
-Extra-
Khi họ ở nhà và Seungcheol sẽ gọi Jeonghan bằng cái tên thân mật nhất:
"Hanie, anh yêu em."
Jeonghan sẽ mỉm cười bất lực nhưng vẫn để yên cho Seungcheol ôm hôn mình.
Khi họ ở công ty và Seungcheol sẽ thì thầm vào tai Jeonghan trong giờ làm:
"Jeonghan này, anh yêu em."
Jeonghan chẳng thể làm gì được ngoài đánh vài cái vào vai Seungcheol như để nhắc nhở anh đây là đâu, dù mấy đồng nghiệp xung quanh đều đã quen với việc này rồi.
Khi họ đi chơi với nhau và bất chợt Seungcheol đứng lại, miệng hét lớn, làm như Jeonghan không nghe thấy:
"Yoon Jeonghan! Anh yêu em!"
Jeonghan chỉ cười khúc khích, tặng Seungcheol một cái hôn lên má rồi để mặc anh kéo mình vào một nụ hôn khác.
Khi họ ở bất kể nơi đâu, Seungcheol vẫn luôn ngọt ngào nói với Jeonghan điều đó.
"Hanie à~ anh y-"
"Biết rồi nói mãi."
"Nhưng mà anh yêu em."
"Rồi rồi Cheol, em cũng yêu anh."
Jeonghan sẽ luôn đáp lại Seungcheol cũng bằng điều ngọt ngào ấy.
"Hanie à hay là mình..."
"Yah! Bỏ cái tay ra khỏi đùi em!"
"Lâu lắm rồi chúng mình chưa...nhỉ?"
"Yah Choi Seungcheol!!!"
Riêng cái này Jeonghan không đáp lại Seungcheol được dù đã bị anh bế thốc lên và đem vào phòng rồi.
Chuyện sau đó thế nào thì chịu, Seungcheol khóa cửa phòng rồi, tác giả không biết được, các bạn thông cảm nha.
_______________
End extra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro