
-15-
Nhìn người đang đùng đùng cầm tay mình kéo đi, Jeonghan lòng bỗng có chút cảm động.
Mà đm cái tên họ Choi này sao nắm tay đau thế!
"Trưởng phòng Choi, anh cầm tay tôi đau."
Có vẻ cơn bực tức vẫn chưa nguôi ngoai nên Seungcheol không nghe thấy những gì Jeonghan vừa nói. Nhưng không sao, vì Jeonghan là một người vô cùng kiên nhẫn nên Jeonghan vẫn sẽ nhẹ nhàng nói lại.
"Trưởng phòng Choi, anh làm tay tôi đau!"
Thấy dấu chấm than là biết căng hơn rồi đấy. Nhưng khổ nỗi trưởng phòng Choi có vẻ vẫn đang bị lửa giận làm mù đôi tai.
"Cheol!"
Chỉ một từ thôi mà lại hiệu quả bất ngờ.
"Đau tay..."
Cậu vừa nói vừa nhìn vào cổ tay mình, giọng bất chợt có chút nhõng nhẽo khiến Seungcheol cũng nhìn theo. Nhận thấy có vẻ mình hơi mạnh bạo quá, anh liền vội buông tay ra.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Nhìn Jeonghan xuýt xoa cái cổ tay đỏ lừ, anh bỗng thấy có lỗi vô cùng.
Jeonghan thấy yên ắng thì nhìn lên, trước mắt cậu là một con người ban nãy còn hùng hùng hổ hổ tiến đến tặng cho trưởng phòng Park kiêm đàn anh Namhyun tận hai cái tát, giờ đây lại khép nép thu người hối lỗi nhìn trông mà tội.
Cậu thở dài, nhẹ cất giọng.
"Sao trưởng phòng lại làm vậy?"
"Giữa tôi và trưởng phòng có là gì đâu mà trưởng phòng lại như thế?"
"Trưởng phòng trả lời tôi đi..."
Jeonghan nghiêng đầu, nhìn một Choi Seungcheol đầy oai nghiêm trong bộ vest đen lịch lãm, giờ đây hai hốc mắt lại đỏ ửng lên, mũi thì sụt sịt như sắp khóc.
Sao lại biểu hiện như vậy? Có ngốc quá không?
Anh hít một hơi thật sâu, như tích tụ tất cả mọi sự can đảm về đây, chỉ để nói một câu:
"Vì anh yêu em."
_______________
On going...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro