Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ai đánh cắp nồi cơm điện của tôi rồi?

"Người ta tin vào lời nói dối vì mong nó là sự thật, hay sợ hãi vì nó có thể trở thành sự thật?"
Terry Goodkind

***
Lúc còn nhỏ Yoon Jeonghan mong mình phải lớn thật nhanh để có khả năng tiếp thu kho tàng tri thức của cuộc đời này dưới con mắt của người trưởng thành. Thế nhưng khi đã thực sự trở thành một gã đàn ông lớn đầu nhưng tâm hồn vẫn như thời 17, Jeonghan lại ước mình được mãi mãi nhỏ lại độ tuổi thiếu nhi. Chẳng phải cuộc sống của người trưởng thành quá nhiều áp lực, thật mệt mỏi và đầy trách nhiệm, mà là Yoon Jeonghan ghét việc mình lớn lên phải đối mặt với sự giả dối của thế giới này.

Chỉ có trẻ con mới vô tư và không toan tính, đúng, nhưng điều đó không hiển nhiên bao giờ. Bất cứ người lớn nào cũng ôm một bụng nghĩ suy và lo sợ được mất, phải, nhưng đó là trách nhiệm không thể nào chối bỏ. Sẽ có người nói rằng sự trưởng thành thật thảm hại, người lớn thật đáng ghét. Nhưng thật ra người lớn không còn cách nào khác phải trở nên tính toán đến thế, đầy hoài nghi đến thế, chỉ để đưa bản thân mình ra gánh chịu tất cả những khổ đau của thế giới này. Khoảnh khắc trẻ thơ nằm dưới tán cầu vồng đầy màu sắc, chúng sẽ không bao giờ biết được bầu trời đó được tạo ra là do ánh nắng xuyên qua giọt nước mắt của người lớn, tán xạ đầy long lanh và kì ảo.

Có những người đã từng là đứa trẻ may mắn như Jisoo, nghĩ mình bất hạnh như Seungcheol và thực sự bất hạnh như Jeonghan. Tất cả bọn họ đều không được chọn "người lớn nào đó" thật tốt dành cho mình. Chấp nhận việc bản thân sẽ không phải Peter Pan và cuộc đời này chẳng có chốn nào được gọi là Neverland, Yoon Jeonghan giờ đây thực lòng muốn trở thành một người lớn vững chãi và bao la để được quyền chở che cho "những người lớn đã từng là trẻ con".

#

Seungcheol bị Kim Mingyu khủng bố tinh thần bằng hàng chục tin nhắn và cuộc gọi với nội dung tương tự nhau: "Bao giờ thì ông cho tôi sang thăm nhà mới?". Anh thực sự thấy nhức nhức cái đầu rồi. Kim Mingyu không biết chỉ muốn đến vì lòng tò mò trên mức bình thường của mình hay sâu xa hơn là tìm cách gõ đầu Yoon Jeonghan vì đã "làm chết đuối" cái cây Hạnh phúc của cậu ấy.

Seungcheol đóng cửa phòng làm việc, lê đôi dép trong nhà lẹt xẹt ra ngoài phòng khách. Jeonghan nói mình nghèo đến nỗi chẳng có tí nội thất nào để lấp đầy căn nhà của bọn họ, ngoại trừ một chiếc ti vi bê từ xưởng mộc về tận đây.

"Ở xưởng nội thất ồn thế mà xem được truyền hình à?"

"Xem hình thôi được rồi."

Sau cuộc trò chuyện kì lạ nhưng đã tạo ra bước ngoặt còn lạ lùng hơn giữa Jeonghan và Seungcheol trong đêm ăn sinh nhật trẻ nhỏ đó, hai người bọn họ trở về cuộc sống đời thường tẻ nhạt xoay quanh ăn, ngủ, làm việc và làm phiền nhau. Hôm nay Seungcheol bị Mingyu làm phiền, sợ quá nên bỏ việc ra sofa ngồi làm phiền Jeonghan. Dù có thể tạm gọi nhau là "bạn ăn cơm" hay "bạn cùng nhà" gì đó, nhà của bọn họ vẫn chỉ có mỗi một chiếc giường, thứ mà Seungcheol thề sẽ không cho ai động vào nữa. Lạ kì là không có ai tranh nhau cái giường này cả, vì suốt ba tuần đã qua cả hai chưa từng một lần đánh giấc cùng một nơi với nhau. Chẳng giống như Seungcheol đưa cả studio về nhà chỉ để có thời gian nấu ăn đàng hoàng, Jeonghan vậy mà ở nhà còn ít hơn ở xưởng nữa.

Hôm nay là một ngày chủ nhật hiếm hoi mà Yoon Jeonghan không đi đâu cả.

"Hê, anh xem mấy con thỏ này nè. Mẹ tụi nó chuẩn bị lại bỏ của chạy lấy người đấy."

Yoon Jeonghan đam mê xem Thế giới động vật, thậm chí bất chấp đến nỗi chỉ cần nhìn hình ảnh và được đọc phụ đề là đủ. Vì vậy mà xưởng nội thất bắt đầu truyền tai nhau một giai thoại, rằng chuyên viên thiết kế của bọn họ thực chất là "một đứa trẻ ipad".

"Người ta bảo mấy đứa nhỏ suốt ngày dán mặt vào màn hình thiết bị điện là "đứa trẻ ipad"."

"Ừ người lớn tránh ra một bên để trẻ con xem ti vi nào."

Kim Mingyu thường cảm thán vì sao ông trời lại bất công với Choi Seungcheol nhưng lại biệt đãi bản thân quá đỗi. Trong khi Mingyu vừa đẹp trai lại làm nhạc mát tay, thu âm mượt mà và chỉnh giọng cho khách hàng ảo tung chảo, nói chuyện duyên dáng niềm nở lại tháo vát và đảm đang, Choi Seungcheol chỉ được mỗi cái mã nam tính còn lại ảm đạm nhàm chán, bình thường cóc thèm mở miệng ra nói câu nào, nói được vài câu thì lại nhạt hơn nước lã.

Nhìn phản ứng còn chẳng đáng gọi là phản ứng của "đứa trẻ ipad", Seungcheol ngậm ngùi học theo Jeonghan xem thỏ ăn cỏ và chấp nhận là mình đùa không vui. Jeonghan nén cười từ nãy đến giờ, dùng điều khiển tắt âm lượng và quay lại khều má Seungcheol.

- Đừng khóc vì tôi làm lơ anh nhé. Choi Seungcheol không bao giờ hấp dẫn bằng Thế giới động vật đâu.

- Cậu có biết ăn cỏ không.

- Sư tử bạc biết ăn cỏ đấy.

- ...

- Tôi đùa thôi. Không biết ăn cỏ.

- Ừ. Vậy sẵn tiện hỏi con thỏ giúp tôi xem cái hang đó còn chỗ nào cho Yoon Jeonghan không.

- ...

Choi Seungcheol nhún vai:

- Vậy đấy. Chỉ có người trưởng thành vững vàng như tôi mới có khả năng cưu mang Yoon Jeonghan thôi.

Jeonghan phì cười, chìa tay ra chia cho Seungcheol mấy viên kẹo cao su mà mình mắt nhắm mắt mở lấy hơi nhiều quá. Seungcheol ném kẹo vào miệng và anh dợm nghĩ đến những lần Jeonghan phải uống thuốc sau mỗi bữa ăn. Hình như lần nào vào thuốc rồi cũng sẽ ăn thêm kẹo, vì đắng quá, có lẽ vậy.

Chỉ tay vào mấy chú thỏ con trong hang, Seungcheol hỏi: "Đều là những kẻ ốm yếu nhưng nhìn tụi thỏ này còn khoẻ hơn cậu nhiều lắm."

"Hả?"

Jeonghan nhìn người bên cạnh như một miếng dẻ sườn trần nước sôi còn sống nhăn và dai nhách. Người nọ mím môi và nhận ra hình như mình vừa nói hớ. Seungcheol đã dặn lòng sẽ không bao giờ để Yoon Jeonghan nhận ra anh vốn biết bí mật của cậu ấy. Nếu Jeonghan biết, người này có lẽ sẽ vì quá tự trọng mà sinh tự ái rồi dọn đồ đi ngay trong đêm. Seungcheol lại chưa từng nghĩ sẽ có ngày Jeonghan phải rời xa tổ ấm của bọn họ, dù thời gian đếm ngược cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.

Jeonghan không hiểu ý nghĩa của "kẻ ốm yếu", nhưng cậu đoán Seungcheol đang ám chỉ mối quan hệ gia đình đứt gãy của mình. Có ai không được chăm sóc mà vẫn lành lặn khoẻ mạnh chăng!? Jeonghan nhai kẹo vòng quanh khoang miệng, thổi một cái bong bóng bé teo rồi nói đều đều:

- Tôi ghen tị với gia đình cô sói bảo mẫu lắm đấy.

- Lại vớ vẩn rồi.

- Hì hì. Anh càu nhàu cho có thôi, lần nào cũng để tôi muốn nói gì thì nói mà.

Kể ra bọn họ cũng hợp nhau nhỉ, một kẻ ngả ngớn thích bông đùa và kẻ còn lại ... miễn nhiễm với mấy trò đùa đó. Seungcheol học theo Jeonghan thổi kẹo nhưng xịt cả hai lần, chán nản ngả người lên sofa.

- Vì sao lại ghen tị với tôi?

- Đáng ghen tị chứ.

- Tôi chẳng có gì cả, ngoài bản thân mình.

- Vậy là đủ rồi.

Jeonghan nói cậu ấy còn chẳng có quyền định đoạt bản thân. Mẹ Jeonghan bỏ bê con cái y hệt như thỏ mẹ sau khi hoàn thành quá trình sinh nở. Trong suốt gần một tháng đầu tiên của những đứa con non, nó chỉ trở về cho ăn chừng đôi phút rồi lại biến mất dạng, chẳng khác nào bà mẹ cờ bạc của Jeonghan thỉnh thoảng gọi hỏi thăm con trai một cuộc chỉ để vòi tiền đánh bài. Jeonghan vừa cười vừa nói nhưng Seungcheol cảm nhận được cậu ấy chỉ đang cố để kể một câu chuyện đau buồn theo cách hài hước nhất.

- Nhưng tôi từng đọc được một câu chuyện về tình mẫu tử của loài sói rất cảm động. Sói mẹ vì bảo vệ hai đứa con non đã một mình chạy lên đỉnh đồi. Anh biết trước nòng súng của những tay thợ săn lão luyện, một con sói trơ trọi trên đồi cao, nơi trăng sáng sẽ in hằn dáng hình nó thật rõ ràng trong tầm mắt là một cảnh tượng quá đỗi lí tưởng không? Ngay cả khi người thợ săn đã bắn chết sói mẹ, lột da nó treo lên họng súng vẫn chẳng hiểu vì sao nó lại làm ra hành động đi ngược bản năng như thế.

- Là vì đám con sao?

Jeonghan gật đầu nhè nhẹ.

- Ừm. Hai đứa con được sói mẹ ru ngủ rồi dùng phân lạc đà vùi lên trên, che lấp hoàn toàn sự hiện diện của chúng. Người thợ săn già về sau đã lần ra dấu vết của hai đứa nhỏ, dù vậy ông vẫn chọn thả chúng đi.

Seungcheol ngẫm nghĩ một lúc và anh nói:

- Yoon Jeonghan muốn trở thành sói con không?

- Nouuuu. Nếu sự an toàn của tôi là vì ai đó hi sinh mà giữ lại, tôi sẽ không thể hạnh phúc sống tiếp.

Seungcheol đã nghĩ nếu Jeonghan sẵn sàng trở thành chó sói nhỏ, anh sẽ nguyện làm cô sói bảo mẫu thay sói mẹ chăm sóc con non. Không biết chính mình đã ngẩn ngơ trước một Yoon Jeonghan đang say mê kể về những thỏ và sói nào đó giống hệt bọn họ, anh vươn tay ra, vô thức thôi để vén mấy sợi tóc con sắp châm vào đôi mắt anh đào to tròn của Jeonghan. Bàn tay Seungcheol chạm vào mi mắt người nọ và cậu ấy giật mình nhắm lại. Hình như Seungcheol đã tiên lượng được hình ảnh này, hoặc đó chính là cử chỉ mà anh muốn nhìn thấy ở Jeonghan. Seungcheol vuốt mũi, cúi đầu cười dịu dàng.

- Thỏ con đã trưởng thành rất tốt đẹp. Cô sói bảo mẫu thấy con rất tuyệt vời.

- Sau này tiếp tục đùa như vậy nhé. Hợp với tôi lắm.

Jeonghan mở mắt chỉ để phá đi một giây chìm đắm của Seungcheol. Anh không biết nữa, nhưng khoảnh khắc vươn tay ra nhéo mũi cậu ấy và cười ngây dại, chính Seungcheol phải tự nhéo tay mình để tỉnh lại. Một phút quay đi đầy bối rối và Jeonghan mơ hồ nhận ra Seungcheol không muốn tình huống này tiếp diễn. Cậu đánh trống lảng:

- Ờm .... Choi Seungcheol.

Người nọ hắng giọng làm như không để tâm mấy: "Ừ."

"Lúc nào anh không làm việc thì cho tôi mượn cái ghế xoay nhé."

"Nghiên cứu đệm ngồi à?"

"Nghiên cứu lại tất cả cơ."

"Để làm gì?"

"Anh nói anh không ngủ được trên cái ghế ...."

"RẦM!"

Không phải ai tông cửa đâu, Kim Mingyu vừa tông trúng cây Hạnh phúc "chết đuối" của mình và lăn cù cù ra đất. Jeonghan nhổm cả người dậy trông vào một kẻ mà cậu tưởng là "cướp ngày". Seungcheol mất đà khi Jeonghan đột ngột di chuyển, chới với giây lát trước khi Mingyu tự mình gượng dậy. Đáng ra nên quê độ nhưng chẳng hiểu vì sao khuôn mặt Mingyu trở nên nghiêm trọng vô cùng.

- Seungcheol, đi với tôi.

- Cánh săn tin nuốt lời. Chúng tung ảnh của Jihoon rồi.

#

"Con có ở nhà không? Bọn nó ..."

"Tôi tắt máy đây. Bác đừng cố gọi nữa."

Mẹ Jeonghan nhá máy inh ỏi nhiều ngày nay rồi. Jisoo thay cậu ấy trả lời điện thoại, cũng thuận tay khoá nguồn để Jeonghan khỏi phải suy nghĩ. Quay trở lại với chiếc máy tính xách tay, cả Jeonghan lẫn Jisoo cùng chúi đầu dán mắt vào chiếc màn hình được chỉnh sáng đến mức tối đa.

"Ừm ... Jihoon? Lee Jihoon ... Em xem có giống người này không. Cậu ấy là ca-nhạc sĩ solo, từng cùng Choi Seungcheol tham gia một cuộc thi rap nhiều năm về trước."

"Woozi~"

"Ừm. Woozi."

Choi Seungcheol mất dạng ngay sau khi "tên cướp ngày" mà anh ta gọi là Kim Mingyu ngã một cú rất đẹp trước thềm nhà bọn họ. Nhìn chăm chú vào nụ cười như nắng mai của Woozi, người mà Jeonghan tin là nguyên nhân cho sự mất kiểm soát của bạn cùng nhà, chẳng hiểu sao cậu thấy trong lòng nôn nao kì cục kẹo.

- Anh.

- Ừ.

- Bọn họ nói Jihoon này bị tung ảnh gì đó. Em không biết đó là ảnh gì, nhưng hình như cậu ấy bị như vậy là vì em.

Jisoo lắc đầu: "Không, Jeonghan à. Dù có là vì em, cũng không phải là quyết định ở em. Đừng để bản thân vướng vào mấy chuyện thị phi showbiz. Ta không phải là người nổi tiếng, dù có bao nhiêu bức ảnh bị tung ra người ta cũng sẽ không biết em là ai mà nhắm đến."

Jeonghan thở dài khi bọn họ nắm được tình hình ngay lập tức. Mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực rất nhanh chóng. Tiếng lành đồn lâu mà tiếng xấu thì đồn mau. Hàng loạt bài viết gắn tên Seungcheol và Jihoon, hay Woozi gì đó nằm chễm chệ trên trang chủ mấy kênh tin lá cải, như thể tất cả đều được sao chép và xếp hàng dài sau khi thực hiện một truy vấn tìm kiếm.

Jisoo nhận ra câu chuyện nào đang được thêu dệt và vì sao Jeonghan chắc chắn sẽ bị cuốn vào mớ bòng bong này.

- Jeonghan, em sẽ ổn chứ? Là chuyện tính hướng đấy.

- ...

- Choi Seungcheol yêu cậu Jihoon này à? Bọn họ có hẹn hò không?

- Họ hẹn hò thì sẽ tốt cho em phải không?

Jisoo tiện tay sắp xếp lại catalogue mẫu da bọc ghế tựa mà Jeonghan đã đích thân đến lựa suốt cả một ngày, gật gù trả lời: "Tất nhiên rồi. Vậy thì người ta sẽ không hiểu lầm em đang có quan hệ kì lạ với Choi Seungcheol."

Jeonghan không biết mình có ủng hộ mối quan hệ này không, nhưng rõ ràng cái ôm của Seungcheol dành cho người ấy rất chặt, đầy khao khát, rất trân trọng và cả sợ hãi đan xen. Jeonghan cũng không biết mình và Choi Seungcheol có thể bị nghĩ là mối quan hệ nào, sẽ tệ ra sao, sẽ kì lạ trong mắt người khác đến đâu. Trong khi đối với bọn họ chỉ là quan hệ cùng nhau ngồi ăn cơm và nói chuyện thâu đêm suốt sáng.

#

"Jihoon. Mình ..."

"Sao cậu nói sẽ bảo vệ mình? Cậu nói sẽ làm mọi cách để bảo vệ mình mà.!?

...

Seungcheol không hiểu vì sao mọi chuyện lại tệ đến thế. Anh chính là người đã yêu cầu xoá ảnh của Jeonghan, chỉ mình Jeonghan và tấm còn lại sẽ do công ty chủ quản của Jihoon lo liệu. Vậy mà đến cuối cùng Jihoon lại là người bị tổn hại nặng nề nhất.

Mingyu ngồi ở ghế lái, buồn chán tựa cằm lên vô lăng chờ đèn xanh nháy sáng. Jihoon không muốn gặp bọn họ. Khoảnh khắc Seungcheol và Mingyu lẩn tránh ống kính phóng viên tìm đến nhà riêng của Jihoon, chỉ có quản lý của cậu ấy bước ra từ chối. Mọi thứ đã bung bét hết cả và Seungcheol thấy nặng nề như thể tất cả là lỗi của mình.

"Ngày trước ... khi cha đánh tôi vì tự ý thừa nhận mình thích đàn ông, tôi đã hận ông ấy. Rất hận ông ấy."

Mingyu liếc nhìn Seungcheol qua kính chiếu hậu. Người này không thể ngồi ở hàng ghế đầu để "hô hoán lên" tôi là nhân vật chính của scandal đây, cậu ấy chỉ có thể ngồi ở vị trí dành cho khách để có thể lẩn trốn mỗi khi có ai đó đánh hơi ra được hành tung của mình. Chẳng hiểu sao Mingyu thấy bọn họ bất lực thật sự, dù tất cả những chuyện đã xảy ra chẳng phải là lỗi của ai cả.

Cậu ấy nói đơn điệu: "Giờ thì sao?"

Seungcheol tựa đầu vào cửa kính, lặng nhìn thế giới trôi đi và bỏ lại bản thân mình.

- Thì ra tôi mới là đứa con ngu xuẩn và bất hiếu.

- ...

- Nếu tôi chưa từng come out sẽ không có hiểu lầm nào cả, cũng sẽ chẳng có ai được quyền nói không hay về Jihoon.

Mingyu phóng xe lao đi và Seungcheol phóng tầm nhìn vào những suy nghĩ ẩn sâu trong mình. Anh nhớ lại khoảnh khắc Jihoon vừa trách móc anh vừa rơi nước mắt, đột nhiên thấy lòng mình lao xao nếu phải quay trở về và nhìn vào mắt Jeonghan. Seungcheol không lo sợ sự nghiệp của mình sẽ bị huỷ hoại, anh đâu có bán hình tượng để sống bao giờ. Nhưng anh sợ đến mất ngủ vì lo Jeonghan sẽ bị người đời dèm pha là loại ăn bám đàn ông và là bé đường trơ trẽn.

Mingyu đi rồi và Seungcheol đứng tần ngần trước sân một lúc lâu. Chắc Jeonghan vẫn còn ở đó vì cửa nhà bật mở. Nhưng chẳng phải Jeonghan không quen để cửa lộ liễu như vậy hay sao?

Anh nghe được tiếng ồn ào, tiếng đàn ông, rất nhiều giọng đàn ông khác nhau. Tiếng nói chuyện bồ bã và chửi bới, nhiếc mắng không ngớt. Rồi còn có ... tiếng khóc lóc van xin của phụ nữ!

Lao thẳng vào phòng khách với không một chút suy nghĩ và phòng bị nào, Seungcheol trợn mắt trông thấy mẹ của Jeonghan từ quỳ gối trước một gã đàn ông bặm trợn, liếc mắt trông thấy anh thì nhanh chóng chạy tới trốn sau lưng Seungcheol. Người nọ vẫn chưa hết hoảng loạn, chỉ tay loạn xạ vào ba kẻ lạ mặt trong nhà anh, hết tru tréo lại lắp bắp nói:

- Bọn ... bọn mày liệu hồn!!! Nếu còn phá con tao, chúng mày sẽ không lấy được nợ đâu!

- Sao cô vào đây được?

- ...

- Sao cô dám vào nhà tôi?

Choi Seungcheol có thể trông ít nói và tưởng chừng như vô hại, anh vẫn là con sư tử bạc đã bị đẩy ra khỏi đàn, đã lăn lộn và vùng vẫy sống cuộc đời này suốt bao năm qua. Đối diện với một mớ hỗn độn chẳng biết do đâu mà ra, đồ đạc trong nhà vương vãi và đảo lộn tất cả, sách vở trên kệ bị gạt xuống sạch sẽ và cái gạt tàn thuỷ tinh mà Jeonghan lén dùng để hút thuốc vỡ tan nát dưới chân mình, Choi Seungcheol không hỏi vì sao đám người kia đe doạ mẹ cậu ấy, anh hỏi ngay vì sao người này lại đến đây.

Vì sao bà ta dám quay trở lại nơi này sau khi đã bỏ rơi Jeonghan?

Mẹ Jeonghan bàng hoàng lùi ra phía sau, bàn tay vẫn nắm chặt cả chìa khoá lẫn ổ khoá mà mình dùng để phòng thân. Choi Seungcheol mua nhà nhưng lại không để ý nhiều đến mức phải thay ổ khoá mới, vì vậy mà một cái chìa dự phòng đã gây ra chuyện.

Người đàn bà này đã nghĩ gì trong giây phút tưởng như nắm được cái phao cứu sinh đó? Bà tưởng con trai bà vớ được mỏ vàng rồi, ai mà ngờ kẻ này lại là loại người còn đáng sợ hơn bọn chủ nợ. Loại thấy người ta chết và sẵn sàng đứng nhìn họ thoi thóp.

Gã đàn ông đứng giữa hai tay đàn em nhếch môi, tiến một bước bất ngờ nắm đầu người phụ nữ kéo về phía mình. Mẹ Jeonghan thét lên một tiếng và đồng tử của Seungcheol dao động, phản xạ tự nhiên đưa tay ra tóm lấy sự hung hãn của kẻ kia. Hai tay đàn em tiến đến trấn giữ Seungcheol, đẩy ngã anh ấy ra sàn. Tên chủ nợ cười man dại và hắn nói như trêu ngươi:

- Tưởng mày thế nào. Con đàn bà này không đáng để mày xót thương đâu. Cờ bạc, nợ nần, nghiện ngập món nào cũng chơi. Chỉ tội thằng con trai thôi. Bào nó từ hồi nhỏ xíu tới giờ. Loại cha mẹ giẻ rách!

- Bao nhiêu.

- Sao? Định ra tay nghĩa hiệp à?

- TAO HỎI BAO NHIÊU.

Người nọ buông bàn tay đang bóp cằm của mẹ Jeonghan, tiến đến trước mặt Seungcheol mềm mỏng và trơ trẽn cùng lúc.

- Cũng không nhiều lắm đâu, nhưng thằng con chắc hết tiền rồi. Khoá cả máy cơ mà.

- Được thì trả cho nó đi. Bốn triệu won thôi.

- Một triệu.

- Cái ...!?

Seungcheol liếc mắt để hai tay đàn em biết đường mà chơi lỏng tay. Tên đầu xỏ gật đầu, ra hiệu cho đám râu ria tránh sang một bên. Anh khoát tay, rút điện thoại, thẳng thừng yêu cầu một lệnh chuyển tiền. Cuộc trao đổi chỉ diễn ra trong vòng vài ba phút, Seungcheol giơ một dãy số lên trước mặt gã côn đồ:

- Một triệu. Thế thôi. Mày còn lảng vảng ở đây thì không có ba triệu nào nữa. Tao cho mày lên đồn. Lấy giấy bút ra. Tao không muốn giao kèo vớ vẩn.

Tụi giang hồ này cũng chỉ muốn lấy lại tiền của mình. Chủ nhà lại nhạy bén đến thế, chẳng dại dột gì trấn lột bằng hết số tiền còn lại. Hất mặt để đám lính lác rời đi trước, gã côn đồ tặc lưỡi, bước qua Seungcheol cùng một cái vỗ vai nặng trịch: "Trông èo uột vậy mà cũng sòng phẳng lắm. Liệu hồn chuyển cho đủ. Tao cũng không muốn quay lại đây nữa đâu."

Bọn chúng đi rồi anh mới xuôi vai, thở mạnh. Trông vào người phụ nữ đang khóc thút thít giả tạo mà anh cho là chẳng đáng làm mẹ, Seungcheol nói lạnh lùng:

- Đi đi.

- Cậu thực sự để tôi đi!?

- Đi đi và đừng để Jeonghan biết.

...

Yoon Jeonghan chạy trối chết về khu phố của bọn họ. Hàng chục cuộc gọi và tin nhắn chẳng thể kết nối chỉ vì Jisoo đã thẳng thừng khoá máy. Jeonghan vừa chạy vừa thở nhọc nhằn, cảm giác như giông tố sắp ập đến. Điện thoại lại rung lên lần nữa ngay khi bàn chân Jeonghan đã đặt trên đống hổ lốn do chính mẹ mình bày ra.

[Thằng con trời đánh! Sao giờ mày mới nghe máy! Mẹ mày suýt thì chết có biết không hả!?]

[Bà đã làm gì ...]

[Cái thằng đó được quá nhỉ. Thằng đàn ông "may mắn" được ngủ trên giường của con đấy.]

[...]

[Không có nó trả tiền cho thằng Jongsik chắc tao bỏ mạng ở đây mất.]

Jeonghan thấy tiếng thở dồn dập của mình đã thay bằng một cơn nghèn nghẹn trong lồng ngực. Nhìn xung quanh và tìm mãi một bóng hình nhưng chẳng thấy, Jeonghan nói thều thào:

- Mẹ bỏ tôi đi được không?

Và hai mắt cậu đã rơm rớm.

- Lúc còn nhỏ tôi chỉ mong mẹ đi đâu cũng quay về với tôi. Tôi có thể đợi, dẫu là chờ đợi trong vô vọng. Hơn cả việc mẹ về muộn, tôi rất sợ mẹ bỏ tôi một mình. Tôi ... rất sợ phải ở nhà một mình.

Jeonghan ôm mặt ngồi thụp xuống để không ai thấy cậu đã rất tuyệt vọng, gào từng tiếng buồn bã qua ống nghe:

- Nhưng lần này ... tôi xin mẹ đi đi và đừng làm khổ tôi nữa.

- Mày!

- ĐI ĐI! ĐI THẬT XA VÀO! BỎ QUÁCH ĐỨA CON NÀY ĐI!!!

Seungcheol đứng yên lặng sau cánh cửa phòng thu, mệt mỏi xoa hai hốc mắt sâu hoắm của mình. Hàng phút trôi qua không có ai đối đáp qua lại, anh chậm rãi mở cửa ra bên ngoài. Jeonghan đang cắm cúi dọn dẹp mọi thứ mà chẳng nói một lời, cũng không quan tâm Seungcheol đã nhìn thấy những gì.

"Jeong ..."

"Làm ơn để tôi một mình."

Người nọ chậm rãi nhặt những mảnh vụn thuỷ tinh từ chiếc gạt tàn mình đã cố giấu khỏi Seungcheol, trên đôi mắt vẫn chất chứa những giọt nước còn chưa khô.

- Tôi biết anh có quyền nổi nóng nhưng chỉ vài phút thôi. Tôi vừa khóc một trận và rất nhọc lòng, cổ họng tôi đau và mũi cũng nghẹt rồi. Tôi sợ mình không chịu đựng được những lời trút ra khi giận dữ của anh.

- Được rồi.

...

9 giờ rưỡi và Jeonghan vẫn ngồi một mình ngoài phòng khách.

Mingyu gửi cho anh rất nhiều yêu cầu phản hồi do công ty chủ quản của Jihoon gửi đến. Điện thoại Seungcheol để chế độ im lặng suốt một ngày. Trong ánh sáng của đèn neon màu tím, anh thấy thông báo gọi nhỡ của Hansol nhấp nháy liên tục, trong khi nơi căn phòng mà Jeonghan đã loay hoay mất nửa ngày kia chẳng có chút màu sắc nào ngoài đen tối.

Vươn tay ra chạm vào công tắc, Seungcheol thấy mọi thứ xung quanh trông như chẳng có gì thay đổi ngoài một con người đã vụn vỡ hoàn toàn. Nhìn xuống bàn chân trần của Jeonghan, anh nghĩ mình không đủ sức để dày vò người này nữa.

"Jeonghan."

"..."

"Chắc cậu không cảm thấy gì dù đã vết máu đã khô. Nhưng tôi thấy rất đau lòng."

Seungcheol thấy tim mình chùng xuống trong giây phút Jeonghan lặng lẽ nhìn bàn chân đẫm phải thuỷ tinh của mình, nơi chẳng còn giọt máu tươi nào nữa vì vết thương đã bị bỏ rơi nhiều giờ rồi. Jeonghan không nói gì nên Seungcheol cũng thuận theo cậu ấy mà chìm vào yên lặng. Chẳng chờ người nọ cho phép, anh cúi xuống nhấc bổng người này vào nhà tắm. Jeonghan hơi bất ngờ. Cậu chớp mắt nhìn thấy đỉnh đầu của Seungcheol, lần đầu tiên trông thấy. Phẩy chút nước lạnh lên gan bàn chân khiến Jeonghan giật mình co lại, Seungcheol vẫn ôm chặt vết thương của đối phương và nói đều đều:

- Lần nào trông thấy cậu tôi cũng có cảm giác như đang nuôi một con vật bị bỏ rơi.

- Nhưng con vật này kiêu hãnh quá, dường như nó chẳng cần đến sự giúp đỡ của tôi. Mỗi khi tôi muốn lại gần nó cũng đẩy tôi ra, sợ tôi vì nó mà tự đánh mất mình.

Hình như Seungcheol cười. Jeonghan cảm nhận được, xuyên qua hàng tóc mái xơ rối đã che rạp đôi mắt người ấy. Đối diện với một Yoon Jeonghan đang tổn thương, đang nghĩ mình là nguyên nhân làm người khác mệt mỏi, Seungcheol nói buồn rầu:

- Vậy mà tôi vẫn không nỡ bỏ rơi nó, dù nó chẳng cần tôi như tôi mong muốn.

- Jihoon ...

Seungcheol ngưng lại sự chuyển động của chiếc khăn bông trên vết thương của người nọ. Anh cúi đầu nói nhẹ bẫng:

- Đừng suy nghĩ gì cả. Jihoon ...

- Là vì tôi phải không?

- ...

- Đâu chỉ có mỗi ảnh của cậu ấy, còn của tôi nữa. Nếu tôi không ở trong ngôi nhà này, anh sẽ không bị nói là hạng đàn ông chơi bời, Jihoon cũng không bị đồn là dân đồng tính.

Ngay cả trong giây phút bản thân đã ngập tràn thương tổn, thứ duy nhất mà cậu ấy nghĩ đến là sự tồn tại phiền phức của chính mình. Seungcheol đau lòng nhận ra Jeonghan đã phải tự ti đến mức nào, đã bị bỏ rơi nhiều lần đến nỗi chỉ có thể trách mình không đủ tốt.

- Jeonghan à ...

- Choi Seungcheol.

Mắt Jeonghan đỏ ngầu và chẳng hiểu sao anh nghĩ rằng bọn họ sắp đi đến một quyết định mà cả hai sẽ phải hối hận thật nhiều. Vươn tay chạm vào khuôn mặt hốc hác sau nhiều ngày lo âu đến mất ngủ của người nọ, Jeonghan nói buồn rầu:

- Anh đã cho tôi cả ngôi nhà này, còn trả nợ cho mẹ tôi.

Seungcheol lắc đầu: "Không Jeonghan. Không ai yêu cầu cậu trả lại gì cả. Tôi ..."

"Tôi giúp anh nhé."

Jeonghan không khóc nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt đã từng long lanh ngời sáng của cậu ấy lần nữa làm trái tim Seungcheol nghẹn ngào.

- Kết hôn với tôi.

- Đừng làm thế.

- Giả vờ cũng được. Một năm thôi. Cũng không cần đến một năm. Nếu phiền toái quá thì vài tháng. Hay ngắn hơn là đôi tuần, chỉ cần mọi chuyện lắng xuống và Jihoon sẽ an toàn thôi.

- Tại sao vậy?

Jeonghan thấy mắt mình cay mèm khi Seungcheol ngước nhìn cậu ấy bằng nỗi thất vọng.

- Tại sao lại tự làm đau mình lần nữa?

- Vì tôi phải bảo vệ anh.

- ...

- Tôi muốn bảo vệ ... người duy nhất đã bảo vệ tôi.

Seungcheol nắm lấy sự ấm áp của Jeonghan đang đặt trên mặt mình, nhắm nghiền hai mắt để được hèn nhát trong lòng bàn tay của cậu ấy.

- Tôi không xứng đáng. Jeonghan, tôi không tốt với cậu.

Jeonghan lắc đầu và cậu xoa xoa đôi chân mày đã nhiều lần căng thẳng đến xô vào nhau của người nọ, nói dịu êm:

- Tôi có nhà để ở, không phải đi ngủ lang nữa. Còn anh vẫn bảo vệ được "tên trộm nồi cơm". Được không?

- Kết hôn với tôi. Dù giữa chúng ta chẳng có tình yêu nào cả.

Giây phút bàn tay mình lần đầu nắm chặt lấy tay Choi Seungcheol, nắm lấy một sợi len mềm mại của lời nói dối giữa hai bọn họ, Jeonghan mơ hồ nhớ lại câu nói sẽ trân trọng bản thân mình mãi mãi của người ấy. Nhưng chẳng có người lớn nào bằng lòng trao đi mà không có mục đích, chỉ để bảo vệ một thành trì mục nát của trái tim mình. Cho nên đối với Jeonghan, bước đầu của việc trân trọng lẫn nhau chính là cho nhau một vị trí giả tạo trong lòng của đối phương.

Jeonghan biết tấm lòng này là cậu tự cầu xin, trái tim này đã thuộc về ai khác, nhưng "chén cơm mà cậu đang cố giữ" sao lại tốn nước mắt quá đi. Đến nỗi bản thân Jeonghan từ nay sẽ phải dùng hết sức bình sinh mà giấu tiệt đi "cái nồi cơm điện của mình", thứ luôn trong nguy cơ "bị đánh cắp bởi người khác" bất cứ lúc nào.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro