Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một

Steve

Đó là tên tôi, một nhạc sĩ tự do. Sống ở một vùng quê yên bình ở một nơi nào đó tại nước Ý.

Hôm nay cũng như bao ngày thường nhật, tôi dậy từ sớm, mở cửa ra và nhận sữa từ tay cậu bé giao sữa. Chiếc chuông gió trước cửa nhà tôi kêu leng keng dưới làn gió hạ, và mái tóc rối rắm vừa ngủ dậy của tôi cũng tung bay giữa hương thơm của hoa oải hương trong sân.

Cậu bé giao sữa đội cái nón màu xanh, che đi mái tóc sáng màu của mình, cậu là con trai út của cặp vợ chồng già sống ở cuối phố, xem giao sữa như một công việc làm thêm vì cậu vẫn đang học việc.

Tôi thấy được lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán cậu, nhưng cậu vẫn tươi cười, nét cười hiền hậu. Cậu nhìn thấy mái tóc tôi và khe khẽ nín cười. Tôi phát hiện, và cậu ngại ngùng nói.

"Xin lỗi, sữa của anh..."

"Chuyện thường tình ấy mà, ý tôi là mái tóc rối vào buổi sáng sớm vừa ngủ dậy." Tôi nói, trông giống như biện hộ.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu."

Tôi nói cảm ơn, vì phép lịch sự. Và rồi cậu nán lại chỗ tôi ít phút với vài ba câu chuyện, sau đó tạm biệt tôi và lái chiếc xe đạp đi, tiếng leng keng va vào nhau của những chai sữa trên rổ xe nghe thật vui tai. Cậu thường hay chuyện trò cũng tôi vào những buổi sáng tinh mơ, lúc đầu tôi thấy nó khá phiền phức, nhưng rồi nó trở nên thật bình thường, vào đôi khi cũng vui nhộn.

Bởi lẽ tôi là người duy nhất trong thị trấn nhỏ này thức sớm như vậy, thường thì khi người ta thức giấc sữa sẽ có mặt sẵn chờ đợi, nhưng tôi thì ngược lại, và sau những lần trực tiếp nhận sữa từ cậu giao sữa, chúng tôi trở thành bạn.

Khi cậu rời đi, tôi trở vào trong nhà, ra vườn lấy ít quả trứng tươi từ đàn gà, chiên cho mình một cái ốp la tươi ngon. Căn bếp nhỏ của tôi đầy hương gỗ và đồ ăn đang nấu, rất thơm. Tôi lấy ra hai chiếc bánh mì, định bụng ăn với ốp la và mứt dâu, nhưng khi tôi kéo chiếc lọ thuỷ tinh ra từ tủ gỗ, nó đã chẳng còn đọng lại giọt nào.

Tôi thở dài, tôi đã quên mất việc phải làm thêm mứt dâu mới. Tôi có thể mua chúng, nhưng tuyệt nhiên tôi không thích như thế, tôi thích được tự tay mình làm mọi thứ. Vả lại vườn nhà tôi cũng đầy những cây quả trĩu hạt, tôi có thể làm ra bất cứ thứ gì mà mình muốn.

Tôi đem theo cái giỏ đan, với tay lấy thêm một chiếc mũ, để che đi nắng hạ ấy mà, nó chói mắt lắm. Bước ra ngoài vườn, hương gió làm tôi cảm thấy thoải mái. Men theo lối nhỏ, tôi hài lòng với hàng cây xanh mà mình nuôi trồng đang trong trạng thái tươi tốt, một vài bụi dâu chín quả mọng nước hình như đang lấp ló xa xa, gần với những nhành oải hương thơm lừng.

Phịch

Tôi giật mình, tiếng động lớn như một thứ gì đó vừa rơi xuống, tôi thấy những bông hoa oải hương rơi rụng lung tung, và cả bụi dâu gần đó cũng lay động theo.

Tôi cau mày, với lấy chiếc xẻng đặt gần đó, chắc là có thú rừng đi vào đây chăng? Tôi cũng đã gặp vài lần, thường là thỏ và sóc, những kẻ trộm đáng yêu và tinh nghịch.

Nhưng sự va chạm khi nãy hình như lớn hơn nhiều so với những loài vật kia, là một con lợn rừng ư? Thế thì quả thật khó nhằn. Lợn rừng là một loài mạnh khoẻ và hung tợn, nhưng cũng thật may mắn vì tôi sẽ có thịt cho những bữa ăn sau.

Tôi chầm chầm tiến đến, và nhanh như thoắt, tôi mở bụi cây ra, chỉa mũi xẻng vào thứ đang nằm trên mặt đất.

Nhưng thứ đang nằm trên mặt đất không phải là lợn rừng, cũng không phải là thỏ hay sóc. Mà là một điều gì đó tuyệt đẹp vô cùng.

Thân ảnh thon thả nằm co ro trong một tấm lụa trắng, với nước da trắng sứ hồng hào những chỗ có tia nắng rọi vào, lọn tóc mai rũ rượi phủ xuống đôi mắt nhắm nghiền với hai hàng mi dài thườn thượt, chiếc mũi cao kiêu hãnh và vầng cung mím lại mang sắc hồng như quả dâu tây mà tôi yêu thích.

Là một con người, là một người con trai vô cùng xinh đẹp. Tôi thẫn thờ đôi chút, rồi lại tiến đến gần hơn, và tôi thấy tấm lưng gầy gò của người đang say giấc là hai vết thương dài ngoằn, rỉ máu tươi loang lỗ xuống những nhành hoa oải hương cạnh bên cậu.

Tôi cau mày, nén lại cơn bất ngờ và tò mò, rồi nhìn vào vết thương đang mở ra sau lưng cậu, như đã từng có một đôi cánh trị vì ở đó vậy.

Và sau tất cả, cậu trông cao đẹp như một thiên sứ vừa vượt ngàn mây để hạ cánh trên những bụi hoa oải hương êm dịu với giọt nắng lung linh còn đọng lại trên mái tóc...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro