Chương 1
Jeong Han là một anh chàng bán hoa tươi ở phố X, tính tình hiền lành dễ thương.
Anh ta có một sở thích đặc biệt đối với hoa tươi. Nên từ năm 19 tuổi đã tự mở một tiệm hoa. Đến nay đã 5 năm.
Tiệm Jeong Han có một cái tên rất kỳ quặc, F.P.A.
Nhiều khách hàng vào hỏi anh ta về ý nghĩa của cái tên ấy, Jeong Han vui vẻ đáp: " Nghĩa là dị ứng phấn hoa."
Cậu ta có một mái tóc dài, rất lạ, một nụ cười tỏa nắng, nên khách hàng cũng vô cùng ưa thích tiệm hoa F.P.A
________
Lại là một ngày mới lên.
Mở cửa hàng được hơn tiếng đồng hồ thì có một thanh niên bước vào. Thanh niên cao trên 1m80 muốn hỏi mua một đóa hoa hồng.
Hẳn anh ta định tặng người yêu.
Mới sáng sớm đã tặng hoa hồng, đã vậy là còn là một thanh niên đẹp trai, hẳn cô ấy sẽ rất xúc động.
Jeong Han vui vẻ lựa chọn hoa cho khách hàng. Biết anh ta tặng người yêu nên cậu lựa từng bông một.
Còn anh thiên niên đứng bên lại nở một nụ cười tràn đầy ẩn ý.
Sau khi cầm bó hoa ra khỏi cửa hàng, anh thiên niên cười tươi lên một chiếc xe màu đen vô cùng sang trọng.
Anh ta ngồi cạnh một người khác trên xe,cũng rất trẻ nhưng chín chắn hơn
"Đại ca, tiệm hoa này đúng là điong khách nga~ Chủ tiệm rất xinh đẹp, còn hiền lành nữa."
" Hiếm khi thấy chú khen người khác, không sợ bà xã chú ghen sao?"
"Em nói thế để cho đại ca thôi. Đại ca 6 năm rồi cô đơn mà cũng chịu được."
"Anh cô đơn bao giờ, chú cần anh gọi mấy em của anh tới đây không"
"Anh không quên được người kia sao? Không biết bộ dạng của cậu ta như thế nào khiến anh mê mệt vậy."
"Sáng nay cậu ăn nhiều quá nên nói nhảm à?"
Người thanh niên mua hoa tên Kim Min Gyu. Người ngồi cạnh anh ta tên Choi Seung Cheol.
______
Từ đây là lời của Seung Cheol
Sáng nay chạy bộ, tôi vô tình đi qua cửa hàng hoa nọ Min Gyu mua. Tôi thấy buồn cười về cái tên, tại sao cửa hàng hoa lại đặt rên là 'dị ứng phấn hoa'.
Tiểu bảo bối của tôi cũng bị dị ứng phấn hoa. Em ấy đẹp như hoa, vô cùng thích hoa nhưng lại dị ứng rất nặng.
Lúc chúng tôi hẹn hò, em ấy thường xem phim tình cảm, nam chính sẽ tặng nữ chính một đóa hoa hồng đỏ rực, tượng trưng cho tình yêu.
Có đôi khi em ấy thỏ thẻ với tôi rằng em ấy muốn được tặng hoa, dù có bị dị ứng một chút cũng không sao.
Nhưng mà tôi không cho phép.
Đã từng có một lần tôi tặng cho em ấy lột bông hoa hồng, chỉ một bông nhưng cũng làm bảo bối của tôi phải nhập viện.
Nhìn mũi tiêm đâm vào tay em ấy, tôi không chịu được.
Em là bảo bối để tôi nâng niu, cho dù không được nhận một bông hoa nào từ tôi,mong em hiểu rằng, tôi đối với em, như bông hoa tulip xanh, một lòng chân thành.
Không biết lý do nào khiến tôi bước vào tiệm hoa đó.
Mở cửa ra là một mùi hoa thơm ngào ngạt, tưởng như hoa nọ tranh đua hoa kia để thơm ngát.
"Xin hỏi có ai ở đây không ạ?"
Tôi không thấy bóng dáng ai đã lên tiếng hỏi.
Từ cửa sau, có một người thanh niên tóc dài cầm bó hoa anh thảo đi tới.
Hắn có mái tóc dài, thật giống người kia. Nhưng người kia không còn ở Hàn Quốc mà.
Anh ta ngẩng đầu lên chào tôi.
Nhưng lời chào không quan trọng.
Chủ yếu là, khuôn mặt anh ta giống hệt người kia, kể cả nụ cười và giọng nói.
Tôi tin không phải là em ấy, sẽ không phải đâu. Em ấy ở Mỹ mà, hơn nữa em ấy bị dị ứng, không thể nào đâu.
Chắc chắn cậu ấy không phải là em. Nếu là em, hẳn sẽ phải xà vào lồng ngực tôi, ôm lấy tôi. Sau đó tôi sẽ đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng. Coi thế giới này chỉ còn hai ta.
"Tôi.... tôi.... tôi muốn mua hoa..a "
Tôi ngập ngừng nói. Có vẻ cậu ấy cười tôi.
"Anh muốn mua hoa gì hay để làm gì?"
"Tôi.... muốn... mua.. à không tặng bạn tôi."
Thế nào lại ngập ngừng nữa rồi.
Sau ấy cậu ta chọn cho tôi một bó hoa tường vi trắng.
Cậu ta nói nếu tôi muốn bày tỏ tình cảm trong sáng của mình tới người yêu thì hãy gửi tặng một bó tường vi trắng.
Chuyển phát nhanh từ đây sang New York liệu hoa có hỏng không nhỉ?
Gửi tặng cho em tấm lòng của tôi, mà thậm chí còn chẳng biết địa chỉ của em.
---
Thực sự thì cũng qua mấy hôm rồi, tôi vẫn còn nghĩ về cậu bán hoa kia. Cậu ấy thực sự giống em, nhưng tôi còn lý trí, tôi biết đó không phải em.
Hay anh em sinh đôi?
Cũng có thể, trước khi bà ta đón em về, có thể đó là anh lưu lạc của em.
___
Bản thảo này viết cũng được 2 năm rồi giờ mới dám post 😁😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro