Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi và cậu, và chúng ta.

"bíp... bíp... bíp..."

đồng hồ điểm 6h30 sáng, Jeonghan vươn tay tắt tiếng chuông báo thức inh ỏi. mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà, Jeonghan không cựa quậy trong chăn ấm như mọi hôm mà lập tức vùng chăn ra chạy liền vào phòng vệ sinh, đánh răng và rửa mặt thật nhanh rồi lại chạy vào phòng.

chủ nhật lẽ ra là ngày được ngủ, mà đối với Jeonghan chủ nhật tuần này cậu dậy sớm hơn thường lệ, chỉ để lựa một bộ đồ phù hợp cho buổi đi chơi với Seungcheol. chỉ là một buổi đi chơi thôi mà, không có gì đáng quan trọng. ấy là với người khác còn đối với Jeonghan, đây là lần đầu tiên cậu dành thời gian ở nơi khác cùng người khác mà không phải ở nhà cùng với bà. hồi hộp chứ, trông ngóng chứ vì đã là lần đầu tiên còn với Choi Seungcheol thì sao lại không chuẩn bị thật cẩn thận được. Jeonghan cảm thấy hôm nay là ngày đặc biệt, ngày cậu chính thức thoát khỏi vỏ bọc của bản thân và bên cạnh người cậu có cảm tình.

chỉ cần 15 phút, Jeonghan đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và giờ đang đứng trước tủ áo quần của mình. tủ áo quần của Jeonghan đơn giản lắm, toàn vài ba cái áo phông vì cậu không thường xuyên ra ngoài nên cũng ít đồ đẹp để diện. lục lọi mãi thấy chả có cái nào ưng ý, Jeonghan bới tung cả tủ đồ chỉ để lựa một bộ đồ trông hợp nhất. quay qua quay lại rồi nhìn lên đồng hồ, Jeonghan tá hoả khi mới đó đã 7h30 rồi. vắt lên vai bộ đồ được chọn, Jeonghan chạy lẹ vào nhà vệ sinh để tắm, chuẩn bị cho bản thân một giao diện chỉn chu nhất.

đây không phải lần đầu tiên Seungcheol đi chơi, nhưng đi với Jeonghan thì là lần đầu tiên trong cuộc đời. tối qua Seungcheol thức gần suốt đêm chỉ để lập ra một lịch trình hoàn hảo cho ngày nay. Seungcheol biết Jeonghan chắc chắn không rành, thậm chí là chả biết gì về các địa điểm vui chơi, ăn uống để ngắm hoa anh đào. thế là anh lật tung danh sách các địa điểm du lịch mùa xuân để lựa chọn nơi phù hợp nhất. nếu hỏi Seungcheol có phiền không thì chắc chắn là không, anh là người rủ nên phải là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch, với lại sao phải phiền khi người đó là Yoon Jeonghan - người luôn khiến Seungcheol làm gì cũng trở nên thật cẩn thận, tỉ mỉ và cũng rung động nhất.

7h30, Seungcheol đang vẩy vẩy mái tóc bông xù của mình. tóc Seungcheol không dài nhưng lại rất phồng, tạo cảm giác rất muốn chạm tay lên cảm nhận những sợi tóc, gợi một hình ảnh khá là... đáng yêu. ai nói Seungcheol chỉ có hình tượng ngầu lòi của thủ khoa học giỏi thân thiện hay chàng trai cao ráo chơi bóng rổ dưới sân trường, Seungcheol lúc bình thường cũng có nét đáng yêu, chỉ là chưa ai nhận ra được. sau một hồi sấy tóc, Seungcheol khoác lên mình chiếc áo sơmi nâu phối với chiếc quần ống rộng màu đen, đơn giản nhưng tôn lên được hết vẻ đẹp của anh. vắt ngang cái túi nhỏ qua ngực, Seungcheol rời nhà vào lúc 7h45 để đón con thỏ Jeonghan tung tăng cùng anh tận hưởng ngày cuối cùng của hoa anh đào nở.

bước trên con đường quen thuộc tới nhà của Jeonghan, Seungcheol cảm thấy trong lòng vui vô cùng. nghĩ thầm trong lòng rằng: hôm nay chính là lúc anh làm việc đó.

đúng 7h50 Seungcheol đã có mặt trước nhà Jeonghan, đứng bên cạnh cổng nhà như thường lệ, Seungcheol đợi Jeonghan đến 8h. phải nói Seungcheol tinh tế cực kì, anh không bao giờ làm phiền gia đình Jeonghan bằng cách bấm chuông hay gõ cửa nhà, anh cũng chả bận tâm Jeonghan có đúng giờ hay không, anh để cậu thoải mái thời gian mà không lấy một lời trách móc. Seungcheol cưng chiều Jeonghan đến mức Jisoo phải chướng mắt

"mày đối xử với tao còn không bằng một góc của Jeonghan"

"thì mày có phải Jeonghan đâu mà so sánh"

...

Jeonghan đáp trả sự cưng chiều của Seungcheol bằng cách chưa lúc nào để anh phải chờ lâu.

8h sáng, tiếng cánh cửa mở phát ra, Jeonghan đặt chân trên mặt đường ngó qua ngó lại tìm hình bóng quen thuộc. Seungcheol nghe thấy tiếng động, bước chân lên đứng đối diện Jeonghan

"chúng mình mặc đồ đôi hả!?"

cũng là sơmi nâu, cũng là quần đen ống rộng, thành quả sau gần một tiếng lục tủ đồ của Jeonghan thì cậu đã tìm thấy cho mình một bộ đồ y hệt Seungcheol. hai cái người này là tâm đầu ý hợp, tương linh tương thông rồi chứ còn gì nữa

"cậu không thích thì thôi tôi vào thay bộ khác"

Yoon Jeonghan chu mỏ đáp lại. vốn dĩ cậu không thích đụng hàng với người khác, cậu không ưa người khác diện đồ y chang mình. à đó là với người khác, đối với Choi Seungcheol cậu lại thấy cũng ổn, không có vấn đề gì. có một câu chuyện chưa được kể, đó là Jeonghan luôn cảm thấy khó chịu khi có ai đó muốn dành sự chú ý với Seungcheol. cậu cứ bị ấm ức kiểu gì í, mấy con người kia có hô hào đến mấy cũng có gần được Seungcheol như cậu đâu, sao không tránh xa ra xí đi. vì thế Jeonghan mới nghĩ họ mặc đồ giống nhau thế này chắc sẽ không đứa nào dám tới hỏi xin số điện thoại của Seungcheol hay hò hét khi nhìn thấy anh đâu

"ơ không tôi có chê đâu" - thích là đằng khác chơ ở đó mà chê. Seungcheol chắc chắn rất mê điều này rồi.

vì mặc đồ đôi rất giống những cặp đôi, giống những người yêu nhau.

nhanh chóng đan tay mình vào tay người nọ, Seungcheol che chở bàn tay của Jeonghan, kéo cậu lên bên cạnh mình

"đi thôi"

Seungcheol quay qua nói cùng nụ cười tươi trên môi, Jeonghan không giấu được đôi má lại ửng đỏ lên nên ngúc đầu đồng thời cuối mặt xuống, cùng nụ cười mỉm ngại ngùng mọi ngày.

sáng nay, chúng ta nắm tay nhau cùng bước những dấu chân đầu

bước đi trên con đường dẫn ta đến một điểm dừng kì diệu.

Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đúng nghĩa một người dám rủ và một người dám làm. Jeonghan không biết Seungcheol dẫn mình đi đâu, cậu cứ thảnh thơi để Seungcheol dắt mình từ nhà đến trạm xe buýt, lên xe buýt đưa anh và cậu đến một nơi nào đó mà cậu cũng không thèm hỏi chỗ đó như thế nào, ra làm sao. đáng lẽ Jeonghan phải hỏi rõ chi tiết điểm đến như cách cậu từng nghi ngờ Seungcheol bắt cóc mình chứ

"cậu không sợ tôi bắt cóc cậu hả"

Jeonghan khỏi cần nghĩ, Seungcheol tự hỏi cậu luôn

"ừ không sợ, giờ cậu nói tôi sợ rồi đấy"

"hihi"

"cười cái gì, tính bắt cóc thiệt à"

"không có, cậu nghĩ sao. tôi bảo vệ cậu mà"

Jeonghan vứt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy của mình lâu lắm rồi. tại sao phải nghĩ xấu như vậy trong khi Seungcheol rất tốt, khi anh luôn quan tâm bao bọc cậu. Jeonghan tin tưởng Seungcheol tuyệt đối, cậu vứt bỏ mọi nghi ngờ dành cho anh. đánh mắt sang hướng cửa sổ, Jeonghan thích cái câu "tôi bảo vệ cậu" đến mức phải giấu đôi má lại ửng đỏ của mình.

thời gian di chuyển của xe buýt đến địa điểm Seungcheol chọn mất khoảng 15 phút. trên quãng đường xe chạy, Jeonghan thích thú đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa kính. cuộc sống vẫn diễn ra, dòng người nô nức lưu lại khoảnh khắc những cánh hoa anh đào cứ lặng lẽ rụng xuống. có những bạn trẻ say mê chớp từng bức ảnh, có những em bé nô đùa dưới tán hoa rơi, có những người yêu nhau cùng nắm tay tận hưởng sự yên bình. Jeonghan say mê những điều bình dị trong cuộc sống, để rồi thức tỉnh một mảnh ghép trong tâm trí của cậu. Jeonghan muốn hoà nhập với mọi người, cậu muốn vui vẻ tận hưởng cuộc đời biết bao điều đẹp đẽ này.

cậu phá được vỏ bọc do mình tạo ra, không ai khác là nhờ Choi Seungcheol. ngẫm nghĩ một hồi rồi xoay qua nhìn người đang tựa đầu lên vai mình ngủ ngon lành. Seungcheol hôm qua ngủ ít nên anh cứ ngáp lên ngáp xuống mãi, đến khi đôi mắt không chịu nổi mà đóng sầm lại, cũng là lúc anh gục đầu lên vai của Jeonghan. Jeonghan không ý kiến, cậu để im cho hơi thở anh đều đều trên vai mình. nhìn mái tóc Seungcheol một hồi, đôi bàn tay nhỏ của cậu bất giác đưa lên chạm vào mái tóc của anh, cảm nhận từng sợi tóc chắc khoẻ lướt qua tay mình. hơi ngả người về phía trước, Jeonghan cố nhìn mặt Seungcheol mà không nhúc nhích quá nhiều làm anh thức giấc.

"cậu ta...đáng yêu nhỉ"

hình ảnh Seungcheol ngủ cùng hàng lông mi dài, đôi môi hơi chu ra, đôi má phúng phính, tất cả được đặt trên vai Jeonghan, được Jeonghan ngắm nhìn.

Seungcheol phát hiện nét đáng yêu trong cái lạnh lùng của Jeonghan.

Jeonghan cũng thế, Seungcheol đáng yêu dưới phong thái chững chạc.

cứ ngẩn ngơ dán mắt lên người đối diện, Jeonghan giật mình khi nghe tài xế thông báo đã đến điểm dừng tiếp theo. ngưng việc chạm lên tóc của Seungcheol, bàn tay của Jeonghan di chuyển xuống vai của anh lay nhẹ

"này dậy đi đến nơi rồi"

cũng may là trước lúc Seungcheol ngủ đã nói với Jeonghan điểm dừng kế tiếp, không thì cả anh và cậu bỏ lỡ rồi đi đến trạm cuối luôn mất. Seungcheol ngủ dậy thì trông hớn hở vô cùng, vì anh biết anh kê đầu lên vai người mình thích ngủ ngon mà chả có một lời trách mắng, lại còn được người ta bí mật xoa đầu, sướng nhất Choi Seungcheol. nhanh tay kéo Jeonghan ra khỏi xe buýt, dẫn cậu đi bộ thêm một đoạn là đến nơi cả hai mong ngóng.

Jeonghan lập tức mở to đôi mắt long lanh vì thích thú, Seungcheol dẫn cậu đến tưởng một mà hai chỗ. một bên là công viên giải trí, bên cạnh là những hàng ăn được dựng lên giữa hai hàng cây anh đào. chơi xong vừa có chỗ ăn vừa ngắm hoa, Choi Seungcheol thật sự rất biết lên kế hoạch, tỉ mỉ tính toán từng li từng tí một, hoàn hảo không có một lỗ hổng nào. Seungcheol thấy con thỏ Jeonghan đang trầm trồ về những gì trước mắt, anh không khỏi mỉm cười. Seungcheol thích lắm cái ánh mắt ấy của cậu, long lanh chứa đựng cả dãy ngân hà

"đi thôi"

Seungcheol nắm tay Jeonghan, đưa cậu đến một thế giới mới. mà trong thế giới ấy, trò đầu tiên Seungcheol chọn là tàu lượn siêu tốc. ý là Jeonghan nhìn trên tivi nó có đáng sợ đâu, mà sao nhìn ngoài đời nó sợ thế, nhanh quá thể. phải nói là nhanh lắm luôn, đứng xếp hàng nhìn lên thấy nó chạy nhanh cực, thoắt cái từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc luôn rồi. hơi nép mình vào người Seungcheol, Jeonghan nhướn người lên thì thầm vào tai anh

"cái này có an toàn không vậy?"

"an toàn chứ. sao thế, cậu sợ hả?" - Seungcheol ghé đầu xuống nghe Jeonghan nói nhỏ

"ò..."

Jeonghan có kiêu ngạo đến thế nào cũng phải có phải có lúc phải cúi đầu. và lí do làm cậu cúi đầu hôm nay chính là tàu lượn siêu tốc

"vậy thôi khỏi đi nữa nhé"

Seungcheol ngay lập tức kéo Jeonghan ra khỏi hàng, nhưng lại bị Jeonghan níu lại

"sao thế"

"cứ đi đi"

"nhưng cậu ổn không?"

ngúc đầu thay cho lời nói, dù gì hôm nay là ngày vui, thử một lần tới bến. Jeonghan nghĩ cậu phải trải nghiệm những cái cậu chưa bao giờ động đến, phải thử mới biết nó có vui hay không. với lại cậu không nỡ để Seungcheol buồn chán.

mà Seungcheol lại luôn tôn trọng ý kiến của cậu. không chơi nữa cũng chả sao, miễn đó là điều Jeonghan hài lòng. Seungcheol lo lắng, sợ cậu không ưa nhưng lại muốn thử

"chắc không"

"chắc"

Seungcheol không thể từ chối Jeonghan được mà anh vẫn lo lắm. ngồi vào chỗ, thắt dây an toàn xong xuôi, Seungcheol nhìn qua Jeonghan. cậu không nói không rằng, mặt chỉ một biểu cảm. tay cậu nắm chắc vào thanh nắm phía trước. Seungcheol biết Jeonghan đang run lắm, thế mà cậu giữ giá không nói cho Seungcheol câu nào

"Jeonghan à"

"không sao đâu, có tôi đây rồi"

"nếu nó chạy nhanh quá thì cậu cứ hét lên, đừng sợ mọi người nói gì về cậu"

"nếu cậu sợ quá thì hãy nhắm chặt mắt và đưa tay cho tôi, tôi hứa cậu sẽ cảm thấy an toàn"

"tôi sẵn sàng bảo họ dừng lại nếu cậu muốn"

"và sẵn sàng ôm cậu thật chặt trong lòng khi nó kết thúc"

"đừng lo nhé Jeonghan"

đúng, không lo nữa. Jeonghan hết run rồi, thứ cậu đập mạnh bây giờ chính là trái tim. nhờ cau nói của Seungcheol, cậu đã vơi đi nỗi sợ được nhiều phần rồi.

Seungcheol dịu dàng đến mức cậu nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ có thể tìm thấy.

Seungcheol đối xử với cậu như thể cậu là một chú đom đóm ẩn nấp trong đêm tối mờ mịt, để rồi được phát hiện và trở thành thứ ánh sáng chỉ đường dẫn lối anh đến sự rung động từng hồi của trái tim.

Seungcheol cho Jeonghan biết rằng: thích một người có nghĩa là gì.

"có cậu ở đây, tôi không cần phải sợ thứ gì nữa"

dứt khoát lấy một tay ra nắm chặt lấy tay Seungcheol, cũng là lúc con tàu leo lên đỉnh dốc. thả xuống dốc một lèo, cùng với đó là cú ngoặt đột ngột, đường ray lộn ngược vòng làm những người khác phải la hét khi cảm nhận những đợt gió mạnh lùa vào mắt, vào tai, làm tung cả tóc. Jeonghan lúc đầu còn hơi dè chừng, lúc sau thấy mát và đã quá. cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú với trò chơi, không còn dáng vẻ lo sợ ban đầu. điều đó cũng làm Seungcheol nhẹ lòng, anh quan sát cậu từ đầu đến cuối, còn không thèm nhìn thẳng để coi đường ray ra làm sao, nhìn người bên cạnh ngẩng mặt lên để tận hưởng gió ùa vào mà anh cảm thấy thật nhẹ nhõm.

đúng như cảm nhận ban đầu của Jeonghan, chỉ một chốc đã đến điểm dừng. bước xuống các bậc tam cấp, Jeonghan hí hửng với Seungcheol

"nè chơi xong tôi không còn thấy sợ chút nào luôn. thấy mát quá trời, còn đã nữa. những khúc cua hơi lắc nhưng mà không đến nỗi quá mạnh, tôi vẫn còn chịu được. mà tôi thích nhất cái khúc lộn ngược vòng lại á. cái cảm giác mà mọi bộ phận trong cơ thể dốc ngược theo chuyển động của tàu làm tôi cũng hơi thót tim, mà sau đó thấy thú vị quá chừng"

Seungcheol chăm chú nghe Jeonghan kể. Jeonghan nói nhiều được như thế cũng nhờ vào ai chứ

"cậu không sợ mà nắm tay tôi chặt thế. chừ vẫn còn nắm kìa"

màu đỏ lại lan ra trên má Jeonghan rồi. nắm tay người ta quên luôn cả trời trăng mây đất, quên luôn cả việc phải bỏ tay người ta ra nữa. Seungcheol thu hết hình ảnh Jeonghan trong tầm mắt, rồi khẽ bật cười

"thôi tiện thể tôi dẫn cậu đi chơi trò khác luôn"

và họ chơi thêm vô số trò chơi khác. khiến Jeonghan tận hưởng niềm vui mà cậu chưa từng có, đón nhận những điều tuyệt vời mà cậu chưa từng nghĩ tới, nụ cười Jeonghan cứ vương mãi trên khoé môi cậu. Seungcheol cũng vui theo Jeonghan, mỉm cười nuông chiều khi mãi ngắm nhìn nụ cười của cậu.

trong giờ học thời gian trôi chậm, mà khi đi chơi thời gian trôi cực nhanh. họ chơi liền tù tì 3 tiếng, chưa gì đã đến lúc cái bụng đói meo phải lên tiếng. Seungcheol kéo Jeonghan qua khu hàng ăn bên cạnh khu vui chơi giải trí, sau khi Jeonghan cười hả hả vào Seungcheol khi cái bụng anh không chịu được mà kêu rột rột.
qua khu bên này là một thiên đường khác, những sạp ăn được dựng dưới những tán anh đào hồng, những món ăn nóng hổi toả hơi khói cùng với các món ăn đa dạng màu sắc, trông như ta đang lạc vào xứ sở thần tiên nào đó

"cậu muốn ăn gì" - Seungcheol hỏi

"ăn gì cũng được mà phải không?"

"ừm. muốn ăn gì thì mua mỗi thứ một ít để thử, còn chừa bụng ăn mấy cái khác"

sạp ăn gần chỗ hai người đứng chính là hàng tokbokki. Jeonghan giựt giựt tay áo của Seungcheol, chỉ vào chỗ bán tokbokki đó ngỏ ý mình uống ăn. tất nhiên Seungcheol luôn chiều theo ý Jeonghan rồi, anh mua một phần bánh và hai xiên chả cá. bánh gạo nóng hổi phủ dưới lớp sốt đỏ tươi của màu ớt, cùng hai xiên chả cả nhúng trong ly nước ăn kèm trông rất ngon mắt. họ quyết định sẽ chưa ăn vội, thay vào đó mua hết những thứ hai người muốn ăn rồi kiếm chỗ ngồi và cùng ăn luôn. Jeonghan chỉ cái nào, Seungcheol mua cái đấy. chẳng mấy chốc mới chỉ xách 1 túi đồ mà giờ đã thành 3 túi.

kiếm chỗ ngồi ngay dưới một cây hoa anh đào, soạn hết đồ ra và cùng ngồi thưởng thức. ngoài bánh gạo, chả cá họ còn mua thêm gà rán và hai ly nước ngọt. có vẻ Jeonghan thích tokbokki lắm, cậu nhắm nó đầu tiên để cho vào miệng. bánh còn nóng đến Jeonghan chu mỏ để thổi cho nguội, sau đó đưa vào trong miệng nhai phồng cả má. lúc đó cũng là lúc Seungcheol biết tim mình lại hẫng thêm một nhịp rồi. cả hai bọn họ cứ yên bình ăn hết chỗ đồ họ mua, mà thật ra đa số toàn Seungcheol ăn thôi chứ Jeonghan ăn ít lắm, mới ăn được mấy miếng gà đã ngừng rồi

"cậu ăn tiếp đi"

"tôi no rồi"

"không được cậu phải ăn chứ. người cậu gầy, ăn nhiều vào để tăng cân"

"cậu ăn khoẻ mà, giúp tôi đi"

"vậy cậu ăn thêm miếng nữa đi, rồi tôi giúp"

"mà tôi no lắm rồi"

"cậu không ăn được nữa chứ gì, vậy đút tôi ăn đi"

"..."

"một là ăn thêm miếng nữa, hai là đút cho tôi ăn. cậu chọn đi"

"tôi ăn thêm miếng nữa là được chứ gì"

Jeonghan tỏ vẻ hờn dỗi. người ta đã bảo người ta no rồi còn bắt người ta ăn tiếp, mà người ta không muốn ăn lại bắt người ta làm người hầu. Jeonghan cầm miếng gà lên cắn từng miếng nhỏ, không ưng ý chút nào. Seungcheol nhìn thấy cảnh này thì hài lòng lắm, anh chăm con thỏ tăng cân xí chơ gầy lắm rồi, mà cũng may Jeonghan không chọn đút cho anh ăn, không thì tim Seungcheol đập mạnh đến mức bay ra ngoài luôn mất.

Jeonghan đã no cằn và Seungcheol cũng không thể ráng thêm được miếng nào. họ ngả người ra phía sau nghỉ ngơi một xí, nốc hết hai ly nước. ngửa đầu lên trời, họ thấy bầu trời trong vắt, nơi có ánh mắt trời đang chiếu rọi xuống mặt đường, nơi có những áng mây đang nhè nhẹ trôi. thiên nhiên đẹp quá, gợi con người ta biết bao suy ngẫm.

trong lúc Jeonghan đang đăm chiêu gì đó, Seungcheol từ bao giờ đã đứng lên, thu dọn hết đống bao bì đựng đồ ăn của hai người. buổi trưa rồi đến buổi chiều, mấy chốc sẽ xuất hiện hoàng hôn. Seungcheol nhéo má Jeonghan một cái, làm cậu giật mình đưa tay lên xoa má

"đi dạo đi"

ở giữa hai hàng cây anh đào, những cánh hoa anh đào nở rộ rơi xuống như con mưa lãng mạn. nơi con đường một chàng trai lớn hơn nắm tay một chàng trai nhỏ hơn, bước đi khi cơn mưa mang tên hoa anh đào đó đang âm thầm đậu lên hai chiếc áo đôi, cùng cơn gió khẽ lướt bên tai âm thanh của cánh hoa màu hồng nhạt rơi, âm thanh thật êm đềm, dịu dàng. mặt trời bên phía sông cũng dần lặn xuống, mặt gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng đỏ, cam, vàng hoà quyện với nhau rất thơ mộng.

cả ngày nay họ đi cùng nhau cảm giác bình thường, nhưng cảm giác lúc này sao lại ngại ngùng đến lạ. họ vẫn đi trong khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên, mà chẳng ai nói một lời nào

"hôm nay vui quá, cảm ơn cậu rất nhiều" - Jeonghan mở lời, cậu chia sẻ cảm xúc của cậu. phải nói là, rất hạnh phúc.

Seungcheol không đáp lại Jeonghan, bỗng anh dừng lại, làm cậu cũng dừng theo. Seungcheol quay người lại, đứng đối diện với Jeonghan. khuôn mặt của Jeonghan lộ rõ sự bối rối và tràn đầy sự thắc mắc. khoảng cách gần quá...

"Jeonghan à"

"không biết tự lúc nào"

Seungcheol cúi đầu xuống

"tôi thích cậu mất rồi"

đặt lên đôi môi hồng xinh đó một nụ hôn nhẹ. Seungcheol hôn Jeonghan, thật nhẹ nhàng, mơn trớn.

Choi Seungcheol thích Yoon Jeonghan. chỉ cần là Jeonghan, Seungcheol rất nâng niu, trân trọng.

anh thích cậu từ ánh mắt, mái tóc đen mượt đến đôi bàn tay nhỏ, hai chiếc má xinh và đôi môi hồng. thích những cử chỉ của cậu, thích mỗi sớm cùng cậu đi học, mỗi lần làm bài chung, hay mỗi hôm cùng nhau trực nhật. thích cái cách cậu không từ chối đẩy anh ra mà chấp nhận mọi điều anh dành cho cậu.

thích mọi thứ thuộc về cậu, dành cả trái tim và tâm trí chỉ để thầm thương trộm nhớ một người tên Yoon Jeonghan.

lúc sáng Seungcheol nói sẽ không bắt cóc cậu, nhưng suy nghĩ lúc đó của anh khác lắm

"sẽ bắt, dù cậu ở đâu tôi cũng sẽ bắt cho bằng được"

"bắt cậu về làm người thương của tôi"

nụ hôn vụng về, Jeonghan nhắm mắt. chỉ một lúc, Seungcheol từ từ rời khỏi mặt Jeonghan, đợi chờ phản ứng của cậu

"Choi Seungcheol"

"tôi cũng thích cậu"

Yoon Jeonghan thích Choi Seungcheol, bằng cách Seungcheol giúp Jeonghan bước đầu mở lòng với thế giới vào mùa lá rụng, bằng cái cõng nhau đầy lo lắng lúc trời đông lạnh giá, bằng cái nắm tay ôn nhu lấy lí do là truyền hơi ấm khi xuân sang còn lạnh, bằng những lời nói đầy chân thành ấm áp.

và thích cả Seungcheol trông đẹp trai khi chơi bóng rổ, đáng yêu khi chìm vào giấc ngủ.

Jeonghan dần nhận ra tình cảm mình dành cho anh, để rồi đem hết tấm lòng mình chỉ để thích một người tên Choi Seungcheol.

hoàng hôn buông xuống, hoa vẫn cứ rơi, gió vẫn còn khẽ. họ thích nhau, cả thế giới rung động.

ngày hoa tàn, cũng là ngày tình ta bắt đầu.

Seungcheol mỉm cười, Jeonghan cũng mỉm cười. họ đã đi đến điểm dừng tuyệt vời ấy, và giờ họ cùng nắm tay nhau bước đi trên một con đường mới, nơi chúng ta bắt đầu yêu.

tôi và cậu, từ ghét nhau đến yêu nhau.

.
.
.

sau cái hôn ấy, mọi thứ ngượng ngùng đến lạ thường. cũng dễ hiểu mà, lần đầu tiên yêu, tất nhiên sẽ cảm thấy rất mới lạ và đôi khi họ không biết phải nói gì, làm gì

"cậu không được nói chuyện chúng ta hẹn hò với ai hết"

"ờm.... kể cả Hong Jisoo hả"

"Jisoo thì được, chỉ một mình Jisoo thôi"

"nếu Jisoo biết thì có khi Seokmin cũng biết đó"

"thì hai đứa ấy biết thôi"

Jeonghan "ra lệnh" cho Seungcheol khi cả hai đang cùng nhau tản bộ về nhà. con đường về nhà thường ngày gần lắm hôm nay sao lại xa đến thế, cũng như có hai con người mới bắt đầu yêu tưởng giản đơn hoá ra lại tràn ngập những điều mới mẻ. Seungcheol và Jeonghan đi song song nhau, họ giữ một khoảng cách nhất định chứ không nắm tay như lúc sáng. bởi mới nói họ lạ lùng, lúc còn là bạn thì thoải mái lắm, mà lúc làm bồ lại cứ thấy cấn cấn. ấy mà càng đi khoảng cách càng được rút ngắn lại, đến khi tay của Jeonghan chạm nhẹ vào tay của Seungcheol, anh mới không nhịn nổi liền đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của người nọ.

nếu không dập tắt ngọn lửa, ngọn lửa sẽ mãi bùng cháy. nếu không ai chịu chủ động để ngăn chặn sự ngượng ngịu này, họ sẽ không thể tự nhiên thể hiện chữ "yêu". Seungcheol lại nâng niu từng ngón tay nhỏ nhắn ấy, anh rút ngắn khoảng cách lại để cánh tay của hai người chạm nhau

"Jeonghan nè, tôi muốn đổi xưng hô"

"ủa sao lại đổi?"

"cậu không thấy giờ tôi với cậu hẹn hò, mà cứ xưng "tôi" lại còn xưng "cậu" nó không phù hợp chút nào"

"cũng hợp lí. vậy cậu muốn xưng như thế nào?"

ghé vào tai Jeonghan, Seungcheol thầm thì

"anh muốn bạn xưng thế này với anh nè"

"bạn chịu hong"

Seungcheol đoán xem, Jeonghan đỏ mặt là cậu trả lời có hay không. Seungcheol hỏi đúng lúc vừa đến cửa nhà Jeonghan. cậu buông tay anh ra, chạy ngay đến mở cửa phóng luôn vào nhà, để lại một Choi Seungcheol ngơ ngác không hiểu con thỏ đó lại mưu mô điều gì. Jeonghan vẫn kịp ló đầu ra ngoài nói với Seungcheol

"không biết"

lại là không biết, lại là cái điệu cười chọc ghẹo ấy

"sao cái gì bạn cũng nói không biết thế"

"không biết trả lời sao thì kêu không biết thôi"

"vậy khi nào biết"

"mai biết"

"tin được không đây"

"không tin thì thôi"

"thôi được rồi"

biết thế nào cũng phải mềm lòng trước Jeonghan, Seungcheol sao chịu nổi cái nụ cười tinh nghịch của cậu. chịu hay không chịu cũng phải chịu, anh biết rồi cậu cũng sẽ đổi cách xưng hô mà thôi. vì cậu không phản đối nên mới đùa với anh như vậy, vì cậu rất thích nên đôi má không tự chủ được lại ửng đỏ lên trong tiết trời xuân ấm. Seungcheol bắt bài được cậu, anh hiểu cậu mà. bước đến nhéo má Jeonghan, Seungcheol nói tiếp

"vậy anh chờ bạn ngày mai nhé"

"Jeonghan ngủ ngon"

"ò, ngủ ngon" - Jeonghan để yên cho Seungcheol làm méo một bên má của mình và gửi đến anh một lời chúc tương tự.

đêm nay có hai con người vừa ngủ vừa cười.

_____
xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. tui chăm chút cho chap này quá vì nó quan trọng í.
mọi người ơi cho mình bổ sung thêm ạ. mọi người thông cảm giúp mình hiuhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro