hạnh phúc của em
Jeonghan, anh đã từng hứa sẽ khiến em hạnh phúc em nhớ chứ? Giờ anh sẽ bắt đầu chuẩn bị thực hiện lời hứa, em chờ anh nhé?
.
Jeonghan, có nhiều thứ cần phải chuẩn bị nhiều hơn anh nghĩ, có lẽ sẽ mất thêm một chút thời gian nữa. Em hãy đợi anh nhé?
.
Hôm nay em lại khóc thầm nữa rồi, chỉ cần em quay lưng lại ôm lấy anh và nói rằng em rất mệt mỏi là được nhưng tại sao em lại giấu nước mắt mình như thế? Anh sẽ làm cho em hạnh phúc, hãy chờ anh Jeonghan.
.
Từ khi em gặp người đàn ông đó trong nhà hàng hôm nọ, em đã khác hẳn đi. Đôi mắt em mỗi buổi sáng là những đường thâm đen tàn tạ. Em không còn cười với anh như trước nữa. Ngày đó đã xảy ra chuyện gì vậy em?
.
Em bảo rằng em muốn về Daejeon vài ngày, anh đã đưa em. Suốt cả chặng đường, em chẳng nói một câu. Em thẫn thờ nhìn mưa rơi ngoài lớp cửa, em thích nhìn mưa hơn nhìn anh sao? Em cứ như vậy cho đến khi bài hát của một người nào đó được phát ra từ radio, nước mắt em rơi.
.
Hôm đó em về nhà sớm hơn mọi khi, em phát nhạc từ máy hát. Là bài hát hôm nọ. Em bảo rằng em muốn nhảy cùng anh. Anh vui lắm chứ, anh đã không chần chừ phút giây nào mà cùng em nhảy những điệu ngốc nghếch. Em bỗng quàng tay qua cổ anh, em ôm lấy anh một lúc lâu. Và em bỗng nói rằng "sao anh lại trông vui đến thế?"
.
Anh lại phải xin lỗi em nữa rồi Jeonghan. Trong thời gian chuẩn bị, có quá nhiều thứ phát sinh. Có lẽ sẽ mất thêm một lúc, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi em nhé. Và đừng khóc nữa Jeonghan. Anh nhớ nụ cười khi xưa của em.
.
Trong lúc giặt đồ, anh tình cờ tìm thấy một bức hình trong túi áo khoác em. Là tấm hình rất cũ của em cùng một chàng trai khác. Tấm ảnh trông nhoè đi hẳn, hẳn em đã khóc nhiều lần mỗi khi xem nó. Em còn nhớ cậu ấy đến thế sao? Jeonghan à, anh đã gần hoàn thiện rồi. Anh sẽ làm em hạnh phúc, xin em hãy chờ anh.
.
Jeonghan, anh nghĩ anh đã chuẩn bị hoàn tất rồi. Để khiến cho em hạnh phúc, anh đã phải chuẩn bị một thời gian rất lâu. Em hiểu mà phải không Jeonghan? Hôm nay trời bỗng dưng mưa, em vẫn chưa về đến nhà. Lần tới vậy.
.
Em đã về, với một bộ dạng say khướt vào nửa đêm. Em gục ngã giữa phòng khách và gọi tên anh. Anh hạnh phúc lắm chứ. Vì em đã tìm đến anh trong cơn say. Jeonghan, em lại khóc nữa rồi. Nói rằng em mệt mỏi lắm Seungcheol.
.
Không còn chậm trễ nào nữa, anh nhất định phải nói với em vào hôm nay. Anh nhất định phải làm em hạnh phúc từ hôm nay. Anh không thể nhìn em như thế nữa. Jeonghan em, thiên thần với đôi cánh đã vụn vỡ.
Những lời này thật khó nói ra, những lời anh đã chuẩn bị suốt bao lâu nay. Để em có thể hạnh phúc, anh thực sự đã cố gắng rất nhiều.
Jeonghan, em đã chuẩn bị để hạnh phúc chưa?
Jeonghan à,
mình chia tay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro