Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

2022.06.21

Gửi Yoon Jeonghan,

người bạn đời của anh.

Lần đầu tiên anh gặp em, là trong một cuộc họp ở công ty, hình như khi đó em là nhân viên mới của phòng thiết kế.

Anh nhớ như in cái ngày mà định mệnh cho anh được gặp em, Yoon Jeonghan - bạn đời của anh.

Trước ngày diễn ra buổi họp anh đã hơi quá chén để rồi vác cái đầu đau như búa bổ đến công ty.

Ngồi ngay ngắn ở một phía đầu bàn, trước mặt bao nhân viên nhưng anh hơi không tập trung vì men rượu vẫn còn đọng trong người.

Suốt cả buổi lần lượt các nhân viên đều lên trình bày, nhưng thú thực là anh chẳng thể nghe lọt tai bất kỳ lời nào của nhân viên nói, bởi cái đầu như ai lấy búa bổ hành hạ anh.

Cho đến khi có một giọng nói trong trẻo vang lên, là giọng của em đó Jeonghanie.

Anh tự hỏi rằng vì sao trên đời lại có cậu con trai mang giọng nói đẹp đến thế. Và anh cũng chưa từng thấy cậu trai nào đẹp như em cả.

Khoảnh khắc ấy anh ngẩng đầu lên để nhìn thấy em đang thuyết trình sản phẩm, anh đã lỡ làm mất một nhịp tim đấy em biết không. Anh đã khá sững sờ khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của em Jeonghanie à.

Không đúng Hanie ạ. Trên đời này làm gì có người con trai nào lại mang gương mặt xinh đẹp của thiên thần như vậy được! Chắc chắn là ông trời đã gửi thiên thần là em xuống để lấy đi trái tim của anh.

Anh nhìn thấy đôi mắt hạnh trong veo của em, nhìn thấy mái tóc dài mượt mà đen óng rơi trên vai em. Để nhìn thấy em như đang cười với anh rồi chợt rung động, giọng nói khi em thuyết trình lúc đó hay lắm Hanie ạ.

Anh tự hỏi rằng phải chăng trên đời này có tồn tại vị thần Cupid? Có vẻ thần đã hướng mũi tên vàng vào trái tim anh mà nhắm bắn. Khoảnh khắc anh nhìn thấy em, chính là lúc mà ngực trái của anh đã bị thần giăng cung tên mà nhắm trúng mất rồi.

Anh không nhớ anh đã nghe em nói những gì về sản phẩm em trình bày, hay chỉ chú ý đến vệt tương cà dính trên vạt áo sơ mi trắng của em, chỉ để ánh mắt mình đặt trên tay áo xắn tới khuỷu tay của em, để ý tới chiếc thẻ nhân viên tên Yoon Jeonghan phòng thiết kế lơ lửng phía trước hàng khuy áo em.

Anh nghi ngờ rằng khi ấy trái tim khỏe mạnh của anh bỗng có vấn đề rồi.

Để rồi nhận ra rằng,

sau này trong mắt của anh đã chỉ ngập tràn hình bóng của em tự bao giờ,

khắc thật sâu dáng hình mảnh mai của em trong đáy mắt, của một người duy nhất mà anh thương là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro