Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5. 3 năm...

Los Angeles, 7:01 sáng - Kyoto, 00:01 sáng

"Có gì nói nhanh"

- Ơ hay, em định gọi bảo ra sân bay đón em vào buổi tối mà anh cọc cằn thế là sao?

"Đang bận"

- Khiếp, anh ngoài ký ký vài cái hợp đồng ra thì còn bận gì vào giờ này nữa.

"Không phải việc của mày, anh tắt đây."

Câu nói kết thúc là lúc tiếng 'tút tút' vang lên từ điện thoại của cậu trai nọ. Cậu chỉ lạnh mặt nhìn dòng chữ 'cuộc gọi đã kết thúc' hiện lên trên màn hình điện thoại rồi đặt điện thoại sang một bên, ôm người trong lòng vào mà tranh thủ ngủ thêm một chút trước khi ra sân bây.

***

Kyoto, 3:00 sáng

Seungcheol bế người kia của mình ra khỏi bồn tắm, để chân cậu vắt ngang hông rồi cứ thế đi từ phòng vệ sinh về giường, nhẹ nhàng đem đặt người đã chìm vào giấc ngủ từ lâu kia lên giường. Jeonghan bị hắn hành ra thành như này, cậu cũng không oan trách hắn làm gì, cậu đây là tự nguyện mà.

Vốn dĩ câu chuyện này của hai người họ đã bắt đầu từ 3 năm trước rồi...

***

Soeul, 3 năm trước

Jeonghan khi này mới lên cấp 3, cậu thông minh và ngây thơ. Seungcheol khi này đã đang đứng trên đỉnh vinh quang rồi, không chỉ thành công vực lại một Choi Gye gần như đã tàn úa mà còn thành công đưa tên tuổi mình nổi lên trong thế giới ngầm.

Mùa hè năm đó, hắn cùng hội bạn bè toàn tay to mặt lớn trong Choi Gye của mình đến Hàn một chuyến. Bề ngoài là muốn khảo sát khu du lịch sinh thái kiểu mới CH ở Seoul, thực chất bên trong là muốn giải quyết vài chuyện ngoài ý muốn của ban đảng ở Seoul.

"Chết tiệt!"

Minghao đau đớn ôm bả vai đang rớm máu của mình mà gầm lên một tiếng. Đám côn đồ đằng sau đã bị cậu dùng võ nghệ của mình đập hết rồi, nhưng xem ra đồng bọn của chúng nó sẽ sớm kéo đến thôi. Minghao nhẩm tính toán trong đầu, từ chỗ cậu bây giờ dù có chạy hết tốc lực thì về đến khu vực có Choi gia chống lưng cũng phải mất 30 phút, gọi taxi hay người đến đón thì sợ lũ kia đã đánh chết cậu rồi quá.

"Mẹ, tự nhiên đến đây làm gì không biết!"

Ừ thì có hơi ngang ngược vì mình là người đòi đi kiểm tra, nhưng mà do tên chồng kia không ngăn cậu lại, lỗi là do hắn! Nghĩ lại thì, không phải là cậu không thể đập một phát chết hết lũ kia được, nhưng mà đcm, chúng nó kiếm đâu ra thuốc vậy.

Khi này thứ bột trắng mà lũ côn đồ khi nãy với Minghao ném vào mặt cậu lúc gây sự bắt đầu có tác dụng. Tầm mắt cậu bắt đầu mờ đi, tâm trí dần trở nên mơ hồ, thân thể nóng lên theo từng giây. ĐCM CHÚNG NÓ DÁM DÙNG XUÂN DƯỢC TRÊN NGƯỜI CẬU!?

- A-anh gì ơi?

Một giọng nói trong trẻo kéo Minghao khỏi cơn mê man do thuốc gây ra. Minghao ngước lên nhìn, thiếu niên trước mắt dáng vẻ thanh tú, nom hơi gầy, có vài phần nữ tính a.

- Này, cậu làm gì thế nhanh lên.

- Tớ thấy một con mèo đang bị két, các cậu cứ đi trước đi!

- Nhớ về sớm đấy!

- Tớ biết rồi.

Nói rồi, thiếu niên nọ quay lại nhìn Minghao khi này đã gần như bất tỉnh. "Anh gì ơi, anh ơi..." tầm mắt Minghao dần mờ đi, tai cũng bắt đầu ù, những từ cuối cùng lọt vào tai cũng nhỏ dần...

***

- A! Anh tỉnh rồi!

Minghao từ từ ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh một chút rồi cất tiếng hỏi:

- Đây là đâu?

- Dạ đây là phòng của em ạ!

- Là cậu đưa tôi về sao?

- Dạ vâng ạ, thấy anh bất tỉnh em hoảng quá nên đưa về đây luôn ạ.

- Cảm ơn cậu nhé!

Minghao cố gắng đứng dậy, tìm điện thoại trong túi quần có khoá của mình rồi bấm gửi tin nhắn cho ai đó.

- Một lần nữa cảm ơn cậu nhé! Khi nào rảnh tôi mời cậu một bữa, nào chúng ta trao đổi số!

***

Không biết bằng một cách nào đó, chắc là sau vài cuộc đi chơi (thật ra là tại con au lười kể), mà Jeonghan ngày càng thân thiết với Minghao, rồi thân lây sang Joshua rồi quen luôn cả Seungkwan. Mà quen mấy người này là cậu đã đủ phiền, giờ còn thêm chồng rồi người yêu với cả bạn thân người ta thường xuyên "kiểm tra" nữa. Dần dà Jeonghan cũng quen hết cả cái hội 11 người bọn họ, bao gồm cả sư tử đầu đàn Choi Seungcheol - người được Minghao nhận xét là tự nhiên có tài diễn xuất sau khi quen Jeonghan.

Cứ thế Jeonghan ngày một thân với họ, số cũng có, vào cả group chat của người ta, cái gì cũng biết hết. 3 tháng bọn họ chơi với nhau, 3 tháng Seungcheol đắm chìm vào sự dễ thương vô cùng của Jeonghan. Hai người cùng hội anh em kia trải qua bao chuyện rồi đến ngày chia xa (thật ra là cách có hơn 2 tiếng gì đó đi máy bay tính cả thời gian làm thủ tục). Sau đó Jeonghan với tiếp tục qua lại với cái hội kia, giàu theo họ, cũng có đến Choi gia chơi nữa. Nhưng mà vị chủ tịch trời không sợ đất không sợ, Choi - sợ vợ - Seungcheol kia, bằng những lời lẽ của mình (hoặc là cách nào đấy) mà có thể khiến bà Yoon muốn mang Jeonghan về Choi gia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notice nhỏ từ con au:

(Nếu bạn đọc fic này sau tháng 5 và trước tháng 9, bạn có thể bỏ qua ạ!)

- tthw vẫn còn là học sinh, tiến độ cập nhận chap sẽ không thể đều được. Đợt nào rảnh thì sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chap, còn khi nào bận quá thì cả tuần cả tháng sẽ không thấy được tthw. Cảm ơn vì đã ủng hộ, tthw sẽ cố gắng hết sức và iu mng gất nhìu ạ<3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro