Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4. À ra là vậy

New York, 22:00 đêm

Trước cảnh quan xa hoa của thành phố trước mắt, người đàn ông với khuôn mặt tinh xảo chỉ nhàn nhả đứng trên ban công, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải cầm điện thoại để bên tai.

- Anh hai, lô hàng lần này hoàn thành rất tốt đẹp, tầm tối là em sẽ bay về đến Hàn

"Vậy thì tốt"

- À, còn chuyện kia thì sao?

"Đúng theo kế hoạch, hình như em ấy nhìn ra được rồi"

- Cậu ấy thông minh mà

"Ừm"

- Thế nhé, gặp lại anh sau

Nói rồi, người đàn ông chỉ tắt máy rồi rời khỏi ban công.

***

Kyoto, 9:00 sáng

Sau khi bà Yoon rời đi, Jeonghan và Seonghan trên bàn ăn cũng chỉ biết lẳng lặng ăn mà chẳng nói gì thêm. Được một lúc thì Jeonghan lên tiếng trước:

- À này, anh là Jeonghan.

- Dạ vâng ạ, em là Seonghan.

- Hôm nay em có muốn đi đâu không? Ở nhà mãi như này cũng chán!

- Dạ vâng, đâu cũng được ạ.

- Vậy trung tâm thương mại nhé, anh cũng cần mua vài thứ.

- Dạ vâng ạ.

Cuộc nói chuyện cứ thế lại rơi vào ngõ cụt, cả hai chỉ ngồi ăn cho xong để còn đi chơi

***

- Vậy tức là ký ức từ lúc em sinh ra đến khi 1 tuổi đều không có?

- Dạ vâng ạ

- Em vẫn biết bà ta không phải mẹ mình?

- Bà ấy luôn nói thế, bảo là em chỉ là công cụ kiếm tiền thôi

À thì, chuyện là...Jeonghan nhận ra sự ngượng ngùng trong thái độ của Seonghan nên mới kéo thằng bé ra quán cà phê ngồi nói chuyện như thế này. 

- Trước đây em sống với bà ấy như nào?

- Bà ấy lúc nào cũng bỏ em lại hết, đã thế còn...đánh em

- Có ai biết chuyện đó nữa không?

- Không ạ!

- Sao em không nói với Seungcheol?

- T-tại bà ấy bảo, nếu em để ngài Choi hay người nhà họ Choi biết được em không phải con bà ấy hay không phải con của ngài Choi thì em sẽ bị đánh chết 

Nói đến đây, Seonghan bắt đầu rưng rưng.

- Yên tâm, không ai làm gì em hết! Anh sẽ bảo vệ em!

- T-thật không ạ

- Thật!

Nghe vậy, Seonghan bật khóc rồi rời khỏi ghế lao đến phía đối diện, ôm lấy Jeonghan. Mới có mấy lời an ủi như vậy mà đã bật khóc ôm lấy cậu, rốt cuộc đứa trẻ kia đã phải trải qua những điều gì vậy? Jeonghan hận không thể tống cái người "mẹ" kia của mình vào tù ngay lập tức, sinh ra cậu rồi vứt bỏ thì thôi đi, đằng này con lợi dụng cả một đứa trẻ để trục lợi. Khốn nạn thế là cùng!

***

Sau cuộc nói chuyện ở quán cà phê khi nãy, Jeonghan và Seonghan trở nên vô cùng thân thiết. Hai người đi dạo một vòng trung tâm thương mại và mua được một đống đồ luôn!

Đến khi hai người về lại Choi gia đã là giờ ăn tối , mọi thứ đã được chuẩn bị một cách chuẩn chỉ tất cả mọi chi tiết, không lệch một ly...dù người thưởng thức những thứ được gọi là "tinh hoa ẩm thực" ấy có xuất hiện hay không.

Phòng ăn của dinh thự Choi gia có thể gọi là tuyệt tác của ngành thiết kế, nó đạt đúng và đủ tiêu chuẩn của một phòng tiệc hoàng gia, bên trong một dinh thự. Nhưng từ lâu lắm rồi, phòng ăn này chính thức trở thành "hàng minh hoạ". Tại sao á? Tại vì một lão già ngu ngục nào đó trước đây của nhà họ Choi đã thêm cái "dịch vụ" phục vụ tận phòng vào cẩm năng người hầu của cái dinh thự to tổ trảng này. Mà, ở cái Choi gia này, các bạn hy vọng gì vào một cái gia đình mà con trai phải diệt cha mình vì ổng quá đổ đốn? Những bữa cơm gia đình ấm cùng à? 

Nhưng, cái dinh thự này đã quay về quỹ đạo hoạt động của chính nó khi được xây dựng, bằng một sự kiện thần kỳ vào 3 năm trước!

***

Kyoto, 19:00 tối

Bà Yoon khi này mới về nhà sau một ngày bận rộng đi đâu đó. Không ai trong dinh thự, từ người hầu đến quản gia, biết vị phu nhân này của họ đi đâu cả ngày cả. Họ chỉ biết bà luôn ra khỏi nhà vào buổi sáng và về nhà vào giờ ăn tối, và luôn hỏi về Choi Seungcheol mỗi khi về nhà. Hôm nay có chút đặc biệt hơn một chút, bà Yoon thay sau khi hỏi về ngài Choi thì lại quan tâm đến con trai mình - Seonghan và Jeonghan. Khi nghe được câu trả về vị trí của hai người là ở phòng ăn, bà Yoon đã đi một mạch đến đó, không màng đến việc trên người mình hiện tại trông khó coi đến mức nào.

- Nào không nói nữa, mau ăn đi Seonghan

- Dạ vâng ạ

Mới mở cửa phòng ăn, đập vào mắt bà Yoon là khung cảnh một thiếu niên một trẻ nhỏ đang thích thú vừa ăn vừa trò chuyện. Như nhận thấy được sự hiện diện của người lạ, Jeonghan hướng mắt về phía cửa - nơi mà Yoon đang đứng.

- Hai đứa hôm nay đi chơi vui không

- Dạ vui ạ! - Thằng nhóc Seonghan hớn hở đáp lại

- Vậy thì tốt, mẹ vui vì mấy đứa đã chơi vui!

- Mẹ vào ăn cùng bọn con không ạ? - Jeoonghan hỏi cho phải phép thôi chứ cậu cũng chả muốn ngồi ăn cùng đâu.

- Mẹ mới ăn rồi, mấy đứa cứ vui vẻ tiếp đi nhé. Mẹ yêu mấy đứa! - Nói xong bà Yoon cũng bỏ đi.

Cánh cửa phòng ăn đóng lại...1 giây, 2 giây và 3 giây 

- Em diễn đạt lắm Seonghan, giỏi lắm!

- Hì hì, e iễn uốt òi mà!

- Nào, ăn xong đi rồi nói không là nghẹn giờ.

Jeonghan và Seonghan, một lớn một bé, người này nói một câu người kia đáp lại một câu, cứ thế khiến phòng ăn náo nhiệt cho đến khi ăn xong.

***

Vẫn là Kyoto, nhưng mà 9:30 tối

- Nào đừng cựa quậy nữa, em phải ngủ sớm thì mai mới đi học được chứ!

- Nhưng mà em không buồn ngủ!

À thì, chuyện là vì Seonghan đã trở nên bám Jeonghan một cách bất ngờ nên thằng bé quyết định sẽ ngủ cùng Jeonghan luôn. 

- Vậy thì để anh kể chuyện cho em nghe nhé!

- Em không thích nghe chuyện cổ tích, nó rất xàm!

- Vậy một câu chuyện về một bạn thỏ cùng một chú sư tử già đã trở thành tri kỷ của nhau thì sao?

Đáp lại câu hỏi của Jeonghan là sự im lặng, cậu ngầm hiểu đó là sự đồng ý đến từ thằng bé nên bắt đầu câu chuyện của mình.

- Câu chuyện xảy ra vào khoảng thời gian xưa ơi là xưa, trong một khu rừng hoang dã nọ. Khu rừng ấy đã từng vô cùng vô cùng, vô cùng hỗn loạn. Cho đến một ngày, có một chú sư tử nọ, chú vô cùng mạnh mẽ, chú đã đứng lên đã thống nhất muốn loài, dẹp tan mớ hỗ loạn trước đây. Cuộc sống ở cánh rừng nọ từ ngày ấy, muôn loài hoà thuận sống với nhau. Nhưng, chú sư tử kia lại không mấy vui vẻ. Anh em đồng đội của chú đã thành gia lập thất hết rồi, nhưng chú thì vẫn cô đơn lẻ bóng đứng trên ngai vàng. Không lâu sau đó, một bạn thỏ nọ từ vùng khác đến khu rừng của sư tử, sự xuất hiện của bạn thỏ đã kiến cuộc sống của sư tử thay đổi. Khác với những loài vật khác, bạn thỏ không hề sỡ hãi khi đối diện trước sư tử, bạn còn mạnh mẽ đối mặt với chú sư tử thống trị kia. Hai con vật một lớn một bé, khi thì cãi nhau, khi thì lại hoà hợp khiến những loài vật khác nhìn vào đều thấy kinh hãi. Họ cứ như thế, chơi với nhau không màng khác biệt, cho đến ngày bạn thỏ phải rời đi. Nhưng bạn thỏ đi để trở lại, trở lại và mạnh mẽ hơn, để xứng đáng đứng cùng chú sư tử thống trị muôn loài kia.

Âm giọng trong trẻo nhẹ nhàng của Jeonghan chính là một liều thuốc ngủ, nhẹ nhàng và êm ái đưa Seonghan vào giấc ngủ. Thấy Seonghan đã chìm vào một giấc mơ khác, cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay nhỏ bé đang ôm trên người mình ra, nhẹ nhàng ngồi dậy.

***

Một lần nữa, lại là sự vĩ đại của dinh thự Choi gia. Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Choi Gye tại dinh thự được lấy cảm hứng từ những thiết kế hoàng gia và thế kỷ 18, sắc vàng chói loá hoà trên lớp nền màu xám trắng, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Choi Seungcheol đang ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt tập trung vào máy tính làm việc. "Cheolie ơi", nghe được âm thanh trong trẻo ấy, hắn lập tức ngẩng lên. Jeonghan khi này đứng trước bàn làm việc, mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình, bỏ đi hàng cúc trên cùng không thèm cài và...BÊN DƯỚI CHỈ CÓ QUẦN LÓT BÓ SÁT, nói trắng ra là trông cực kỳ gợi cảm.

Seungcheol không nói lời nào, đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc mà tiến tới ôm Jeonghan. Cánh tay cơ bắp của hắn vòng qua eo cậu, dùng lực khiến toàn bộ thân thể cậu áp trọn vào người hắn.

- Em mặc như này là ý gì đây, hửm?

- Cheolie đoán xem, em chính là ý như vậy đấy.

- Hửm, manh miệng nhỉ.

- Em chả hứa khi đủ tuổi sẽ cho Cheolie còn gì, em phải giữ lời hứa chứ!...Sinh nhật em qua được 6 tháng rồi đấy!

- Anh biết, nhưng mà em chắc không thôi!

- Bé đã đến đây như thế này rồi, Cheolie còn muốn em chắc như nào nữa.

Người thương trước mắt đang đòi trao lần đầu cho bạn, nên làm gì giờ? Các bạn làm gì kệ các bạn, còn anh Scoups là đang tới lắm rồi đấy

- Cheolie ah~

"Bụp", sợi dây lí trí cuối cùng của Seungcheol chính thức đứt. Hôm nay hắn mà không ăn sạch bạn bé trước mắt hắn không phải Choi Seungcheol!

***

Seungcheol hắn vác một thân nhỏ bé của Jeonghan lên vai rời khỏi phòng làm việc đi thẳng một mạch về phòng ngủ của mình. Cánh cửa phòng bị hắn đạp mạnh ra, đạp vào tường kêu lên môt tiếng 'rầm'. Hắn cứ thế vác theo cậu trên vai đi vào trong, ném cậu thẳng xuống chiếc giường màu xám mềm mại. Hắn bắt lấy hai cánh tay nhỏ nhắn của cậu, giữ chặt chúng phía trên đầu cậu. Thân thể đồ sộ của hắn từ từ hạ xuống, hắn dùng môi mình khoá lấy cánh môi quyến rũ đang định thốt lên gì đó của cậu.

1 giây, 2 giây, 3 giây,... rồi 10 giây, 20 giây

Jeonghan khi này hết dưỡng khí mà khó chịu cắn nhẹ môi Seungcheol. Hắn thấy cậu bắt đầu khó chịu thì cũng nhả cánh môi nhỏ nhắn ấy ra. Nước mắt sinh lý của cậu theo bản năng mà hơi phản phắt nên đôi mắt, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại, môi thì hơi sưng vì bị hôn lâu. Người thương trước mắt, tình cảm trong tim, cả hai người khi này đang tới lắm rồi. 

Seuncheol thấy cảnh xuân mà Jeonghan bầy ra cho mình thì hà cớ gì phải nhịn? 

- Uhm..Cheolie~

- Ha, Yoon Jeonghan, hôm nay em biết tay tôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro