Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3. Em trai 'cùng mẹ khác cha'

!!!Chap này có tình tiết ( lướt đi cũng được) và phần spoil (này mới cần đọc nè) vô cùng máu chó!!!

!!!Chap sau cũng máu, nhưng mà trên giường!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyoto, 8:30 sáng

Jeonghan từ trước đến giờ luôn tự cảm thấy bản thân là một người khó ngủ, khi nào mệt lắm cũng chỉ chợp mắt được nhiều nhất là 3 tiếng, chắc là hậu quả của mất buổi thức đêm. Nhưng hôm nay cậu có thể ngủ ngon một giấc từ 3 giờ đến 8 giờ sáng - hẳn 5 tiếng - sau khi đã chợp mắt 2 tiếng trên máy bay.

Nhưng đó không phải chuyện đáng lo ngại bây giờ. Ngoài cửa kia đang là tam tai của cậu - bà Yoon Hana aka mẹ cậu. Được rồi, cậu đã biết lý do vì sao bà ta lôi cậu sang cái đất này kể từ hôm qua sau khi biết người dượng "hoàn hảo" kia của mình là ngài Choi, nhưng mà nó lên dừng lại ở như thế thôi chứ, mắc cái éo gì dí người ta hoài vậy. Jeonghan thề là ngay giờ phút này cậu cực kỳ muốn quay trở lại 18 năm trước vào bảo bố ruột mình đeo bao vào, như vậy thì giờ chả phải cậu sẽ được yên bình sao!

Bỏ qua cái vấn đề là người ngoài cửa là Yoon Hana đi, mình không thể ghét người ta vì người ta tên là Yoon Hana được, mình ghét người ta vì người ta HÃM!

"Đcm gõ một lần thôi được rồi, đã vừa đập cửa lại còn hét nữa, bộ mắc vô duyên cỡ vậy hả!" - Bây giờ Jeonghan chỉ muốn hét như vậy vào mặt cái người mình gọi là mẹ đang đứng ngoài cửa vừa hét lớn tên cậu vừa đập cửa kia thôi.

Không thể để tình trạng kia tiếp tục, Jeonghan đành lết thân mình ra mở cửa.

- Chào buổi sáng, mẹ.

- Buổi sáng tốt lành, con trai. Mau thay đồ đi, hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện cần làm đấy!

"Đm, mình phải dính với cái sự lắm mồm kia cả ngày sao!?" - Đấy là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Jeonghan sau khi nghe bà Yoon nói, nhưng mà vì hình tượng, cậu vẫn phải lễ phép đáp lại:

- Dạ vâng ạ

Rồi nhanh chóng đóng cửa vào phòng, vệ sinh cá nhân thay quần áo các thứ.

***

Trong phòng ăn lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, một bài đồ ăn đầy ắp, đèn sáng lung linh. Choi Seungcheol không có ở đây vì hắn đã sớm đi làm rồi, chứ không tự nhiên mà giàu hả? Nhưng mà hình như hơi lạ thì phải, ngồi trên bàn ăn đang có... MỘT THẰNG NHÓC!?

Bà Yoon dẫn Jeonghan đến phòng ăn với bộ dạng vô cùng hớn hở, bảo là cái gì mà muốn giới thiệu một điều vô cùng đặc biệt cho cậu. Giờ thì cậu hiểu cái "điều vô cùng đặc biệt" kia là gì rồi

- Jeonghan à, đây là Seonghan - em trai con, năm nay nó lên 5 tuổi!!

"Wtf??"

- Thằng bé là tai nạn giữ mẹ và ngài Choi, ngày ấy muốn chịu trách nhiệm với mẹ!

- Vâng ạ, con không có ý kiến gì đâu ạ

Đúng là nhìn kĩ thằng nhóc kia cũng có mấy điểm nhìn giống người nhà họ Choi thật, nhưng mà Jeonghan là thiên tài, và cậu nhìn phát biết ngay kia không phải con của Choi Seungcheol, càng không phải con của Yoon Hana. Theo di truyền học, cơ hàm của thằng bé kia không có tí điểm nào tương đồng với Choi Seungcheol hết, hơi giống Yoon Hana nhưng không quá rõ rệt. Chắc chắn hơn nữa đó là thằng bé kia không có lông mi dày và dài, đặc điểm di truyền mạnh cmn nhất của nhà họ Choi! Còn sao cậu chắc chắn kia không phải con của Yoon Hana á? Bà Yoon là gái làng chơi có tiếng từ sau khi có Jeonghan rồi, từ hồi cậu còn học mầm non thì còn kiêng dè lôi trai đi khách sạn chứ cậu lên lớp 1 cái là ngày nào bà ta cũng nén tiền để cậu tự tìm đồ ăn tối rồi lôi người về nhà mây mưa. Trước khi bà ta bỏ cậu lại Hàn để sang Nhật, không ít lần cậu nghe bà ta nói chuyện điện thoại cái gì mà tai nạn cái gì mà phá đi, hồi đấy ngây thơ không biết gì chứ tầm này lớn ngồng ra rồi, nghe phát biết bà Yoon cố ý làm rách bao xong có thai để mòi tiền! Mà đến tầm này rồi, cậu vẫn chưa thấy một "người em" nào của mình ngoài đường chứng tỏ là bà Yoon đây đã phá thai RẤT NHIỀU LẦN RỒI. Thằng nhóc kia 5 tuổi thì tức là 3 năm sau bà Yoon khi sang Nhật, khi Jeonghan 14 tuổi. Tầm đấy mà tử cung vẫn còn thụ thai để đẻ ra thằng nhóc khoẻ mạng như thế kia được sau từng ấy cuộc phá thai thì bà Yoon là siêu nhân!

Sau khi giới thiệu qua loa về Jeonghan cho Seonghan thì bà Yoon lại quay ra Jeonghan:

- Hôm nay mẹ có vài việc bận, con có thể trông thằng bé giúp mẹ được không? Đưa nó đi mua sắm cái thứ chẳng hạn!

Không đợi cậu đáp lại, bà Yoon đã vội vã cầm túi sách và điện thoại rồi rời đi. Để lại cả Jeonghan và Seonghan ở đó cạn lời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Well, giờ là chuyên mục tthw và 7001 câu chuyện máu chó mà cổ nghĩ ra!!!

Tại vì là nếu mà add cái đống thông tin mà tôi sắp nói đây vào mạch chuyện thì nó sẽ bị dài rồi khó hiểu với tụt mood mng nên tui sẽ giải thích về Seonghan ở đây nhé (thật ra là do trình viết tôi non nữa)^^

Nôm na là bố của ngài Choi trong chuyện là một fuckboy chính hiệu, có vợ có con rồi nhưng mà hay đi chịch dạo. (sau đây sẽ gọi là 'ổng' cho dễ phân biệt)

Mà đcm 'sex mà dùng bao nó bị không thật' là châm ngôn của ổng nên là ổng hay gây hậu quả. Mà người giàu trong trường hợp đấy sẽ làm gì? Ném tiền vào mặt con gái nhà người ta rồi bỏ mặc chứ còn gì nữa^^

Bố của Seonghan là con rơi của ổng, ra đời vì mẹ aka tình một đêm của ổng không nỡ phá thai.

Seonghan không có lông mi di truyền của nhà họ Choi vì, well, các bạn hy vọng gì vào gen truyền thừa cấp hai của một ông già??

Yoon Hana có được Seonghan là vì bố mẹ của Seonghan gặp tai nạn lúc Seonghan mới 1 tuổi. Seonghan bị bỏ một mình ở bệnh viện sau đấy, Yoon Hana trùng hợp hôm đấy đi khám STI thì thấy được.

Các bạn nghĩ bà Yoon tốt đến mức đem Seonghan về nuôi á? Các bạn nghĩ đúng rồi đấy^^

Thế các bạn có biết cái gì dễ lấy lòng thương hại của loài trưởng thành nhất không? Là con non đấy^^, đoạn sau tự nghĩ đi ha=)

Và câu chuyện là vào nửa năm trước lúc sự kiện ở chap1 diễn ra, ngài Choi biết được Seonghan là con mình=)))

Sau đấy sao thì đọc tiếp đi ha<3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro