Chap2. Choi gia - Choi Seungcheol
Kyoto, 2:17 sáng
Jeonghan vào đến phòng chờ nhận cảnh của sân bay liền vội vàng đi lấy vali rồi rảo bước về phía cửa an ninh nhập cảnh. Vốn dĩ đây không phải lần đầu cậu đến Nhật cộng thêm khả năng tiếng Nhật khá cao của mình, cậu thông qua kiểm tra an ninh khá nhanh. Mới bước qua cửa an ninh, cái đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là bà mẹ quý hoá đang chờ mình kia mà là...WTF, hai tên vệ sĩ sau lưng bà ta kia là sao!
- Chào mừng đến Nhật, con trai!
Vẫn là cái giọng điệu thảo mai ấy, không khác gì lần gặp nhau vào ngày tốt nghiệp kia, Jeonghan khinh.
- Dạ vâng
Cậu chỉ hờ hững đáp lại rồi theo chân mẹ mình ra khỏi sân bay. Hai tên vệ sĩ đi theo bà ta kia nhanh tay mở cửa sau của chiếc xe Lexus GX 460 màu trắng gần đó, cậu cũng chỉ thong thả theo sau bà ta mà ngồi vào trong.
(Lexus GX460 là dạng xe SUV to, ông nào ngu lắm mới tặng cái này cho phụ nữ)
Vì mới hơn 2 giờ sáng nên không gian bên ngoài chiếc xe vô cùng tĩnh mịch, hiếm lắm mới thấy một hai chiếc xe đi trên đường. Nhưng cái sự "tĩnh mịch" đấy chỉ dừng lại ở quan cảnh bên ngoài thôi, trong xe bà Yoon thực sự đang nói quá lắm!
Jeonghan nghe nhiều đến mức không thể lọt nổi một chữ nào nữa rồi. Cái gì mà 7 năm qua cuộc sống như nào, cái gì mà gặp bố dượng ra sao, cái gì mà sự xinh đẹp này đã thành công. Người ngoài - ở đây là hai tên vệ sĩ ngồi đằng trước - nghe thì sẽ nghĩ mẹ cậu chỉ là đang vui quá nên phấn khích, còn cậu thì hiểu rõ hàm ý bên trong. "Đệch, muốn khoe gọi vốn thành công thì nói mẹ đi!" Jeonghan thầm càu nhàu trong suy nghĩ.
Ăn học sa sút, suất ngày mơ mộng về tương lai hão huyền như bà Yoon mới không nhìn ra thôi. Còn Jeonghan thiên tài nhà ta liếc phát hiểu tất. Cái người đàn ông mà theo lời mẹ mình kể là hoàn hảo kia, cậu chắc chắn hắn có ý khác. Bà Yoon bảo bố dượng cậu lớn hơn bà 1 tuổi, thì tức là 37 tuổi rồi, ở tuối đấy mà đi tặng con xe này cho phụ nữ thì hoặc là một lão già phú nhị đại não tàn còn không thì là đang chê khéo rồi còn gì nữa. Jeonghan nhìn bà mẹ của mình đang luyên thuyên mà thực sự sắp nhịn cười không nổi rồi. Có ai lại đi tặng xe SUV, lại còn là SUV to như này cho phụ nữ bao giờ không trời!? Này là đang chê, chắc chắn là đang chê còn gì nữa.
Ngồi đinh tai nhức óc tầm 30 phút thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. "Đm bà ta thực sự câu được cá lớn vậy sao!?" Jeonghan chỉ muốn thốt ra như vậy khi nhìn cái dinh thự trước mắt, nó to một các quá vô lý. Nhìn qua thì cậu đoán được dinh thự này gồm một toà nhà chính lớn, đường chính dẫn vào sảnh là nơi cậu đang. Hơi khuất đằng sau còn có một toà nhà nữa, với thiết kế như kia thì chắc không phải nhà cho nhân viên rồi. Dinh thự này còn vô cùng nhiều cây nữa, nhìn sơ qua là đã thấy hai cái sân cỏ với một vườn hoa rồi đấy.
(Ảnh minh hoạ)
Mà khoang, dinh thự này trông quen quen. "The fuck! Đây là dinh thự Choi gia!" Jeonghan chắc chắn như vậy vì không ít lần thầy cô trong trường bảo cậu sau này nhất định vào được Choi Gye, Inc - tập đoàn nhà họ Choi, thành ra là cậu cũng bắt đầu tìm hiểu và vô tình thấy được một video ca ngợi thiết kế dinh thự này. Mà Choi gia bây giờ chỉ có hai người là ở cái dinh thự to tổ chảng này, mà người 37 tuổi thì há chẳng phải là Choi Seungcheol - người đứng đầu nhà họ Choi hiện tại hay sao. Jeonghan bắt đầu cảm thấy chuyện này quá hoang đường, làm sao mà bà mẹ kia của cậu cua được người quyền cao chức trọng như vậy chứ!
- Vào thôi, ta nghĩ là con cũng đoán được người sắp đứng trên lễ đường với mẹ là ai rồi.
Vẫn không quên khoe khoang, đúng là não tàn. Jeonghan nhiều khi cũng thực sự không biết người bố ruột của mình là ai mới gánh được cái gen ngu này cho cậu nữa. Vào bên trong là một hành lang lớn, không quá dài, đi một lúc là đã đến sảnh chính. Đang đợi cậu ở cái sảnh chính mà thề là nhìn nửa mắt cũng biết là do tiền bối nhà họ Choi xây lên để làm màu kia là "người chồng tương lai" của mẹ cậu, Choi Seungcheol.
- Anh, em đón con về rồi này!
Mới thấy bóng hình cao, đô con của người đàn ông là bà Yoon đã nhanh mồm giới thiệu cậu. Seungcheol mặc một bộ đồ không quá sang trọng, vô cùng thích hợp ở nhà, hắn bây giờ nhìn vô cùng trái ngược với cái bộ dạng đắp đầy đồ hiệu của mẹ cậu. Jeonghan nhận xét rằng người đàn ông này không tệ, giờ này rồi vẫn ở đây chờ đón cậu.
- Chào con!
Seungcheol lên tiếng trước, chủ động chìa tay ra muốn bắt tay với cậu. Cái bắt tay kia của hắn chính là thứ bao công ty, tập đoàn muốn có. Thực sự nếu được bắt tay với Seungcheol chính là một bước lên tiên. Bắt tay có nghĩa là hợp tác thành công, mà hợp tác thành công với Choi Gye thì khác nào nhảy thẳng lên tầng trên cùng của xã hội không.
- Chào ngài!
Jeonghan cũng lễ phép chào lại và chìa tay ra bắt. Sau những thủ tục chào hỏi căn bản kia, hắn không nhiều lời mà bảo quản gia dẫn cậu về phòng đã được chuẩn bị trước rồi rời đi, tuyệt không một lời với Yoon Hana. Sau khi Seungcheol rời đi, bà Yoon cũng không nói nhiều lời nữa mà quay người về phòng, để cậu lại với quản gia. Vị quản gia thấy vậy cũng cung kính mời Jeonghan đi theo mình qua hành lang lớn cũng dãy hành lang nối toà nhà chính với toà nhà đằng xa khi nãy cậu thấy, dẫn một mách đưa cậu về phòng. Đến nơi, Jeonghan đã quá mệt để có thể làm thêm bất cứ thứ gì, ném luôn cặp sang một bên và đẩy vali vào góc rồi nằm lên giường mà ngủ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ý là mng đang nghĩ hanie nhà tôi ngây thơ các thứ đúng không, plot của tôi còn lâu mới đơn giản như thế nhá🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro