Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1. Sang Nhật

Kyoto, 2 giờ sáng

"Kính thưa quý hành khách, chuyến bay mã số CH19358 cất cánh từ cảnh hàng không quốc tế Seoul đã hạ cánh thành công tại cảnh hàng không quốc tế Haneda. Hiện nay đang là 2 giờ 03 phút sáng theo múi giờ Nhật Bản, nhiệt độ ngoài trời hiện tại là 12oC. Cảm ơn quý hành khách đã chọn hàng hàng không quốc tế CH, chúc quý khách có một hành trình thành công và mong hẹn gặp lại quý vị!" - Thông báo của tiếp viên hàng không vang vọng khắp thân máy bay, đương nhiên, khoang thương gia cũng không ngoại lệ.

(Tưởng tượng là han đang mặc hoodie đi ha^^)

Yoon Jeonghan tỉnh giấc nhờ thông báo vang vọng của nữ tiếp viên, mơ màng tìm điện thoại. Sau khi cảm thấy bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu loay hoay một hồi để xác nhận mình không bỏ xót thứ gì xung quanh khoang ghế của mình. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã đầy đủ trong cặp và sẵn sàng để khi được cậu chỉ việc khoác lên vai đi thẳng xuống máy bay.

Trong khi chờ máy bay hoàn thành đường băng dài ngoằn ngoèo, Jeonghan chỉ ngồi im lặng thả lỏng bản thân trên chiếc ghế ở khoang thương gia. Nghĩ lại thì, dù bản thân đủ dư giả để đi nát cái khoang thương gia này và cậu cũng đã đi đủ nơi để tham gia đủ thứ cuộc thi trên thế giới. Nhưng lần đi này của cậu lại không giống như những lần trước đó.

Một tuần trước, là ngày Jeonghan dự lễ tốt nghiệp cấp 3, với đống giải thưởng mà cậu đem về cho trường, cậu nghiễm nhiên được chọn để phát biểu đại diện trước cả khán đài lớn. Sau khi hoàn thành bài phát biểu của bản thân, chỉ mới đặt chân vào phía sau cánh gà, cậu liền nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Thật khó để thừa nhận nhưng người phụ nữ ấy chính là mẹ cậu - bà Yoon Hana. Bà Yoon ngay khi nhìn thấy cậu liền niềm nở chào hỏi

- Lâu rồi không gặp, con trai!

- Chào mẹ.

Jeonghan chỉ đơn giản là đã sớm cạn tình cạn nghĩa với người phụ nữ trước mặt mà thôi. Gọi nhau hai tiếng mẹ con nhưng số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi giờ bốc đại một ai trong cái khuôn viên trường người ta còn hiểu rõ cậu hơn mẹ mình nữa chứ.

- Sau lễ tốt nghiệp, liệu chúng ta có thể nói chuyện được không?

Nói chuyện? Là nói chuyện gì mới được? Jeonghan quả thực không thể hiểu nổi người đàn bà đã sinh ra mình kia, bỏ lại cậu bao năm, ngày cậu tối nghiệp thì mới xuất hiện đã thần thần bí bí muốn nói chuyện. Một lời hỏi thăm, một lời chúc cũng không có lấy, hai tiếng "mẹ - con" kia quả thực khiến cậu khinh. Nhưng vì lễ nghĩa, cũng coi như là đền đáp cho số tiền học phí mà bà đã luôn chi trả cho mình, cậu thanh niên cũng "Ừm" một tiếng.

Cuộc nói chuyện sau đó xảy ra quá nhanh, Jeonghan quả thực không thể nhớ rõ được, nói đúng hơn là không muốn nhớ. Bảo là nói chuyện nhưng chẳng khác gì bà Yoon đang ép buộc cậu cả, mồm thì xưng mẹ xưng con ngọt xớt nhưng lời lẽ thì đậm mùi đe doạ cậu. Đúng là Jeonghan chả khác gì một "con nhà người ta" trong truyền thuyết thật, nhưng không phải là cậu không có những mặt trái, và bằng cách nào đó, người đàn bà kia đã biết được chúng. Cứ thế, nhờ đống bằng chứng thật giả lẫn lộn cùng những lời lẽ đâm chọt của "người mẹ" đáng kính của mình, cậu buộc phải nghe lời bà ta mà sang đất Nhật tham dự cái lễ cưới ở tuổi tam tuần của mẹ mình và sống cùng gia đình mới của mẹ, ít nhất là cho đến khi cậu hoàn thành chương trình đại học.

 "Kính thưa quý hành khách, chuyến bay đã hoàn thành đường băng, cửa xuống tàu bay sẽ sớm được mở. Một lần nữa thay mặt cho cơ trưởng, cơ phó và toàn thể phi hành đoàn cảm ơn quý hành khách đã chọn hàng hàng không quốc tế CH, chúc quý khách có một hành trình thành công và mong hẹn gặp lại quý vị!"

Tiếng thông báo cắt ngang dòng hồi ức của Jeonghan, cậu khoác cặp đứng dậy và bước xuống cửa nối dài dẫn vào sân bay. Đã quyết đến thế này rồi thì cậu thực sự chả còn đường lui nữa, coi như là bản thân có chỗ ở vững chắc trong bốn năm đại học tới đi ha.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro