
Extra 1
"Em cho anh tiền nhé? Em có tiền phòng thân, sau này em nuôi anh."
Jeonghan ngồi ở ghế phó lái, ôm công chúa nhỏ trong lòng, cả quãng đường bốn tiếng từ thành phố Gimhwa về căn nhà nhỏ hứng gió biển của cậu cứ chốc chốc lại không nhịn được mà quay sang hỏi Seungcheol.
Alpha tấp xe vào trạm dừng chân, giúp Omega khoác thêm áo len mỏng bên ngoài rồi giành bế con gái, "Em đang lo lắng cái gì vậy?"
Jeonghan nép sát vào cơ thể chồng mình tránh gió lạnh, chần chừ một lúc mới nói, "Em nghe Mingyu bảo tài sản của tập đoàn đều bị kê biên, hơn nữa... anh làm như thế... chính là trở mặt với gia đình rồi."
"Vợ ơi."
Seungcheol đột nhiên gọi, dùng cách xưng hô mà mình đã luôn muốn nhưng mãi vẫn chẳng dám thốt thành câu. Khỏi cần nói cũng biết phản ứng của Jeonghan ra sao, bủn rủn cả tay chân đến suýt chút nữa đứng không vững.
"Gì vậy... Ai là vợ?", Omega cứng mồm vì ngượng.
Alpha bên cạnh thơm lên má cậu sau đó thản nhiên nhún vai, "Không lẽ anh?"
"Anh không biết ngại sao? Đều già cái đầu cả rồi."
"Có gì mà ngại? Sao em hay ngại quá, vợ ơi, chồng ơi, em yêu ơi, ba của Hana ơi, anh muốn dùng hết."
Jeonghan gạt cánh tay đang ôm lấy vai mình ra, vờ ghét bỏ đưa tay chùi lên má, "Nước miếng của anh dính hết lên mặt em rồi, đừng có hôn nữa."
"Anh tổn thương đó", người bế con bĩu môi, "Em không được chê anh."
"Em cứ chê đấy, anh liếm mặt em hoài không thấy người ta nhìn mình sao?"
Alpha để con nằm trên xe nôi, tay trái tay phải đều bận rộn bày đồ ăn mua từ cửa hàng, ngay cả đôi đũa cũng muốn tách giúp, "Lúc anh liếm chỗ khác sao không thấy em bất bình gì đi."
"Choi Seungcheol."
Người đối diện lập tức cụp đuôi, không phục nhưng cũng chỉ dám lẩm bẩm trong miệng, "Lúc muốn thì quyến rũ anh, xong chuyện rồi là không thèm ngó ngàng nữa. Năm tháng rồi, Hana năm tháng tuổi rồi. Anh chỉ muốn gần gũi chút thôi chứ có ăn thịt em đâu..."
"Anh nói cái gì thì nói lớn lên", Jeonghan vươn tay gỡ xuống một sợi mi rơi trên khóe mắt chồng mình, tiện tay nên xoa xoa lên má người kia một cái.
Thế là cậu thấy đầu mày Seungcheol giãn ra, khuôn miệng đang lầu bầu không ngớt cũng đổi thành cái mím môi như đang nhịn cười, "Không có gì, tối nay đợi con ngủ anh mát xa lưng cho em đỡ mệt nhé?"
—
Căn nhà nhỏ vì đã lâu không có hơi người nên bám bụi không ít.
Seungcheol vừa đỗ xe vào bãi đã nhanh chóng mang chăn ga đi giặt rồi phơi nắng ngay.
Jeonghan chơi với con ngoài vườn hoa, trong lúc người kia thoắt ẩn thoát hiện lau lau cọ cọ rồi lại bưng bê từ cái bàn tới cái ghế, cậu đã kịp mở điện thoại gọi cho cô chủ tiệm canh bò hầm giao liền hai suất đến tận nhà.
Hana là cô nhóc rất ngoan, thời gian đầu không được ở gần bố ngoài việc hay khóc giữa đêm phải dỗ đến tận sáng ra, đa số thời gian còn lại đều vô cùng vui vẻ dễ chịu.
Con bé giống Seungcheol lắm, nhìn sơ qua cũng có thể đảm bảo họ là cha con ruột chứ chẳng lệch đi đâu. Đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút, khuôn miệng đầy và một chiếc mũi cao cao. Lúc Seungcheol được bế con trên tay khi Jeonghan vẫn còn nửa tỉnh nửa mê trên giường bệnh, anh đã không hề nhận ra con gái giống y đúc với mình. Sau này chính thức được trở về, mỗi ngày trôi đi đều phải ngạc nhiên về sự thay đổi của con.
Trời đang độ cuối xuân vẫn còn hơi se lạnh, Omega ngồi chắn gió biển giúp con gái, chơi với con một lúc đã thấy Alpha thay quần áo sạch mang theo chiếc chăn bông bước ra.
"Anh dọn canh rồi, hai ba con vào ăn trưa thôi."
"Vất vả quá, cảm ơn chồng em nhé."
Jeonghan ngẩng đầu cười thật tươi, mang theo ánh nắng vàng rực phản chiếu trên từng đợt sóng vỗ. Âm thanh rì rào len lỏi qua những tán hoa đào, hoạ lên khuôn mặt sáng bừng của hai người quan trọng nhất cuộc đời Seungcheol.
Anh quấn tấm chăn lên vai đối phương, sau đó ôm lấy cả cậu và con gái, "Không vất vả, lúc nào cũng sẵn lòng."
—
Trẻ con tất nhiên sẽ có những lúc quấy khóc mãi không chịu nín. Hana cũng vậy.
Hôm nay có lẽ cô bé đã phải ngồi xe đường xa, lại còn tới ngôi nhà mà mình chưa từng đến, thành ra có chút nhạy cảm hơn bình thường.
Sau bữa cơm trưa mà bố với ba được ăn canh thịt bò thơm ngon nóng hổi còn mình thì chỉ có thể nhón món sữa bình từ khi chào đời đến giờ, Hana nhà chúng ta bắt đầu biết quậy biểu tình cho phụ huynh của nhóc hú vía một phen.
Jeonghan có thể đứng dỗ con gái suốt ba giờ đồng hồ nhưng lại sợ nhất là công chúa nhỏ bị ốm. Hồi Seungcheol vừa giải quyết xong chuyện tập đoàn, cả hai đã trải nghiệm một lần. Con bé đột nhiên bị sốt cao và nôn mửa giữa đêm, khiến Omega lo đến mức tay chân run lẩy bẩy còn Alpha thì chẳng kịp khoác cái gì ngoài bộ đồ ngủ và đôi dép lê mất hồn lạc phách chở hai ba con đến bệnh viện. Cũng may, sau mấy tiếng Hana dần ổn trở lại, trộm vía từ đó đến nay vẫn luôn vui vẻ chơi đùa và ăn ngủ rất ngon.
"Anh ơi, hay mình đưa con đi khám thử? Bình thường con đâu có khóc lâu thế này", Jeonghan vỗ vỗ lên người trấn an con, mặt mày bắt đầu xanh tái mét.
Seungcheol lấy nhiệt kế ra xem, thấy không có gì khác thường nên còn sợ hơn ban đầu. Cuối cùng hai người vẫn phải lốc cốc đến bệnh viện gần đó xem thử.
Kết quả là Hana không sao hết. Thậm chí khi được cô y tá ẵm lên dỗ ngọt còn cười khúc khích như chưa từng có cuộc quậy gia đình hai tiếng vừa qua. Có điều, loay hoay cả buổi chiều vẫn là đổi lại hai tiếng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao có con nhỏ chính là như vậy, con khó chịu ốm đau hay khóc một tí thôi đã có thể làm hai người lo lắng đến đứng ngồi không yên.
"Con ngủ chưa em?", Seungcheol mang mớ chăn đệm vào phòng, sau một ngày dài cũng coi như đã dọn dẹp sạch sẽ nơi ở mới.
Jeonghan thở hắt ra, trên trán còn lấm tấm tầng mồ hôi mỏng, "Con bé ngủ rồi."
Alpha thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi của đối phương, vội bỏ đồ đạc trên tay lên giường rồi bước đến ôm lấy cậu.
"Cực khổ cho vợ anh quá."
Omega cười cười, khịt mũi hít lấy mùi cam thanh dịu đang toả ra trong không khí để vỗ về mình, "Anh cũng bận bịu không ngơi tay cả ngày rồi. Mau đi tắm còn ngủ sớm."
"Em tắm trước đi, anh pha nước ấm sẵn rồi, để anh trải ga giường cái đã."
"Em giúp anh."
"Thôi không cần, anh làm xong ngay ấy mà. Quần áo của em anh để sẵn trong đó rồi, mau tắm nhanh nhé."
Jeonghan đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn dáng vẻ tất bật mà nếu là trước đây, có hoang tưởng thế nào người ta cũng chẳng thể tin sẽ có ngày Choi Seungcheol khi trở thành người chồng người cha cũng có thể mang bộ dạng trước mắt.
Sau bao nhiêu chuyện, giằng co chật vật mãi, dường như cậu cũng dần cảm nhận được sự thả lỏng và an yên nơi anh. Là cảm giác có thể buông bỏ và thực sự tận hưởng cuộc sống của riêng mình chứ chẳng phải là đại diện cho một số đông nào đó.
"Chồng ơi."
Alpha đang khom lưng vén cho xong góc chăn cuối cùng, cong mắt vui vẻ hỏi, "Hôm nay làm sao đấy? Bình thường năn nỉ cũng không nghe em gọi bao giờ."
Omega tiến đến ôm lấy eo khi anh vừa quay mặt để cả hai đối diện nhau. Anh vén mái tóc xoã trên vầng trán xinh đẹp của cậu, nhướn mày, "Anh có làm sai gì không?"
Cậu vội lắc đầu, vòng tay siết chặt thêm chút nữa, ngẩng cổ để môi mình vừa vặn chạm lên yết hầu anh.
"Chồng ơi, tắm cùng với em."
——————————————————————
Hana có nghĩa là hoa, Seungcheol lúc mộng thai giùm Jeonghan cũng mơ thấy hoa lưu ly á.
Hana cũng là hoa trong Fallin' Flower, chấp niệm của mình, đến nỗi mình nghĩ mình sẽ đi concert cho đến khi nào được thấy họ diễn bài này thì thôi (hoặc không thôi) haha.
Mình không vào W được nên toàn gõ chỗ khác xong copy qua đây mà bị cái nó hay nhảy lỗi á. Nên lúc đọc có sai sót gì mọi người thông cảm cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro