18 (End)
Ngày dự sinh của Jeonghan tới gần khi khoảng cách của những cơn đau thắt dần rút ngắn bớt. Mỗi ngày vẫn trôi qua như vậy, không có gì đặc biệt, quanh quẩn ở nhà và nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ để chuẩn bị đón bé con.
Cân nặng của cậu có vẻ chỉ chênh lệch chút ít so với hồi đó, nhưng da dẻ và thần sắc đã hồng hào sáng sủa hơn lúc trải qua thai nghén một mình.
Vào những đêm tối mờ tối mịt, khi Jeonghan đã say giấc từ đời nào, Seungcheol mang thân xác ngày càng tiều tụy và mệt nhoài của mình lẳng lặng bên giường nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần mà chẳng dám lại gần quấy rầy đối phương.
Mỗi khi Seungcheol về muộn như thế, Jeonghan lúc nào cũng giữ khư khư chiếc áo sơ mi vương mùi tin tức tố của anh cho dễ ngủ. Cậu để phần cổ áo vắt ngang qua sống mũi mình, chỉ chừa lại đôi mắt thỉnh thoảng lại lay động hàng mi.
Chủ tịch Choi tranh thủ tắm rửa thay áo quần thật nhanh chóng, rón rén nhấc cơ thể Omega ôm vào lòng. Jeonghan ở trong vòng tay anh vô thức cựa quậy, sau đó phát hiện hơi ấm quen thuộc liền rúc thật sâu vào yên tâm ngủ thật ngon.
Đến giai đoạn này của thai kỳ, Omega nam thường ngủ rất nhiều, ăn cũng rất nhiều, giống như chuẩn bị một trạng thái đủ đầy nhất cho một lần trùng sinh.
Tử cung của Omega nam không linh hoạt như nữ giới. Thế nên việc sinh nở bình thường gần như hoàn toàn bất khả thi. Từ trước đến giờ cho dù mang đặc tính trội hay lặn, việc sinh con của Omega nam chưa bao giờ là dễ dàng, thậm chí vẫn có không ít người chấp nhận đánh đổi tính mạng trên bàn phẫu thuật để đứa trẻ mình nuôi nấng khi chưa thành hình được một lần nhìn thấy rạng đông.
Jeonghan rất hay nói chuyện với con, gần như lúc nào tỉnh táo cậu cũng xoa xoa chiếc bụng tròn tròn để thủ thỉ rất nhiều điều nhỏ bé. Ở phía còn lại, Seungcheol chỉ cần xong việc là chạy về ngay với cậu, những thứ không thể xong được cũng phải dừng lại để dành thời gian dù chẳng nhiều nhặn gì cho Jeonghan.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng anh đang rất lo lắng. Sự bồn chồn và thấp thỏm không yên dù được đối phương tận lực khắc chế vẫn chẳng thể nào qua mắt cậu được.
Vào những thời điểm hiếm hoi khi hai người ngồi cạnh nhau ngoài vườn tắm nắng giữa độ lập thu, Jeonghan khẽ khàng tựa vào bờ vai trông lúc nào cũng vững chãi của anh, tưởng chừng cho dù trời đất có sụp đổ, miễn có thể nép dưới sự che chở này, dường như mọi việc đều sẽ có anh chống đỡ giúp mình.
"Em sẽ không sao đâu. Anh đừng sợ hãi, hãy làm những việc anh nghĩ mình nên làm. Cho dù kết quả có thế nào em cũng sẽ đứng về phía anh."
Omega chưa từng hỏi Alpha về tình hình tập đoàn, cậu không dám cũng không thể.
Ở bên ngoài anh là chủ tịch Choi của mọi người, trở về nhà cũng chỉ muốn mình là người bạn đời có thể mang lại cảm giác an toàn cho đối phương. Cậu đủ hiểu hiện tại đang có bao nhiêu áp lực đè nặng trên vai anh, nên cậu chọn tin tưởng mọi thứ mà anh đã quyết định hơn là khiến chúng lớn dần lên bởi vì một tình cảm mãi vẫn chưa thể thành toàn.
—
Jeonghan đến bệnh viện trước mười ngày, phần vì dạo này bụng cậu đau suốt, để bác sĩ theo dõi liên tục sẽ an tâm hơn, phần còn lại, đó là do Seungcheol không thể ở nhà với cậu được lâu nữa.
Hong Jisoo và Kim Mingyu thay cho phần của bạn mình, túc trực ở bên thai phu không rời nửa bước. Cứ người này về người kia sẽ đến thay, thỉnh thoảng còn có sự xuất hiện của vị được cho là đối tượng yêu đương của Omega với mái tóc đỏ lòm.
Cậu ta là Beta, đúng với sở thích bao nhiêu năm không đổi của Jisoo, nghe bảo hiện tại đang là diễn viên trực thuộc công ty giải trí mà gia tộc họ Hong quản lý.
Sau vài lần trò chuyện, Jeonghan liền lén lút kéo Jisoo sang một bên, nhỏ giọng mắng, "Mày nói mày không nghiêm túc sao lại quen đứa nhỏ hiền lành như vậy? Muốn tạo nghiệp sao?"
Vừa dứt câu thiếu gia Hong đã trợn mắt, oan ức giải trình, "Lee Seokmin hiền chỗ nào? Mày không biết thì đừng có nói. Tên đó là người bẫy tao lên giường rồi bắt tao chịu trách nhiệm đó."
Jeonghan đứng xoa bụng nghe bạn mình kể lể một hồi, cuối cũng chỉ chốt hạ hai câu, "Thứ nhất, chuyện mày dùng tiền giải quyết tình một đêm tao không tán thành nhưng cũng chẳng lạ gì, giờ nói câu cậu ta uy hiếp mày nghe thúi như cái rắm ấy. Thứ hai, mày coi chừng đứa đeo bám đến không thể bỏ được sau này là mày đó."
Khỏi cần nói cũng biết biểu cảm của Hong Jisoo sau câu cảnh cáo kia táo tợn tới mức nào. Chỉ là lúc đó anh không hề tin, nhưng một thời gian tiếp theo, khi mọi thứ cứ như lời nguyền đeo bám lấy cuộc đời Omega luôn nghĩ mình sống rất lý trí, lại khiến anh phải thừa nhận một cách vô cùng muộn màng rằng thứ tình cảm vốn dĩ không nên có đã cắm rễ vô cùng sâu đậm trong trái tim cả hai.
Về phía Mingyu, Jeonghan không dám hỏi han gì cả. Dạo trước biết tin thằng nhóc qua lại với Wonwoo cậu cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng được một thời gian Wonwoo liền rời đi, đi đến nước Mỹ xa xôi mà thiếu gia nhà họ Kim cho dù thừa sức tìm về nhưng lại chẳng mảy may có bất kỳ hành động nào sau đó. Chỉ là, cho tới nhiều năm tiếp theo, người ta đã không còn nhìn thấy bộ dạng cợt nhả thích chơi bời của Kim Mingyu, và cái tên Jeon Wonwoo chẳng biết bằng cách nào lại trở thành một điều cấm kỵ.
—
Chủ tịch Choi vẫn đều đặn đến thăm Omega của mình, có điều khi anh có thể đến được thì lại toàn vào lúc Jeonghan đang ngủ say.
Càng gần ngày phẫu thuật, cậu càng ngủ mê man khó tỉnh. Thời gian ăn uống và khỏe khoắn để nói chuyện với bạn bè cũng ngày một ngắn dần.
Thế giới của Yoon Jeonghan bây giờ giống như bị tách biệt với phần còn lại. Bao nhiêu giông bão đều không thể với đến nơi đây, để cậu có thể ngủ thật ngon, ăn uống thật giỏi, và đừng lo lắng về bất cứ điều gì.
"Em xử lý hết những kẻ làm anh mệt mỏi nhé?"
Seungcheol khẽ giật mình khi đang gục đầu lên tay người yêu, giọng nói yếu ớt của cậu truyền từ giường bệnh, anh ngẩng lên sau đó không nhịn được mà bật cười.
"Anh làm em thức giấc sao?"
Jeonghan lắc đầu, hôm nay cậu đã ngủ liên tục mười hai tiếng nhưng cơ thể vẫn nặng nề và hơi thở cũng đứt quãng hơn.
"Em xin lỗi vì không ở bên cạnh anh được, ngay cả... ngay cả bây giờ em cũng rất muốn ngủ. Em xin lỗi... Seungcheol à... Anh cô đơn lắm phải không?", giọng cậu thều thào, muốn nhích tới gần Alpha của mình hơn.
Seungcheol đỡ lấy cậu, vòng tay để cậu tựa vào người mình, anh xoa lấy cơ thể dù đang nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ vẫn chẳng thể đầy đặn thêm được bao nhiêu, ngược lại còn có cảm giác mỏng manh đến không nỡ chạm.
"Đừng nói thế, anh mới là người có lỗi với em. Anh ước gì mình có thể chịu đau đớn thay em. Jeonghan, anh chỉ cần em khỏe mạnh thôi, anh chỉ cần em thôi..."
"Ngốc quá... khi anh trở về... sẽ có em và con đang đợi anh."
Alpha thấy hốc mắt mình nóng bừng, bao nhiêu sợ hãi từ khi biết cậu mang thai dường như sắp nhấn chìm lấy anh. Anh hôn lên trán cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm mãi một câu như muốn tự trấn an chính mình, "Sẽ có em và con đợi anh, sẽ có em, và con đợi anh..."
—
Jeonghan được đẩy vào phòng phẫu thuật gần như trong trạng thái hôn mê.
Seungcheol, Jisoo và Mingyu đều có mặt ở đó. Bọn họ đợi bên ngoài hơn một giờ đồng hồ để nhìn thấy bác sĩ bước ra với một vẻ mặt nhẹ nhõm.
Đối phương tường thuật lại sơ bộ quá trình, bao gồm những vấn đề phát sinh, gói gọn lại chính là cả Jeonghan và em bé đều đã được an toàn.
Cuối cùng, Seungcheol cũng biết con của mình và Jeonghan là một bé gái.
Mất nửa ngày sau Omega mới tỉnh lại, nhưng rất nhanh cậu lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ sâu và rất dài. Alpha những ngày này liên tục từ phòng chăm sóc đặc biệt của con rồi lại về giường bệnh túc trực bên Jeonghan.
Ngày thứ năm, cậu tỉnh lại sau nhiều lần chập chờn yếu ớt không rõ nhận thức. Và người đầu tiên cậu gặp được, đó là con gái của mình trong vòng tay Hong Jisoo.
Ngày thứ bảy, Jeonghan đã có thể bế con, nhưng vì vết mổ gây ra đau đớn nhiều hơn dự tính nên cậu chỉ có thể để con nằm cạnh mình.
Ngày thứ tám, cậu nhận được cuộc gọi video từ Seungcheol, phản chiếu trong chiếc điện thoại là hình ảnh anh đang ngồi ở công ty, hai người không có quá nhiều thời gian ngoài việc chỉ đủ nhìn thấy nhau, tâm sự vài điều quan trọng và ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ của họ đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường.
Ngày thứ mười, Omega vẫn chưa thể gặp được chồng mình, nhưng cậu không hề buồn bã vì biết rằng anh đang bình an. Cuối ngày hôm đó, Kim Mingyu đến thăm cùng với một tin tức chưa hề được công bố trên báo đài chính thống. Chủ tịch Choi từ chức, người nắm giữ cổ phần lớn nhất của chuỗi khách sạn HS là Giám đốc Min, thông qua hội đồng quản trị chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch, thư ký Ha là cổ đông lớn tiếp theo, thăng chức thành Tổng giám đốc, toàn bộ nhân sự gần như được giữ nguyên.
Ngày thứ mười hai, sau quá trình tập đi đau đớn, Jeonghan đã có thể bế con ra ngoài hít thở khí trời. Ông bà Yoon có đến một lần cùng giỏ quà cho cháu gái. Sau đó bọn họ ngỏ ý muốn cậu quay về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, mọi chuyện trước đây coi như chưa từng xảy ra. Jeonghan nói rằng mình sẽ suy nghĩ thêm, nhưng có lẽ cậu đã biết câu trả lời từ rất lâu rồi.
Ngày thứ mười lăm, sau khi cho con gái uống sữa cùng với sự hỗ trợ của y tá, Jeonghan thành công dỗ được con ngủ lần đầu tiên sau mấy ngày chật vật vì cô nhóc cứ khóc đêm mãi.
Ngày thứ mười sáu, lúc bế con từ công viên về lại phòng riêng, Jeonghan nhìn thấy trên TV trùng hợp phát đến tin tức thời sự. Choi Kang Jun, cổ đông của chuỗi khách sạn HS và là người thừa kế quặng mỏ thuộc sở hữu của gia tộc họ Choi bị cáo buộc tội biển thủ, thao túng thị trường chứng khoán, thả nước thải trực tiếp ra biển gây ô nhiễm nghiêm trọng và là nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc chì ở hơn bảy trăm hộ dân sống vùng lân cận. Đồng thời, Choi Kang Jun cũng đang là nghi phạm hàng đầu cho sáu vụ án mạng, có nguy cơ sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất từ tòa án. Cảnh sát hiện đang phối hợp với các bên liên quan để nhanh chóng xử lý vụ việc. Choi Seungcheol, người thừa kế còn lại của Choi gia cũng không tránh được dính líu, toàn bộ hồ sơ của tập đoàn đều đang được viện kiểm sát phối hợp với cục điều tra tội phạm kinh tế tịch thu và đóng băng toàn bộ tài sản cho đến khi xác định được phạm vi phạm tội của các cá nhân, tổ chức.
Jeonghan lặng người rất lâu sau khi tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc. Phản ứng đầu tiên của cậu tiếp sau đó là gọi ngay cho anh. Nhưng tất nhiên chỉ gặp được luật sư vì thời gian này Seungcheol bị cảnh sát hạn chế tối đa hoạt động.
Omega ôm con thật chặt trong lòng mình, dù cả cơ thể đều run rẩy nhưng vẫn cố trấn an và tin theo lời luật sư, ông nói rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Chủ tịch.
Ngày thứ mười bảy, Jeonghan được đón về nhà riêng của Jisoo, theo sắp xếp của Seungcheol. Bởi vì anh không ở đây nên cũng không yên tâm giao cậu lại cho ai khác kể cả người nhà.
Ngày thứ bốn mươi hai, sau thời gian giữ rịt chiếc điện thoại chờ tin của Mingyu, không giây phút nào Jeonghan lơ là tin tức được phát sóng. Cuối cùng, cậu cũng nhận được tin báo từ bạn mình.
Seungcheol đã kết thúc phối hợp điều tra, chứng minh được sự vô can và khách sạn HS tiếp tục được hoạt động.
Tối hôm đó, sau khi dỗ được con gái đi ngủ, Jeonghan đột nhiên nghe tiếng mở cửa bên ngoài. Cậu không chần chừ lấy nửa giây, lập tức chạy ra khi chân còn chẳng kịp mang dép.
Biệt viện của Hong Jisoo được canh giữ rất nghiêm ngặt. Nếu muốn đến thăm, cả Jisoo hay Mingyu đều sẽ báo trước với cậu một tiếng. Vì thế, vào lúc này, người có thể tự tiện mở cửa bước vào ngoại trừ anh ra thì cậu không thể nghĩ tới ai.
Và khoảnh khắc nhìn thấy Alpha của mình thật sự đứng trước mặt, bao nhiêu kìm nén từ những ngày qua giống hệt như vỡ đê mà ào ạt trào ra cùng nước mắt.
Jeonghan nhào vào lòng Seungcheol, cả cơ thể ghì chặt như thể sợ anh sẽ lại bỏ đi trong nháy mắt. Cậu không thể nói nổi thành lời, hòa cùng tiếng khóc nức nở là cái ôm dịu dàng và mùi hương quen thuộc tỏa ra từ tuyến thể của anh.
Omega vùi gương mặt đã ướt nhòe nước mắt vào hõm vai đối phương, cảm nhận bàn tay Alpha vuốt ve trên lưng mình mới dần lấy lại cảm giác chân thực sau nhiều đêm xa cách.
Jeonghan không thể tưởng tượng được Seungcheol đã trải qua những gì. Công sức suốt cả cuộc đời, niềm tự hào và kiêu hãnh về gia tộc của anh, mọi thứ, đều đã tan biến hết.
Vậy mà câu đầu tiên Seungcheol nói với cậu, khi đôi vai anh vẫn run lên từng đợt, khi cổ họng anh nghẹn đi vì kìm nén sự vụn vỡ, lại khiến trái tim cậu co thắt đến không thở được vì đau.
"Anh có thể ở bên em rồi... Jeonghan à, anh có thể ở bên em rồi..."
END.
————————————————————
Vậy là cuối cùng câu chuyện này cũng đi đến hồi kết rồi, sau một thời gian khá dài .-.
Mình vô cùng xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu.
Hi vọng cái kết này có thể khiến các bạn hài lòng dù nhiều dù ít.
Đứng ở lập trường Seungcheol, anh có trách nhiệm với gia tộc và những người đã đi theo mình. Nhưng cuối cùng cái anh bảo vệ lại ngày càng mục ruỗng, cho nên anh đã tự tay kết thúc việc làm sai trái mà gia tộc của mình luôn bao che. Cũng chính là phản bội lại niềm tin của người thân, phản bội lại mục đích sống của anh từ trước đến giờ.
Ở fic này góc nhìn của Jeonghan sẽ rõ hơn một chút nên mình chỉ muốn giải thích cho Seungcheol tí thôi.
Hi vọng sẽ có extra về cuộc sống hạnh phúc của họ sau này nhưng kéo tới bây giờ mình sợ mọi người chán hehe.
Vậy là lại hoàn thêm một chiếc fic cho Cheolhan, hẹn gặp lại mọi người ở vũ trụ khác.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, mình sẽ chẳng là gì cả nếu không có sự xuất hiện của mọi người ở đây.
Tạm biệt Đừng quay lại với người yêu cũ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro