Ghen
Đã qua mười hai giờ và mọi người cuối cùng cũng đi ngủ.Từng người một bắt đầu chào tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon như thể họ sẽ không thể gặp nhau vào sáng mai. Yoon Jeonghan là người cuối cùng bước vào phòng của họ,cậu muốn chắc chắn rằng mọi người đều có một giấc ngủ ngon.Nhưng có một người mà cậu nghĩ là mình cần phải gặp ngay bây giờ,một người đã đi ngay vào phòng sau khi nói rằng tất cả có thể nghỉ ngơi,trưởng nhóm của họ,Choi Seungcheol.Jeonghan cũng là một người anh cả và cậu biết Seungcheol cũng đã rất mệt mỏi,thậm chí là mệt hơn những thành viên khác trong Seventeen nên đã vào phòng nghỉ ngơi trước.Gần đây họ đã không thể ngủ vì lo cho đợt comeback và quảng bá cho Pretty U cũng như album Love & Letter. Nhưng bây giờ, sau khi nhận được chiến thắng thứ hai,tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm và trong lòng ai cũng rất vui mừng.
Ngay sau khi Han bước vào phòng,cậu thấy anh đang ngồi ở góc giường.Thấy Han bước vào,anh quay ra nhìn rồi nhanh chóng xoay vào nhìn chằm chằm vào bức tường rồi bĩu môi.Jeonghan thấy thế liền nhìn anh chăm chú.
"Ahh~ Đáng yêu quá !"
Hình như hồi nãy trước khi về kí túc xá,cậu đã nhìn thấy lũ trẻ nhìn mình một cách kì lạ.Jisoo trước khi về phòng còn nói với cậu một câu :
– Chúc cậu may mắn Jeonghan !
"Có chuyện gì với Seungcheol sao ?" Jeonghan bước về phía Seungcheol,chuẩn bị để hỏi anh có gì đã xảy ra, nhưng Seungcheol nhanh chóng nhìn đi chỗ khác ngay sau khi cậu đến ngồi bên cạnh anh."Seungcheol bị sao vậy kìa ? Mình với cậu ấy cũng đã làm lành sau vụ hai đứa cãi nhau tuần trước rồi mà ??!! Vì vậy đây chắc chắn là một chuyện gì khác".
– Có chuyện gì vậy ? – Jeonghan hỏi rồi tiện tay chọt chọt vào vai anh.
Anh không trả lời mà thay vào đó là quay lưng vào Jeonghan làm cho cậu ấy khó hiểu.
Jeonghan la lên : – Đừng có hành động như trẻ con – Cậu cảnh cáo
– Những người khác đâu rồi,Jihoon và Mingyu ấy... – cuối cùng anh cũng nói nhưng lại nói đến Jihoon và Mingyu.
– Jihoon thỉ đang ở trong phòng thu,em ấy nói rằng em ấy sẽ không ngủ ở đây.Còn Mingyu thì...Cậu dừng lại, suy nghĩ một hồi rồi nói :
- À ! Thì ra cậu muốn ngủ ở phòng khác. Được thôi ! Cứ đi mà ngủ. – Jeonghan nói một cách bình thản nhưng trong lòng thì lửa đang cháy rừng rực.Trong lúc cậu đang nóng giận và không quan tâm đến anh thì anh bỗng mỉm cười một cách bí ẩn.Jeonghan thở dài.
– Bây giờ cậu có nói lý do vì sao cậu giận tớ hay là tớ đi chỗ khác đây hả ? – Cậu vừa hỏi vừa khoanh tay lại.Nhưng anh chỉ nằm xuống,đắp chăn kín hết cả người và........ giả bộ ngáy to.Mắt Jeonghan mở to trong sự hoài nghi, cậu đã nhìn thấy Seungcheol như thế này trước đây và không thể tin rằng anh ấy lại như thế một lần nữa.Tất cả đều hứa sẽ ngủ một giấc ngon lành đêm nay coi như là phần thưởng cho mình.Nhưng hãy nhìn xem vị trưởng nhóm đáng kính của họ đang làm gì,làm cho Thiên Thần hoài nghi trước hành vi đáng ngạc nhiên của mình,những gì mà anh ấy đã làm là hờn dỗi Thiên Thần nhà mình thay vì vui mừng vì thực tế lẽ ra họ phải cùng nhau vui vẻ.Jeonghan bắt đầu lay lay con người đang hờn dỗi bên trong chăn,cố gắng lấy cái chăn rườm rà ra khỏi.Sau đó nhanh chân đè lên cái người đàn ông kia.Nhưng sự thật là Seungcheol là một người đàn ông rất khỏe nha,rất nhanh đã thấy Jeonghan bị ép dưới thân ai đó.Và ta phải công nhận rằng : Jeonghan à,cậu mãi mãi là thụ và nằm dưới thôi !! – Đi ra khỏi người tôi ngay hoặc là cậu sẽ phải ngủ một mình !Jeonghan vừa nói vừa liếc ai kia một phát làm cho anh ta phải bò xuống ngay.Sau khi Jeonghan đã ổn định chỗ ngồi của mình trên giường thì cậu bắt đầu hỏi anh :
– Tớ đã nhìn thấy cậu như thế này trước đây nên hãy nói cho tớ biết tớ đã làm gì ??
Nghe được câu hỏi đó,Seungcheol chỉ biết trốn tránh bằng cách bỏ lên giường và ngồi ngay bên cạnh cậu
– Tớ biết cậu hành động như thế này khi bạn đang ghen ! – Jeonghan thì thầm vào tai của con người đang ngồi bên cạnh mình.Seungcheol bắt đầu đỏ mặt rồi đảo mắt như trốn tránh câu hỏi của cậu.
– Vì tớ đã cho Jisoo ăn kẹo??? Hay là do Mingyu đã nhặt chai nước hộ tớ ?? Hay là bởi vì tớ đã không đồng ý chụp ảnh selca với cậu ? – Jeonghan cố gắng đoán,nhưng Seungcheol chỉ đẩy nhẻ cậu ra.
– Không phải những chuyện đó.Cậu nghĩ rằng tớ sẽ ghen vì những thức lặt vặt đó sao ? – Seungcheol phản bác.Jeonghan nghe thế liền nhướn mày :
– Vậy tại sao lại không cho tớ biết ??Seungcheol lắc đầu :
– Đừng làm như thể cậu không biết !! – Anh nhấn mạnh rồi khẽ bĩu môi.
– Cậu biết tớ rất ghét ai bắt tớ phải đoán già đoán non !! – Jeonghan nhắc nhở anh tiện thể vòng tay qua eo,tham lam mà ôm chặt người đàn ông đang hờn dỗi đó.
– Và cậu biết rằng tớ yêu cậu rất nhiều.. – Cậu thì thầm vào tai rồi hôn lên khuôn mặt anh tuấn của ai đó.
– Người mà tớ luôn muốn gặp,trò chuyện,luôn chờ đợi là cậu,người mà tớ yêu thương nhiều nhất cũng là cậu...Chỉ có cậu mà thôi,Cheolie !! – Jeonghan nói mà mặt đỏ bừng,rồi nhanh như cắt đặt lên trán ai đó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng trong đó lại chứa chan rất nhiều tình thương đặc biệt dành cho anh.
– Nếu cậu ghen,chỉ cần nhớ rằng trong tâm trí tớ,trong trái tim tớ không có ai khác ngoài cậu,không ai có thể thay đổi được điều đó,cậu hiểu không,Cheolie... – Cậu tiếp tục nói,vòng tay đang ôm anh càng siết chặt hơn,thirng thoảng lắc qua lắc lại như muốn ai đó bớt giận.
– Nhìn vào mắt tớ !! – Jeonghan nhẹ nhàng xoay người Seungcheol qua đối diện mình
– Em yêu anh rất nhiều ! – Cậu khẽ nói trước khi chủ động trao đôi môi mình cho ai đó.Hai người hôn nhau đến khi phổi của Jeonghan biểu tình đòi không khí thì Seungcheol mới buông tha.Tưởng chừng như đã làm lành thành công thì Seungcheol cau mày :
– Tại sao cậu không đi mà nói với cái cúp đó đi ! Nói với tớ làm gì !!Mắt Jeonghan giật giật,cả căn phòng chìm trong im lặng.
- Cậu ghen với cái cúp á .... – Seungcheol gật đầu
– CHOI SEUNGCHEOL ! CẬU NHỚ ĐẤY !! ĐI RA SOFA NGAY !!Đôi mắt của Seungcheol mở to.Anh còn đang ngạc nhiên thì bỗng Jeonghan đẩy anh ra khỏi người mình rồi nhanh chóng đứng lên,vội vàng kéo anh ta ra khỏi phòng.Jeonghan không khỏe bằng anh nhưng với lửa giận đang cháy phừng phực trong lòng ngay bây giờ,cậu đã đẩy được cái con người ghen tuông vô lí kia ra khỏi phòng.Seungcheol sau khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại với tiếng "tách" thì mới biết rằng,mình đã bị Thiên Thần nhốt ở ngoài.
-Yoon Jeonghan cậu mở cửa ra đi ! Tớ biết lỗi rồi mà !! Tớ không thể đánh thức lũ trẻ ngay bây giờ đâu...Hannie à... – Anh cố cầu xin như thể sẽ hét to lên,nhưng anh biết rằng anh không thể. Anh ta không thể đập cửa vì sợ nó sẽ bị hỏng khiến anh ta gặp rắc rối và nó sẽ phát ra tiếng ồn đánh thức các thành viên khác.Vì vậy nên anh chỉ có thể đứng đó và xoay núm cửa một cách cật lực chỉ hy vọng sao cái con người ở trong kia chú ý mà ra mở cửa cho anh vào.Một lát sau,qua gầm cửa,Seungcheol thấy một tờ giấy note nhỏ được đặt ở đó :
Chiếc cúp đang ở trong phòng của chung ta nhỉ ?!!Chúc cậu ngủ ngon trên sàn nhà nha !!XOXO Lovee,1004 Yoon Jeonghan của Seventeen <3
Sáng hôm sau khi Seungcheol thức dậy, điều đầu tiên anh thấy là gương mặt quen thuộc đang tươi cười nhìn anh của hai đứa em – Jihoon và Mingyu
– Em đã bị bắt phải ngủ trong phòng thu mặc dù em chả biết lí do là gì. – Jihoon nói
– Và em đã bị bắt ngủ trong phòng Wonwoo hyung .... – Mingyu vừa nói vừa bĩu môiJihoon khẽ đấm nhẹ Mingyu một cái :
– Cũng đừng hành động như thể là em không thích nhá.Anh chắc chắn rằng em đã được đánh một giấc ngon lành bên cạnh Wonwoo – Jihoon trêu chọc làm cho má của Mingyu đỏ lên trông thấy.
– Này Mingyu,anh chắc chắn đó là do Seungcheol hyung kêu anh quản lý làm đấy !! – Jihoon khẳng định.
– Vì anh đã làm như thế với bọn em nên giờ anh mới bị Jeonghan hyung đối xử như thế đó !! – Mingyu cười khúc khích.Seungcheol thở dài rồi đảo mắt nhìn họ :
– Hyung thua rồi =(((
Hãy để lại comment cho mị nếu các bạn muốn thêm nhiều đoản văn nhaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro