Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 1. tuần trăng mật

sau đám cưới, cả choi seungcheol và yoon jeonghan đều không có thời gian để đi trăng mật, mặc dù vậy yoon jeonghan vẫn thường xem những địa điểm du lịch hấp dẫn để có thời gian rảnh cả gia đình sẽ đi. lee chan mặc dù rất bất mãn vì anh sếp nhà mình mãi không chịu đi trăng mật, cậu cũng muốn được nghỉ, nhưng mà anh sếp đi làm thì mình phải theo thôi. choi seungcheol cũng muốn dành những ngày nghỉ để đưa yoon jeonghan và em seol đi du lịch, tiện thể đi trăng mật với yoon jeonghan luôn, nhưng công việc cuối năm cứ dồn lại khiến hắn không thể thở được

nhưng hôm nay thì khác, choi seungcheol vừa về đến nhà, hai người quan trọng nhất cuộc đời hắn bỗng xuất hiện ở cửa như chờ hắn từ lâu lắm. hắn nhìn yoon jeonghan đang nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh, rồi lại nhìn em seol đang in má nhỏ lên chân hắn. choi seungcheol cảm thấy khó hiểu, một ngày về nhà bỗng dưng chồng nhỏ và con tôi hành xử kì lạ

- có chuyện gì vậy? - choi seungcheol chớp mắt nhìn mình bị đẩy vào ghế sofa ngồi. bình thường khi về nhà, choi seungcheol thường được yoon jeonghan nhắc nhỏ phải đi thay quần áo nhanh rồi mới được chơi với em seol. nhưng nay thì khác, hắn còn chưa được cởi áo dạ dài ở bên ngoài đã bị yoon jeonghan đẩy vào trong

- nhìn nè, chuyến du lịch bão tố - yoon jeonghan đưa cuốn tạp chí mà anh đã cùng em seol mua được khi đón em seol từ trường mẫu giáo. choi seungcheol nhận lấy tạp chí có cái bìa thiết kế kì lạ, dường như chẳng ăn nhập gì với nhau. hắn có hơi nghi ngờ dịch vụ du lịch này nhé, cọ có mã qr nữa này, sẽ không trừ tiền tài khoản đó chứ

- có lừa đảo không vậy? - yoon jeonghan và em seol nhìn nhau, hình như là hai ba con chưa nghĩ đến nó thật. nhìn hai gương mặt buồn bã mà choi seungcheol cũng bật cười, nhưng hắn chợt nhận ra từ đợt đi công viên giải trí đó đến giờ, đã lâu rồi gia đình ba người họ không đi đâu đó. được rồi, tháng sau đầu năm mới, hắn sẽ dẫn gia đình mình đi du lịch cho thỏa thích

- thôi nào, đừng buồn thế chứ, tháng sau nhà mình đi du lịch được chứ? - choi seungcheol bật cười nhìn hai ba con đang phấn khích khi nghe hắn nói sẽ cho gia đình đi du lịch. nhưng mà trước tiên vẫn nên đi tìm địa điểm du lịch trước đã

đó cũng là tiền truyện của việc yoon jeonghan đang bế em seol mắt cực kì long lanh nhìn cảnh biển trước mặt. một khi choi seungcheol quyết định đi du lịch thì gia đình hắn phải chơi trội, hắn đã book quả vé đi du lịch bali tận một tháng. đương nhiên là trong một tháng hắn đưa gia đình đi du lịch, nửa tháng hắn cho nhân viên nghỉ tết sớm, nửa tháng còn lại hắn để nhân viên cày bạt mạng (đương nhiên là có lee chan rồi). dù ai cũng phản đối, nhưng làm gì có ai từ chối sức mạnh đồng tiền, từ chối là qua miệng thôi chứ tay vẫn vì tiền lương lớn mà làm việc

- oa, đẹp quá - em seol phấn khích reo lên, gió từ biển thổi vào dù rất mát nhưng cũng không ngừng run vì lạnh. hiện giờ ở bali là mùa xuân, không khí tươi mát và khá ít khách du lịch. là một người chơi trội, choi seungcheol đã thuê tận một căn villa gần biển cho gia đình, mặc dù yoon jeonghan không thích nhưng cũng đành thôi, dù sao gia đình ba người mà ở riêng một căn thì cũng đỡ làm phiền người khác. yoon jeonghan cùng em seol tận hưởng từng cơn gió tạt vào người cho đến khi choi seungcheol xuất hiện ở phía sau, không hài lòng nhét hai ba con vào trong xe

- trời như vậy vẫn ra ngoài được à? - choi seungcheol không hài lòng, ủa bàn tay lạnh ngắt của yoon jeonghan vào lòng bàn tay hắn. nhận được sự ấm áp từ bàn tay của người bạn đời khiến yoon jeonghan cười khúc khích, em seol chớp mắt nhìn bàn tay bố lớn xoa đầu em. trước tiên là phải về villa nghỉ ngơi sau chuyến đi dài trước đã, sau đó sẽ đi khu chợ mà bali đang tổ chức. nghe nói có nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn nên em seol háo hức thấy rõ

vừa về đến villa, em seol đã chạy tót vào căn phòng mà em chấm từ trước, chưa gì đã ngủ lăn quay luôn. yoon jeonghan phì cười vì em seol dễ ăn dễ ngủ, vừa chỉnh lại thế nằm với chăn cho con gái xong, chẳng hiểu bằng thế lực nào đó yoon jeonghan cũng buồn ngủ không thôi. vì vậy mắt yoon jeonghan lim dim lại rồi cũng chìm luôn vào giữa ngủ bên cạnh con gái. ở phòng lớn bên cạnh, choi seungcheol mãi không thấy yoon jeonghan đâu nên thắc mắc mãi, vừa sang bên phòng con gái thì liền thấy hai cục bông đang nằm trên giường. hắn bật cười nhìn yoon jeonghan đang say ngủ, dạo này hắn thấy yoon jeonghan thích ngủ hơn hẳn, sơ hở là có thể ngủ, boo seungkwan cũng nói chỉ cần không có khách trong tiệm, yoon jeonghan sẽ ngủ bất chấp

có lẽ sau đợt đi du lịch này, hắn nhất định phải kéo yoon jeonghan đi khám sức khỏe, ngủ nhiều cũng không tốt. choi seungcheol đang nghĩ ngợi bỗng dưng thấy bàn tay mình bị ai đó nắm lấy, yoon jeonghan trong khi mơ ngủ đã nắm lấy tay hắn, nhằm ủ ấm bàn tay lạnh của mình trong lòng bàn tay ấm nóng của người bạn đời. choi seungcheol thở dài, bế yoon jeonghan lên, khép cánh cửa phòng con gái, đưa yoon jeonghan về phòng cả hai. vừa đặt yoon jeonghan xuống giường, anh đã cựa quậy rồi mở mắt, mắt chớp chớp nhìn choi seungcheol

- sao không ngủ tiếp? - hắn ngồi xuống giường, vuốt mái tóc yoon jeonghan, gương mặt anh chìm vào chăn nhưng mắt thì long lanh nhìn choi seungcheol

- hông muốn ngủ nữa - yoon jeonghan lè nhè trong miệng, dù rất buồn ngủ nhưng yoon jeonghan lại chẳng thể chợp mắt

- gặp ác mộng sao? - choi seungcheol nhẹ giọng hỏi, nhận được cái gật đầu từ yoon jeonghan mới bật cười. hắn nằm xuống cạnh yoon jeonghan, bọc yoon jeonghan vào lòng mình, yoon jeonghan nhận được cái mình muốn thì dụi dụi đầu vào lòng bạn lớn, nở nụ cười thoải mãn rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ với sự ấm áp của túi sưởi 37 độ ấm áp

- em mơ thấy seungcheol bỏ ba con em - yoon jeonghan thì thào, dù anh hoàn toàn biết choi seungcheol sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi hai ba con. nhưng giấc mơ đó chân thực tới nỗi yoon jeonghan hoàn toàn sợ hãi, gương mặt đỏ ửng tiếp tục dụi vào lòng hắn, tìm kiếm sự ấm áp mà hắn mang lại

- không có điều đó đâu nhé, ba nhỏ em seol đừng nghĩ linh tinh - choi seungcheol bật cười, hắn cúi xuống nhìn môi yoon jeonghan đang bĩu ra phụng phịu. lần nào yoon jeonghan thử lòng hắn bằng những suy nghĩ tiêu cực, nhưng lần nào cũng là choi seungcheol xoa dịu nỗi bất an từ người bạn nhỏ hay suy nghĩ linh tinh

- thôi ngủ ngoan nào, có gặp ác mộng thì vẫn có bố lớn seungcheol ở đây rồi - choi seungcheol vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ của yoon jeonghan, từng cái vỗ nhẹ nhàng khiến yoon jeonghan cũng mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ

trong mơ yoon jeonghan thấy mình đang lạc giữa một cánh rừng, anh cứ đi mãi mà chẳng rõ mình đi đâu. rồi trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa rơi xuống ướt đẫm người anh. anh vội chạy đi tìm chỗ trú, một căn nhà gỗ trong rừng hiện ra, căn nhà trống không, nhưng lại có mái hiên rộng. yoon jeonghan tránh mưa ở dưới mái hiện đó, nhìn ra bên ngoài bầu trời vẫn xả mưa xối xả. bỗng anh thấy một đôi thỏ, một trắng một xám đang ở kế bên anh, chúng co rúm người lại, nhìn từng hạt mưa mà an ủi lẫn nhau. chẳng hiểu sao mưa càng ngày càng lớn, dường như sắp ngập tới nơi thì một bóng người xuất hiện. dáng người đó cao lớn, gương mặt quen thuộc khiến yoon jeonghan bật cười, trong mơ mà yoon jeonghan vẫn có thể gặp choi seungcheol đến chân thực như vậy. hắn đến, đem chiếc ô che đi những hạt mưa muộn phiền của anh, mặc cho hắn bị ướt một bên vai nhưng tuyệt nhiên không để yoon jeonghan ướt một chỗ nào

...

sau khi ngủ tới no nê, em seol bật dậy nhìn đồng hồ đã là 4 giờ chiều, tầm tầm người ta mở chợ quê. em háo hức chạy sang phòng hai bố ba, thấy họ vẫn đang ôm nhau ngủ mà chẳng nỡ làm phiền. nhưng em thích đi chơi rồi, mà đi một mình thì không an toàn tí nào

- bố ơi, ba ơi, dậy thôi, em muốn đi chơi - em seol trèo lên giường, dùng đôi tay nhỏ xinh lay người bố lớn dậy. nhìn hai bố cựa mình rồi mở mắt nhìn em, bố lớn kéo em lại để em nằm giữa bố và ba khiến em khó hiểu. em muốn đi chơi, em không muốn đi ngủ nữa đâu, nhưng mà ba em đang ôm lấy em, bố cũng đang ôm lấy em. vòng tay của bố ba thật là ấm, làm em seol cũng thiu thiu ngủ mất tiu luôn gòi

phải tới tận một tiếng sau, gia đình ba người mới hò nhau dậy. em seol mơ màng, hai mắt đánh nhau nhìn bố ba đang tất bật chuẩn bị đồ cho buổi đi chơi muộn ngày hôm nay. yoon jeonghan nhìn con gái đã ngủ tận hai lần mà bật cười, vội lấy khăn ấm lau mặt cho bé con

xong xuôi gia đình đã có mặt tại chợ, em seol mắt lấp lánh nhìn những gian hàng được bày bán trước mặt. bố seungcheol giàu lắm, nhưng ba jeonghan bảo em phải tiết kiệm, những thứ gì không cần thì đừng mua. nên em seol là em bé ngoan, cái gì em thích thì em kêu bố mua, còn cái gì không thích thì ba em mua. em có phải mua cái gì đâu, toàn bố với ba trả tiền hoi mò

sau một buổi chiều, gia đình em seol thu được rất nhiều thứ về villa. mà đương nhiên chủ yếu thì toàn là đồ ăn vặt của ba jeonghan là chủ yếu thôi à. em seol nhìn đống đồ ăn vặt được ba jeonghan tâm đắc bày trên bàn, rồi lại nhìn bố seungcheol đang bất lực thở dài. em seol chớp chớp mắt nhìn bé dâu tây mà em được ba mua cho, rồi nhìn bé cherry được bố lớn mua. hừm coi như hai em gấu bông cũng dễ thương

- jeonghan, ăn ít đồ ăn vặt thôi - choi seungcheol thở dài nhìn bạn nhỏ đang nằm trong lòng mình nhai chóp chép bịch snack mới mua, mắt yoon jeonghan chớp chớp nhìn hắn, rồi lại nhìn tivi đang chiếu phim phía trước. không biết có phải do ảo giác không, hắn cảm tưởng như bạn nhỏ nhà hắn có da có thịt, trông ngon hơn hẳn

ừm hừm, mấy người không có thỏ ở nhà thì sao mà biết được

choi seungcheol vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi dâu nhẹ của bạn đời, hơi thở hắn có phần nặng nề khiến yoon jeonghan cũng nhận ra. sao không nhận ra được, có cái gì đó cứng cứng ở dưới hông anh nè, không nhận ra là bị ngu đó. yoon jeonghan mím môi, ngọ nguậy khiến vòng tay choi seungcheol siết chặt hơn

- yên nào - choi seungcheol trầm giọng lên tiếng, quả giọng mà hắn chỉ dùng khi hai người dùng cả đêm để đánh vần. yoon jeonghan run nhẹ, da anh tê rần vì quả giọng trầm khàn của hắn. yoon jeonghan khép mắt mơ màng để mặc cho làn da bị người kia mơn trớn

được rồi, yoon jeonghan cũng hứng rồi. may mà anh đã bắt em seol đi ngủ sớm, nên là hai người phải làm nhẹ nhàng thôi đó. tất nhiên là sáng hôm sau, yoon jeonghan sẽ bỏ lỡ một buổi đi chơi buổi sáng vì không xuống được giường

nhưng chuyện đó để sau đi, còn tận một tháng để tận hưởng ở bali mà. vậy nên tối nay, đôi chồng chồng mới cưới 1 tháng này nên làm tròn định nghĩa tuần trăng mật thôi

...

...

...

không có h đâu, tại tác giả không viết được😀

đáng ra sẽ xong ngày hôm qua để đăng cơ, nhưng hôm qua bận quá đến tối cũng chưa xong nên thôi nay hoàn thành nốt đăng liền nè

còn khoảng 3-4 ngoại truyện nữa là chúng ta phải tạm biệt nhà em seol rồi huhu😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro