21. em seol là con gái bố seungcheol
- ông nội - choi seungcheol mở tung cửa văn phòng mình mà hét lớn, hắn vừa kết thúc cuộc họp thì nghe tin ông nội hắn bất ngờ đột kích tập đoàn khi vừa trở về từ hawaii, đã vậy còn đang nói chuyện với em seol nữa chứ. tim hắn như đập bumbalum mà chạy thẳng về phía văn phòng mình như ma đuổi, mặc cho lee chan đang lặng lẽ lấy cuốn sổ định mệnh ghi ghi chép chép
- ôi giời ơi, thân già tôi - ông nội choi ôm lấy tim, đã già rồi còn bị thằng nhóc chưa vợ chưa chồng dọa cho thót cả tim, ông mà ngất ra đấy thì hãy quy tội choi seungcheol ngộ sát người già
- chú seungcheol - em seol nhảy xuống ghế sofa đến gần choi seungcheol mà ôm chân hắn, lúc này ông nội choi như thấy cảnh choi seungcheol ngày xưa cũng từng ôm chân bố như vậy, đúng là cha nào con nấy. giờ ghép mặt choi seungcheol đặt cạnh mặt em seol, đem đi xét nghiệm huyết thống có khi bị chửi to đầu
- ba seol đâu, sao lại một mình đến đây - choi seungcheol cúi người xuống cho ngang tầm hắn, xoay em seol một vòng xem em có bị làm sao không, đến khi đảm bảo em không có thương tích gì mới thở phào yên tâm. em seol có mệnh hệ gì thì hắn chết tươi dưới tay yoon jeonghan không chừng
- ba seol đang ở nhà hàng rồi ạ, seol gặp hai anh cao ơi là cao nên seol nhờ hai anh ấy đưa tới đây, đến cửa thì gặp anh seungkwan với cái anh này ạ - em seol miêu tả quãng đường đi của mình, rồi chốt lại bằng cách chỉ thẳng vào chwe hansol đang đứng ở một góc cùng boo seungkwan
- hai anh cao?
- là ông mingyu với anh wonwoo ấy anh - boo seungkwan lên tiếng, cũng may là người quen nên choi seungcheol cũng bớt lo hơn chứ là người lạ sợ em seol bị bắt cóc quá, em seol hồn nhiên như vậy chắc chưa thể phân biệt người tốt người xấu đâu
- seol đang ngồi chơi với hai anh thì gặp ông của chú á - em seol ngây thơ chỉ vào ông nội choi khiến ông húng hắng tìm kiếm sự chú ý, choi seungcheol nhăn mặt nhìn style mát mẻ vừa đáp máy bay của ông với vẻ mặt không thể kì thị hơn
- seol ra bên ngoài chơi với anh seungkwan nhé, chú nói chuyện với ông một chút - choi seungcheol bế em seol lên giao lại cho boo seungkwan rồi đẩy hai anh em ra bên ngoài, từ bây giờ căn phòng chủ tịch này sẽ là cuộc nói chuyện giữa ba người đàn ông gia tộc choi chwe
- ơ anh rái cá nè - em seol sau khi ra ngoài cùng boo seungkwan thì thấy lee chan trên tay cốc cafe ung dung đi tới, em hào hứng chỉ tay về phía lee chan. câu nói hồn nhiên của em khiến lee chan phun luôn ngụm cà phê mới uống, còn boo seungkwan thì mím môi quay sang bên khác
- ông cười cái gì chứ boo seungkwan - lee chan đỏ hết mặt này nhìn con người đang nín cười trong khi vai thì run lên tố cáo hành động cười trên nỗi thống khổ của người khác
- em là...? cô bé xã jungju? - lee chan chú ý đến cô bé trắng xinh trên tay boo seungkwan, cũng phải lâu rồi cậu mới gặp lại cái bánh bao trắng này từ sau đợt bị kéo về xã jungju rồi bị đẩy về tập đoàn xử lý công việc hộ choi seungcheol
- dạ đúng òi
- mà anh không phải rái cá, anh có tên đàng hoàng, anh là lee chan - lee chan chấn chỉnh lại em seol, sau đó cùng boo seungkwan đi song song tìm chỗ ngồi nói chuyện với em seol, boo seungkwan nhìn cậu em vào sinh ra tử với mình đang trẻ con với một cô nhóc mà phán xét
- ichan... hông thích, tên anh chẳng hay gì cạ - em seol phụng phịu bĩu môi, còn lee chan thì chính thức bùng nổ, con bé này con ai mà khó tính khó chiều y như chủ tịch nhà cậu thế. ủa mà khoan, con bé này là con chủ tịch nhà cậu mà, bảo sao nết khó chiều y chang bố lớn
- a, hay seol gọi anh bằng cái tên khác hay hơn nha - em seol chớp chớp mắt nhìn lee chan, lee chan đang bận gào thét cũng phải ngơ ngác nhìn cô bé
- seol gọi anh là dino nha
- dino? - cả boo seungkwan và lee chan đều khó hiểu nhìn nhau, dino nghĩa là sao?
- dinosaur, khủng long bạo chúa - em seol giải thích sau đó nở một nụ cười tươi, lee chan cảm động phát khóc, huhu tự dưng thấy con gái chủ tịch đáng yêu thế, không giống bố em ấy, chỉ biết đày đọa lee chan này thôi
- sao em biết cái tên khoa học đó - boo seungkwan nghiêng đầu khó hiểu, thông thường trẻ con tầm tuổi em seol không hay thích mấy cái này đâu, chúng chỉ thường đọc cái tên khủng long bạo chúa hơn là dinosaur
- hồi trước, em đòi chú seungcheol mua cho quyển sách về khủng long vì nó đẹp lắm nên em biết cái này - em seol đung đưa chân trong khi boo seungkwan và lee chan nổi hết da gà vì cái gen thông minh của choi seungcheol truyền cho em seol
...
- sao ông lại về mà không báo gì vậy? - choi seungcheol cau mày hỏi người đứng đầu gia tộc, nhìn từ bên ngoài có khi người ngoài nghĩ hắn đang ức hiếp người già không chừng
- báo làm gì, mấy đứa có đi đón hai thân già được đâu mà báo - ông nội choi phẩy tay, mắc công báo chi rồi người khổ cũng là lão già này thôi
chwe hansol ngồi xuống, nhìn ông nội trong bộ trang phục khá mát mẻ, rồi lại nhìn anh lớn đang vò đầu bứt tai. cho chwe hansol ra ngoài được không, chwe hansol càm thấy mình không hợp với không khí trong phòng này lắm
- mà này, con bé đó là con gái cháu thật à choi seungcheol - ông nội choi cất đi vẻ đùa cợt, nghiêm túc hỏi người cháu trai vì sự xuất hiện của em seol. choi seungcheol gật đầu, giấu làm gì nữa, lộ rồi thì hắn khai luôn
- mà sao lại gọi cháu là chú? ta nói chuyện với con bé mà nó cứ một câu chú, hai câu cũng là chú, sao cháu bảo có có danh phận rồi mà - ông nội choi nghi ngờ, nhưng mà nhìn em seol thì đương nhiên không thể nghi ngờ sự huyết thống được rồi, giờ chỉ có thể nghi ngờ sự chuyên nghiệp của cháu mình thôi. kém quá có cái việc để con gái mình gọi bố cũng không làm được, kém quá kém
- cháu cũng mới được biết đó là con gái cháu, hơn nữa ba nhỏ của con bé ban đầu còn chẳng chấp nhận cháu là bố con bé, trong suốt một tháng cháu ở xã đó cháu chỉ có thể tiếp cận hai ba con nhằm được công nhận là bố con bé, đến khi ông bắt cháu về, cháu mới được ba con bé chấp nhận là bố, con bé còn chưa biết gì - choi seungcheol thở dài, hắn cố gắng để lấy sự công nhận từ mang nặng đẻ đau em để biết rằng mình có một đứa con gái. cả hắn và yoon jeonghan đều đồng lòng chấp nhận rằng trước mắt không nói nói chuyện ra trước mặt em, mục đích cũng để em không bị lạ lẫm, em seol vốn chẳng biết bố là như thế nào. suốt bốn năm em lớn lên, trong xã chẳng một ai nhắc đến từ bố của em trước mặt em, bên em chỉ có một người ba, nếu như bất chợt một ngày có một người tự xưng là bố em xuất hiện, chắc em sẽ vô cùng lạ lẫm
- không, em nghĩ con bé cũng biết đấy, tuy chẳng ai nói với con bé, nhưng con bé dường như cũng nhận ra - chwe hansol lên tiếng, con bé tuy khá ngây thơ nhưng lại vô cùng thông minh, con bé đủ nhận thức rằng bản thân mình là ai và cũng đủ xem người đó có thực sự tốt với mình
- ý cháu là sao hansol? - ông nội choi ngờ vực nhìn cậu cháu trai, choi seungcheol cũng nhìn cậu ngờ vực chẳng kém
- mẹ cháu là bác sĩ khám thai cho ba nhỏ của seol, cũng là bác sĩ khám bệnh cho seol khi con bé bị sốt siêu vi hồi đầu năm nay, việc con bé ở bệnh viện tiếp xúc với nhiều người, chẳng lẽ không ai thì thầm to nhỏ việc con bé giống anh seungcheol? - chwe hansol nhìn ông nội choi, cả ông nội và choi seungcheol đều cảm thấy cũng có ý đúng, trong bệnh viện có quá nhiều người, đằng này còn là bệnh viện thủ đô không phải bệnh viện xã nên việc em seol có thể đã nghe được những lời nói từ người khác thì không phải chuyện hiếm. việc choi seungcheol xuất hiện trên tivi với tần suất dày đặc như vậy, chằng lẽ không một ai cảm thấy hai người giống bố con
- lúc anh gặp seol ở sân bệnh viện, chẳng lẽ con bé cũng biết anh là bố nó nên mới tiếp cận? - choi seungcheol nhớ lại khi em seol bỗng tiến đến nói chuyện với hắn ở sân bệnh viện, khi đó hắn chỉ nghĩ cô bé này không sợ người lạ dụ dỗ sao mà lại cả gan đi nói chuyện với người lạ nữa
- em nghĩ là không, cô bé chỉ nghe tên của anh thôi, trong bệnh viện ở khoa nhi không có tivi nên khi đó cô bé cũng chẳng biết mặt mũi của cái người tên choi seungcheol là như nào, có đến khi cô bé biết anh là choi seungcheol có lẽ cô bé cũng đã biết anh là bố cô bé rồi
- hansol nói cũng đúng, không loại trừ trường hợp con bé đã biết cháu là chú, nên khi bám cháu như vậy cũng để thử xem cháu có xứng đang làm bố nó không - ông nội choi nhìn choi seungcheol gục mặt xuống, có lẽ cô bé đó nhìn ngây thơ thật nhưng cũng chẳng biết cô bé đó có suy nghĩ như thế nào
- nhưng đấy chỉ là suy đoán của cháu thôi, cô bé có thực sự biết hay không thì cháu cũng không thể dám chắc, có thể cô bé đó thực sự không biết, và chỉ đơn giản nghĩ anh seungcheol là một người chú cô bé thích thôi - chwe hansol ngả lưng ra phía sau, không phải đứa trẻ nào cũng đủ suy đoán để biết bố mình là ai, cho nên việc em seol có thông minh đến như vậy thì có phần hơi không hợp khoa học cho lắm, dù sao cô bé đó cũng chỉ mới 4 tuổi thôi mà
- giờ phải làm sao? mãi thằng sungho mới có cháu mà chẳng lẽ giờ phải đợi sao, sao cháu chậm chạp thể choi seungcheol? - ông nội choi thở dài than vãn, đứa con trai cả của ông thật bất hạnh, người nó yêu thì vì sinh mà mất, một mình nuôi dưỡng đứa con trai bằng tất cả những gì nó có thể, sau đó giục nó đi bước nữa nó cũng không chịu, giờ thì nó có cháu mà đứa con trai duy nhất của nó chẳng cho nó biết. nghĩ đến thôi ông nội choi cũng thấy bố của choi seungcheol thật bất hạnh
- còn cả cháu nữa đó chwe hansol, anh cháu giờ chỉ còn lo vấn đề con gái thôi, cháu đến việc rước boo về nhà cũng chẳng xong, rồi chừng nào thằng hansung của ông mới có cháu nội vậy hansol? - ông nội chwe nhìn vẻ mặt chắc ông chừa mình ra của chwe hansol, ông là người trải qua nhiều xương máu nên ông hoàn toàn nắm rõ tâm tính của con người như nào rồi nhé
chwe hansol mím môi, có phải do cậu đâu, cậu cũng cố gắng rồi, nhưng mà boo seungkwan còn quá trẻ, cậu còn rằng buộc người ta bên mình, ít ra cũng phải đợi thêm một thời gian nữa. dù sao vị trí con dâu của đứa con trai thứ của ông nội cũng chỉ thuộc về boo seungkwan thôi mà, sao ông nội phải lo nhiều thế làm gì
- bố của hai anh thì giống y như hai anh, trong khi các em thì gia đình đầm ấm, mãi bố hai anh mới chịu dựng vợ gả chồng, rồi giờ đến cả hai anh nữa, haiz, đời lão già này chắc chỉ có lấy vợ là đúng thôi - choi seungcheol cùng chwe hansol nhìn cảnh ông nội vừa khoe thành tựu đúng đắn là cưới bà nội, vừa phàn nàn vì số phận hiu hắt, có nhất thiết là phải như vậy không
cuộc nói chuyện giữa ba người đàn ông gia tộc choi chwe kết thúc bằng sự chán nản của ông nội choi về choi seungcheol và chwe hansol. nhưng khi vừa ra cửa, thấy em seol lon ton chạy đến, tim ông tan chảy thôi được rồi ít ra ông có thể coi mình có một đứa chắt dễ thương như vậy cũng được. em seol ngoan ngoãn cúi chào ông nội choi khiến ông hài lòng thỏa mãn, cuộc đời này ít ra còn tặng ông một đứa chắt xinh xắn như vậy cũng khiến ông mãn nguyện rồi
sau khi ông rời đi, choi seungcheol bế em seol trên tay, hỏi han em đủ thứ. em seol thích thú được chú seungcheol đưa đi khắp nơi, được thấy công việc hàng ngày của chú khiến em vui sướng vô cùng. nhìn vẻ hồn nhiên của em như vậy, choi seungcheol ảo não tự hỏi bao giờ em mới gọi hắn một tiếng bố
- cảm ơn đã trông con bé - yoon jeonghan nhận lấy em seol đang ngủ say trên tay, em seol cựa mình nhưng nhận ra mùi quen thuộc của ba nhỏ thì dụi vào lòng yoon jeonghan một lúc rồi tiếp tục ngủ, có lẽ suốt một ngày chạy nhảy ở tập đoàn choi chwe cũng khiến em buồn ngủ rồi
- không sao, seol cũng ngoan mà - choi seungcheol xoa đầu em seol, nhìn em thở đều đều mà an tâm
- mọi người có nói gì về con bé không? - yoon jeonghan lo lắng nhìn choi seungcheol, anh sợ mọi người sẽ bàn tán về con bé, con bé còn quá nhỏ để bị người khác phán xét như vậy
- không, tôi nghĩ là vậy
- đáng lẽ tôi không nên cứng đầu phủ nhận anh là bố con bé, có lẽ giờ con bé cũng có một người bố đàng hoàng rồi - yoon jeonghan cụp mặt xuống, những suy nghĩ tiêu cực về việc em seol sẽ gặp nguy hiểm bủa vây yoon jeonghan khiến vai anh run lên vì sợ hãi
- không em làm tốt lắm jeonghan, chẳng ai chấp nhận việc con mình có một người bố như tôi cả - choi seungcheol xoa đầu yoon jeonghan, mái tóc yoon jeonghan mềm lắm, tóc em seol dường như cũng giống ba nhỏ ở điểm này, tóc em đen và mềm mại như bông giống y như ba nhỏ của em vậy
- không phải, anh là bố con bé mà, tôi xin lỗi vì đã giấu mà chẳng nói, xin lỗi vì cứng đầu như vậy - yoon jeonghan mím môi, em seol trong lòng vẫn thở đều, dường như em đang mơ một giấc mơ đẹp đến mức em phải cười
- đừng tự trách mình jeonghan, em đã làm rất tốt việc của một người ba rồi - choi seungcheol nhéo má yoon jeonghan một cái, khiến anh phải thốt lên vì đau, nhìn cặp má đỏ ửng trên làn da trắng của yoon jeonghan, choi seungcheol bỗng nhớ về hình ảnh một cậu bé han ngày xưa
- nhưng, anh cũng là bố con bé mà
- ừ, em seol là con gái của bố seungcheol mà
...
...
...
mọi người đoán xem ba nhỏ jeonghan có tình cảm với bố lớn seungcheol không nhỉ? chứ bố lớn thì có rồi đó=)))
mặc dù đi được 21 chap rồi nhưng spotlight vẫn thuộc về em seol, từ chap sau tôi sẽ cố chèn tuyến tình cảm của hai bố ba vào mới được, chứ như này có khi bố ba em seol còn lâu mới đến được với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro