Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. một nhà ba người

- cháu chào chú - em seol đang được ba bế trên tay, vẫy tay với choi seungcheol đang từ xa tiến lại gần

chẳng còn choi seungcheol với chiếc áo vest cứng nhắc như hôm trước, hay những chiếc áo sơ mi thẳng thớm. hôm nay hắn chỉ đơn giản là chiếc áo phông đen cùng quần bò đen, hắn đeo gọng kính màu đen, mái tóc không được vuốt sáp mà rủ xuống mắt. nhìn từ xa chẳng ai nghĩ hắn là tân chủ tịch, nếu như họ không nhìn vào chiếc đồng họ trị giá tỷ đồng trên tay hắn. từ hôm choi seungcheol về đây với mục đích nào đó mà lee chan còn chẳng rõ, hắn luôn xuất hiện trước mặt hai ba con yoon jeonghan bằng nhiều cách khác nhau, nhưng chẳng bao giờ chịu bắt chuyện. nhiều lúc yoon jeonghan phát cáu mà hỏi thẳng nhưng đều nhận được cái tránh né từ hắn, khiến yoon jeonghan cũng dần tập không quan tâm đến hắn nữa, muốn làm gì thì làm miễn đừng đem em seol đi đâu là được

cái hôm hắn về đây, nguyên một xã nháo nhào hẳn lên, đến mức có người còn nói với cả bố mẹ yoon. đêm hôm đó, yoon jeonghan chỉ có thể nói toàn bộ sự thật cho bố mẹ nghe, dù được bố mẹ khuyên nhủ nhưng ông bà chỉ có thể tôn trọng quyết định của yoon jeonghan. từ ngày hôm sau, cả xã cũng tập cách quên đi mọi chuyện, tránh nhắc đến choi seungcheol trước mặt hai ba con yoon, tuy yoon jeonghan biết điều đó nhưng cũng chỉ lẳng lặng không vạch trần

- chào seol, cháu đi học à? - choi seungcheol cất điện thoại vào trong túi, xoa đầu em seol khiến em nhăn tít cả mắt, bàn tay chú seungcheol to lắm mà cũng ấm lắm, mỗi lần xoa đầu em đều như có thể bao bọc cả đỉnh đầu em vậy

- dạ, ơ mà cái anh rái cá hay đi phía sau chú đâu ạ? - em seol nghiêng đầu tìm kiếm bóng dáng lee chan lởn vởn phía sau nhưng chẳng có, cái anh rái cá đó biểu cảm đa dạng thích mắt lắm, mỗi lần em ngước lên nhìn là ảnh lại bày ra đủ kiểu mặt hề hước nhìn chú seungcheol luôn

- à anh ấy có việc nên phải về thành phố trước rồi - choi seungcheol liếc mắt nhìn yoon jeonghan đang quay mặt sang chỗ khác để tránh đụng phải mắt hắn, trong khi mắt của em seol lại luôn nhìn hắn với vẻ tò mò. hắn không thể nói với em seol rằng hắn đuổi lee chan về thành phố để xử lý chuyện tập đoàn trên đó trong một thời gian hộ hắn đâu. trước mắt hắn phải tìm cách khiến yoon jeonghan chấp nhận hắn là bố em seol trước đã, còn chuyện tập đoàn có lee chan, moon junhwi và cặp đôi chwe boo lo mà, hắn thảnh thơi lắm. nhưng người lo hộ hắn thì không thảnh thơi tí nào đâu

- thế chú định đi đâu thế ạ - em seol hồn nhiên đáp trong khi hoàn toàn không để ý ba em đang phóng ánh mắt làm ơn tránh đường cho choi seungcheol

- à, chú định đi dạo chút thôi, vậy hôm nay seol đi học ngoan nhé, chú không làm phiền hai ba con nữa - choi seungcheol mỉm cười, xoa đầu em seol rồi nhanh chóng rời đi, nếu câu thêm thời giờ nữa chắc lần sau có khi choi seungcheol còn không được tiếp cận em seol nữa chứ nói gì đến làm thay đổi suy nghĩ của yoon jeonghan

em seol ngoãn ngoãn chào tạm biệt choi seungcheol, rồi tiếp tục tíu tít với ba nhỏ về trò chơi mà cô eui hứa sẽ tổ chức cho em và các bạn. choi seungcheol nhìn bóng lưng của yoon jeonghan đang bế em seol rời đi, bỗng chốc một giấc mộng mới sáng nay hắn mơ thấy hiện qua. trong giấc mơ, hắn thấy hắn đang dắt tay một cô bé bước vào cánh cổng tiểu học, còn phía xa là một chàng trai với mái tóc dài chấm vai, trên tay đang bế một cậu nhóc chỉ khoảng 1 tuổi. khung cảnh một gia đình hạnh phúc hiện lên khiến tinh thần hắn phấn chấn, nhưng sau đó hiện thực về cuộc sống vả hắn một cái rằng hắn còn chẳng có cơ hội nhận lại con gái, lấy đâu ra việc dắt tay con gái mình vào ngày đầu đến trường

nhìn màn hình điện thoại đang nổ tung vì tin nhắn của lee chan cùng vô vàn tin nhắn của moon junhwi, hắn thở dài. không thể ở lại xã này quá lâu, nhưng càng không thể để yoon jeonghan cùng em seol biến mất khỏi tầm mắt hắn. hiện giờ choi seungcheol phải làm hai việc cùng một lúc, điều hành choi chwe ở khoảng cách xa, vừa phải tìm cách để em seol nhận bố

ngay khi choi seungcheol quay lưng ảo não rời đi, yoon jeonghan bỗng ngừng lại, lòng dấy lên một nỗi bất an không rõ. em seol cũng nhận ra sự khác biệt của ba mình, nghiêng đôi mắt to của mình nhìn ba đầy thắc mắc. yoon jeonghan giật mình, mỉm cười nói không sao với em seol rồi đưa em đến lớp giao cho cô giáo, chắc có lẽ chỉ là một cảm giác vụt qua thôi

đến buổi chiều, em seol chờ mãi chằn thấy ba đến đón, trong khi các bạn đã về hết, em seol vẫn ở trong lớp với cô eui ngồi đợi ba. trong lúc đợi, bên ngoài mưa xối xả, cô eui bảo đó là mưa đầu mùa, đất ẩm nên không được chạy bên ngoài tắm mưa, như vậy sẽ dễ dàng nhiễm vi rút và bị ốm. em seol hoàn toàn nghe lời, em sợ vi rút lắm, vì vi rút sẽ khiến em uống thuốc đắng ơi là đắng. nhưng tại sao ba vẫn chưa đón em nhỉ, à đúng rồi sáng nay ba không có mang ô, dù ông ngoại có dặn nhưng cuối cùng ba cũng quên mang ô theo. có lẽ ba cũng bị nhốt ở chỗ làm nên không thể tới đón em được rồi

bỗng từ xa một bóng người với chiếc ô bước vào từ cổng trường, em seol hay xem phim với bà ngoại, thấy trong phim những người bí ẩn xuất hiện cùng chiếc ô bước vào trường mà trong thời tiết xấu thế này thường là kẻ xấu. những lúc như thế em thường hay rúc vào lòng bà, đôi khi len lén hé mắt ra xem tiếp tình tiết, nhưng cuối cùng sợ quá mà nhắm tịt mắt lại mà khóc lóc. vì vậy giờ em seol cũng cảm thấy sợ hãi, em ôm chặt cô eui, nước mắt trên khóe mắt em trực chờ như sắp rơi tới nơi

- seol? - giọng nói trầm quen thuộc hòa cùng tiếng mưa khiến em khẽ mở hé mắt, người đứng dưới chiếc ô kia là choi seungcheol, cái chú to lớn mà em rất thích trò chuyện. khi nhận ra người mà mình sợ hãi nãy giờ chỉ chú to lớn, em seol mới nín cơn nấc, chớp đôi mắt long lanh vì nước mắt nhìn choi seungcheol ngơ ngác

- cháu có muốn về cùng chú không? - choi seungcheol đưa tay ra phía trước, hòng muốn em về cùng mình, em seol lưỡng lự. ba jeonghan và ông bà hay cô eui đều nói em không được đi theo người lạ, kể cả người em có nói chuyện qua vài lần, chưa chắc họ đã tốt để em theo. nhưng cảm giác em thấy ở chú seungcheol không hề xấu, mỗi lần nói chuyện với chú em đều rất thoải mái, có cảm giác như ở nhà vậy. em seol khẽ gật đầu, vươn tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay lớn của chú, trong khi quay đầu nhìn gương mặt đáng lo ngại của cô eui mà áy náy

- em về với chú được không ạ? - em seol ngoan ngoãn quay lại nhìn cô, sau đó giương đôi mắt tròn nhìn chú seungcheol vẫn đang kiên nhẫn ngồi chờ em quyết định

- em có sợ ba jeonghan đến đón mà không thấy em không? - cô eui mặc dù biết người đối diện là tân chủ tịch, nhưng giao em cho người thân vẫn là tốt hơn mà, nhìn em seol mím môi, em đang khó xử

- vậy chú đưa em đến chỗ ba làm thì sao ạ? ba em hôm nay không mang ô, chắc ba cũng phải chờ mưa tạnh như em á cô - em seol hồn nhiên nhìn cô eui, ngoan ngoãn lấy đồ dùng rồi đeo đôi giày màu xanh nước biển xinh xắn cùng tông màu với chiếc nơ trên đầu, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ cô eui đồng ý thôi

- vậy cô sẽ nhắn cho ba jeonghan của em là em đến đón ba nhé? - cô eui thở dài, chỉ vào chiếc điện thoại của mình, sau khi nhìn mặt em rạng rỡ hơn, mới gật đầu với choi seungcheol. hắn bế em seol lên để tránh em bước đi dưới đất, người em khá nhẹ nên không quá khó để hắn dễ dàng nhấc em lên. em seol ngồi trên cánh tay chắc chắn của hắn mà thích thú, ba jeonghan thường dùng hai tay bế em, mà chú seungcheol chỉ cần một tay là có thể bé gọn em trong lòng, chú seungcheol chắc chắn có sức khỏe phi thường rồi

em seol vẫy tay tạm biệt cô giáo, ngồi yên trên tay chú to lớn, ngắm nhìn quang cảnh trời mưa dưới đất từ trên cao. choi seungcheol cố nghiêng chiếc ô về phía em seol để cả em và chiếc cặp em đang đeo không bị dính mưa. nhìn bàn tay em bé bé bám lấy chiếc áo phông của hắn để không bị ngã khiến tim hắn tan chảy, thì ra hắn cũng có thể tạo ra một cục bông mềm xèo như vậy

quãng đường từ trường mẫu giáo đến ủy ban xã không xa, nhưng đi bộ từ trường mẫu giáo đến ủy ban xã lại mất tận 10 phút đồng hồ. em seol nhìn mọi người đang đi trên đường đang lướt qua em, nhìn nước mưa đang trút xuống khiến tâm trạng em trùng xuống. nhưng ngay khi thấy bóng dáng ba của em đang ở trước cửa ủy ban ngắm mưa thì mặt em tươi tỉnh rõ, ba của em kia rồi, may quá ba vẫn ở đó, chứ nếu ba chạy ra ngoài mưa chắc chắn sẽ bị ốm, cô eui bảo ốm không tốt đâu

- ba ơi, ba đây rồi - em seol hét lớn khiến mọi người chú ý đến, yoon jeonghan hốt hoảng nhìn em seol đang chạy đến ôm lấy chân mình, cảm nhận được em khô ráo thì yoon jeonghan mở thở phào an tâm

- em seol sao lại đón ba thế, ai đưa em đến đây? - yoon jeonghan mặc dù biết trước đáp án, nhưng vẫn muốn chắc chắn lại, nhìn em seol đang cười toe khi thấy ba em vẫn ở đó, em nhìn về phía choi seungcheol đang cụp ô nói chuyện với bác trưởng xã cũng đang ở bên ngoài

- dạ, chú seungcheol đó ba, em đang ở trường với cô eui thì thấy chú ấy đến, em hỏi cô eui để cô đồng ý em mới theo chú đi đón ba đó, chú bảo sáng chú gặp hai ba con thấy ba không đem ô nên chú biết kiểu gì ba và em sẽ đợi ở trường và văn phòng, nên mang ô đến đón á ba - em seol lộ răng sữa trắng xinh, nhiệt tình giải thích cho ba hiểu, sau khi thấy mặt ba giãn ra chẳng còn nhăn nhó nữa, em mới lao vào lòng ba mà dụi lấy dụi để. dù trong lòng chú seungcheol rất to lớn, em cảm giác như lọt thỏm vào bên trong vậy, nhưng ở trong lòng ba jeonghan cũng rất thích, người ba mềm mại, lại thơm mùi dâu nữa

- cảm ơn anh - yoon jeonghan bế em seol trên tay, ngại ngùng nói lời cảm ơn với choi seungcheol. thực sự phải cảm ơn choi seungcheol vì đã để ý đến tiểu tiết nhỏ như vậy, chứ không có lẽ hai ba con đã bị nhốt đến khi trời tạnh rồi. bố mẹ yoon hôm nay không có nhà nên chẳng ai có thể đến cứu hai ba con đâu, cũng may choi seungcheol đến ứng cứu kịp thời

- không có gì, về luôn không? - choi seungcheol cầm ô trên tay mở sẵn, đến khi yoon jeonghan gật đầu mới kéo anh vào trong ô. tay trái nắm lấy vai yoon jeonghan kèo vào giữa , tay phải nghiêng chiếc ô về phía hai ba con để hai người không dính một tí nước mưa nào, mặc do một bên vai bị chiếc ô nhỏ nước ướt đẫm. không ít những cô nhân viên khi thấy cảnh này đều không ngừng ghen tị với yoon jeonghan, còn yoon jeonghan thì ngại tới mức mặt đỏ phừng phừng, trong khi em seol từ cổ ba ngóc lên nói chuyện tíu tít với choi seungcheol

choi seungcheol nhìn vành tai đỏ ửng của yoon jeonghan mà bật cười, ít ra con người trước mặt này vẫn còn tình cảm. chứ lỡ như là một người kiên quyết thì không chừng giờ này đang nằm liệt giường vì cảm lạnh do nước mưa rồi

trên con đường ngày hôm đó, tuy trời mưa tầm tã. có ba người, hai lớn một nhỏ đi trong mưa, người lớn nhất luôn cầm chiếc ô nghiêng về phía người lớn còn lại trên tay đang bế một bé gái. trong cơn mưa đầu mùa, có một suy nghỉ nhỏ về một nhà ba người ấm áp xoẹt ngang qua đầu yoon jeonghan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro