Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vướng bận trong lòng

Đi thẳng xuống bãi đỗ, lấy xe từ từ lăn bánh ra khỏi toà cao ốc giữa đêm. Bỏ lại khung cảnh hỗn tạp ban nãy phía sau, Jeonghan chăm chú lái xe, được một đoạn thì dừng lại ngay con đường vắng người

Rút chìa khóa mở cửa bước xuống, gió lành lạnh thổi từng cơn làm rối tung mái tóc của cậu. Thở hắt một cái đi tới thanh ghế đá phía trước . Ngồi cảm thụ bầu không khí mát mẻ, không thôi suy nghĩ. Có nên kể cho SeungCheol nghe về chuyện đó hay không? Thành thật mà nói, Jeonghan bây giờ vẫn còn đang bất an lắm, người như hắn không dễ gì chịu khuất phục sớm như vậy, chẳng phải là lưu tâm hay hiểu hắn gì gì đâu, mà đích thị là thế. Thoạt nhìn một cái là đoán ra ngay. Mục tiêu hắn nhắm vào từ đầu đến cuối chính là cậu. Nếu như lần đó SeungCheol không giải vây cho thì chắc hắn đã đạt được mục đích rồi. Đổi lại khi trước biết ơn anh bao nhiêu, bây giờ lại lo lắng hơn thế. Hắn nghĩ mình không chút sơ hở nào, có ngờ rằng để lộ liệu ý đồ rõ ràng . Và Jeonghan biết, hắn ta đang định giở trò thực hiện âm mưu thâm độc. SeungCheol vô tình động đến hắn, chướng tai gai mắt hắn. Khởi nguồn từ mình mà ra. Chuỗi ngày sắp tới, ắt sẽ rất phiền phức đây

Tự hỏi, sao mà trên đời lại có những kẻ dễ dàng bị chi phối? Đố kỵ nhiều như vậy? Nghĩ mà phát điên, điên thật sự!

Yên ổn chưa lâu phiền phức lại vây quanh nữa rồi, mẹ kiếp

Vò đầu một cái rõ mạnh, thòi tay vào túi áo lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi đến cái tên quen thuộc " Daddy "

" Anh đang ở đâu đấy? "

Không lâu sau chiếc điện thoại nhấp nháy, sáng đèn

" Trên đường đến chỗ em này, sao vậy? "

" Ghé qua công viên gần nhà đi, em đợi anh.

Mắt nhìn đoạn tin nhắn kia, anh thập phần thấp thỏm không thôi. Tránh để Jeonghan chờ, SeungCheol cầm smartphone gõ lạch cạch

" Được. "

Đọc xong nội dung ngắn củn kia, khẽ cười bỏ lại máy vào túi. Yên vị ngồi chờ anh đến

Từ phía xa xa, SeungCheol trong xe đã nhìn thấy cậu, ôn nhu đi lại nhẹ hết mức không gây tiếng động, nhằm phá vỡ không gian kia

-" Em chờ có lâu không? "

Câu nói phát ra Jeonghan quay lại, cười nhẹ một cái

-" Lâu muốn chết. "

-" Anh xin lỗi để bảo bối phải đợi, do kẹt xe nên anh đến trễ ấy chứ. "

SeungCheol luôn dịu dàng, ân cần như thế. Không nói gì chỉ lẳng lặng tựa đầu lên đôi vai rộng lớn , anh thấy vậy liền nâng tay chỉnh sửa để Jeonghan có thể thoải mái hơn. Tối nay cậu có chút khác lạ. Như cảm nhận được sự bất thường, SeungCheol cất giọng hỏi

-" Em có điều gì muốn nói sao? "

Thở dài nặng nề, anh hỏi thế là chưa biết chuyện đã xảy ra. Jeonghan chỉ im lặng. Trước giờ không giỏi giấu giếm, nên đành kể SeungCheol nghe

-" Lúc nãy, em đã gặp lại hắn, Johnny Depp. "

Đó không phải là cái tên chết tiệt kia? Hắn còn dám bén mảng đặt chân vào lại BlackBerry? Vẻ mặt lo lắng lập tức hướng về phía Jeonghan

-" Hắn có làm gì em không? "

Cậu lắc đầu, bình tĩnh nói hết với anh

Hai bàn tay sớm đã nắm thành quyền, Johnny Depp này sớm đã muốn hạ bệ anh. Người như hắn đúng thật quả là hết sức ấu trĩ, đi lên bằng năng lực của kẻ khác, lòng dạ lại chẳng tốt đẹp gì. Còn không an phận? Định mưu sâu kế độc gì nữa?

Muốn mình đấu với hắn, cũng được thôi. Nhưng mà nói trước, nợ nần gì cứ tính riêng giữa hai người. Cái SeungCheol lo lắng hiện giờ là Johnny Depp để mắt tới Jeonghan. Thứ gì của anh cấm ai động vào, mấy cái khác không chấp nhất. Bảo cho luôn cũng gật đầu, chỉ trừ khi là cậu, bảo bối của anh - nguồn sống của anh, tất cả của Choi SeungCheol này, kẻ khác đừng mong có cơ hội chạm tới. Bất kể là ai, tính luôn cả Johnny Depp

-" Phải cẩn thận, tránh xa tên đó ra. Đừng cho hắn tới gần em. "

-" Nếu như, ngược lại thì sao? "

Jeonghan dấy lên nhã hứng, buông lời trêu anh

-" Thì.. Khi đó, hậu quả sẽ khó lường. "

-" Nói anh đáng sợ, đúng là không sai mà. "

Hiểu SeungCheol rõ mồn một, biết anh nói là nhất định sẽ làm nên nào dám cãi lời. Chỉ là ai kia cũng đoán cậu đang nói đùa nên im ắng thế thôi

-" Vậy ra, đây là lý do em ngồi đây à? "

-" Em đã rất lo lắng, anh không biết lúc đó... "

Chưa kịp thốt hết câu đã bị tay SeungCheol ngăn chặn, tay còn lại sắp xếp mấy sợi tóc ngay ngắn vì cơn gió kia mà bị rối tung lên. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Jeonghan, môi cũng vì vậy vô thức cong lên để lộ nụ cười đẹp hơn bao giờ hết

-" Trễ rồi, về nhà thôi. Đêm nay anh sẽ ở lại với em. "

Nói đoạn, SeungCheol khom người xuống khiến Jeonghan ngơ ngác không hiểu chuyện gì

-" Leo lên, anh cõng. "

-" Em đâu phải trẻ con đâu mà. "

-" Nhanh đi, bộ em định cho anh mỏi chân sao? "

Chỉ biết bĩu môi, hết sức ủy khuất phóng vào lên lưng anh. Xe đã để tạm trong bãi đỗ ở đây. Hai người cứ từng bước tản bộ về nhà, ngủ một giấc thật ngon giữ sức cho ngày mai nữa

Ánh sáng đèn đường cũng tắt hẳn, chỉ còn một mảng tối mịt. Kết thúc cả ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro