Kết Thúc Viên Mãn
Mingyu và Wonwoo cùng nhau trở về từ bãi biển ở Gyeonggi, với lý do là có ca mổ gấp. Hắn trong lòng thầm rủa cú điện thoại phá đám đó, gọi lúc nào không gọi lại đi chuẩn bị ngay cái lúc mình sắp ngỏ lời kia chứ? Đúng thiệt là tức chết mà, đang lái xe mà không khỏi thở dài. Dừng lại trước sảnh bệnh viện, Wonwoo gấp gáp mở cửa chạy một mạch vào trong. Bảo Mingyu lên phòng ngồi đợi, và kết quả là đợi anh hẳn 2 tiếng. Chợp mắt lúc nào chẳng hay
Wonwoo hoàn thành xong ca mổ liền rửa tay sạch sẽ, cởi bỏ bộ đồ màu xanh vận trên người. Thay ra bộ y phục chỉnh tề như ban đầu, khoác thêm áo blouse trắng rồi đi thẳng về phòng. Từ từ vặn thanh cửa, bước vào thấy người nào đó ngủ gật trên sofa. Anh còn tưởng là Mingyu đã về rất lâu rồi cơ. Nhưng không, hắn ở đây đợi thật đấy à?
-" Này Mingyu, dậy mau."
Anh lay lay người Mingyu mãi chẳng thấy dấu hiệu chuyển động, lần hai, lần ba rồi đến lần thứ tư hắn mới chịu thức giấc. Ôi thôi, có cần phải như này không chứ?
-" Anh xong rồi hả? "
-" Ừ, muộn thế rồi không về nhà đi hả? Chờ anh làm gì? "
-" Đâu, vẫn còn sớm mà. "
Mingyu nâng tay nhìn đồng hồ, là 9 giờ 15 phút
-" Chuyện ở bãi biển lúc chiều, anh xin lỗi nhé? "
-" Lỗi gì mà phải xin ? "
-" Wonwoo có đói không, để em đi xuống dưới lấy đồ ăn cho anh ha? "
Hắn thừa biết anh muốn nói tới vấn đề gì, lập tức đánh trống lảng nhưng không may Wonwoo tinh ý phát hiện
-" Đi chi cho tốn thì giờ, nói y tá Yoo mang lên là được. Anh không đói cũng chẳng muốn ăn. "
-" Em có chuyện muốn nói.. "
Nghĩ suy một lúc, Mingyu chủ động lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện. Không vòng vo vào thẳng vấn đề
-" Anh nghe? "
-" Em thích Wonwoo lắm... "
-" Cái gì cơ? "
Kim Mingyu là đang tỏ tình anh ư? Không tin nổi vào tai mình, anh nghe rõ từng câu chữ. Trong đầu nảy sinh ý định trêu đùa hắn một chút, không tồi.?
-" Em rất rất rất thích anh đó bác sĩ Jeon Wonwoo. "
-" Mingyu nói gì? Anh không nghe rõ. "
-" Em nói là em Kim Mingyu rất thí.. ch, à không. Rất yêu Jeon Wonwoo.. "
-" Rồi sao nữa? "
Xém tí không kềm được mà bật cười, trái lại Wonwoo vẫn giữ vững vẻ cứng nhắc hỏi hắn ba chữ đó
-" Còn sao trăng gì, phải về chung nhà chứ sao. "
-" Ơ hay, em đang vờn tôi đấy à? "
-" Không, em nói thật. "
Mingyu chắc nịch khẳng định, trong thâm tâm mách bảo dù có thế nào nhất định hôm nay sẽ thành công
-" Lời nói có thể lật ngược bất cứ lúc nào, tôi làm sao tin một công tử đa tình như em được? "
-" Ai Wonwoo cũng có thể không tin, nhưng em thì khác. "
-" Khác nhau ở chỗ em thì miệng lưỡi hơn người ta thôi. "
Anh hùa theo Mingyu, càng lúc càng đào sâu hơn... Nói cho đúng là Wonwoo muốn thử hắn . Phải, không sai
-" Vậy mới tán tỉnh được Wonwoo chứ? "
-" Đi mà đem mấy lời cũ rích này của em cho mấy nữ nhân ngoài kia kìa. "
-" Họ á, không có cơ hội nghe đâu. "
Hắn nghiêng đầu mỉm cười nhìn Wonwoo, lộ ra hai cây răng nanh của mình. Từ đầu đến cuối Mingyu không hề mất kiên nhẫn, khiến anh phát bực đi
Tại sao á, vì Wonwoo nghĩ khác và hắn thì lại biết hết những điều đó nên cố tình làm ngược lại
-" Cái đồ bám người dai dẳng , sao em cứ lẻo dẻo theo tôi hoài vậy? "
-" Ai biểu Wonwoo có sức hút quá làm gì, có trách thì trách ma lực của anh phát tác quá mạnh. "
-" Cầm chân được người như em, phúc đức của tôi rồi. "
Coi kìa coi kìa, biểu tình của Mingyu đúng là gian không thể tả.. Nảy giờ đùa cũng đủ rồi ấy chứ? Không khéo là hư hết
-" Không, anh sai rồi. Là do em tự dừng lại mới đúng chứ. "
-" Ừ, nếu như thế thì cũng nên chấp nhận nhỉ? "
Lúc này Wonwoo mới gật đầu đồng ý, dựa người vào vai Mingyu hai người không nói gì. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại cắt ngang, hắn nhìn xem ai gọi rồi quay sang Wonwoo
-" Khoan đã, chờ em chút. "
-" Sao vậy, chuyện gì? "
Anh thắc mắc hỏi Mingyu, không biết có chuyện gì nữa không đây?
-" Đi, em đưa Wonwoo đi ăn rồi tan ca luôn. Lát nữa chúng ta có hẹn với anh họ anh đấy. "
-" Jeonghan muốn gặp em? "
-" Không phải, cả em và anh. Ở BlackBerry.. "
-" Rồi, nhanh lên. "
Để áo blouse nằm gọn gàng trên bàn làm việc, khoá cửa phòng cẩn thận rồi cả hai đi thẳng tới chỗ hẹn
------------------
Đồng hồ điểm hơn 11 giờ, lúc này trong BlackBerry vẫn còn náo nhiệt vô cùng. Bản nhạc ma mị kèm theo những điệu nhảy nóng bỏng và dĩ nhiên không thể thiếu mấy tiếng hò hét đến chói tai. Jeonghan tháo chiếc handphone đang đeo trên tay ra, giao phó chỗ kia lại cho một DJ khác mới vào chưa lâu. Nhìn cô gái kia cười mím nhẹ rồi đi xuống dưới hướng thẳng vào khu bàn trong góc. Thản nhiên ngồi cạnh SeungCheol
Ly rượu Jeonghan cầm lên chưa kịp uống, thì bị giọng nói của ai đó cắt ngang
-" Gọi em đến đây có việc gì? "
-" Mở tiệc ăn mừng. "
Cái gì chứ? Anh họ có rảnh quá hay không vậy? Nổi hứng vung tiền ra tổ chức mấy cái tiệc vớ vẩn này đấy à? Thà hai người đi tới đây thì ở bệnh viện vẫn hơn. Mingyu và Wonwoo đi vào ngồi kế Taeyong
-" Lý do? "
Hắn lấp lửng hỏi SeungCheol
-" Cứ ngồi đi đã, vội cái gì? "
-" Hẳn là gọi bọn này tới đây, có chuyện đại sự nhỉ? "
-" Không hẳn. "
SeungCheol thản nhiên trả lời câu hỏi của Donghyuk . Đang ngồi nói chuyện rôm rả thì bối cảnh trước mắt gây sự chú ý nhất là Taeyong. Y nhìn không lầm hình như có gì đó thì phải,lưỡng lự một chút rồi đột ngột đứng dậy
-" Nè, đằng trước đang làm gì vậy? "
Wonwoo vừa hỏi vừa chau mày
-" Để tôi ra coi thử. "
Taeyong lách qua Mingyu, đi thẳng lên phía trước. Ở đây, ai ai không hiểu cái gì đang xảy ra cả. Đành mang sự hiếu kì ngồi đây chờ đợi
Bọn người kia lao vào cô gái như những con hổ đói. Taeyong nhìn thấy mà không khỏi bức bách, dễ dàng để cho người ta ức hiếp như vậy ư?
Nghe tiếng bước chân chúng ngẩng lên, thấy Taeyong liền đứng dậy bỏ đi... Ném cho y một ánh nhìn hình viên đạn, ngay khi họ vừa khuất bóng Taeyong đi đến bên cạnh cô gái kia : mặt mày lấm lem vì khóc. Cô cuối gằm xuống khiến Taeyong không khỏi lo lắng nhỏ giọng hỏi
-" Cô không sao chứ? "
-" Không, cám ơn anh nhiều ạ."
Cô gái kia lí nhí
-" Em tên gì? "
-" Kim Yeri "
Biết được tên cô, Taeyong gật đầu. Hôm nay y đúng là kì lạ, không biết mình bị cái gì? Lần đầu tiên trong cuộc đời, Taeyong chủ động quan tâm một cô gái. Chưa đầy vài phút sau đó luống cuống không thôi
-" Ơ, sao lại khóc? "
Yeri không đáp, Taeyong kiên trì hỏi lại lần nữa
-" Vẫn còn sợ mấy người đó ? "
Cô gật đầu
-" Vậy thì đi theo tôi, ở đây một mình không tốt. "
-" Ở ngoài đó có gì nghiêm trọng à, sao mà Taeyong đi lâu quá vậy? "
Dứt câu, Donghyuk xém tí rớt ly thuỷ tinh đang cầm trên tay. Không lầm đó chứ? Lee Taeyong ôm eo nữ nhân xinh đẹp bước vào
-" Taeyong à, người này... "
Mingyu chỉ tay về phía Yeri
-" Cô ấy bị người xấu dòm ngó, nên tôi ra tay giúp thôi. "
-" À, hôm nay sao cậu tốt quá vậy? "
Nóc cạn hết ly rượu mạnh, Donghyuk bắt đầu trêu đùa
-" Này cô bé, em xinh đẹp thật đấy. "
-" Kim Donghyuk thôi đi. "
-" Cậu nổi điên cái gì ? "
-" Nữ nhân của tôi, cậu đừng có mà chọc ghẹo. "
Taeyong tuyên bố hùng hổ , tất cả đều bất ngờ trợn to mắt
-" Gì chứ? "
Jeonghan quay sang SeungCheol
-" Không biết. "
Anh cười cười lắc đầu rồi nói
-" Cậu dừng được rồi mà, kẻo người ta hoảng sợ bỏ chạy mất. "
-" Phải đó, nhìn xem em ấy sợ cậu lắm rồi đấy. "
Mingyu nhảy vào hùa theo, nghe Donghyuk đùa hoài cũng phát mệt đi
-"Rồi, anh xin lỗi nhé. "
Không trả lời Donghyuk, Yeri chỉ gật đầu nhẹ. Trái cây vừa được mang ra, chuẩn bị bỏ vào miệng thì giọng nói trong trẻo vàng lên ngoài cửa
-" Mọi người không ai quên em chứ ? "
-" Ôi trời đất, người đẹp à. Chào mừng em trở về. "
Cassandra gỡ kính mát nở nụ cười sáng lạn. Kéo chiếc vali theo sau mình vào trong, ngồi trên ghế vui vẻ cùng mọi người..đêm nay không say không về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro