1. Choi Seungcheol
Tôi ngồi cạnh cậu đã được gần một năm học.
Lần đầu tiên nói chuyện với cậu là lời chào hỏi xã giao của hai học sinh mới chập chững vào trường được giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ cho ngồi cạnh nhau.
"Xin chào, tôi là Choi Seungcheol"
"Tôi là Yoon Jeonghan." Cậu bắt lấy bàn tay chìa ra của tôi và lắc nhẹ.
Cùng trong khuôn khổ một chiếc bàn, thế nhưng dường như tôi và cậu có hai thế giới tách biệt. Chúng tôi cảm thấy thỏa mãn với thế giới riêng của mình đến nỗi thi thoảng quên luôn sự tồn tại của người kia. Vào học chưa được bao lâu thì tôi được bầu làm lớp trưởng. Tôi không phải là đứa ham mê quyền lực, nhưng nếu trách nhiệm đã đặt lên vai tôi thì tôi sẽ cố hoàn thành thật tốt. Nhờ việc này mà tôi và cậu vốn chẳng nói với nhau được mấy lời càng thêm xa cách, bởi tôi mải vùi đầu vào việc học, lại còn thêm việc của lớp trưởng, còn cậu chỉ thả mình vào thế giới riêng trong chiếc tai nghe màu trắng và chiếc MP3 kiểu cũ mà ngày nào cậu cũng mang theo.
Chúng tôi đã trải qua suốt một học kì như thế.
Mục tiêu tôi đặt ra cho bản thân là thi vào một trường Đại học có giá, sau đó ra trường và kiếm việc làm ở một công ti tư nhân. Có lẽ trước đó tôi sẽ đi du học. Cuộc đời tôi đã được lên kế hoạch hết như vậy. Có thể thật khô khan, nhưng tôi không cảm thấy cuộc sống này có gì thú vị đến độ có thể làm tôi lơ là việc học để chạy theo nó. Tôi không thích học. Nhưng không phải mỗi người sinh ra đã được mặc định đi theo một quy trình hay sao? Đủ lớn thì đi học, đi học xong đi làm, rồi lập gia đình, rồi sinh con và già đi. Chờ đợi mỗi người ở cuối đường chỉ có một thứ là cái chết. Con người làm gì có ai chống lại được số phận đâu, chi bằng chấp nhận nó và làm tất cả những gì bạn có thể trước khi tạm biệt thế gian này.
Tôi chỉ mải mê với công việc của mình mà không bao giờ để ý đến cậu. Tôi chỉ biết cậu ngủ rất nhiều. Khi nào quay sang tôi cũng thấy cậu gục đầu xuống cánh tay khoanh tròn trên bàn, ngủ say sưa. Chúng tôi ngồi bàn cuối, và ngay bên trên cậu có một học sinh thuộc CLB Bóng đá, dù không cao nhưng khá to con, đủ che chắn cho cậu chìm vào cõi mộng riêng của cậu. Tôi nghĩ đôi khi thầy cô cũng quên mất sự hiện diện của cậu luôn. Cậu chẳng mấy khi ghi bài. "Ở nhà cậu hay thức khuya sao?" Tôi nghĩ nhưng không hỏi, sợ cậu sẽ bảo tôi nhiều chuyện. Cũng đúng, nào phải chuyện của tôi.
Cậu còn là một kẻ rất lười. Cậu để hết đồ đạc ở lớp, chỉ khi nào thấy cần thiết mới lựa vài món đem về. Mái tóc cậu đã dài chấm vai vì cậu ngại ra tiệm hớt tóc. Lúc nào vướng quá thì cậu túm nó lại và buộc sau gáy. Nhưng tóc cậu lại không đủ dài để buộc hết cả phần mái nên nó cứ rũ xuống mắt và hai bên gò má. Những lúc như thế cậu lại đưa tay vén tóc qua tai hoặc bực tức tháo tung ra và buộc lại. "Cậu có thể buộc phần mái lên xem?" Tôi định bụng nói cho cậu nhưng rồi lại thôi.
Cậu không có nhiều bạn. Ít nhất như tôi thấy thì như vậy. Cậu làm gì cũng một mình. Trong các giờ hoạt động tập thể, khi mọi người túm tụm lại với nhau thì cậu cầm MP3 cùng sách ra một góc râm và ngồi ở đó đến hết giờ. Không ai để ý đến cậu hết. Cậu thích sự yên tĩnh đến vậy sao? Không biết MP3 của cậu có gì nhỉ?
Đã quen với việc mỗi ngày chỉ nói với nhau một câu "chào" cho nên tôi có hơi giật mình khi một ngày cậu ngóc đầu lên khỏi hai cánh tay và gọi tôi trong giờ tự học:
"Này Seungcheol... Tôi gọi cậu là Seungcheol có được không?"
Tôi ngớ người, nhưng vẫn gật đầu. Jeonghan nhìn xuống đống sách tiếng Anh bày la liệt trên bàn của tôi.
"Cậu chăm thật đấy."
Tôi vốn không biết nên đáp làm sao với những câu nói như thế này nên tôi im lặng. Cậu cũng không cảm thấy phiền vì không được đáp lại, gối đầu lên một bên cánh tay và bắt đầu nhìn tôi học. Viết được vài dòng thì tôi phải quay sang bảo cậu:
"Đừng nhìn tôi chăm chăm thế chứ. Ngại lắm."
Cậu "ừm" một tiếng rồi ngồi thẳng dậy, buộc tóc lên và lấy sách ra đọc.
"Không nghe nhạc nữa à?" Tôi hỏi
"Không". Cậu đáp, rút tờ đánh dấu trang ra chuẩn bị đọc tiếp.
Và đột nhiên tôi thấy mình hỏi.
"Cậu hay nghe nhạc gì?"
Cậu nhìn tôi, chắc cũng có vẻ ngạc nhiên vì tôi hỏi chuyện. Cậu nghĩ một lát rồi đáp:
"Chủ yếu là ballad. Bài nào thấy hay thì tôi nghe. Cậu nghe không?"
Cậu đưa tay vào ngăn bàn rút MP3 và tai nghe ra. Tôi bảo cậu không cần làm thế vì tôi đang viết dở bài luận.
"Nghe nhạc làm tôi không tập trung được."
Cậu cậu gật gù và bảo cậu cũng vậy. Tôi lấy làm ngạc nhiên:
"Tôi vẫn hay thấy cậu vừa nghe nhạc vừa đọc sách mà?"
"Tai nghe trống không đấy, tôi có bật nhạc đâu. Đeo thế thì không ai đến làm phiền cậu hết, còn cách âm tốt nữa."
Cậu thấy tôi không nói gì thêm nữa, nghĩ chắc cuộc trò chuyện đã kết thúc, bèn quay về với cuốn sách. Nhưng rồi thấy bàn tay tôi chìa ra.
"Cho tôi mượn MP3 của cậu đi."
Tôi và cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Tôi cũng nhận ra mình để ý cậu nhiều hơn trước. Bấy lâu nay ngồi với cậu tôi vẫn luôn không để ý cậu có mùi rất thơm. Không phải là mùi thơm gay mũi, và phải lại gần mới ngửi được. Thứ mùi Jeonghan tỏa ra luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu và yên bình. Nó gợi về điều gì đó rất xưa cũ, dường như tôi đã từng ngửi thấy ở đâu rồi. Tôi không chắc có thể ví nó như cái gì. Đó có lẽ là mùi nước hoa, mùi băng phiến hay mùi nước xả vải. Ngửi thấy nó cũng giống việc nghe lại một bài hát đã từng thích nhưng lâu rồi không nghe lại, cũng tựa như được gặp lại cố nhân. Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng, mỗi người chúng ta đều có một "miền âm thanh". Bất cứ âm thanh nào nằm trong "miền âm thanh" đó đều có thể khiến chúng ta dễ chịu, đó là lí do chúng ta yêu thích một bản nhạc. Tôi không biết nếu thế thì có cái gì gọi là "miền hương" không nhỉ? Tôi nghĩ rằng mùi hương của cậu nằm ở khu trung tâm nơi đó của tôi. Dường như hôm nào tôi cũng tìm cách sán lại người cậu chỉ để được ngủi thật kĩ thứ mùi ấy, và thầm mong cậu đừng để ý.
Tháng ba trời nắng lên nhưng gió vẫn thổi, là thứ thời tiết dễ chịu như ảo giác dễ làm người ta rơi vào cơn buồn ngủ bất chợt. Thứ thời tiết biến con người thành nô lệ của nó. Chính tôi cũng không học được gì mỗi khi vạt nắng chiếu qua cửa sổ mơn man lên gò má. Tôi tự nuông chiều bản thân bằng việc đặt bút xuống rồi biếng nhác ngả người ra lưng ghế, hưởng thụ sự ấm áp của nắng tháng 3. Tưởng như tôi có thể ngồi như thế cả ngày luôn cũng được, chừng nào mây chưa đem nắng và gió đi mất. Tôi nhắm nghiền mắt lại cho đến khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc ở ngay cánh mũi. Tôi mở mắt ra và thấy khuôn mặt Jeonghan áp sát vào mặt mình. Cậu ấn tai nghe vào tai tôi.
"Seungcheol, cậu đang không làm gì phải không? Nghe thử cái này đi."
Và cậu nhấn nút play.
Từ hôm tôi mượn máy nghe nhạc của cậu, cậu vẫn thường rủ tôi nghe chung nên tôi cũng quen. Tôi nhắm mắt, chậm rãi để âm nhạc chảy vào trong tâm trí mình. Vẫn là một bản ballad như thường lệ, nhưng tôi ngạc nhiên nhận ra:
"Đây là giọng của cậu?"
Jeonghan gật đầu và ra hiệu cho tôi nghe tiếp. Bản song ca của cậu cùng một người nữa. Giọng cậu rất ngọt, giống như được sinh ra để hát tình ca. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu biết hát. Đến lúc bài hát kết thúc, tôi vẫn còn sững sờ.
"Nó tên là "Falling for u", là chữ u ấy. Cũng lâu rồi mà hôm qua tôi mới lục lại được trong máy tính. Nghe thấy sao?"
"Hay lắm." Tôi nói ngay lập tức. "Thế ra là cậu biết hát."
Cậu bật cười. Tiếng cười như làm tan chảy cả cõi lòng tôi.
"
Thế...cái người cậu song ca cùng là ai?"
"Bạn thân tôi. Cậu ấy đang ở bên Mĩ. Bài hát được thu trước khi nhà cậu ấy chuyển đi."
"Cậu mà cũng có bạn thân cơ?"
"Ừm. Chỉ có cậu ấy thôi. À, tôi cũng quý cả cậu nữa."
Tôi thấy tai mình nóng bừng.
Càng gần cậu thì tôi càng được thấy nhiều khía cạnh của cậu. Cậu là một người ôn hòa khép kín nhưng lại thích đùa. Mỗi khi nói chuyện là cậu có thói quen đưa tay vén tóc qua tai và nghiêng người về phía trước. Đôi mắt cậu màu nâu, sóng sánh như tách cà phê và nheo lại thành hình trăng khuyết tuyệt đẹp khi cậu cười rộ lên. Cậu thích sữa có vị dâu hay vị chuối. Và tôi nhận ra cậu cũng không thích đồ ngọt như tôi.
"Tên Jisoo thì mê chocolate lắm."
Cậu lại kể cho tôi nghe về người bạn thân cậu, người hòa giọng với cậu trong bài "Falling for u". Tên cậu ta là Hong Jisoo. Mặc dù đã theo gia đình sang Mĩ định cư nhưng cậu và cậu ta vẫn giữ liên lạc qua mạng xã hội. Cậu bảo với tôi cậu và Jisoo vẫn rất thân. Có lần cậu cho tôi xem hình chụp hai người. Tôi không có mấy ấn tượng với Hong Jisoo, tôi chỉ để ý Jeonghan trong tấm hình ấy.
"Cậu để tóc ngắn rất đẹp" Tôi bảo
Cậu đưa tay sờ sờ tóc, nay đã dài quá vai một chút. Tôi vội nói:
"Nhưng tôi thích tóc bây giờ hơn."
"Đằng nào tôi cũng phải đi cắt. Nhà trường không cho nuôi tóc dài."
Tôi thở dài tiếc nuối. Thấy cậu chuẩn bị buộc tóc, tôi giành lấy cái dây thun.
"Quay người lại đi, tôi buộc cho."
Lần đầu tiên tôi được chạm vào mái tóc dài của cậu.
Thế rồi cậu cắt tóc ngay tuần sau đó. Cậu đi học với một mái tóc ngắn gọn gàng áp vào hai bên mặt. Kiểu tóc mới làm đường nét trên gương mặt cậu trở nên nam tính hơn.
"Seungcheol, cậu đã nhìn được 15 phút rồi đấy."
"Sao cậu cắt tóc?"
"Thì tại tôi sợ bị nhà trường sờ gáy, với lại cậu chả bảo tôi để tóc ngắn đẹp còn gì." Cậu cười
Tôi nhìn cậu chăm chăm.
"Thôi được rồi, được rồi! Cuối tuần này Jisoo về Hàn."
Tôi biết ngay mà. Làm gì có chuyện tự dưng Jeonghan lại đâm ra ngoan ngoãn thế.
"Cuối tuần này người ta mới về mà cậu đã cắt từ bây giờ à? Tôi tưởng cậu là dạng nước đến chân mới nhảy chứ?"
"Lâu lắm mới gặp lại nhau, tôi muốn chỉn chu chút. Đi chơi với cậu ta tã tượi là vừa."
Ra vậy. Ra là cậu mong chờ Hong Jisoo đến như thế.
Việc Hong Jisoo về nước thật sự làm cho Jeonghan phấn khích. Cũng phải thôi, người bạn thân duy nhất của cậu mà. Dạo này cậu cứ kể về cậu ta hoài.
"Jisoo chơi ghita đỉnh lắm. Hồi xưa nó còn chơi cho ban nhạc của trường chúng tôi..."
Không biết đây là lần thứ mấy cậu nhắc đến cậu ta trong tuần này rồi. Chỉ còn hai ngày nữa là tới cuối tuần. Tần số Jeonghan ngủ gục trong lớp đã ít đi rõ ràng. Và mỗi lần chúng tôi nói chuyện, chủ đề lại là Hong Jisoo. Lần này khi cậu lại chuẩn bị nói về cậu ta thì tôi bực dọc ngắt lời.
"Đủ rồi, để cho tôi làm bài đi."
Jeonghan "ừm" một tiếng rồi quay trở lại với cuốn sách đang đọc dở. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi. Tôi muốn quay sang xin lỗi cậu. Nhưng tôi không tài nào quay đầu được. Đôi mắt tôi vẫn dán chặt vào những công thức sách giáo khoa dù không một chữ nào vào đầu.
Từ lần đó trở đi, tôi những tưởng tôi và cậu đã quay trở lại thời kì đầu lúc.mới ngồi cùng nhau, mỗi người mải mê trong thế giới riêng của mình.
Thứ sáu. Tiếng chuông reo hết giờ giải thoát chúng tôi khỏi một tuần mài đít ở trường. Jeonghan cất đồ đạc vào cặp cẩn thận rồi đứng dậy, vòng quai cặp qua vai. Cậu chào tôi rất khẽ:
"Tạm biệt Seungcheol."
Tôi không chào lại. Mãi đến khi cậu bước tới cửa lớp, tôi mới đột ngột lên tiếng:
"Jeonghan!"
Cậu quay lại nhìn tôi. Có gì nghẹt ở cổ họng làm tôi không thốt được ra lời. Cậu vẫn nhìn tôi rất kiên nhẫn. Cuối cùng, những lời thoát ra được khỏi cổ họng tôi là:
"Đi chơi vui vẻ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro