
Chapter 14
"N-người yêu gì ạ? Em còn đang đi học mà."
Jeonghan lắp bắp, trợn mắt nhìn người lớn hơn, ngữ điệu lúng túng y hệt như học sinh cấp hai bị phụ huynh nhà mình nghi ngờ yêu đương sớm.
Seungcheol nghe vậy liền gật gù tỏ vẻ hài lòng, sau đó lại cảm thấy không đúng cho lắm, anh nheo mắt, "Trước giờ chưa từng quen ai?"
"T-tất tất nhiên rồi!"
"Sao thế?"
"Hả?"
"Bây giờ tụi nhóc cấp hai cấp ba cũng đã biết bồ bịch rồi, em không tò mò gì sao? Có ai theo đuổi em chưa?"
Cậu sinh viên họ Yoon không hiểu lý do tại sao đột nhiên anh lại muốn biết về vấn đề này đến vậy, rõ ràng trước giờ chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm qua quýt bâng quơ, tiện thể dặn dò thêm mấy câu chứ cũng chưa từng thật sự làm đến nơi đến chốn. Đối với Jeonghan, Seungcheol được coi là người thân thiết và gần gũi nhất. Thói quen hình thành từ nhỏ tới lớn không vì chút xáo trộn tuổi dậy thì mà mất đi, bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của cậu, cho dù nhỏ nhặt hay trọng đại, vẫn luôn được giải bày với đối phương một cách tường tận rõ ràng.
"Không có ạ, nếu có em đã kể anh nghe rồi, giấu làm gì."
"Không phải, ý anh là tuổi của em bây giờ yêu đương là việc hết sức bình thường, em chưa từng có ham muốn gì về nó sao? Không thích ai?
"Không thích ai."
"Sao thế?"
"..."
Jeonghan nhìn đối phương với ánh mắt như nhìn một ông chú ngớ ngẩn, đảo đôi ngươi đen nhánh nửa vòng định lựa trời đáp trả sao cho vừa lòng người trước mặt mình, cậu mím môi, "Do... chưa tìm được đối tượng phù hợp."
Có lẽ hôm nay Choi Seungcheol đã quyết tâm không buông tha cho cậu, anh chống hai tay ngả ra sau giường, vẻ mặt trông như chẳng mấy bận tâm.
"Thế nào mới là người phù hợp với em? Nhóc con nhà ta đã có hình mẫu lý tưởng trong lòng rồi?"
Đã bảo rồi mà, cho dù thế nào đi chăng nữa Yoon Jeonghan vẫn luôn là một đứa trẻ ngây thơ, rất ít khi cậu nghiêm túc ngồi bàn luận với ai đó về chuyện yêu đương hẹn hò. Cậu nghĩ bản thân vẫn còn nhỏ, còn ngồi trên ghế nhà trường tức nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại cũng chỉ có mỗi việc học thôi, những thứ khác... để sau rồi hẵng tính.
"Em không biết", giọng cậu lí nhí, áng hồng thoang thoảng phía mang tai, "Chưa từng nghĩ tới."
Khóe môi người nào đó vì đang phải tận lực nhịn cười mà mím lại thành đường, anh hắng giọng, ngồi thẳng trở về, cau đầu mày ra bộ thật sự vô cùng xem trọng việc tìm cho ra dáng dấp người bạn trai tương lai của Jeonghan.
"Vậy nghĩ một chút", hai lúm đồng tiền của Seungcheol lượn lờ ngay tầm mắt người nhỏ hơn, "Em thích người cao hay thấp? Trẻ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn? Thích người đẹp trai hay người tốt tính? Nhưng anh nói trước, đẹp trai không ăn được, vẫn nên quan trọng đạo đức hơn."
"Sao tự nhiên anh hăng hái quá vậy?", Jeonghan bĩu môi, "Đó giờ có thấy anh hỏi em mấy cái này đâu."
Chàng cơ phó nhún vai, "Không hỏi vì muốn tôn trọng chính kiến của em. Có điều anh làm anh lớn, tất nhiên tới một lúc nào đó phải có trách nhiệm chỉ bảo trước cho em rồi. Vả lại..."
"Vả lại?"
Vả lại nếu biết được tâm tư của em, anh sợ mình sẽ không thể trụ vững để tiếp tục sống ở một nơi xa xôi như thế được nữa.
Seungcheol nhếch môi, bẹo bên má cậu, "Vả lại anh đã nói anh là người thẩm định, anh thấy không ổn sẽ không cho em quen. Được không?"
"Được ạ."
Jeonghan chẳng thèm đắn đo gì mà đã đáp, làm người bên cạnh vừa vui vừa lo lắng trong lòng.
"Đừng chiều theo mọi ý kiến của anh, em phải ưu tiên cho mình trước đã chứ."
"Seungcheol à", cậu khẽ gọi, ánh mắt thành tâm không hề lay động vẫn vẹn nguyên như những năm qua, "Anh luôn là ưu tiên hàng đầu của em, anh không vui em cũng sẽ thấy chẳng cần thiết nữa. Chuyện hẹn hò... thật sự em chưa từng suy nghĩ đến. Nếu anh vẫn không thấy an tâm vậy em cho anh mật khẩu điện thoại của em nhé?"
"Không...", chàng cơ phó nghe vậy liền từ chối, hơi hối hận vì trong phút nôn nóng nhất thời đã hành xử vồ vập, "Anh đùa thôi, em cảm thấy tốt là được."
Vòng bạn bè của cậu sinh viên họ Yoon rất hẹp, đếm qua đếm lại cũng không đủ một bàn tay. Chỉ là điều đó không đồng nghĩa với việc cậu tiếp xúc với ít người. Kể từ khi bắt đầu chuyển đến thành phố này, Jeonghan đã gặp vô số đối tượng mà bản thân nếu chủ động một chút chắc chắn sẽ có thể cân nhắc tiến tới mối quan hệ xa hơn. Có vài người bạo dạn thấy rõ, thẳng thắn theo đuổi cậu hàng tháng trời mặc cho người trong lòng dùng tất cả mọi lời lẽ để chối từ.
Jeonghan không biết lý do tại sao mình như vậy. Việc khước từ tình cảm của một ai đó là điều chẳng hề dễ dàng gì nếu không muốn nói cậu đã phải lo lắng và căng thẳng đến nỗi thức thâu đêm. Thế nhưng Jeonghan lại luôn nhận thức rõ được một điều, đó là tình cảm nơi trái tim ấm nóng của cậu dường như chưa từng vì bất cứ ai mà nảy đập thành những bồi hồi rung động như làn sóng xô đẩy vào bờ cát trắng tinh khôi. Cậu là người rất tin tưởng vào bản năng của mình. Cảm xúc chưa tới, đơn giản chỉ vì chưa gặp được đúng người thế thôi.
"Em thấy tương lai có thể tìm được một người tốt bằng phân nửa anh đã là hạnh phúc lắm rồi."
"Anh tốt với em lắm à?", Seungcheol nhìn người bên cạnh mình bằng ánh mắt phức tạp.
Cậu gật gật đầu, "Vâng ạ, đối với em anh vô cùng hoàn hảo. Nhưng người hoàn hảo như vậy sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái nhỉ? Anh cũng không thích ai à?"
Trên đời này, ngoại trừ ông bà nội Yoon, người hiểu Jeonghan đến từng tế bào có lẽ cũng chỉ có mỗi chàng cơ phó họ Choi. Anh biết lời nói của mình có bao nhiêu sức nặng với cậu, cũng hiểu rõ chỉ riêng sự tồn tại của bản thân đã có tác động nhiều đến mức nào lên Jeonghan. Chuyện cậu nhóc tin tưởng anh đã không còn là điều một sớm một chiều nữa. Vì vậy Seungcheol luôn có một nỗi sợ trong vô thức rằng, nếu để cậu phát hiện được suy nghĩ không an phận của mình vốn đã bén rễ từ nhiều năm trước, chắc chắn nó sẽ gây trở ngại đến mọi quyết định cần rất nhiều lý trí về sau của đối phương. Trường hợp anh không mong muốn nhất đó là Jeonghan sẽ vì anh mà thuận theo dòng chảy này.
Anh cảm thấy bản thân mình mâu thuẫn quá, một nửa muốn thẳng thắn đối diện với cậu, một nửa lại không muốn lợi dụng mối quan hệ này để gây ra bất kỳ tác động tâm lý nào với người kia. Anh cũng e ngại về phản ứng của Jeonghan khi biết được người mà cậu luôn đặt trọn tin tưởng lại có thể nảy sinh những suy nghĩ vượt ranh giới so với sự thuần khiết mà bọn họ có cho đến bây giờ.
"Anh có thích một người."
"Thật ạ?", người nhỏ hơn tròn mắt ngạc nhiên.
Seungcheol hạ giọng, "Ừm, nhưng hình như người ta không thích anh."
"Làm sao lại như thế được? Người đó là ai vậy anh? Đồng nghiệp ạ? Anh có tỏ tình với người ta chưa?"
Jeonghan phấn khích nghiêng người về phía trước, biểu cảm sáng rỡ, càng nhìn càng làm ruột gan Seungcheol nguội lạnh đi.
Anh chỉ ngón trỏ vào trán cậu, sau đó hơi dùng lực đẩy đối phương ra, thở dài, "Không phải đồng nghiệp, chưa tỏ tình."
"Kỳ vậy?", cậu sốt sắng, "Vậy sao anh biết chị ấy không thích anh?"
Seungcheol cầm lấy điện thoại đứng lên, trước khi ra ngoài đã kịp bỏ lại một câu khiến đầu óc Jeonghan đình trệ mất một lúc, "Không phải chị ấy, là cậu ấy."
***
Đã hơn một năm Seungcheol mới trở về quê. Ngồi trên chuyến tàu nối liền hai thành phố, trông ra ngoài cửa sổ là hình ảnh từng dãy nhà san sát nhau dần được thay thế bởi núi non trập trùng.
Trong suốt quãng đường trưởng thành của mình, đã có vô số lần anh rời xa vùng quê yên bình ấy để đi đến những nơi xa xôi và ồn ã hơn. Thế nhưng mỗi khi trở về, chàng cơ phó lại vô thức hồi tưởng lại ngày hè oi bức trên chiếc buýt cũ kỹ vào năm mình mười một tuổi. Tất cả dường như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, rõ ràng và vẹn nguyên hệt như đã được khắc sâu vào tâm trí, vào thời khắc cuộc đời Seungcheol đảo lộn, cũng là giây phút cuộc sống của anh lại lần nữa bắt đầu.
Seungcheol thôi không chống tay trên bệ cửa sổ nữa, anh xoay người, nhìn sang Jeonghan đang giả vờ bận rộn bên cạnh để tránh đối diện với mình kể từ lúc cậu phải đột ngột tiếp nhận thông tin kia.
"Sốc lắm à?"
Anh nhìn thấy người bên cạnh khẽ giật mình, song sau đó vẫn cố nặn trên gương mặt một nụ cười như chẳng hề có gì xảy ra, "Đâu có ạ, làm gì có chuyện đó, hoàn toàn bình thường, không thấy bất ngờ gì hết."
"Được", Seungcheol gật đầu, nhấc chiếc ba lô đang được đặt ở giữa hai băng ghế ném xuống đất, "Vậy đừng có né anh."
Cậu sinh viên họ Yoon thật sự không cố ý làm như vậy, chẳng qua tâm tình từ hôm qua đến giờ vẫn bị treo ngược trên ngọn cây nên cứ lơ đãng giữ khoảng cách với anh. Lúc này nhìn biểu cảm buồn buồn thoáng lướt qua nơi đuôi mắt đối phương, thêm cả chất giọng tủi thân yếu ớt mà chắc chỉ có bản thân Jeonghan mới nghe ra nổi, cảm giác tội lỗi nhanh chóng theo đó mà tuôn ra ngoài.
"Seungcheol à, em không cố ý đâu. Do em... do em... em xin lỗi ạ..."
"Không sao, anh không trách em."
Nói thì nói thế nhưng Seungcheol lại chuyển hướng nhìn ra phía cửa sổ, đến cả một cái liếc mắt cũng không nán lại chỗ Jeonghan.
Người nhỏ hơn lập tức trở nên gấp gáp, cậu níu nhẹ góc áo sơ mi của người lớn hơn, đợi mãi vẫn không thấy đối phương có động thái phản ứng gì liền đánh bạo kéo mặt anh đối diện với mình.
"Anh... nhìn em đi."
Seungcheol cụp mắt, khóe môi suốt cả buổi vẫn hạ xuống một cách đáng thương.
Jeonghan dùng cả hai tay đỡ lấy bên má anh, nhẹ giọng, "Là em sai, em chỉ... hơi bất ngờ thôi chứ tuyệt đối không có chuyện em né tránh anh đâu. Anh đừng giận em nữa nhé?"
"Anh không giận em thật mà."
"Ừm, vậy nhìn em có được không?"
Seungcheol chầm chậm nâng mi mắt, nhận được nụ cười hiền hòa của cậu liền nhanh chóng rời đi, để xúc cảm ấm nóng vương vấn trên làn da, cũng để kịp thu lại sự hồi hộp trong thoáng chốc.
***
Cả hai bắt chiếc taxi từ trạm tàu về nhà ông bà của mình. Chiếc xe vừa rẽ vào ngõ nhỏ, Seungcheol đã phải bật cười vì nhìn thấy ông bà ngoại Kang và ông bà nội Yoon đã đứng đợi sẵn trước căn nhà cổng màu ngói đỏ và căn nhà cổng vàng vẫn không thay đổi gì sau bao nhiêu năm.
Anh dỡ hành lý xuống xe, sau đó nhanh chóng chạy ào tới ôm chầm lấy người thân của mình. Seungcheol khom lưng, vừa cười vừa nhõng nhẽo, "Cháu trai độc nhất của ông bà về rồi đây. Lần này về thật rồi ạ."
Phía bên cạnh, Jeonghan nhìn cảnh đoàn tụ của gia đình hàng xóm mà không nén được xúc động trong lòng. Có lẽ hơn ai hết, ông bà ngoại Kang là người mong mỏi tin tức về nước của cháu trai nhất. Họ lặng lẽ ủng hộ tất cả mọi quyết định của anh, âm thầm chờ đợi cho đến hôm nay cũng ngót nghét sáu năm rồi.
Hôm đó, gia đình hai bên quyết định ăn cơm tối cùng nhau. Đây không còn là việc gì quá xa lạ với họ nữa. Bình thường mỗi khi có thể sắp xếp về quê, gần như mỗi ngày Seungcheol và Jeonghan đều có thể thấy hình ảnh bốn ông bà quây quần bên căn bếp nhỏ cười cười nói nói chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn cho hai đứa cháu của mình.
"Anh về đây", chàng cơ phó sau khi nán lại phòng Jeonghan một lúc liền nhanh chóng đứng lên.
Cậu nghe vậy cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi tiễn anh tới tận cánh cổng nối liền bên hông hai căn nhà.
"Anh ngủ ngon ạ."
"Ừm", Seungcheol đút hai tay vào túi quần, hắng giọng, "Em nhớ ngủ sớm, vào nhà đi."
Chàng cơ phó nhìn người nhỏ hơn trở về phòng của mình, đợi đến khi đèn tắt đi mới nhấc bước chân. Tối đó anh mất ngủ, nằm trằn trọc mãi vì mớ hỗn loạn trong lòng mình. Hai mươi bốn tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai, hiện tại còn đang thầm thích người bạn thuở nhỏ, ngày ngày gần kề, khoảng cách an toàn luôn bị đe dọa, quả thật tình huống của anh bây giờ nghĩ thế nào cũng thấy khó mà chịu đựng thêm. Có điều không chịu được cũng phải nhịn, bằng giá nào cũng phải kiềm chế, nếu không chắc chắn anh sẽ dọa cho bạn nhỏ kia sợ đến nỗi phải bỏ chạy khỏi mình.
"Jeonghan! Mày phải cứu tao, tao chỉ có mỗi mày thôi!"
Seungcheol suy nghĩ lại rồi.
Bản thân anh mới chính là kẻ bị dọa sợ trước.
Mới sáng sớm còn chưa kịp tỉnh hẳn, vừa mở cửa sổ phòng ngủ đã bị cảnh tượng này đập vào mặt. Còn không sợ chết khiếp được sao?
Jeonghan nghiêng đầu chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của anh. Chỉ biết cười khổ mà đẩy thằng bạn đang ôm mình chặt cứng, "Hong Jisoo, bỏ tao ra trước đi, có gì từ từ nói."
"Không! Mày chịu cưu mang tao đi tao mới bỏ ra, tao sống với mày suốt đời, không sống với ba mẹ tao nữa!"
"..."
"..."
------------------------------------------
Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro