in the forest
"H-hoàng tử Jeonghan lại trốn đi chơi nữa rồi thưa Vương hậu". Người hầu cung kính cúi đầu vừa nói vừa run rẩy.
"Ngươi trông thằng bé kiểu gì mà lại để nó chạy đi nữa rồi". Bà Yoon bất lực.
"Th-thần để Hoàng tử chơi trong vườn để đi lấy thêm bánh cho Hoàng tử, lúc quay lại vườn thì..."
"Thật là bao nhiêu lần trốn đi chơi làm cha mẹ lo lắng không thôi rồi mà còn chưa chừa". Chắc thằng bé lại chạy vào rừng rồi.
Lần này Vương hậu Yoon không thèm đi tìm nó nữa, để xem con trai bà đi chơi có biết đường về không.
Jeonghan trốn người hầu lon ton chạy vào rừng thám thú. Chạy thục mạng làm cậu bé mệt đứt hơi, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc. Cái túi bánh quy bơ cậu bé giấu người hầu mang đi được giắt bên hông cũng lắc lư theo.
Trước khi chạy đi chơi nhóc đã kịp thay vào người bộ đồ trông bình thường nhất trong tủ đồ của cậu, để không ai nhận ra cậu là Hoàng tử qua bộ đồ cậu mặc.
Jeonghan ngồi thụp xuống một gốc cây to, tán lá của nó xanh rờn cùng với những cái cây khác bao trọn bóng râm che mát cho cậu bé.
"Oaaa nắng đẹp quá". Cậu nhóc xinh xắn nhìn những hạt nắng rơi trên nền cỏ, bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào nền cỏ ấm áp mà xuýt xoa.
Gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc vàng lơ phơ của cậu bé khẽ lay động. Jeonghan ngả người ra sau, lưng tựa vào thân cây nhắm nghiền đôi mắt, khóe môi cười mỉm cong lên hạnh phúc hưởng thụ khí trời.
Nhóc con thích trốn vào rừng chơi lắm, không khí ở nơi này mát mẻ trong lành, có tiếng chim hót lanh lảnh ru nó ngủ.
Jeonghan chợt nhớ tới gia đình thỏ mẹ và thỏ con, cậu bé hay tìm đến hang thỏ mà chơi với chúng. Nhưng mà cậu mệt quá để cậu ngủ chút đã.
Không khí thoải mái như này thật dễ dàng để đưa một đứa trẻ vào giấc ngủ. Jeonghan vừa liu riu vừa nhẩm bụng chắc bây giờ mẹ con thỏ đang đi kiếm ăn rồi không có nhà đâu.
"A.."
Đang lim dim chuẩn bị vào một giấc mơ đẹp rồi thì bỗng Jeonghan giật thót mình vì tiếng huýt sáo rõ to ở đâu dội vào tai, làm cậu bé tỉnh giấc.
Ngước mắt lên theo phản xạ cậu nhìn thấy một đứa con trai đang vắt vẻo vắt chân lên cành cây lớn cúi xuống nhìn cậu chằm chằm.
Jeonghan còn chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy đứa con trai ấy nhảy bổ xuống trước mặt cậu bé.
Cậu giật mình đấy nhé!!!
Jeonghan nhìn vào mắt cậu bé kia, kĩ lưỡng ngắm nhìn hàng lông mi dày đen nhánh của nó. Nó chỉ cao nhỉnh hơn cậu một chút thôi mà vênh gớm, cằm nó vênh lên còn mắt thì hướng xuống nhìn cậu. Đôi mắt sâu hút của nó làm Jeonghan hơi sợ nên đánh mắt đi chỗ khác.
Sao cậu ấy cứ nhìn mình chằm chằm thế? Cậu ấy là quý tộc à? Jeonghan nghĩ.
Jeonghan nhìn bộ y phục trên người cậu bé kia rất gọn gàng và đẹp nên nhóc nghĩ cậu bé ấy là quý tộc.
"Cậu là ai?"
Cậu bé kia mở lời trước.
Cậu ấy không biết mình là ai thật này?! Càng tốt.
"Tôi hỏi cậu là ai, cậu tên gì?". Cậu bé kia vừa cau mày vừa nói.
"T..tên.."
Nói tên thật ra là cậu bị bắt về cung điện ngay, không đâu cậu còn muốn tới chơi cùng các bạn thỏ nữa.
"Ha....Hanie, tên tớ là Hanie, cậu tên gì?"
Jeonghan cũng tò mò tên của cậu nhóc đang đứng trước mặt mình lắm.
"Coups". Cậu nhóc đáp gọn một từ.
Gì hả tên nhóc này ăn nói cộc lốc không có chủ ngữ gì sất!
Hai cậu bé một thấp một cao, đối mặt nhau đứng dưới gốc cây có tán lá xanh rờn, nắng vẫn rực rỡ xuyên qua tầng lá rọi xuống vạn vật, gió thổi mạnh làm tán cây đem theo tiếng xào xạc trên đỉnh đầu.
"Cậu mấy tuổi?" Jeonghan nghiêng người lại gần Coups gặng hỏi tiếp.
"Mười".
"Tớ cũng mười tuổi đấy! Chúng mình bằng tuổi nhau". Cậu bé cười xinh reo lên.
Chợt Jeonghan nhớ tới túi bánh quy bơ giắt bên hông. Cậu bé kéo tay Coups ngồi phịch xuống gốc cây. Bàn tay lau láu mở túi bánh ra, mùi bơ sữa thơm ngậy len lỏi vào mũi hai cậu bé.
"Chia cho cậu này". Hoàng tử Jeonghan chìa ra hai cái bánh quy bơ trên tay đưa sang cho Coups, miệng vẫn cười tươi rói.
"Không ăn."
"Sao?"
Nắng tắt rồi.
"Có độc thì sao?" Coups nhìn miếng bánh trên tay Jeonghan nhăn mày hỏi.
"Độc? Độc là gì thế?"
"Tôi không nói chuyện với tên ngốc như cậu đâu".
Thằng nhóc này dám bảo Hoàng tử là tên ngốc cơ đấy!
"Tớ không phải là tên ngốc". Jeonghan bĩu môi lườm Coups, thu lại nắm tay đang cầm miếng bánh lại.
Jeonghan vừa quạu vừa nhai ngấu nghiến miếng bánh quy trong miệng, đôi môi chúm chím mím chặt lại tỏ vẻ hờn dỗi đối phương, vụn bánh vương đầy quanh miệng cậu bé.
Coups nghiêng đầu nhìn đứa nhóc bên cạnh mình. Má cậu ta phồng lên phúng phính vì nhét đầy bánh quy, miệng thì dính vụn bánh tèm lem.
Giờ cậu nhóc mới nhìn kĩ gương mặt của Hanie, đôi mắt sáng như chứa ngàn tia nắng rực, hàng mi dài rung rinh theo từng cái chớp mắt.
Coups nhớ tới khi nãy cậu nhóc còn ngồi trên cành cây nhìn xuống, thấy một cậu con trai tóc vàng hoe, y phục đơn giản như kia thì chắc chắn là thường dân, nằm dài ra gốc cây ngủ ngon lành thì lấy làm lạ. Vì cậu nhóc tin chắc rằng chẳng ai có thể biết tới nơi này ngoài cậu. Coups thắc mắc vì sao Hanie lại biết khu rừng này.
"Này".
"Hửm. Tớ bảo tên tớ là Hanie rồi mà!"
"Ha...Hanie. Sao cậu lại biết tới khu rừng này?"
"À. Là tớ đi theo mấy bạn thỏ đấy!" Jeonghan vẫn chăm chú vào mấy cái bánh.
"A quên mất. Còn phải tới thăm các bạn thỏ nữa!"
Jeonghan vụt đứng dậy reo lên làm Coups giật mình, cậu bé mải cái gì mà quên đến thăm nhà của gia đình thỏ thế.
"Có muốn đi theo tớ đến hang thỏ không?" Jeonghan hỏi đối phương.
Coups không nói gì chỉ lẳng lặng để Hanie kéo tay mình lôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro