Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

vang vọng khắp các dãy hàng lanh ở bệnh viện đại học seoul là hai cái tên mà mỗi khi nhắc tới lại khiến người ta vừa kính nể vừa sợ hãi.

bác sĩ choi seungcheol, trưởng khoa phẫu thuật chấn thương. một huyền thoại với đôi bàn tay vững vàng và một cái miệng xéo sắc. nếu bạn gặp chấn thương, anh ta chính là vị bác sĩ bạn sẽ muốn gặp trong phòng phẫu thuật. vị bác sĩ còn lại, yoon jeonghan- người đứng đầu khoa tim mạch. tao nhã và tỉ mỉ nhưng khi khoác lên bộ đồ phẫu thuật, cậu bác sĩ trẻ tuổi này lại trở thành 1 con người khác. cậu trở nên lạnh lùng, ít nói bởi kết quả sau mỗi ca phẫu thuật đã thay cậu nói lên tất cả. dù tim bạn chỉ lỡ có một nhịp, jeonghan sẽ chữa trị nó trước khi bạn kịp chớp mắt lấy một cái.

hai người họ là những người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình và họ ghét nhau. trước mặt mọi người thì là như vậy.

"anh lại đưa bệnh nhân của tôi đi phẫu thuật trước khi hỏi ý kiến của tôi, một lần nữa." - jeonghan lớn giọng về phía bên kia của bàn họp, áo blu tung bay như 1 đôi cánh của thiên thần phía sau lưng cậu.

seungcheol không thèm ngẩng đầu ra khỏi chiếc máy tính bảng của anh ấy: "bệnh nhân của cậu đang trong tình trạng nguy kịch. tôi đã cứu anh ta giúp cậu đấy, không cần cảm ơn đâu"

nhóm bác sĩ nội trú- joshua, mingyu, vernon và woozi- cứng đờ như đá, không chắc rằng họ có nên thở không. tương truyền nếu bạn bị bắt gặp giữa trận chiến nảy lửa của hai vị bác sĩ nọ (người mà ai cũng biết là ai), bạn có thể bị đuổi việc hoặc tệ nhất, bị điều sang khoa nhi.

nhưng không ai biết rằng, một điều không thể được biết đến, sau mỗi lần thăm khám, sau những ca phẫu thuật và các cuộc họp căng thẳng, sau khi uống cạn tách cà phê đắng ngắt từ máy bán hàng tự động và sau khi ánh đèn bệnh viện dần mờ đi...

bác sĩ choi và bác sĩ yoon sẽ về nhà.

về tới cùng một căn hộ.

ngủ trên cùng một chiếc giường.

"hôm nay anh nặng lời với em ghê" jeonghan lẩm bẩm khi đang cởi từng chiếc khuy áo, làm lộ ra một vết bầm mới trên xương quai xanh do cái tủ rơi xuống trong phòng thông tim. seungcheol, đang rót lấy một cốc rượu nhỏ, quay lại và nhướng mày: "ý em là khi em quát anh trước mặt mấy nhóc nội trú á?"

jeonghan đảo mắt bước qua và ngồi cạnh anh ấy trên sofa, hai chân co lại. "anh khiến em trông như thể em không thể kiểm soát được ca bệnh của em".
"anh biết rõ em kiểm soát tốt tới nhường nào. với cả, anh sẽ không bao giờ tự ý bước vào "lãnh địa" của em trừ khi cần thiết". seungcheol trầm giọng, đưa cốc rượu cho cậu và tiến lại gần.

jeonghan không vội trả lời, cậu nhấp 1 ngụm rượu trong khi tay yên vị trên đùi của seungcheol: "vẫn ghét anh".

"tất nhiên rồi, em yêu" seungcheol cười, điệu cười chỉ jeonghan được nghe.

đến sáng, mọi thứ lại như cũ. sự căng thẳng, những ánh mắt lạnh lùng bủa vây phòng phẫu thuật.

nhưng nếu tinh ý, có thể thấy vị trưởng khoa phẫu thuật chấn thương lặng lẽ đưa cho cậu trưởng khoa tim mạch 1 cốc cà phê nhỏ trước 1 ca phẫu thuật dài...
hay như cách jeonghan luôn để sáng đèn phòng nghỉ khi cậu biết seungcheol vừa có một ca phẫu thuật kéo dài 36 tiếng...

bạn có thể tự hỏi.

bạn có thể hoài nghi.

nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật.
bởi trong một bệnh viện đầy rẫy bí mật như này, bí mật của họ là bí mật được chôn sâu nhất.

và họ thích điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro