Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Backstage

Jeonghan bất ngờ đến dự concert của Seventeen mà không báo cho bạn trai cậu ấy.
———
Jeonghan nán lại đến tận cuối buổi concert ở Goyang. Theo dõi SVT từ góc nhìn này Jeonghan vẫn chưa quen được, cảm giác vừa tự hào vừa có chút nhớ. Mới có mấy tuần mà dài như cả tháng vậy. Cậu thầm nghĩ, thì ra ngồi xa dù toàn cảnh nhưng nhìn không được rõ lắm, cậu quen đứng trên sân khấu cùng mọi người rồi mà. Nhớ thật đấy dù ngay trước mắt thôi.

"Jeonghan hyung chắc em về trước nhé, nãy em cũng vào chào hỏi mọi người rồi" Cha Eunwoo chọt chọt ngón tay vào áo Jeonghan, người đang mải mê chìm đắm kia. "À ừm về cẩn thận, hẹn gặp lại em" Jeonghan giật mình quay lại rồi vẫy tay chào cậu em. Vừa nãy sân vận động có sự cố nên hai người họ cũng vào sau cánh gà một lần để cập nhật tình hình. Một phần cũng vì Jeonghan sốt ruột nên Eunwoo vào cùng với anh luôn.

Eunwoo vừa đi về thì cũng vừa kịp hết concert, Jeonghan cũng túc tắc quay lại cánh già thăm Seventeen. Thật may concert vẫn hoàn thành đến cuối dù có chút trục trặc. Mọi người đã vất vả chuẩn bị thế mà.

Jeonghan vừa mở cửa đi vào cánh gà, mấy anh em Seventeen đã lao ra, tiếng Hoshi và DK vẫn cứ là thất thanh nhất: "Jeonghan hyunggggg anh đến sao không báo bọn em", "Hyung thấy bọn em diễn như thế nào"....

"Đỉnh rất đỉnh lúc nào cũng đỉnh" Jeonghan được bâu kín bởi các thành viên mà thấy ngượng ngang. Gì chứ dù là đàn ông nhưng Seventeen rất thoải mái bộc lộ tình cảm với nhau. "Mấy đứa làm tốt lắm, à mà xung quanh anh các bạn Carat có vẻ thích track mới, chắc comeback sẽ ổn thoả thôi".  Vừa an ủi tụi nhỏ Jeonghan vẫn bất giác tìm về phía một người mà ai cũng biết là ai. Các thành viên của Seventeen đều có vẻ là hào hứng khi anh đến mà Seungcheol lại chưa thấy đâu, lại trốn đâu mất tiêu rồi.

"Ờm mấy đứa thấy Seungcheol đâu không?" Jeonghan thắc mắc. Cả bọn vừa này chỉ nhăm nhăm thay đồ với tẩy trang, mỗi người một việc nên không để ý lắm. Có mỗi Mingyu vì mải ăn tiếp sức sau concert nên nhìn ngó được toàn bộ hậu trường: "nãy hyung ấy có vào phòng thay đồ mà hình như chưa có ra".

"À được rồi để anh đi xem cậu ấy" Jeonghan gật gù rồi nhanh chân đi kiếm bạn trai. Để lại mấy đứa em cứ thậm thụt, huých vai nhau tủm tỉm cười.

*cốc cốc "Seungcheol àh cậu trong đó không? Tớ vào được chứ" Jeonghan gõ nhẹ vào cửa, tâm tình hơi sốt ruột. Nãy nhìn bạn trai trên sân khâu, vừa hát vừa nhảy vừa đẹp trai vừa hạnh phúc, trong lòng Jeonghan không khỏi tự hào rất muốn ôm, rất muốn xoa đầu.

Tiếng vọng từ trong phòng vang lên "Đợi chút" và đúng là đợi chút thật. Từ ngoài nghe thấy tiếng lạch cạch một lúc thì Seungcheol mới ra mở cửa.

"Ta da" Jeonghan giơ hai bàn tay ra như hù trẻ em, mắt cười híp chào bạn trai. Seungcheol hơi bất ngờ, chẳng cần chào hỏi gì anh kéo vội tay người kia vào phòng rồi áp cậu vào vào cửa, tiện thể chốt luôn cho riêng tư.

Seungcheol gắt gao gặm lấy môi Jeonghan như thú đói, đã thế còn nhanh chóng đưa lưỡi vào mút mát. Tay Seungcheol cũng quen lỗi cứ mà luồn vào áo, vốt nắn eo người yêu. Nhớ em nhớ em nhớ em chết mất. Jeonghan cũng rất nhanh phối hợp, choàng tay lên cổ anh, tay hơi nắm nhé mái tóc mới làm của Seungcheol. Vừa diễn xong nên tóc Seungcheol hơi khô keo nhưng có sao chứ trong đầu họ bây giờ chỉ có nghĩ chuyện hôn hít cho thoả thôi. Căn phòng có hai người nên tiếng chóp chép vọng vào tai hai kẻ si tình đúng là hơi ám muội nhưng nghe quen thì thấy kích thích.

Mút mát một hồi thì Jeonghan thở không nổi đành chủ động tách họ ra. Cả hai dứt ra một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới anh đèn, họ vừa thở lấy thở để vừa nhìn nhau mà bật cười. Seungcheol nhìn người yêu mê man một lúc, lấy tay vuốt lên mái tóc mới cắt của Jeonghan rồi không kìm được lại hôn mấy cái vào môi rồi má.

"Sao đến xem mà không báo anh" Seungcheol cầm tay cậu kéo vào ngồi bên cạnh mình. Căn phòng thay đồ của riêng Seungcheol nên khá riêng tư. Giữa phòng có một chiếc sofa nhỏ để nghệ sĩ nằm nghỉ ngơi giữa giờ.

"Muốn cho anh với mọi người bất ngờ mà, em đến anh không vui à" Jeonghan nói xong thì hơi nghiêng ngả nằm xuống, đầu gác lên đùi Seungcheol.

"Hôn từ nãy đến giờ mà còn hỏi không vui" Seungcheol nhè nhẹ vuốt tóc cậu, tiện tay véo má một cái cảnh cáo.

"Hôn thôi chứ không nói gì thì sao mà biết" Jeonghan cầm lấy bàn tay đang tung hoành xoa vuốt má mình nãy giờ cắn nhẹ một cái gọi là phản công nhưng không đáng kể.

Seungcheol vẫn tiếp tục bóp bóp hai má cho mỏ vịt Jeonghan chu ra, hôn nhẹ xuống mấy cái: "Vui lắm vui quá muốn hôn mãi thôi, mấy tuần rồi không gặp nhớ môi người yêu tưởng ngất trên sân khấu".

"Dẻo miệng" Jeonghan ưng bụng lắm nhưng vẫn phải lèm bèm trước đã. Bỗng Jeonghan nhận ra gì đó, cậu ngồi phắt dậy: "Nãy anh làm gì trong này một mình lâu thế, em cứ tìm anh mãi".

"Anh nằm nghỉ thôi" Seungcheol nhàn nhạn đáp mắt hơi đảo đi chỗ khác. Jeonghan yêu lâu rồi cũng không khó gì nhận ra người kia đang che dấu gì đó: "Anh biết anh nói dối tệ lắm không?".

Seungcheol định cãi nhưng mắt Jeonghan hôm nay tự nhiên to hơn bình thường, bắt đầu rồi đấy, môi dưới hơi chu chu ra, mắt ướt ướt nhìn anh ý tứ là anh không thương em anh dấu em việc gì.

"Chỉ là nãy có mấy động tác hơi quá sức, anh ở trong này bóp thuốc thôi..." Seungcheol giải thích nhưng thấy mặt Jeonghan bắt đầu mếu máo là hoảng hốt: "Nhưng anh không sao... aizzz Jeonghan ah biết ngày mà... anh không sao mà".

Jeonghan mặt đã tối sầm lại, cậu nhăn nhó mếu máo với anh. Cũng không phải là khóc, chỉ là rất khó chịu trong người, vừa tức vừa thương: "em biết ngay mà, em bảo mấy động tác khó thì nghỉ rồi mà sao cứ cố quá sức, em đã không ở bên cạnh rồi". Càng nói càng bức muốn khóc trông rất thương. Seungcheol biết người kia quan tâm mình chỉ thấy mềm xẻo, vôi vào lao vào ôm ôm xoa xoa tóc rồi má người kia, cưng nựng như em bé: "anh biết rồi tại anh hết, anh hư không nghe lời Jeonghan"

"Đừng có mà dỗ em, anh lo sức khoẻ của anh ý" Jeonghan môi chảy ra nhưng vẫn ngồi im cho người kia ôm ấp. Lần này đến lượt Jeonghan ôm má người kia thủ thỉ dặn dò: "nghe này, em biết anh chăm chỉ lúc nào Seungcheol cũng trách nghiệm như thế, nhưng không phải cố quá sức, bây giờ em không ở gần anh suốt để lo cho anh được, anh cứ như vậy em không yên tâm".

Seungcheol thấy người kia dặn dò mình như con thì trong tai cứ ù ù chỉ thấy người yêu anh quan tâm anh đáng yêu quá, đánh yêu chết mất. Vừa thương vừa tội.

"Được rồi, chỉ là anh muốn chứng minh cho mọi người biết anh đã chăm chỉ cho concert như thế nào thôi, sẽ không cố quá như vậy nữa, nghe em tất" Seungcheol dựa đầu vào vai Jeonghan, đưa tay cầm lấy vuốt ve các khớp ngón tay của người kia.

"Người yêu của em lớn lắm rồi mà không biết quan tâm bản thân gì hết, sao em lại phải lo lắng cho anh mãi vậy" Jeonghan để yên cho người ta nắm tay, giọng dỗi hờn như mấy ông chồng già than thở. "Vì em yêu anh" Seungcheol bật cười trước lời than thở của người yêu.

"Yêu bao giờ, ghét muốn chết" Jeonghan bĩu môi.

Seungcheol ngồi thẳng dậy, người ngả xuống ép Jeonghan nằm ra ghế, một tay bóp bóp má người kia cho môi Jeonghan chu chu ra, tay còn lại vòng xuống eo người kia vuốt ve. Anh vừa nhắm vào môi mà hôn vừa thầm thì, tay đã luồn vào áo: "chán thế nhỉ, thế mà anh yêu Jeonghan quá phải làm sao".

Ôm hôn quấn quýt trong hậu trường vừa kích thích vừa hưng phấn, cặp tình nhân đê mê đến đêm muộn. Cả đoàn gần về hết vẫn liu luyến day dưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro