36
" Chạy tiếp sức, sắp bắt đầu rồi đó ". Jisoo từ đằng xa gọi tới, kéo hai con người kia trở về.
" Tớ đi đây ". Seungcheol vội quay lưng đi, không quên nhéo má Jeonghan một cái rồi mỉm cười chạy mất.
Jeonghan ngơ ngác rồi định hình lại cái hành động vừa rồi mà không khỏi ngượng ngùng, ôm má hét lớn
" Cái tên Choi Seungcheol kia!! ".
Dù thế thì cậu cũng khá thích đó chứ, vì cái nhéo và cái mỉm cười khi ấy nữa.
" Mình cũng đi chuẩn bị cho tối nay thôi hyung". Seokmin cùng Jihoon kéo Jeonghan đi đến chỗ khác, người đang đỏ mặt ôm má.
.
.
.
" Trận đấu kết thúc, đội thắng cuộc là lớp 11A ".
Tiếng trọng tài truyền qua loa phát thanh vang lớn, công bố phần thắng rồi trao phần thưởng.
" Ghê thật, là Choi Seungcheol bên lớp 11A đó ".
" Cậu ta chẳng phải cũng vừa thắng phần bóng rổ sao? Giờ đến phần này cậu ý cũng thắng ".
Tiếng bàn tán xung quanh, hay cả nhiều ánh mắt đang hướng về Seungcheol.
" Cậu sắp thành người nổi tiếng rồi ". Jisoo ném tới một chai nước cho Seungcheol, khuôn miệng nhỏ đắc ý cười.
" Tôi đẹp trai chăng? ". Seungcheol bật cười nói, mà thật thì anh cũng không quan tâm đâu, điều anh cần quan tâm là kiếm Jeonghan trước.
" Jeonghan đâu ấy nhỉ? ".
Jisoo bất lực thở bài, thầm nghĩ trong đầu tên này là một tên cuồng Yoon Jeonghan.
" Jeonghan đi cùng với bọn Jihoonie để chuẩn bị cho phần biểu diễn tối nay rồi ".
Seungcheol nghe xong thì " à " lên, hoá ra anh quên mất tối nay Jeonghan sẽ biểu diễn ca khúc gì đó nên gần đây trông bận bịu lắm.
Nghĩ mãi thì cũng tới lúc đám Mingyu cũng lôi Seungcheol, mục đích là đi ăn uống cho ấm cái bụng đã.
" Sao rồi, tỏ tình được chưa? ". Mingyu hỏi người anh trai yêu quý đang cứ chăm chăm vào điện thoại mãi mà chưa động đũa, bực bội mà lấy luôn cả phần thức ăn trên bát Seungcheol. Cũng may là anh đang không để ý, chứ không là giờ Mingyu tiêu đời rồi.
" Đương nhiên là chưa, anh không dám bày tỏ với cậu ấy ". Seungcheol trả lời rồi cất điện thoại sang một bên, từ lúc tới đây, anh sợ Jeonghan chưa có gì bỏ bụng nên đã lo lắng nhắn tin, may sao là cậu cũng đã ăn một ít rồi nên Seungcheol phần nào cũng yên tâm.
" Anh mà không bày tỏ là hụt mất Jeonghan hyung đó ".
Soonyoung miệng vừa nhai cơm vừa nói.
Anh liền bị lời nói làm cho im bặt, Seungcheol đã quên rằng Jeonghan cũng thuộc nhiều người mê ấy chứ. Thế là anh lại vò đầu bứt tai, anh đâu thể hụt mất Jeonghan được.
" Mà hyung à, em có cách, đảm bảo Jeonghan hyung đồng ý luôn ".
Soonyoung cười cười nói với Seungcheol.
" Một vé đi chơi với Lee Jihoon, mau nói ".
--------------------------------
Bầu trời cũng ngả chiều tối, học sinh trong trường chưa vội ra về mà họ còn ở lại để xem tiết mục ca nhạc.
" Jeonghan hyung, chúng ta nhanh lên thôi ".
Seungkwan từ ngoài phòng chuẩn bị gọi vào, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong xuôi cho phần ca khúc rồi.
Tiết mục đầu tiên là hát nhóm, sau đó mới đến phần từng người solo, chính vì thế mà Jeonghan đang khá lo lắng, hay đúng hơn là hồi hộp, bởi cậu không tự tin với giọng hát của mình lắm.
Chưa kịp để Jeonghan lấy lại bình tĩnh, tiếng MC đã vang lên, giới thiệu cho một tiết mục bắt đầu. Nghe thế thì cậu cũng chỉ kịp vuốt ngực, hít sâu rồi bước chân lên sân khấu cùng các em và cậu bạn thân.
" Nhanh lên đã bắt đầu rồi".
Hansol vẫy tay gọi mọi người, rồi mới quay lên, để tầm mắt lên người thương.
" Chà, hôm nay nhìn mọi người khác hẳn ấy nhỉ?" .
Wonwoo giơ điện thoại quay lại, miệng cười xinh mà nói.
Còn Soonyoung, anh không nói lên lời bởi sự xinh đẹp của Lee Jihoon, cậu ta quá xinh đẹp đến mức Kwon Soonyoung không kiềm được mà la ầm cả lên.
Khác với Seungcheol, người đang đứng ngước mắt nhìn một Yoon Jeonghan trên sân khấu. Hôm nay cậu trông thật toả sáng dưới ánh đèn vàng, trang phục cậu mặc để biểu diễn cũng rất hợp với ánh đèn, không quá cao sang mà lại giản dị, mang một phong cách rất thơ.
Jeonghan, cậu tựa một chàng thơ đang du dương theo tiếng nhạc, gương mặt thanh tú với ánh đèn, hiện rõ từng đường nét xinh đẹp. Cậu hệt một tiên tử, một thiên thần vừa làm rung động một Choi Seungcheol.
Giờ đây, hình ảnh Jeonghan đã lọt hẳn vào tầm mắt Seungcheol, một Jeonghan xinh đẹp đến mức bao người phải khựng lại bởi sự xinh đẹp đó.
Jeonghan trên sân khấu cuối cùng cũng cầm mic lên, hoà vào nhịp nhạc và hát lên từng câu hát.
Giọng hát của Jeonghan nhẹ nhàng mà trầm bổng, nó không cứng nhắc hay quá run run mà Jeonghan nghĩ, cậu hát một cách trôi chảy, đều giọng đến mức những anh em phía sau cũng phải yên tâm mỉm cười.
Mọi người bên dưới cũng hoà mình với họ, tận hưởng những câu hát êm dịu mà nhẹ nhàng.
Khi tiết mục đầu tiên kết thúc, bọn họ tiếp tục diễn phần riêng của mình. Ai ai cũng đang chìm đắm vào tiết mục, chỉ có Seungcheol thì đang chờ Jeonghan diễn xong phần của mình rồi nhanh chóng nhắn tin hẹn cậu ra.
Bên phía Jeonghan thì cậu sắp kiệt sức đến nơi, chưa kịp ngồi nghỉ thì tin nhắn của Seungcheol tới.
" Anh chạy đi đâu đấy? ".
Seungkwan vừa xong tiết mục thì vào phòng nghỉ ngơi, thấy người anh vội vàng đến mức chai nước trên tay chưa kịp uống đã phải bỏ xuống.
" Anh có việc chút ".
Nói rồi, Jeonghan tung cửa chạy mất.
" Jeonghan hyung đi đâu mà vội vậy? "
Seokmin bước vào cùng Jisoo thì vừa hay Jeonghan chạy đi.
" Chắc được Seungcheol hyung hẹn đi rồi, nhìn cái mặt kia là biết ".
Như giải đáp được thắc mắc, bọn họ " ồ " lên rồi thầm nghĩ rằng về sau có nhiều chuyện vui lắm đây.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro