26
" Tuần sau là chúng ta thi rồi, nên các em hãy nghỉ ngơi rồi ôn bài cho thật tốt, rõ chưa? "
Giọng thầy chủ nhiệm nghiêm nghị nói với cả lớp.
" Và sau tuần đó các em sẽ có một đại hội thể thao nên cả lớp hãy thi thật tốt rồi tận hưởng vui chơi nhé. "
Cả lớp nghe xong thì rú ầm lên, chỉ riêng Jeonghan thì cũng vui đó nhưng, thể lực của cậu thì không vui.
Cậu có thể chơi rất giỏi các môn thể thao nếu cậu có năng lượng. Jeonghan nghe xong thì lại nằm dài ra bàn, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, mặc kệ cả lớp đang bàn đủ thứ về hội thao.
Dặn dò xong thì thầy cũng ra ngoài, để lớp tự học.
-----------------------
Hôm nay hội Jeonghan xuống căn tin ngồi ăn, nên Seungkwan em nó cũng dẫn thêm bạn nó đi ăn cùng.
Thằng bé tên là Myungho, người Trung Quốc, thân thiện mà dễ thương lắm. Chưa kể còn có Hansol và Seokmin - người yêu của hai đứa kia.
" Jeonghan hyung với Seungcheol hyung dạo này sao rồi nhỉ? "
Jihoon ngồi cạnh tiện hỏi.
" Sao là sao? "
" Ý ảnh là hai người đi đến đâu rồi? "
Seungkwan chen vô hỏi người anh trai ngơ ngác của mình.
" Thì vẫn thế, có gì à? ".
Jeonghan trả lời ngắn gọn, vì cậu thấy bọn họ vẫn thế có gì thay đổi đâu.
" Coi chừng có đứa nào nó cướp Seungcheol của mày luôn đó. "
Jisoo nhàn hạ nói, tiện tay lấy mất một miếng thịt trong khay đồ ăn của Jeonghan.
" Cái gì mà "của mày" chứ hả? ".
Jeonghan đỏ mặt quay qua lấy lại miếng thịt trong khay đồ ăn của Jisoo nhét vô miệng.
Thế là có một trận giằng co " nho nhỏ" ở trong nhà ăn. Mấy đứa em của họ chỉ biết thở dài, ngao ngán nhìn hai ông anh của mình.
Và Jeonghan, cậu đã mang cái suy nghĩ rằng là liệu Seungcheol cậu ấy nghĩ gì về cậu hay cậu ấy có thích mình không?.
Hàng tá câu hỏi cứ chạy trong đầu, càng nghĩ, trái tim cậu càng đập. Bởi mỗi lần hình bóng Seungcheol hiện trong đầu cậu, Jeonghan luôn rung động rất nhiều. Rung động bởi từng cử chỉ, từng cái ánh mắt dịu dàng anh dành cho cậu, Jeonghan đều yêu nó.
Những suy nghĩ ấy vẫn ẩn hiện trong đầu đến khi vào học. Jeonghan ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn ra ngoài phía cửa sổ.
Trời vẫn xanh, chim vẫn hót, thời tiết vẫn nóng như ngày nào. Chỉ có một Yoon Jeonghan đang thay lòng mà thích người ta, dù bản thân cậu từng nói chả biết rung động hay khi yêu là gì cả.
" Yoon Jeonghan! Lại để hồn đi đâu đấy hả? Lên làm bài này cho tôi! ".
Tiếng thầy giáo đã kéo Jeonghan lại thực tại. Cậu mệt mỏi, vươn vai rồi lê từng bước lên bảng. Cậu nhìn bài toán một hồi, suy nghĩ gì đó rồi chưa đầy 5 phút cậu đã giải xong.
Thầy giáo cũng phải bất ngờ, từ nãy đến giờ chỉ thấy Jeonghan nhìn ra ngoài hồn thì chả biết nơi đâu mà chẳng cần nghe hướng dẫn giải, mà giải còn đúng hoàn toàn từ trên xuống dưới mới ghê.
" Cậu giỏi ghê đó Jeonghan à, bài đó nãy giờ tôi giải mãi không ra luôn đó."
Seungcheol phải thán phục cậu giương đôi mắt đầy ngưỡng mộ qua phía Jeonghan.
Jeonghan chỉ cười nhẹ rồi quay mặt đi, che những vệt đỏ trên má.
" Thật là...thích cậu ấy quá rồi".
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro