Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chấm dứt

JeongHan bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời buổi sớm, khó chịu nhíu mày theo thói quen xoay mình ôm người bên cạnh, mò mẫm nhưng chỉ chạm được một cảm giác lạnh lẽo, hơi ấm trên giường đã mất từ bao giờ... Cậu chợt nhớ hiện tại, nằm ngửa ra, đôi mắt đăm chiêu nhìn trần nhà nở nụ cười chua chát. JeongHan nhẹ nhàng đứng dậy sắp xếp chăn rồi cất chiếc gối dư thừa vào trong tủ, bước vào nhà tắm chuẩn bị cho một ngày mới.

"Ào..ào..."- tiếng nước chảy liên miên phát ra từ nhà tắm. JeongHan mệt mỏi vịn lấy bồn, ngẩn đầu ngắm khuôn mặt đẫm nước của mình trong gương, đôi mắt của cậu hơi sưng một chút nhưng có lẽ so với lúc tối đã đỡ hơn rất nhiều. Cậu hành động như một thằng ngốc khi đã lãng phí hết cả buổi tối để khóc vì một người không đáng. Dù như vậy nhưng vẫn chẳng thể nguôi được con tim đau nhói của cậu. Đúng! Nó rất đau, như bị cắt ra từng mảnh vậy! Cái cảm giác bị bỏ rơi và cô đơn trong một căn nhà lạnh lẽo càng làm lòng nặng hơn. Tám năm, tám năm hi sinh tuổi thanh xuân vô ích, tám năm chỉ lưu giữ hình bóng một người, tám năm cứ ngỡ rằng cùng người đó lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc. Sau đó... tất cả đều trở về con số 0...

Có lẽ anh đã quên, hôm nay là ngày kỉ niệm 8 năm yêu nhau của cả hai. JeongHan đã đợi suốt cả tuần cho ngày này, tâm trạng nó cứ lân lân khi nghĩ tới ngày này lại không chịu được mà cười tủm tỉm. Năm thứ nhất, thời sinh viên nghèo khó anh tặng cậu một chiếc áo khoác đơn sơ. Năm thứ hai, khi đã ra trường và có việc làm ổn định, món quá đắt hơn là đôi giày hiệu. Năm thứ ba, anh được thăng chức trưởng phòng, chiếc vòng tay bằng bạc được đính vài hạt kim cương nho nhỏ lấp lánh là món quà tiếp theo. Và năm cuối cùng...là một chiếc nhẫn cùng với khung cảnh cầu hôn lãng mạng ở tổ ấm này. Cậu nhớ rất rõ hôm ấy sau khi tan ca, cậu phải trở về nhà một mình vì anh đi công tác ở Mỹ. Bước vào nhà với tâm trạng buồn tủi, lòng JeongHan mềm nhũn nước mắt sắp tuôn trào thì ánh đèn trong nhà bỗng bật sáng, khung cảnh trước mắt làm JeongHan ngạc nhiên vô cùng. Tiếng đàn du dương xao xuyến lòng người vang lên bởi những ngón tay điêu luyện lướt nhẹ trên nó tạo nên âm thanh như rót rượu vào lòng người. JeongHan đắm chìm vào trong bài nhạc đến lúc kết thúc mà chẳng hay. Khi SeungCheol quỳ một gối trước mặt cậu, trên tay là chiếc nhẫn ấy với câu nói khiến JeongHan không thể kìm lòng mà bật khóc.

"Em sẽ mãi là bạn đời cùng anh chứ, JeongHan?"

Qúa khứ dù có tốt đẹp đến đâu thì cũng chỉ là đoạn ký ức đã qua...

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

- JeongHan! Đừng uống nữa!- Jisoo nhỏ nhẹ khuyên bảo, tay ngăn chai rượu thứ 5 lưng chừng chưa cạn. Mặt khác JeongHan chẳng thèm nghe, ngược lại hất Jisoo ra tiếp tục uống. Dù JeongHan nhìn có vẻ yếu đuối nhưng tửu lượng của cậu không đùa được. JeongHan có thể uống nhiều loại rượu lẫn bia cùng một lúc mà chẳng hề hấn gì.

- JeongHan thôi đi! Hành hạ bản thân như thế có đáng không?- Jisoo thật sự rất tức giận, giọng có hơi lớn một chút, gây không ít sự chú ý trong quán bar đang mở nhạc inh ỏi này. Jisoo khó chịu nhíu mày, bởi ánh đèn chập chờn khắp nơi, mùi rượu hỗn tạp mùi thuốc lá nồng nặc cùng với tiếng hét ầm ĩ của người nơi đây càng tạo nên sức công phá, hủy hoại sự tỉnh táo cơ thể.

- Hừ! Tớ chỉ mới uống năm chai thôi! Chưa gì hết đã ngừng rồi chán quá đấy.- có lẽ JeongHan đã có chút say, thân người mảnh mai ngã nghiêng với lấy chai thứ 6 mà cạn sạch. Jisoo cạn lời đành ngồi yên mặc cho cậu bạn tiếp tục hoành hành.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

- SeungCheol! Anh là đồ khốn. Oẹ...ọe...!- JeongHan loạng choạng mém chút đã ngã, nhờ có Jisoo như cột vững chãi đỡ cậu từng bước.  Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, và tất nhiên tửu lượng tốt cũng phải chào thua chục chai rượu loại mạnh. JeongHan chẳng biết trời trăng mây gió, khoác vai Jisoo theo cậu mà đi, vừa đi vừa lảm nhảm khiến người đi đường ngoái nhìn bằng ánh mắt kì thị:

- SeungCheol khốn nạn! Anh là đồ tồi, cái gì mà bạn đời của anh? Tất cả là giả dối.

- JeongHan!

- Anh còn dám gọi tên tôi...oẹ...! Tôi đánh chết anh.- JeongHan bắt đầu hành động quá mức, đưa tay đấm túi bụi vào người Jisoo mặc cho cậu ta la hét kêu đau.

- JeongHan thôi đi! Đau lắm đấy!- Jisoo bực bội, buông cậu ra khỏi người mình khiến JeongHan ngã nghiêng rồi ngồi phịch xuống đất. JeongHan im lìm ngay đó ánh mắt mơ hồ nhìn dòng xe chạy tấp nập trên đường, gượng người đứng dậy lao thẳng vào nó không chút suy nghĩ. Jisoo được một trận điếng hồn, nhanh tay kéo cậu lại, lớn giọng quát:

- Cậu điên à?

- Jisoo! Mình đau quá!- Han cuối gầm mặt, năm ngón tay đặt trên nơi ngực trái mà siết chặt, gục vào vai Jisoo khóc nức nở. Cả khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần bỗng chốc vụt mất, trả lại vẻ tiều tụy, nhem nhuốc cùng với trái tim nhói đau...

~.~.~.~.~.~.~.~

Những ngày sau đó là thời gian tuyệt vọng nhất, JeongHan không đi làm, không ăn uống, không ra khỏi phòng suốt một tuần. Cậu cứ thẫn thờ nhìn nơi bầu trời xa xăm, lâu lâu lại rảnh tay vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng khiến nó nhuốm cả màu đen xám xịt. Cậu chậm rãi tiến đến tủ đồ, lôi một chiếc thùng giấy ra rồi đặt những thứ liên quan đến anh vào trong nó như lắp đi kỉ niệm đẹp suốt bốn năm qua. Chẳng mấy chóc chiếc thùng trở nên đầy, tay JeongHan vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục bỏ vào. Đến thứ cuối cùng, JeongHan chợt ngừng, ngắm những thứ đồ lỉnh khỉnh trước mặt một lúc rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc nhẫn nhỏ trên tay đặt vào một góc riêng trong thùng.

"SeungCheol! Nhẫn này đẹp thật đó!"

"Tất nhiên! Là do anh chọn mà."- SeungCheol tự mãn, siết chặt Han đang ngồi trong lòng mình, hôn lên mái tóc phản phất hương thơm quen thuộc.

"Xì!"- JeongHan bĩu môi, đôi mắt nặng trĩu xụp xuống, cậu theo quán tính rút vào lòng anh mà say ngủ . SeungCheol cũng không lấy làm lạ, môi bất giác nở nụ cười tươi hôn vào môi cậu, thì thào:

"Ngủ ngon nhé, Hanie!"

" Kính...koong..."- tiếng chuông vang inh ỏi như đánh thức JeongHan trong giấc mộng quá khứ.

- JeongHan à! Mình tới rồi này!- Jisoo lớn tiếng kêu nhưng chẳng một lời đáp lại cậu. Cậu vẫn tiếp tục gọi tên JeongHan dù cổ họng bắt đầu xuất hiện một cảm giác khô rát. Jisoo thở dài cầm những thức ăn đã nguội trên tay quay lưng trở về nhà.

JeongHan mặc cho tiếng gọi của Jisoo vang vọng, thẫn thờ ngắm nghía món đồ kí ức. Đôi tay thanh mảnh, nhẹ nhàng đóng nó như đánh dấu sự chấm dứt cho một câu chuyện tình yêu đẹp sau tám năm thanh xuân cùng nhau trải qua...

"SeungCheol...! Tớ...tớ..."- JeongHan ngại ngùng, hai gò má ửng hồng món quà trên tay dấu sau lưng chẳng dám đưa cho anh.

"Hửm!"- SeungCheol nhíu mày nhìn cậu, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống hõm cổ, quả bóng ngay hông bỗng rơi xuống bởi lời nói bất thình lình của ai kia...

"Tớ thích cậu, SeungCheol!" JeongHan can đảm lấy hết dũng khí hét to, chưa kịp định hình đã bị người ta ôm trọn vào lòng thì thầm:

"Tớ đợi câu nói này lâu lắm rồi."- cậu xúc động nghẹn ngào chẳng thốt nên lời, tay ghì chặt vai anh, mái tóc dài rũ xuống che đi vẻ mặt hạnh phúc đến nỗi bật khóc thành tiếng.....

JeongHan vài ngày sau đó tự nhốt mình vào khoảng trời riêng, dường như lời nói cũng được tiết chế, chỉ những câu hỏi cần thiết cậu mới mở lời, còn không thì lặng lẽ làm việc của riêng mình hay JeongHan luôn tan ca rất trễ, làm việc ngày đêm như muốn mình thật bận rộn để không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ về quá khứ.

- JeongHan!

- JeongHan!

- JeongHan!!!!!- Jisoo quát lớn khiến Han hơi giật mình, khó hiểu nhìn cậu bạn. Chuyển mắt sang bàn tay tràn lan cà phê nóng hổi mới ngỡ ra sự việc, nhưng Jisoo còn nhanh hơn đem tay cậu dưới vòi nước lạnh đang chảy, nhiệt độ ở tay cũng giảm dần, cảm giác ran rát cùng với sắc đỏ hồng sưng tấy cũng đỡ đi vài phần.

- Đồ ngốc này! Sao lại bất cẩn như thế?- Jisoo quở trách.

- Cảm ơn!- JeongHan chỉ đáp lại bằng hai từ rồi quay lưng dọn dẹp đống bừa bộn. Jisoo nắm chặt tay vì bất lực, nhìn JeongHan phải chịu khổ trong mấy tháng qua mà chẳng thể giúp cậu được phần nào.

Như thường lệ, JeongHan tan ca rất trễ. Khoảng mười giờ tối cậu mới buông bỏ sấp tài liệu trở về căn nhà quạnh hiu, vì cứ theo thói quen JeongHan lại đứng chờ con người quen thuộc, chợt nhận ra người nào đó vẫn không còn bên cạnh mới xoay người tự bắt xe để trở về.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Khi JeongHan phải sống trong căn nhà lạnh lẽo chẳng còn vương vấn hơi ấm gia đình, màn đêm buông xuống càng trở nên trống vắng. Cậu như người mất hồn, ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp ngước lên nhìn trời đêm. Jeonghan dường như không kiểm soát được bản thân mình, cậu nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa sổ tiến đến bàn làm việc, nhặt lấy chiếc kéo sắc bén phản ánh sáng của đèn, đưa nó đến gần mái tóc vẫn còn hương thơm quen thuộc hay đó là thứ quan trọng nhất, không một chút do dự bấm kéo...

"Xẹt"- từng chùm tóc màu nâu đỏ rơi rãi vụn trên sàn nhà; cùng với giọt nước mắt không tự chủ mà xuất hiện ngay khuôn mặt thiên thần vô cảm...

"Này! Sao cậu cứ ngửi tóc tớ mãi vậy? Cậu mà làm vậy lần nữa là tớ cắt nó đấy!"- Jeonghan khó chịu lắc nguầy nguậy cố thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh.

"Đừng mà! Mái tóc này của Hanie rất đẹp. Tớ thích nó lắm đấy!"- SeungCheol vẫn cứ siết chặt hơn, tiếp tục hôn nhẹ vào nó như đánh dấu chủ quyền. JeongHan đành bất lực mặc cho anh làm gì thì làm...

Mái tóc này chính nó mang anh đến bên cậu. Và cũng chính nó là vật đánh dấu sự chấm dứt cho mối tình đầy kỉ niệm...

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro