
how can I love the heartbreak, you're the one I love
1.
jeonghan ngủ li bì ba bốn giấc từ lúc về nhà tới khi trời sẩm tối, ngay cả bữa trưa cũng trốn không ăn, thế mà tâm trạng vẫn chẳng đỡ hơn chút nào. trong phòng tối đen như mực, bên ngoài loáng thoáng tiếng ti vi của bố và tiếng nấu nướng của mẹ, jeonghan ngồi nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định ở lại trong phòng. anh chưa sẵn sàng để đối mặt với bố mẹ.
chẳng có gì để làm nữa, jeonghan chán nản lôi bao thuốc trong tủ đầu giường ra. cũng lâu rồi chưa hút nhưng anh vẫn nhớ y nguyên quy trình thân quen: bật lửa đánh "tách" một cái, đưa lên miệng và rít một hơi dài. đốm lửa lập lòe trên đầu thuốc trở thành nguồn sáng duy nhất trong phòng, jeonghan mù mờ hút liền mấy hơi, cảm giác buồng phổi mình đã bắt đầu có khói thuốc len lỏi mới dừng lại.
jeonghan nằm co ro dưới sàn nhìn lên trần nhà, cảnh trong phòng hội đồng sáng nay tua đi tua lại trong đầu. hiệu trưởng trông có vẻ bất đắc dĩ, mấy đồng nghiệp sẽ thay thế anh vào tuần tới có vẻ cũng khá thông cảm cho tình thế của jeonghan, dù vậy, anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ rằng mình đang gây phiền phức cho mọi người. chà, không biết mấy đứa nhóc ở lớp sẽ phản ứng thế nào nữa, nhất là cậu bé con của phụ huynh kia, jeonghan chỉ mong trẻ con sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi việc của người lớn.
đấy là còn chưa kể những người đang đứng ngay sau cánh cửa phòng ngủ của jeonghan, gia đình anh. jeonghan không tưởng tượng nổi bố mẹ mình sẽ thất vọng nhiều đến thế nào khi biết chuyện, mà chắc anh sẽ nhận được câu trả lời sớm thôi. đấy là còn chưa kể đến việc bị đình chỉ công tác vì nguyên nhân gián tiếp là yêu đương với người cùng giới, chắc hẳn hành trình đưa seungcheol về ra mắt gia đình sau này khó khăn hơn nhiều.
ừ, còn seungcheol, người vẫn chưa biết gì. dù sao thì jeonghan sẽ chẳng giấu được bao lâu nữa đâu, vì ngày mai là thứ ba rồi và chỉ cần nhìn một giáo viên khác tới công viên chứ không phải anh, hẳn seungcheol sẽ biết có việc gì đó đã xảy ra.
bộn bề suy nghĩ chạy trong đầu, jeonghan rít thêm một hơi thuốc nữa. khói khiến anh thấy cay mắt quá, nhưng mà làm sao khóc nổi. tất cả những gì còn lại trong anh lúc này chỉ là cảm giác bí bách. jeonghan muốn móc họng nôn ra cái gì đó, nhưng anh đã ăn uống gì đâu.
-anh jeonghan, anh có bận gì không? ra ăn cơm tối này.
tiếng gõ cửa phòng vang lên, theo sau đó là giọng của jeonghee. jeonghan dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, quạt tay vài cái cho bớt khói rồi mới mở cửa. không có mấy tác dụng gì, vì jeonghee vẫn ho khan mấy cái ngay khi anh trai mở cửa phòng. rồi đấy, jeonghan lại làm phiền thêm một người.
-anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không hút thuốc trong nhà nữa.
-hoặc lần sau hút thuốc anh chỉ cần mở cửa sổ ra là được. dù vậy thì em cũng không thích anh hút quá nhiều đâu, như hôm nay là nhiều khói phết đấy.
jeonghan im lặng như một lời đồng ý, jeonghee cũng không nói gì thêm nữa. hai anh em im lặng đi tới bàn ăn, bố mẹ hai đứa đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ. không biết có phải xuất phát từ tâm lý bất an không, jeonghan cảm giác hôm nay tâm trạng của phụ huynh nhà mình có vẻ nặng nề hơn mọi khi.
bữa cơm trôi qua trong không khí ngột ngạt, không ai nói với ai lời nào. một mặt, jeonghan thấy may vì ít nhất mình còn được ăn bữa cơm ngon trước khi đến giờ nhận tội, mặt khác, anh không nghĩ ra được cách nào để mở lời về chuyện trên trường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhất là với bố mình, người đã có phản ứng không mấy tích cực về việc tình cảm của jeonghan mấy tuần nay.
-jeonghan à, sao sáng nay con về nhà sớm vậy? trường có sự kiện gì hả con?
không để jeonghan nghĩ thêm nữa, mẹ anh mở lời ngay khi jeonghan đang cặm cụi rửa bát. dù không thể ngoái đầu ra phòng khách xem sắc mặt của mọi người thế nào, với tông giọng của mẹ mình, anh đoán rằng bà đã biết hết tất cả và đang cho jeonghan một cơ hội để thành thật. hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh từ từ kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở trường, đương nhiên, thừa nhận cả mối quan hệ của mình và seungcheol.
-...nói chung là con sẽ ở nhà cả tuần tới.
mẹ thở dài, bố hừ một tiếng, jeonghan cảm giác mình như tù nhân đang chờ máy chém lia xuống cổ.
-bố đã bảo rồi, phụ nữ đầy ra đấy anh không yêu mà đi chơi bời với mấy thằng đàn ông làm gì, rồi giờ đẹp cái mặt chưa. lại còn được cả thằng kia nữa, ngày nào cũng thấy nó đưa đón chờ đợi anh dưới nhà, chúng mày không biết đường giấu đi để giờ người ta nói cho. đúng là, gần ba chục tuổi đầu rồi, có lớn mà không có khôn.
jeonghan muốn im lặng cho qua chuyện, nhưng cứ nghĩ tới vẻ mặt của bố mỗi lần bóng gió về mối quan hệ của anh và seungcheol khiến jeonghan phát cáu.
-bố cũng thấy con sai à? con thề với bố, con không làm gì trái với lòng cả, seungcheol cũng thế, bố không tin thì đến hỏi học sinh con là biết, mấy đứa nhỏ là người rõ nhất chứ ai. còn nữa, bọn con yêu đương chứ không làm gì phạm pháp cả mà phải giấu. thế kỉ 21 rồi, bố suốt ngày lên mạng đọc báo không thấy người ta rao giảng về quyền bình đẳng hết đấy à? bình đẳng với mọi người là phải bài trừ cái thiểu số à? người ngoài thích nói gì thì nói, nhưng bố là bố của con, con không mong là bố phản ứng như thế đâu.
-anh giỏi rồi, lớn rồi, bố nói một thì anh cãi mười. anh có biết đồng tính rồi ra ngoài người ta bàn tán bao nhiêu không? hàng xóm nhà này biết rồi đấy, chiều nay bố đi chạy bộ về người ta đã hỏi rồi. anh muốn bố chết nhục hả jeonghan?
-thế bố đã về nhà hỏi con xem mọi chuyện như thế nào chưa, con tưởng con mới là người trong cuộc cơ mà? con trai bố ở với bố ba mươi năm trời thì bố không tin không bênh, bố đi nghe người ngoài nói con rồi về trút giận là sao? con làm gì sai để bố phải nhục?
bố jeonghan mặt đỏ tía tai muốn nói tiếp nhưng đã bị cản lại
-thôi, hai bố con không cãi nhau nữa. jeonghan, mẹ ủng hộ mọi quyết định của con, con lớn rồi, có yêu ai hay làm gì, miễn con không thẹn với lòng là được, nhưng con không được hỗn với bố như thế. còn ông nữa, con nó đã thế rồi mà còn...
jeonghan úp cái đĩa cuối cùng lên kệ rồi rầm rầm bỏ lên phòng, cũng không buồn để ý xem bố mẹ nói gì với nhau nữa. không sao, anh có sự ủng hộ của mẹ rồi, mà mẹ thì giỏi thuyết phục bố lắm. bố jeonghan cũng không xấu, chỉ bị cái hơi cổ hủ, rồi ông ấy cũng phải chấp nhận thôi.
dù vậy, jeonghan không biết mình có chịu được cho tới lúc bố mẹ hoàn toàn chấp nhận bản thân anh không nữa.
phòng ngủ vẫn còn đầy khói thuốc, cuối cùng jeonghan cũng phải bật khóc.
2.
choi seungcheol → yoon jeonghan
jeonghan ơi
sao hôm nay không thấy em đi dạy thế
em có việc gì à
(・・∂)?
em không sao
anh đừng lo
anh chỉ muốn biết em có ổn không thôi
nếu có việc gì muốn chia sẻ thì cứ nói với anh nhé
vâng ạ
ngày mai em có rảnh không
hay mình đi đâu đó hẹn hò nhỉ
hôm trước bạn anh giới thiệu một quán đồ nhật
thấy bảo ngon lắm
em không đi được rồi
để lúc khác đi
ừa
vậy thôi
thế sáng mai em có muốn anh qua đón không
không
sáng ngày kia cũng không
em không cần anh qua đón đâu
em tự đi được
phiền anh lắm
anh không phiền màaaaaaaaaa
để khi khác đi
òge
thế gặp em thứ sáu tuần này nhé
thứ sáu em không đi dạy đâu
em có ổn không
em ốm à?
sao nghỉ từ đầu tuần tới cuối tuần luôn thế
hay bây giờ anh qua gặp em nhé
thôi
em không muốn gặp anh
nhưng mà anh lo
em không muốn
em mệt lắm
để em yên đi seungcheol
:(
em sao vậy
anh có làm gì sai không
không
anh chẳng làm gì sai cả
lỗi em hết
tại em cứ
thế ý
em xin lỗi
sao em lại phải xin lỗi...
anh chỉ hỏi bình thường thôi mà
em không biết
em nghĩ là em chưa sẵn sàng yêu đương lắm
có khi mình nên dừng lại
em thấy em bắt đầu trở thành gánh nặng rồi (x)
...?
ý em là sao
ý em là mình chia tay đi seungcheol
em mệt lắm rồi
anh không hiểu
tuần trước em vẫn bình thường
tuần này lại không thấy em đi dạy nữa
bọn nhóc ở lớp thì bảo có giáo viên khác tới thay em tuần này
về nhà anh hỏi em làm sao thì em lại muốn chia tay với anh
nếu có việc gì thì em phải nói ra anh mới biết được chứ
không có việc gì cả
làm sao mà không có việc gì được
hay em còn muốn anh phải hỏi về chuyện của em qua người khác nữa
anh là người yêu của em đấy jeonghan
thì bây giờ chia tay là xong mà
anh với em không là gì nữa?
sao em nói nghe dễ dàng thế
lúc tỏ tình thì bảo em sẵn sàng rồi mình yêu nhau đi
bây giờ có chuyện thì lại bảo chưa sẵn sàng yêu đương
em xem anh là gì?
em đã hỏi ý kiến anh chưa?
anh không muốn chia tay
em xin lỗi
em muốn chia tay
sao tự dưng em lại thế
nếu anh làm gì sai thì em phải nói anh mới biết mà sửa được chứ
em đã bảo là anh không làm gì sai
em mới là người phải hỏi anh câu đấy đấy
em có làm gì sai không
tại vì nếu em không làm gì sai thì tại sao tất cả mọi người đều đối xử với em như thể em là người sai
nếu em không làm gì sai thì tại sao em luôn cảm giác mình là vấn đề của mọi thứ
nếu em không làm gì sai thì tại sao bây giờ em muốn biến mất mẹ đi cho rồi vì em cứ nói năng chả ra cái gì với anh và làm phiền anh ý seungcheol ơi???
vãi em phiền quá em xin lỗi
anh không biết anh và mọi người đã làm gì khiến em nghĩ thế nhưng em không sai và em cũng không làm phiền anh
chỉ là có những ngày anh nhìn em và anh không biết em đang thấy thế nào, ngày hôm ấy em làm sao, em muốn gì
nên anh không biết phải làm gì hết
anh không muốn em giữ rịt một mình như thế
nhưng buồn cười là anh cũng chẳng dám hỏi thẳng vì mỗi lần em chia sẻ chuyện gì với anh trông em vật lộn như thể đang mắc nợ anh
trong khi không phải như thế
anh cũng muốn biết chuyện của em
cứ kể cho anh đi jeonghan
anh yêu em cơ mà
3.
hong jisoo → choi seungcheol
tình trạng nó tệ lắm
hôm qua mình với nó video call nói chuyện mà tóc tai nó ngắn ngủn lại rồi
╥﹏╥
em ấy cắt tóc à
ừ
nó bảo là nhờ jeonghee cắt hộ
cho bớt bị nói
khiếp quá có làm cái gì sai đâu mà phải thế
thực ra là
hôm trước em ấy còn đòi chia tay với mình cơ...
vãi
cái thằng này
ˋ皿ˊ
nhưng mà mình thuyết phục được em rồi
nên jeonghan chỉ bảo tạm thời không gặp nhau thôi
nó có kể cậu vụ ở trường chứ?
hay cậu biết từ người khác
em ấy kể mình
dỗ mãi mới chịu kể đấy...
thực ra mình cũng biết chuyện đấy từ giáo viên dạy thay em rồi
nhưng mình cứ hỏi thử thôi
may mà nó vẫn chịu thành thật với cậu
haiz
thôi cũng đang giai đoạn nhạy cảm
cậu cố gắng nhé
mình vẫn ổn mà
jeonghan mới là người trực tiếp chịu ảnh hưởng chứ mình có sao đâu
nhưng cậu cũng mệt còn gì
jeonghan mà căng thẳng thì cũng ấy lắm
khó chịu (?)
tại nó chả chịu nói năng gì
silent treatment
mình biết rồi
nhưng thôi cứ để em ấy bình tĩnh đã
mà chắc bản thân mình cũng cần bình tĩnh lại một tý
mình thấy cậu cũng kiên nhẫn với jeonghan lắm rồi
nhưng hôm trước cãi nhau mình cũng có hơi nặng lời
thôi thì hai người không gặp nhau một khoảng thời gian để có thời gian suy nghĩ cũng được
nhưng dạo này hai người vẫn nhắn tin nói chuyện chứ?
bọn mình vẫn nhắn tin qua lại
nhưng nhắn ít hơn vì mình hơi bận mà jeonghan cũng rep chậm
có hôm mình nhắn từ trưa mà đến hai giờ sáng em mới trả lời
công việc của cậu có vấn đề gì không?
không
hình như cũng có vài khách với người quanh khu đấy biết chuyện nhưng người ta chỉ đi qua đi lại ngó nghiêng đánh giá thôi chứ chẳng ai đến mức vào phá cả
cũng may
hôm qua jeonghan kể với tôi là có phụ huynh lớp nó chủ nhiệm muốn nó từ chức sau khi hết năm
jeonghan suy sụp phết
ôi
thương em ghê
ㅠㅠㅠㅠㅠ
nhưng jeonghan có làm gì đâu...
jeonghan dạy tốt mà...
mấy buổi gặp nhau trên lớp bọn tôi nói chuyện còn chả đến 5 câu...
biết là thế nhưng người ta cũng kỳ thật
jeonghan bảo là phụ huynh đấy không có ý kỳ thị nhưng mà không muốn con mình học trong trường có giáo viên yêu đương đồng tính
🙂
nhưng với chả nhị
mọi ý kiến sau chữ nhưng đều là vớ vẩn hết
mình nhớ jeonghan quá
ước gì được ôm em ý một cái bây giờ
thì cậu cứ đến nhà nó đi
jeonghan mạnh miệng thế thôi chứ dễ mềm lòng lắm
thôi
jeonghan đã bảo không muốn gặp thì mình nên tôn trọng quyết định của em ấy chứ
đợi đợt này qua rồi ôm bù bao nhiêu chẳng được
ㅋㅋㅋㅋㅋ
với cả mình rén người nhà jeonghan lắm...
hồi trước tôi nghe nó kể nhà nó cũng dần chấp nhận rồi mà
à
mẹ em ấy thì không có ý kiến gì thật
nhưng em kể mình là đầu tuần em vừa cãi nhau với bố vì chuyện của bọn mình
vãi
nó tự kể với cậu á
(・□・;)
ừa
đêm qua em ý nhắn kể cho mình này
ít ra còn chịu kể (x)
nó còn chả nói gì với mình
thế bố jeonghan có nói nặng lắm không
khiếp quá cãi nhau thế mà cả tuần nay nó phải ở nhà nhìn mặt bố thì cũng sợ thật
jeonghan kể nghe nhẹ nhàng nhưng tôi nghĩ cũng căng đấy
em bảo là bây giờ hai bố con vẫn tránh mặt nhau
em toàn trốn trên phòng cả ngày
chắc nó ngủ
cứ có chuyện gì quá sức chịu đựng là jeonghan lại ném điện thoại vào góc rồi ngủ cả ngày cho quên đi ý mà
thôi thế cũng được
mà mình không ngờ nó sẽ cãi bố vì cậu đấy
mình cũng không ngờ mà
nhưng chắc không chỉ vì mình đâu mà vì cả tính hướng của em ấy chứ
ý là kiểu
vì bố jeonghan không chấp nhận việc em ấy yêu mình (người cùng giới) thì tức là bố jeonghan không chấp nhận con người thật của em ấy
nên em ấy lên tiếng cũng vì cả bản thân nữa chứ không phải mỗi vì mình đâu
biết thế
nhưng mà cậu cũng là nhân tố thúc đẩy nó lên tiếng đấy chứ
jeonghan vốn là kiểu không cần cãi thì sẽ không cãi mà
nó cứ ừ ừ cho qua bố nó cũng có làm gì được đâu
nhưng giờ nó lên tiếng thì chắc nó cũng không muốn cậu bị nói rồi
thôi cố lên
cũng sắp hết tuần rồi
ừ
thứ ba tuần sau lại được gặp em rồi
có việc gì liên quan tới jeonghan cậu nhớ liên lạc với mình nhé
giúp mình an ủi em ấy nữa
tại không phải lúc nào jeonghan cũng tâm sự với mình
mình biết rồi
nó cũng là bạn mình mà
cảm ơn cậu nhiều
mình mới phải cảm ơn cậu chứ
mong là mọi thứ sớm ổn trở lại
4.
chiều đã buông nhưng bên bờ sông hàn vẫn còn khá nhiều người, đa số là mấy cặp đôi đang dựa vào nhau tỉ tê tâm sự dưới ánh nắng hoàng hôn. giữa khung cảnh ngập tràn tình yêu đó, bóng dáng jeonghan một mình trông lạc lõng hơn bao giờ hết.
jeonghan nghĩ là mình nhớ seungcheol rất nhiều. hôm nay là thứ bảy, ngày duy nhất trong tuần mà seungcheol rảnh từ sáng tới chiều. đáng lẽ giờ này hai người có thể vừa nhâm nhi trà bưởi vừa vuốt bụng cho sữa dâu trong quán cà phê mèo hoặc nắm tay cùng bước vào rạp chiếu phim nào đó, chứ không phải jeonghan ngồi đây xem điện thoại và hút thuốc một mình thế này.
lại chán nản rít một hơi thuốc, jeonghan phóng mắt ra xa. lần trước ra đây là lúc anh tỏ tình với seungcheol, thế mà sau ba tháng quay lại, hai người suýt thì chia tay. đáng giận hơn, jeonghan chính là người nằng nặc đòi từ bỏ mối quan hệ ấy. đấy là chưa kể đến những lời tổn thương anh đã thốt ra trong cơn giận dữ, và sự hời hợt anh ném vào seungcheol cả tuần qua. jeonghan không muốn chia tay, rõ ràng là vậy (vì nếu anh đã muốn thì làm gì có ai cản được!), nhưng jeonghan cũng chẳng biết phải xử lý mọi chuyện như thế nào sau tất cả những việc vừa qua. anh làm tổn thương người mình yêu giữa lúc mất bình tĩnh, và dù người ta không nói gì, jeonghan biết rằng seungcheol vẫn buồn. cảm giác còn tệ hơn nữa bởi seungcheol đã nhượng bộ anh quá nhiều lần, đã chịu đựng anh quá lâu, nên jeonghan cảm giác bản thân đang dần ỷ vào sự nuông chiều ấy mà làm loạn. đó đâu phải cách jeonghan sống, vốn dĩ anh rất biết điều và dễ chịu với mọi người, mà theo như jisoo nhận xét, "mày giống y như con rùa rụt cổ".
chà, như kiểu bây giờ này, bị vùi dập và sắp bị người ta đuổi việc vì lý do không đâu rồi mà vẫn không dám đứng lên minh oan cho bản thân.
thanh thông báo của điện thoại nhảy lên tin nhắn mới, jeonghan tạm thời rời mắt khỏi bài đăng dài ngoằng trên facebook
"giáo viên trường tiểu học tư thục nổi tiếng thông đồng với người yêu kiếm lời trên sức khỏe học sinh, lan truyền yêu đương đồng tính cho trẻ em. có hay không sự xuống cấp của ngành giáo dục?"
23/10/2023
mộng
huhuhuhuhu xin lỗi mọi người rất nhiều, mình đã nghĩ tháng 10 mình ra hẳn 2 chap cho nhanh để end sớm vì mình lên hết plot rồi mà. nhưng cuối cùng, như mọi người đã thấy thì chap này mất hơn một tháng để viết (tại mình không biết phải viết đoạn hai anh cãi nhau kiểu gì...) và chắc là chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa vào tháng 11 ha
BTW ĐỌC XONG CHAP NÀY ĐI STREAM GOD OF MUSIC LẸ LẸ NHA MỌI NGƯỜI NHẠC 17 LẦN NÀY ĐỈNH THẬT SỰ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro