Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em sữa dâu nhớ anh

1.

lee chan yoon jeonghan

anh jeonghan

dạo này em không thấy anh đến quán

anh sao rồi

sữa dâu nhớ anh quá nè

ฅ•ω•ฅ

(☆▽☆)

bảo sữa dâu là anh cũng nhớ sữa dâu nhiều

dạaaaa

với cả

em cũng nhớ anh luôn

ㅋㅋㅋㅋㅋ

anh nhớ cả chan nữa

bao giờ rảnh anh qua quán với mấy đứa nhá

hứa lun

óki

dạo nì anh ổn hem

tại không gặp được anh nên cũng lâu rồi bọn mình chưa nói chuyện với nhau

anh cũng bình thường

anh được nghỉ ở nhà một tuần

chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ hết

sắp thành heo rồi không biết seungcheol có còn yêu không

anh yên tâm!!!

anh chủ em có kinh nghiệm nuôi động vật rồi mà

(¬¬)?

em nhầm ạ...

ngày kia đại ka đi làm đúng không?

để em khuyến mãi cho ly latte sữa ship tận răng

hơ hơ

cũng chưa biết nữa

anh đang tính khăn gói về quê đây

(・□・;)

dưới quê anh có việc gì ạ?

không mà là

anh tính nghỉ việc trên này rồi đi đâu đó xa xa làm

chắc chan cũng biết việc rồi nhỉ?

em có nghe qua

nhưng mà em thấy có sao đâu

bình thường mà

anh có làm gì sai đâu mà phải nghỉ việc xong chuyển đi

anh cũng không thấy anh sai nhưng mà anh cũng không thoải mái nếu cứ tiếp tục thế này

hừm

thực ra cũng đang là dự định thôi

sợ anh đi sữa dâu với chan lại nhớ anh quá ㅋ

ಥ_ಥ

đúng rùi

mà hơn cả hai đứa em

anh seungcheol nhớ anh nhất luôn đó anh

mấy nay trông ổng cứ thất thần

làm việc năm bảy phút lại coi điện thoại một lần

...

bọn anh đang hơi có vấn đề tý

mà hình như vấn đề là tại anh

anh có muốn kể với em không

chậc

anh tránh mặt seungcheol cả tuần nay vì anh cảm thấy việc của anh đang làm phiền cả hai đứa

anh muốn chuồn về quê vì anh muốn chạy trốn thôi

để seungcheol chán rồi mặc kệ anh

anh chỉ muốn bỏ trốn chứ anh không muốn giải quyết vấn đề

tệ nhỉ

em cũng không biết nữa...

nhưng nếu anh không giải quyết thì mọi thứ vẫn ở đấy thôi mà

làm sao nó tự biến mất được

ừ đấy

nhưng mà mệt mỏi lắm

tại sao anh lại thấy mệt

thì mọi người xung quanh cứ nói ra nói vào

bố anh khó chịu vì bị bàn tán còn mẹ anh thì buồn vì xót con

anh còn làm seungcheol buồn

chưa kể không biết mấy nhóc học sinh ở trường nghe người lớn nói chuyện rồi thấy thế nào

khiếp nghĩ đến hết đống đấy đã muốn bỏ của chạy lấy người rồi

kể cả thế

anh biết là vứt mọi thứ lại thì mọi thứ vẫn thế thôi mà...

ừa

anh ích kỷ quá

em nghĩ anh chỉ đang mệt quá thôi

có thể anh cần nghỉ ngơi một thời gian nhưng anh đừng bỏ cuộc luôn như thế chứ

thế à?

anh thử nghĩ xem

nếu anh cứ bỏ lại mọi thứ rồi trốn đi chỗ khác thì anh có thấy vui không

ổng mà trả lời có thì cũng không còn gì để nói nữa... (x)

thế chan nghĩ tại sao anh lại không vui?

tại vì người ta có thể không nói nữa nhưng bố mẹ anh vẫn phiền lòng

anh seungcheol vẫn buồn

học sinh của anh vẫn không hiểu thầy giáo của chúng nó đã làm gì sai

em và sữa dâu vẫn nhớ anh

người ngoài không yêu anh thì sớm muộn cũng quên nhưng người thân của anh thì phải nhớ anh lâu lắm

em sinh viên nghèo anh mà về quê là em không có đi thăm nổi đâu

ㅠㅠㅠㅠㅠ

nên anh cứ ở lại đây nha

nếu anh vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với mọi thứ thì anh có thể xin nghỉ thêm một khoảng thời gian nữa để bình tĩnh hơn

ㅋㅋㅋㅋ

anh mới có dự định thôi chứ anh chưa chuẩn bị gì mà về đâu

nhưng thôi nghe chan nói thì để anh ở lại đây vậy

chắc là ok rồi... (x)

may mà hai tên cupid kia chạy về báo mình kịp (x)

anh còn chưa kịp xem chan cải thiện trình độ pha trà mà

ủa anh...

chan ơi cái ly trà bưởi đầu tiên em pha cho anh vị buồn cười lắm

anh cũng không hiểu sao hôm đấy anh vẫn uống hết được

giời ơi

hôm đó em mới đi làm được hơn tuần hay sao ý

mà em apply vị trí thu ngân thôi mà

tại pha chế đến muộn nên em mới miễn cưỡng pha tạm cho anh

em cũng chẳng chuyên về trà luôn!!!!

đấy là lý do sau này anh gặp em đứng quầy anh chỉ gọi latte thôi đấy à?

ừa ㅋ

em chịu em không chiều nổi anh

trà bưởi chuẩn gu anh chỉ có anh seungcheol pha nổi thôi

thôi đừng buồn

anh nói thế thôi chứ cốc em pha vẫn uống được

vẫn uống được của anh là mức độ không ngộ độc thực phẩm thôi chứ gì

ˋ皿ˊ

đâuuuu

anh vẫn nhớ hôm đấy anh thấy vị trà bưởi của chan buồn cười nhưng rất dễ chịu

ở em cũng tỏa ra năng lượng kiểu đấy

em khiến mọi người thấy thoải mái

em hay quan tâm để ý tới mọi người

mà hay nhất là em luôn xuất hiện để hỏi thăm anh những lúc anh không ổn cơ

giỏi thật

tối nay cảm ơn chan nhé

vâng ạ

nếu anh có vấn đề gì thì cứ nói với em

em lun sẵn sàng lắng nghe

anh biết rồiiiii

nhiều lúc thấy em giống thiên thần thật đấy

hạ phàm giúp đỡ mọi người

xời

em mà lại

thiên thần đi ngủ sớm đi nhá đừng thức khuya

anh chuẩn bị về nhà rồi ngủ đây

dạaaa

chúc anh ngủ ngon

2.

-tôi đã bảo với ông rồi, nói chuyện nhẹ nhàng với con thôi. cả tuần ông cứ hằm hằm cái mặt ra đấy là thế nào?

mười một giờ tối mà jeonghan vẫn chưa về đến nhà, bà yoon lo nhưng cũng chỉ có thể nhắn tin mong con về sớm chứ chẳng biết đi đâu tìm. càng nghĩ càng nóng ruột, lại nhìn ông chồng mình, người hôm trước vừa cãi nhau với con trai mà hôm nay vẫn dửng dưng như không có gì trước mặt, bà không chịu được phải lên tiếng phàn nàn.

-hằm hằm đâu mà hằm hằm, bà lại thế rồi đấy. tuần này số lần tôi với nó gặp nhau chắc chưa đếm đủ mười đầu ngón tay, có gặp tôi cũng chẳng mắng mỏ phàn nàn gì nó nữa rồi mà.

-kể cả thế, mặt ông cũng giãn giãn ra tý đi. đừng có suốt ngày nghe người ngoài phàn nàn rồi rước bực về nhà nữa, người ta có nuôi con mình được ngày nào đâu. ông là bố jeonghan thì ông phải sót con đầu tiên chứ.

-nhưng nó làm sai thì mình cũng phải dạy dỗ lại con cho nó biết thế nào là đúng chứ? bà không thấy à, bây giờ nó còn lên cả báo rồi đây này. đẹp mặt cái nhà này chưa?

-rồi jeonghan nó sai chỗ nào ông chỉ ra cho tôi xem với? thời đại nào rồi mà đồng tính còn sai với cả đúng? chưa kể cái trạm cứu trợ của cậu seungcheol kia thì lớn nhất khu vực này, ông cũng biết thế, con nó hợp tác làm ăn với bên đấy cũng có gì vô lý đâu? tình không sai lý không sai, chưa kể cái việc bé tý thế này thì làm gì đủ sức thu hút giới báo chí lên tiếng nhan nhản như kia? thể nào chả có người mua báo, dù gì jeonghan cũng sắp đi dạy lại rồi cơ mà. tôi nói thế cho ông biết, đừng có lên đọc mấy cái tin lăng nhăng đấy rồi lại đi nói con, khổ thân thằng bé.

bố jeonghan mặt đỏ tía tai vì bị vợ nói, cũng lờ mờ nhận ra mình sai. thực ra không phải ông không tin con mình, nhưng gần sáu mươi năm trên đời lần đầu phải chịu cảnh bị bàn tán soi mói thế này, ông không chịu nổi. ông ghét cảm giác đấy, nên ông cố tìm một lý do để trút giận. mà người liên quan trực tiếp nhất đến việc này là jeonghan chứ ai?

chưa kịp nghĩ ra ý gì để phản bác, bà yoon đã bồi thêm mấy câu

-ông tưởng chỉ có ông khó chịu vì bị mọi người nói ra nói vào thôi à? jeonghan mới là người bị ảnh hưởng trực tiếp ở đây, thằng bé đang là tâm điểm của cơn bão đấy. ông không muốn giúp đỡ hay ở bên cạnh con thì cũng đừng góp gió thành bão nữa.

ông yoon nhớ tới đứa con trai đầu lòng. từ bé đến giờ jeonghan rất ngoan, dù thích bày trò nghịch ngợm nhưng không bao giờ là đứa trẻ mang ác ý, luôn biết thế nào là giới hạn. jeonghan hay bày tỏ tình cảm với gia đình hơn mấy thằng nhóc cùng tuổi, nhiều khi bị bạn bè trêu vì ôm mẹ hay thơm bố cũng mặc kệ không quan tâm. jeonghan chiều em gái mình như chiều vong, hai anh em hay chí chóe nhưng hễ jeonghee có chuyện gì thì jeonghan luôn là người đầu tiên trong nhà biết tin. ông và vợ không đặt áp lực lên con nhưng suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, jeonghan cũng chưa làm gia đình mình thất vọng bao giờ. đứng top đầu ở lớp suốt mười hai năm đi học, đỗ vào trường đại học danh giá, học song ngành mà vẫn tốt nghiệp bằng xuất sắc, cầm học bổng 50% ra nước ngoài học thạc sĩ, tự kiếm ra tiền từ hồi 20 tuổi. ông yoon chưa bao giờ phải lo về đứa con này, nhưng có khi vì thế nên ông quên mất jeonghan cũng là người bình thường, cũng có lúc yếu đuối như bao người khác.

-tôi biết rồi, haiz, bà nói nhiều thế nhỉ. khuya rồi, đi ngủ được chưa?

mà thực ra thì đứa nhỏ choi seungcheol kia trông cũng được.

-tôi ra ngoài chờ jeonghan, thằng bé đi từ chiều vẫn chưa về đây này. lo quá, không biết là có vấn đề gì không.

bà yoon đứng dậy khỏi giường, dợm bước ra khỏi phòng ngủ của hai vợ chồng. ông yoon ngập ngừng nửa muốn đứng dậy nửa muốn nằm xuống, cuối cùng lẩm bẩm

-tôi đi hâm lại đồ ăn tối, cơm canh nguội hết cả rồi.

3.

fc jeonghan x seungcheol

kim mingyu: chào cả nhà

lee chan: cả nhà chào anh

kim mingyu: thứ bảy hoan hỉ

kim mingyu: ca tối vừa bị mẹ nào ném cà chua vào trước cửa quán nè

choi seungcheol: wtf

choi seungcheol: sao đấy

choi seungcheol: ném thật hay người ta vô tình làm rơi thôi

chwe vernon: ném đó anh...

chwe vernon: cả một rổ người ta vứt ra

chwe vernon: xong còn lôi chai tương cà ra định phun lên cửa kính nữa hay sao ý

chwe vernon: may mà anh mingyu ra kịp

lee seokmin: vcl

lee youngji: mọi người ổn không vậy...

chwe vernon: đến giờ thì vẫn ok nè

chwe vernon: được cái ông mingyu to con nên người ta sợ chạy mất rồi

choi seungcheol: đứa nào đang trưởng ca trích xuất camera ở cửa cho anh để anh cho lên phường

choi seungcheol: mẹ bọn này phiền quá

choi seunghceol: xin lỗi mingyu vernon nhé

kim mingyu: đm em đang định gửi cho anh luôn nè

kim mingyu: bực vcl thề không những phá quán mà còn lộn xộn mất trật tự

choi seungcheol: vì vụ jeonghan à...

chwe vernon: có thể nói là vậy

lee chan: eo sao lắm người cực đoan thế nhỉ

lee chan: cả tuần nay kéo đến chỉ trỏ còn chưa đủ hay sao

lee chan: giờ manh động thế này luôn

choi seungcheol: xin lỗi mấy đứa...

lee seokmin: thôi anh

lee seokmin: có phải lỗi của anh đâu

kim samuel: người ta làm sai mà

kim samuel: toàn bọn bao đồng thôi

kim samuel: kệ đi

choi seungcheol: tao mong mấy đứa hiểu là tao cũng không muốn những việc như thế này diễn ra

choi seungcheol: tao sẽ cố tìm ra biện pháp đối phó nhanh nhất có thể để quán mình ổn định trở lại

lee youngji: thôi không saoooooo

lee youngji: anh yên tâm bọn em ổn mà

lee youngji: anh lo cho anh đầu tiên đi

kim mingyu: đúng đấy

kim mingyu: anh với anh jeonghan sao rồi

lee seokmin: anh jeonghan ổn không anh

lee seokmin: thấy còn có mấy báo lá cải lên bài cơ...

choi seungcheol: ừ anh cũng có thấy

choi seungcheol: anh không liên lạc được với jeonghan cả ngày hôm nay nên cũng đang không biết làm gì

choi seungcheol: chỉ mong em ấy không nghĩ linh tinh thôi

lee chan: em có nói chuyện với anh jeonghan lúc nãy

lee chan: giờ chắc anh ấy về đến nhà rồi

choi seungcheol: cảm ơn chan nhé

chwe vernon: thực ra thì lên báo cũng có hai chiều ý kiến mà

chwe vernon: không ít người bênh anh jeonghan đâu nên là mọi người đừng lo quá

kim samuel: ừa thực ra em thấy người về phe anh jeonghan cũng khá nhiều

lee seokmin: có cái nick nào dionysus1102 đi combat với mấy đứa chửi anh jeonghan hay quá nè

lee chan: hi cảm ơn anh seokmin

lee chan: nick em đó

lee seokmin: ...

lee youngji: ㅋㅋㅋㅋ

kim mingyu: ㅋㅋㅋㅋㅋ

chwe vernon: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

choi seungcheol: anh thấy cách báo chí lên bài cũng hơi mập mờ

choi seungcheol: việc làm gì to đến mức thoát khỏi khu mình được

choi seungcheol: chắc có người mua tin

choi seungcheol: anh định nhờ ai gỡ bài xuống

kim mingyu: anh hỏi anh jeonghan xem thế nào

kim mingyu: nhưng thực ra em thấy dư luận như bây giờ thì có gỡ hay không cũng không sao hết ý

kim mingyu: có nhiều người ủng hộ anh jeonghan ở dưới bình luận cũng rất hay

kim samuel: yes

kim samuel: hàn quốc mình người già vẫn bài xích tình cảm đồng tính nhưng người trẻ thì cởi mở hơn rồi mà

kim samuel: em thấy nhờ vụ của anh jeonghan mà cũng nhiều người dám lên tiếng hơn

lee youngji: hay để đấy để dằn mặt cái bà phụ huynh ở trường anh jeonghan

lee youngji: không mụ ý lại tưởng mình nói gì cũng đúng

chwe vernon: =))))))

lee chan: thôi nói chung là nên hỏi ý kiến anh jeonghan đầu tiên đã xem anh ấy muốn thế nào

lee chan: nếu anh ấy thấy thoải mái với bài báo thì hẵng giữ

choi seungcheol: ừa anh cũng đang cố liên lạc với jeonghan

lee seokmin: haiz khổ thật

lee seokmin: để em vào đẩy bình luận tích cực cho idol em

lee youngji: lớn đầu mà trẩu...

lee chan: tao tưởng acc clone của mày cũng đang combat với bọn kia cùng tao từ nãy đến giờ cơ mà =))))))

lee youngji: ối dời

lee youngji: lộ roài

choi seungcheol: cảm ơn mấy đứa

choi seungcheol: ╥﹏╥

choi seungcheol: yêu mấy đứa quá

chwe vernon: eo

kim mingyu: =))))))))

lee seokmin: cảm động thì cảm động thật nhưng mà eo cũng là thật anh ạ...

choi seungcheol: 눈_눈

choi seungcheol: cái quán này không làm tôi xúc động được quá năm phút hay sao

lee chan: thôi nói thế chứ

lee chan: mong anh và anh jeonghan sớm ổn lại nhá

kim samuel: +1

kim samuel: mấy tuần rồi không được ăn cơm chó của hai người em cũng hơi nhớ rồi đấy

chwe vernon: vl không muốn làm người lại muốn làm chó...

lee seokmin: =))))))

kim mingyu: đến chịu

choi seungcheol: thế là cùng

lee youngji: t-thực ra thì anh vernon nói cũng đúng mà

lee chan: kiểu này có khi jeon wonwoo lại có việc làm mất thôi (x)

4.

choi seungcheol yoon jeonghan

jeonghan ơi

mai em đến trường rồi đúng không?

em có muốn anh đưa em đi không?

nhắn lại cho anh sớm nhé

thực ra anh cũng chẳng biết em có định đọc hay không nữa...

hôm nay em có ổn không?

ở nhà em sao rồi?

thực ra anh không dám đến nhà em

mà anh cũng không có thời gian (x)

nhưng anh có nhắn jeonghee hỏi xem em thế nào

may mà tối qua em vẫn về nhà

ôi nhớ jeonghan của anh quá

muốn ôm em một cái chứ không phải ôm bọn lông lá này đi tắm

sữa dâu hôi quá em ơi

có khi nó nhớ em nên ốm cả người rồi

ơ nhưng thế thì anh cũng hôi hám à

😔

anh hôi như mèo em có yêu anh không

có yêu

rep rồi nè

jeonghan!!!

sao em đọc nhanh thế!!!

anh tưởng em không để ý nên anh mới nhắn linh tinh thế huhuhuhuhuhuh em quên đi

ehkfsdjlfkljnsdknjnwkqjwndcdcendnowndbjsbshdjwbdhdj

xóa

xóa

xóa

trôi

trôi

trôi

=))))))))

gì thế này

hóa ra seungcheol không nhớ em à

có chứ

có nhớ mà

nhớ điên

vậy chắc là không nhớ em nhiều bằng sữa dâu nhớ em rồi

đâu ra

sữa dâu tuổi gì so với anh

nhỏ đó xê ra

anh nhớ em nhất

em cũng nhớ anh lắm

em xin lỗi

một tuần vừa rồi em nghĩ là cứ phớt lờ anh rồi anh sẽ nản rồi anh sẽ kệ em

rồi mình chia tay rồi người ngoài không làm phiền bọn mình nữa

em không làm phiền anh nữa

NHƯNG EM CÓ LÀM PHIỀN ANH ĐÂU

ANH MUỐN LO CHO EM CÒN KHÔNG ĐƯỢC

ừa

nên em mới phải xin lỗi

em cứ tự lo lắng rồi em trút lên đầu anh ý

KHÔNG PHẢI

phải mà

anh cứ bênh em thế là em hư đấy

nhưng mà thôi

sau này em thấy sao em sẽ nói luôn với anh nhé

em không ngừng lo nghĩ được nhưng em sẽ cùng anh tìm hướng giải quyết chứ không chạy trốn nữa

em cũng đang học cách yêu thôi

em cũng đang muốn trở nên tốt hơn

seungcheol buồn em nhưng cho em cơ hội sửa sai nhá

em biết lỗi rùi ạ

(⁎˃ᆺ˂)

hừm

có tinh thần nhận lỗi là tốt

nhưng làm anh buồn thì vẫn phải phạt đấy nhá

dạ em nộp phí phạt

( ˘ ³˘)

hun seungcheol một cái

em nghĩ một cái là đủ để đền bù tổn thất tinh thần này à?

không

em nợ anh chín cái nữa

mai tới đón em đi làm rồi em bù cho nhá

25/11/2023
mộng
chào mọi người!!! mình chỉ muốn nói là còn 2 chap nữa sẽ end và 2 chap đó sẽ lên trong tuần này và tuần sau =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro