em không
1.
choi seungcheol → kim mingyu
alo
mày có đang rảnh không em
cứu anh
ಥ_ಥ
gì z
rảnh
em vừa ăn tối xong thôi
đang chờ đến 9 giờ để call với boo
là từ giờ tới 9 giờ mày không làm gì đúng không
vâng
nhưng anh mà gọi em lên quán là em bật chế độ máy bay liền đấy
(¬¬)?
nay giỏi nhỉ
nhưng mà không phải chuyện công việc
chuyện tình cảm
(・□・;)
anh với anh jeonghan làm sao
em tưởng mấy tháng nay hai người vẫn hẹn hò vui vẻ lắm mà
thì có nói không vui đâu
nhưng mà nay bọn tao đi chơi
kỷ niệm 100 ngày yêu nhau
uầy
hẳn 100 ngày rồi á
hơn 3 tháng
ừa...
nhanh phết
rồi sao
đại ka nói đi
nói chung là có tý vấn đề...
vấn đề to hay bé
hai người cãi nhau chưa
vấn đề thì
c-cũng to
với tao
nhưng mà không cãi nhau
chắc cũng chưa đến mức chiến tranh lạnh đâu
chỉ là giữa bọn tao bây giờ đang hơi gượng gạo thôi
haiz
như kiểu quay lại hồi mới tìm hiểu
đấy là tiền đề của chiến tranh lạnh đấy anh ạ...!
tao biết thế nên tao mới đi tìm mày đây
cứu tao
thì anh kể đi em mới biết đường mà cứu chứ
anh kể nhanh không lố giờ em call boo muộn
là lúc đấy hai anh em mình đều hết cứu
thì chuyện gia đình
ra mắt nọ kia
à
anh muốn giới thiệu với gia đình mà anh jeonghan không chịu chứ gì
thực ra jeonghan cũng hơi 50/50
jeonghan đã gặp anh chị của tao tháng trước rồi
tao thì có biết em gái của jeonghan rồi đấy
với cả hồi mới yêu jeonghan cũng giới thiệu tao với bạn thân của em
nhưng mà mấy người đấy cũng chỉ tính là kiểu cùng thế hệ thôi
chứ người lớn thì bọn tao chưa ho he gì hết...
tại vì người lớn sẽ căng hơn mà
với cả hôm trước anh kể em bố anh jeonghan vẫn chưa thực sự chấp nhận còn gì
chắc anh ý cần thời gian
tao biết thế nên tao đang muốn đưa jeonghan về nhà tao trước
chứ tao cũng chưa dám xin ra mắt nhà jeonghan
với cả em ấy và bố mẹ tao đã biết nhau rồi
ba người có nói chuyện qua điện thoại mấy lần
nên tao nghĩ gặp mặt trực tiếp chắc không sao
hôm nay tao mới hỏi ý em đấy
thì em lại
ㅠㅠ
nguyên văn câu tao hỏi em là "em có muốn về nhà anh ăn bữa cơm với bố mẹ không"
rồi anh jeonghan trả lời anh sao
haiz
cũng không có câu trả lời cụ thể
jeonghan kiểu né tránh ý
em bảo là để xem xem
rồi chuyển chủ đề luôn
sau đấy
bầu không khí của buổi hẹn còn lạnh hơn mùa đông hàn quốc
jeonghan thì vẫn ôm hôn chào tao rồi về nhà nhắn tin hỏi han tao như mọi khi thôi
nhưng mà nhìn em là biết thể nào tối về em cũng suy nghĩ chuyện này cho mà xem
...
mày ạ
jeonghan cứ lo ý
trong khi em biết là bố mẹ tao không kỳ thị rồi mà
tao sợ
em không tin tao
thui mà
anh jeonghan yêu anh lắm
không có chuyện không tin tưởng gì ở đây đâu
chắc anh ấy hơi bất ngờ thôi
anh cứ để anh ấy suy nghĩ kỹ lưỡng
tao cũng mong thế
thực ra thì em không muốn nói với gia đình cũng được
bọn tao cứ thế này cũng oke
nhưng vấn đề không phải là jeonghan không muốn ra mắt mà là em sợ
rồi nhỡ sau này em chạnh lòng
ôi tao thương jeonghan lắm
anh ấy cũng thương anh mà
thôi mình cứ
từ từ bình tĩnh
với cả em cũng không chịu chia sẻ với tao ý
tức là
em hầu như chỉ kể cái gì vui vẻ tích cực thôi
còn em có chuyện buồn thì em chẳng nói bao giờ
hoặc tao toàn biết lúc em xử lý xong hết rồi
ㅠㅠ
sao em cứ không kể cho tao thế nhỉ
nhiều lúc tao cũng thấy buồn
kiểu rõ ràng là người yêu
mà lại thế này
chắc là anh ấy không muốn anh phải để ý những chuyện đấy
ừ
nhưng mà tao muốn nghe mà
tại vì em càng giữ trong lòng thì em càng buồn hơn ý
phải nói ra chứ
em hiểu mà
anh có tìm cách nói cái này với anh ý chưa
tao chưa
vì hồi mập mờ
em cũng bảo em không muốn kéo tao vào mớ bòng bong của em rồi
tao sợ tao hỏi lại làm em áp lực
khó nhỉ
thế anh jeonghan không kể cho ai luôn à
kiểu bạn thân anh ấy ý
hình như là mập mờ cũ của seokmin...?
jisoo
cũng thế luôn
tao với bạn ý có nhắn tin riêng mấy lần về jeonghan rồi
jisoo thì biết nhiều hơn tao tý
nhưng jeonghan tìm đến jisoo giống kiểu xin lời khuyên hơn là tâm sự
nên cũng khó lắm
jisoo là bác sĩ tâm lý
uây mà bạn ý giỏi vcl học bên y chuyên ngành tâm thần xong lại học thêm tâm lý học nữa
bạn ý bảo jeonghan hơi có biểu hiện của rối loạn lo âu
chà...
hay anh đưa anh ý đi khám đi
cũng muốn lắm nhưng mà jeonghan cứ hơi phòng thủ kiểu gì ý
tao không biết nên mở lời thế nào
từ từ em báo boo hôm nay call muộn đã
thôi
kệ đi
hình như tao đang làm phiền hai đứa (x)
thôi là thôi thế nào
boo ok rồi
anh khỏi sợ phiền ngày nào bọn em chả gặp nhau
sao nhể thực ra là
lâu lâu người ta còn đi khám sức khỏe tổng quát để xem mình có bị gì không ý
thì em nghĩ khám tâm lý cũng thế thôi mà
không phải khám vì bị bệnh mà khám để tốt lên
anh thử bảo anh jeonghan vậy xem
rồi
vụ đó tính sau
giải quyết vụ chiến tranh (hơi) lạnh kia trước đã
thì anh phải giao tiếp với anh jeonghan đi nếu anh muốn giải quyết triệt để
em nghĩ anh jeonghan cũng biết anh để ý đấy
mà vì anh không nói nên anh ấy cũng không dám mở lời
kiểu nhiều khi
biết mình làm ai đó buồn nhưng mà vốn dĩ mình không có lỗi
thì xin lỗi không được
mà cũng chẳng biết làm thế nào
để xoa dịu
NHƯNG MÀ NÓI RA LỠ EM NGHĨ TAO TRÁCH EM
NGHĨ ĐẤY LÀ LỖI CỦA EM
RỒI EM STRESS GẤP ĐÔI THÌ SAO
TAO KHÔNG GIẬN JEONGHAN NẾU EM CHƯA MUỐN RA MẮT GÌ ĐÓ NHƯNG TAO BUỒN VÌ EM CÓ VẤN ĐỀ VỀ VIỆC RA MẮT NHƯNG EM KHÔNG KỂ MÀ EM ĐANG CỐ GIẢI QUYẾT MỘT MÌNH TRONG KHI ĐÂY LÀ CHUYỆN HAI NGƯỜI NHƯNG MÀ HỒI CHƯA YÊU EM BẢO EM MUỐN TỰ GIẢI QUYẾT RỒI MỚI YÊU TAO NÊN CẢM GIÁC TAO KHÔNG ĐƯỢC CHÕ MŨI VÀO CHUYỆN CỦA EM
THÔI BỎ MẸ NHỠ TAO NÓI XONG EM LẠI THẤY PHIỀN TAO RỒI MUỐN CHIA TAY
눈_눈
đại ka bình tĩnh
TAO KHÔNG BÌNH TĨNH NỔI HUHU
thực ra cái anh nói nghe hợp lý lắm
nhưng mà
nếu đằng nào cũng có khả năng chia tay thì nói ra tốt hơn mà...
(em không trù hai người chia tay nhé!)
là sao
là bây giờ có ba trường hợp
một là cái đống capslock anh vừa tự biên tự diễn cho em xem
hai là anh im lặng tiếp và mọi vấn đề giữa hai người sẽ chất đống đến mức không thể nào giải quyết nổi và khả năng cao là hai người sẽ chia tay
thế khả năng thấp là gì
là hai người sống với nhau tới già với tất cả những khúc mắc tồn đọng trong lòng (nhưng với những thứ đấy thì em nghĩ kể cả hai anh yêu nhau thì hai anh cũng chẳng hạnh phúc bao nhiêu đâu)
trường hợp ba là anh nói ra và anh jeonghan không nói chia tay rồi hai người cũng nhau giải quyết vấn đề rồi hai người hiểu nhau hơn yêu nhau hơn cùng bên nhau vượt qua bão giông để cuối cùng em ăn cưới otp
(☆▽☆)
anh biết anh phải chọn gì chưa
rồi...
với cả em hỏi cái này
biết là anh jeonghan không tâm sự chuyện buồn với anh
nhưng anh có tâm sự chuyện buồn với anh ý không
hầu như là không...
nói ra cấm cười
mà thôi cứ cười đi tao nghe tao còn thấy nực cười
cha này tự nói tự trả lời lun
kệ tao
tại vì
tao muốn là người che chở bảo vệ jeonghan cơ
tao không muốn em thành người che chở tao
tao không muốn yếu đuối trước mặt em
=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
anh
đúng là mới yêu lần đầu
ông cố nội của tôi ơi tình yêu là hai người che chở lẫn nhau
kể cả nam hay nữ
như kiểu em to như con bò mộng đây mà mỗi lúc em mệt em vẫn chui vào lòng boo khóc để em ấy dỗ ngon ơ thôi
chả có vấn đề gì cả
mày có sợ mày làm phiền boo không
không
bọn em là người yêu mà
nếu boo đã yêu em thì tức là boo sẽ muốn biết em bị làm sao thôi
với cả bao giờ boo mệt thì em lại thành người ôm boo
anh cứ thế rồi anh jeonghan cũng không mở lòng
thì mối quan hệ của hai người không sâu được đâu
không phải xa mà sâu ý!!!
mà anh đã bao giờ nghĩ anh jeonghan cũng nghĩ giống anh nên mới không tâm sự không
ừ thì cũng có
nhưng thế tao càng không dám chia sẻ gì
nhỡ một mình tao tâm sự rồi một mình tao làm phiền em
hừm
nếu anh ấy yêu anh thì làm sao mà phiền được
đương nhiên nếu là lúc mới yêu như thế này
thì anh có thể tâm sự từ mấy chuyện nhỏ thôi
để anh jeonghan quen dần
chứ đừng tự dưng ném một cục tiêu cực to đùng vào câu chuyện thì chắc ai cũng khó tiếp nhận ý
nói chung là phải bình tĩnh với nhau
và phải giao tiếp đi
nói ra vấn đề của anh đi
cùng lắm là chia tay (x)
trộm vía trộm vía trộm vía (x)
thế nên nói như nào
để jeonghan không có cảm giác em là vấn đề...
mày hiểu không...
nói chung là để jeonghan thoải mái nhất
anh nhẹ nhàng thôi
rào trước rào sau kiểu "nếu em chưa muốn tâm sự với anh cũng không sao"
"nhưng anh mong em biết anh luôn sẵn sàng nghe em nói"
"và anh cũng rất muốn biết em đang gặp vấn đề gì em bị làm sao"
abcd gì đấy
nói chung là thế
rồi đã hiểu
có gì để tao lựa thời điểm thích hợp rồi nói với em
còn vụ ra mắt gia đình
thì em cũng chỉ biết chúc anh cố lên thôi
tại người lớn thì cũng không phải ngày một ngày hai là chấp nhận được đâu
hai anh cũng mới yêu nhau 3 tháng
tính thêm thời gian tìm hiểu thì là nửa năm đi
chưa lâu đến mức bố mẹ đã quen với việc đấy
việc con trai mình yêu một đứa con trai khác ý
nói thẳng ra là thế
nên là thua keo này mình bày keo khác
anh cứ ổn định sâu đậm với anh jeonghan đi đã rồi hãy lo người ngoài sau
thế nhá
oke
tao nghĩ là tao thấy ổn hơn rồi đấy
cảm ơn cu em
xời
kim mingyu có khác
ừ
kinh nghiệm yêu chục em có khác nhỉ ^^
anh xấu tính vừa thôi
gừ
em đi call với boo
chào!
2.
-jeonghan ạ, anh cũng ngót nghét 30 rồi, bố nghĩ là anh nên tìm ai mà hẹn hò kết hôn đi là vừa, cả bố lẫn ông bà đều mong có cháu lắm rồi. chứ cứ suốt ngày đi chơi với bạn bè thế kia...
jeonghan chỉ nghe được hai câu như vậy trước khi phóng ra khỏi nhà để tới trường, nhưng nó cũng đã đủ làm cho buổi sáng cuối tuần của anh trở nên tồi tệ. mà chắc đấy là điềm báo của một ngày xui xẻo, sáng bị bố nói bóng gió còn chưa đủ, chiều họp phụ huynh jeonghan lại tiếp tục nghe người ta chê trách mình.
tháng ba là lúc cuộc họp phụ huynh giữa kỳ hai diễn ra. jeonghan vẫn còn nhớ cuộc họp trước đó mình đã bị nói ra nói vào nhiều đến thế nào, nên lần này, anh đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ từ a đến z để tạo ấn tượng tốt hơn với phụ huynh. dù sao thì thành tích học tập lẫn tình hình sức khỏe của bọn nhóc đều đang tiến triển tốt đẹp, và đến tóc của anh cũng nhuộm về đen rồi, jeonghan nhìn mình từ trên xuống dưới cũng không nghĩ được bản thân có gì để bới móc nữa.
thế mà vẫn bị ăn mắng, thậm chí còn mắng nặng hơn cả lần trước.
"thông đồng với người yêu để thực hiện phương pháp trị liệu vớ vẩn", "cả hai hú hí hẹn hò với nhau trong giờ học ảnh hưởng tới chất lượng bài giảng", "cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ thì dễ làm lệch lạc tâm sinh lý của trẻ em", cả trăm những lời cay nghiệt khác, jeonghan phải đứng nghe cho bằng hết rồi mới được lên tiếng giải thích. mà rồi biện minh để làm gì, khi người ta chỉ tin vào cái họ muốn tin? các phụ huynh khác, dù trông cũng chẳng hài lòng gì về màn ầm ĩ bất ngờ đâu, nhưng jeonghan biết phần lớn mọi người ở buổi họp đều đang soi vào anh những ánh mắt ngờ vực, chắc được một hai người thật sự lo lắng hay cố gắng tìm cách can ngăn mà thôi. chuyện cá nhân của giáo viên thì đáng lẽ phụ huynh không có quyền xen vào, nhưng người lên tiếng lại có cái cớ rất hợp lý là vì môi trường học tập lành mạnh của học sinh, bậc cha mẹ nào làm ngơ được cơ chứ?
chuyện ồn ào như vậy dĩ nhiên ngay lập tức đến tai ban giám hiệu, jeonghan chào phụ huynh xong thì lại lên phòng hiệu trưởng. cũng may là không có phê bình hay kỷ luật gì cả, vì suy cho cùng jeonghan có làm gì sai đâu. cô hiệu trưởng chỉ an ủi anh vài câu rồi dặn jeonghan hẹn hò kín đáo hơn thôi. nghe như kiểu cả hai yêu nhau là việc phạm pháp không bằng, dù rõ ràng cả anh lẫn seungcheol đều chẳng làm gì sai hết.
chỉ vì anh đang hẹn hò với seungcheol thôi ư? không đúng, không cần cứ phải là seungcheol, nếu đổi lại là một người đàn ông khác thì cũng vậy mà thôi. cho đến cùng, có vẻ mọi người vẫn không thể chấp nhận chuyện hai người đồng giới yêu nhau.
jeonghan úp mặt vào vô lăng, để yên cho nước mắt chảy đầy mặt. về nhà bây giờ thì phải chạm mặt bố, ở lại trường thì những lời kia vẫn văng vẳng bên tai. hay là đi tìm seungcheol? mà tìm rồi thì cũng để làm gì, chả lẽ lại bảo ê tất cả mọi người đều không hài lòng với việc em yêu anh. seungcheol còn nhiều thứ phải làm hơn là lo lắng về một câu chuyện mà bản thân không có lỗi lầm gì trong đó, và jeonghan thì không biết mình có đang biến thành một cục phiền phức bên cạnh người yêu không. vì nếu có, thì rõ là anh nên im lặng.
ôi, jeonghan chỉ quá sợ việc ai đó, nhất là ai đó đặc biệt như seungcheol, sẽ rời bỏ mình vì những phiền phức anh mang lại thôi.
3.
yoon jeonghan → hong jisoo
haiz
tao mệt mỏi quá
tao thấy có lỗi với seungcheol kinh khủng ý
cũng có phải mày chửi nó hay vì mày mà nó bị chửi đâu mà phải thấy có lỗi
tại mọi người cứ đối xử với tao
như kiểu yêu seungcheol là sai ý
chả biết phải làm thế nào nữa
kệ đi mày
mấy cái lăng nhăng vớ vẩn này vài hôm là người ta quên thôi
cũng chẳng phải việc của họ
với cả chẳng ai có quyền xâm phạm đời tư cá nhân của mày thế cả
còn việc mày giảng dạy trên lớp thì có hợp đồng tiền nong rõ ràng với sổ theo dõi sức khỏe ghi chép đầy đủ quá trình và kết quả trị liệu hàng tháng rồi mà
không việc gì phải nghĩ nhiều
ừa...
lần nào họp phụ huynh cũng sóng gió
đau cả đầu
mà tao đoán bà phụ huynh kia có ác cảm với mày sẵn hay sao ý
=)))))))))
chứ sao không phải chuyện của mình mà cứ giãy nảy lên
ấu trĩ
ôi thôi kệ đi
có khi chị ý lo cho con mình thôi
tao cũng tính là lứa giáo viên mới mà
lần đầu làm chủ nhiệm
mày khỏi bênh
tao không thích kiểu bới lông tìm vết trẻ con đấy
vịn cớ chửi mày nghe vô lý dã man
thôi
trường cũng không gây sức ép gì cho tao là được rồi
vì có làm gì sai đâu mà bị ép hả con
mày kể seungcheol chưa
nó nói sao
tao chưa kể...
thực ra là tao không định kể...
vl
bố chịu mày
nghe chửi nhiều quá ngáo luôn rồi à
sao kể cho tao mà không kể cho nó
nó còn liên quan đến câu chuyện này luôn cơ mà
tại
thấy cũng không có gì để kể
kể ra mất vui
ˋ皿ˊ
CÓ VUI QUÁI ĐÂU MÀ MẤT
TAO LẠY MÀY
KỂ MẸ MÀY ĐIIIIIIII
không kể đâu...
bọn tao còn đang căng thẳng mấy hôm nay
hơi hơi căng thẳng
một xíu
thêm vụ này biết đâu thành mồi lửa
sao căng
chúng mày cãi nhau à
không
seungcheol mời tao về nhà ăn cơm với bố mẹ
kiểu ra mắt gia đình ý
nhưng mà tao lần lữa không chịu
thế thì
có gì đâu
không thực ra tại
thái độ tao hơi
ấy ấy
đáng lẽ nên nói thẳng nhưng tao lỡ từ chối kiểu vòng vo rồi
tao không biết nữa
không phải tao không muốn ra mắt nhưng mà tao vẫn sợ ý
mặc dù thực ra là tao với bố mẹ seungcheol có nói chuyện qua điện thoại mấy lần rồi
mày chỉ chưa sẵn sàng thôi mà
seungcheol phản ứng sao
trông hơi buồn
với cả sau hôm đấy bọn tao chả nhắc gì về chuyện này nữa
nên tao cũng không biết seungcheol nghĩ gì
hỏi nó là biết ngay
thôi
cứ kỳ kỳ
kỳ chỗ nào hả con
mày chưa sẵn sàng thì mày được phép từ chối mà
seungcheol mà giận mày vì cái đấy thì tao phải xem xét lại nó đấy
không seungcheol không giận tao
bọn tao vẫn nhắn tin đưa đón nhau bình thường
nhưng mà dạo này bầu không khí hơi có vấn đề thôi
tao nghĩ một phần cũng xuất phát từ cái đầu tao
tự tao cảm thấy mọi thứ không ổn
có khi seungcheol bình thường mà tao cứ thế này thì sao
thì nhiều sao lắm đấy!
tao đã bảo mày lo ít thôi mà!
nhưng tao đoán là seungcheol có buồn vì mày không thẳng thắn đấy
trông nó kiểu thế
kiểu chăm mày như bố chăm con ý wtf tao không biết so sánh thế có hợp lý không nhưng mà
trông nó có vẻ sẽ không thích mày giấu đâu
còn giận vì bị từ chối thì tao nghĩ là không
hồi trước nó tỏ tình mày từ chối suốt còn gì
HOẶC
nếu nó nghĩ nó đã có mày trong tay rồi mà dám giận hờn vì bị từ chối yêu cầu nào đấy
thì
Ψ(`ー)ψ
chắc không giận đâu
tao tự giận tao
ờ
tao cũng muốn giận mày lắm (x)
riêng việc mày muốn giấu nó vụ hôm nay là đã cấn lắm rồi
mày có buồn vì bị mắng thế không
cóa...
buồn nhiều chứ...
thế thì mày phải nói với seungcheol chứ
mày phải
ăn vạ!
để được dỗ chứ!
rồi mày sẽ thấy đỡ hơn khi đã chia sẻ
tao đang chia sẻ với mày còn gì
tao khác seungcheol khác
tao là bạn thân nó là người yêu
với cả mày nghĩ
mày cứ kể hết cho tao rồi giấu nó
thì seungcheol sẽ nghĩ thế nào
nhưng kể ra thì phiền lắm
người ta còn bao nhiêu thứ phải lo
nó yêu mày thì nó phải lo được cho mày thôi
mà có khi không phải là PHẢI LO mà là MUỐN LO ý
không lo được thì không yêu
đm trước đứa mập mờ cũ nào của tao mà dám chê tao phiền
tao sút ra khỏi đời tao ngay
rồi rồi
tao sẽ kể với seungcheol
chắc tuần sau hẹn hò rồi nói
có gì nói rõ ràng luôn vụ ra mắt gia đình đi nhé
vâng ạ...
ngoan
đúng là con trai của tao
khà khà
ಠ▃ಠ
mày sinh sau tao 2 tháng
ừ
nhưng kinh nghiệm yêu đương của tao gấp 20 lần của mày
4.
-hê sờ lô
một tuần nay được khởi động ngày mới bằng giọng wen junhui, chan coi như cũng đã quen với sự ồn ào của nhà mình.
-ngủ ngon gớm nhỉ? dậy nhanh đi, nay có biến chuyển mới rồi đây này.
jeon wonwoo đứng ở cuối giường muốn đá đít người nằm trên đệm dậy, nhưng đương nhiên chỉ có thể bất lực nhìn chân mình xuyên qua tấm chăn. chan lè lưỡi trêu ngươi anh ta một phát rồi mới thong thả đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước. chủ nhật cuối cùng của tháng ba, trong khi chan đang tự thưởng cho mình một buổi tối thư giãn với bộ phim đã muốn xem từ lâu, hai rắc rối của cuộc đời cậu nắm tay nhau xông vào từ cửa sổ. ừ thì cũng chẳng hiểu wonwoo và junhui quen biết nhau từ lúc nào, nhưng hôm đấy hai người tung hứng với nhau để kể chuyện cho chan nghe xem chừng rất ăn ý, đến mức chan phải bỏ netflix sang một bên mà xem kịch trực tiếp.
kịch bản lấy nguyên mẫu từ rắc rối của yoon jeonghan. chan cũng không hiểu sao hai tên cupid kia hóng hớt được nhiều thứ thế, nhưng tự dưng có được nguồn tin mà không phải chạy đi chạy lại hỏi han hay giao tiếp với loài người thì quá tốt còn gì nữa. mà sẵn thấy hai cái bóng lơ lửng trong phòng mình có vẻ rất rảnh rang, lại có cái nết đã hóng drama thì hóng đến cùng, chan giao luôn cho họ nhiệm vụ theo dõi tình hình cặp đôi kia rồi về báo lại cho cậu. cứ tưởng sẽ phải nài nỉ đứt lưỡi mới nhận được cái gật đầu của wonwoo và junhui, nhưng ai ngờ hai người đồng ý ngay tắp lự khi chan vừa dứt lời.
thành ra mười ngày như một, dù mọi chuyện chẳng có thay đổi gì lớn cho cam nhưng sáng nào chan mở mắt ra cũng được ngắm hai bản mặt kia lù lù cạnh giường. thôi thì coi như căn nhà có không khí hơn hồi trước, dù với sự góp mặt của hai hồn ma, một người thì chết được gần chục năm còn một người mới chết có vài tháng, chan nghĩ hàng xóm xung quanh đi qua nhà mình chỉ thấy lạnh sống lưng thôi.
-rồi sao, hai ông trình bày nhanh cái, tý nữa tôi còn có việc phải đi.
-nay tao vẫn đến trường jeonghan quan sát, mày nhớ tuần trước tao kể cho mày rồi đúng không? học sinh thì vẫn ngoan ngoãn lễ phép, kể cả cậu bé con của bà phụ huynh kia, đồng nghiệp thì có vài người bàn ra tán vào nhưng cũng chỉ thế thôi, phụ huynh sau giờ học đến đón con cũng chẳng nhắc lại chuyện hôm đó.
chan gật gù, đương nhiên là cậu nhớ. nhiều tín hiệu tích cực phết, thực ra cậu á thần cũng không biết việc có quan trọng đến mức phải sai bảo hai tên cupid cập nhật tin tức hàng ngày như thế nào hay không, dù sao thì mấy việc như thế này cũng sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng thôi. người lớn mà, còn một đống việc phải lo, ai rảnh rỗi mà soi mói đời tư jeonghan nhiều đến vậy làm gì. chưa kể jeonghan cũng có đầy đủ bằng chứng giấy trắng mực đen minh oan cho việc dạy học của mình rồi.
-nhưng hôm nay thì khác. yoon jeonghan vừa đến trường đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng, ngồi trong đó nửa tiếng rồi xuống cầm cặp táp đi về.
jun vừa lơ lửng vừa kể chuyện, ra cái vẻ thần thần bí bí. wonwoo bên cạnh không nhịn được mà chen giọng vào
-thằng này mày kể đứt đoạn quá, để bố mày tóm tắt cho nhanh.
jun lầm bầm 'người ta muốn kịch tính tý', bị wonwoo lườm thì đảo mắt rồi rất thức thời mà ngậm miệng
-nói chung là bà phụ huynh kia đệ đơn lên ban giám hiệu đòi đuổi việc yoon jeonghan, lý do là seungcheol với jeonghan thể hiện tình cảm bị học sinh thấy, gây lệch lạc tâm sinh lý trẻ con. nhà trường thì có vẻ không có vấn đề với đời sống tình cảm của giáo viên đâu nhưng chịu sức ép nên cho jeonghan nghỉ ở nhà tạm một tuần, muốn đợi mọi chuyện lắng xuống. bà kia lắm tiền mà chức cũng to, chồng còn làm trong quân đội hay sao, trường này hồi trước nhận tiền tài trợ của bà ý nhiều nên phải nể mặt thôi.
chan thở dài thườn thượt, xem ra mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. thì cũng làm sao mà ngờ được thế kỉ 21 vẫn có người cực đoan với người đồng tính đến thế kia đâu?
-tao đoán bà phụ huynh này có ác cảm với cậu jeonghan sẵn rồi, hình như mày kể lần trước cũng là mụ ấy mắng jeonghan trước lớp vì nhuộm tóc đúng không?- jun nhận được cái gật đầu từ phía wonwoo rồi mới tiếp tục- mà chưa kể jeonghan cũng là giáo viên khá mới, lại lần đầu làm chủ nhiệm, phụ huynh khác kể cả không quan tâm đến đời tư cậu ấy thì cũng sẽ có một chức ngờ vực về kỹ năng sư phạm với đạo đức nghề nghiệp thôi. cứ để yoon jeonghan ở nhà nghỉ ngơi một tuần còn hơn vừa dạy vừa bị người khác làm phiền, bàn ra tán vào.
-mày nói không sai, nhưng mà yoon jeonghan không nghĩ vậy. à, quên mất chưa báo cho chan, jeonghan vẫn chưa kể chuyện này với người yêu đâu.
chan thở dài lần thứ hai trong vòng chưa đầy năm phút, thảo nào dạo này thấy choi seungcheol ở quán vẫn vui vẻ hớn hở lắm, làm cậu còn tưởng tâm trạng jeonghan không làm sao nên anh ấy mới vậy. hóa ra là vì có biết chuyện gì đâu, mà với tình hình hiện tại thì không biết jeonghan giấu được tới bao giờ nữa.
-nói chung là tâm trạng jeonghan xuống dưới cả địa ngục rồi, mà kể cả có ở nhà cậu ta cũng phải chịu đựng sự không hài lòng của bố mình thôi. chắc mấy tuần tới đôi này sẽ bắt đầu có vấn đề đấy, giải quyết ổn thỏa thì từ nay về sao mọi thứ êm đẹp mà không giải quyết được thì dễ chia tay. nói trước để á thần nhà mình biết đường chuẩn bị tinh thần "nghênh chiến" nhé.
chan còn không vui nổi với mấy chữ á thần nhà mình, đầu chỉ nhớ tới lần trước mình cũng giúp mấy mũi tên bắn nhầm come out với phụ huynh mà bị ăn hai gậy vào người.
ôi thôi, tâm trạng jeonghan xuống dưới cả địa ngục thì chắc chan cũng đang lấp lửng ở địa ngục rồi.
16/9/2023
mộng
nếu diễn biến bị nhanh quá thì mọi người bảo mình nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro