
bình thường, bất thường
1.
jeonghan là anh cả trong nhà. anh lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác, với sự giáo dục được cho là bình thường (và đầy đủ, đương nhiên). một trong những điều đã trở thành lẽ hiển nhiên trong nền giáo dục đó, là con trai và con gái sẽ yêu nhau. văn học, sinh học, lịch sử, giáo dục công dân, từ bé đến lớn, tất cả những gì jeonghan được biết về tình yêu, đó là nó chỉ tồn tại giữa hai người khác giới.
sau này lên đại học, đời sống phong phú hơn, lại học khối ngành liên quan đến con người và xã hội nên tư duy của jeonghan mới được khai phá phần nào. đã thế còn bắt trúng hong jisoo, cái đứa mập mờ dây dưa với cả chục người, đồng giới lẫn khác giới, jeonghan coi như cũng thoáng hẳn về vấn đề này. cũng chẳng có gì mà không chấp nhận được cả, yêu thì là yêu thôi.
đấy là jeonghan không ngờ sẽ có một ngày mình cũng thích người đồng giới.
mọi thứ bắt đầu trở nên khó hiểu và mơ hồ. jeonghan không biết nên làm gì và phải làm gì với đống tình cảm của mình. một mặt, anh cho rằng thôi cứ yêu đi, có mất gì đâu mà phải sợ? nhưng mặt khác, jeonghan không hiểu tại sao mình lại thích một người đàn ông mà không phải phụ nữ, như những gì xã hội cho là bình thường. tại sao lại là mình, và tại sao lại là choi seungcheol? và nhỡ đó không phải là tình cảm thật sự thì sao, nhỡ đó chỉ là sự nhầm lẫn với tình bạn thông thường (dù anh và tên chủ quán cà phê kia còn không phải bạn!) thì sao? bởi vì tất cả những gì anh được người lớn dạy là mình sẽ lớn lên, hẹn hò với một cô gái xinh đẹp và cưới người đó làm vợ, nên jeonghan không biết phải làm sao nếu, chà, anh muốn hẹn hò với một chàng trai ưa nhìn (vụ cưới xin thì có lẽ còn quá sớm để bàn tới). đó là chưa kể tới chuyện giống nòi, và hẳn bố mẹ sẽ khó bất ngờ lắm khi biết đứa con cả nhà mình lại đi thích một thằng con trai khác. jeonghee, đứa em gái tinh quái, trong trường hợp này lại dễ chịu hơn nhiều, vì tư tưởng của con bé rất cởi mở và nó chắc chắn sẽ không có ý kiến gì về việc anh mang về một người bạn trai còn ưa nhìn hơn bạn trai của nó.
à, còn choi seungcheol nữa. nhỡ choi seungcheol không thích con trai thì sao, vì nhìn người ta giống một chàng trai hoàn toàn bình thường. thực ra jeonghan cũng chẳng biết bình thường là như thế nào, đó cũng chỉ là một tiêu chuẩn loài người tự đặt ra với nhau thôi. nhưng ít nhất thì, nhìn choi seungcheol giống một chàng trai sẽ yêu một cô gái chứ không phải một chàng trai khác. ít nhất thì đó là điều bình thường.
và jeonghan, trong chuyện của mình, tự biến bản thân thành đứa bất thường.
2.
fc jeonghan x seungcheol
lee youngji: hôm qua ai làm ca tối đấy ạ?
lee youngji: nhất là pha chế ý ạ
lee youngji: hết sạch sữa rồi mà không báo em, giờ khách order đồ quá trời mà không pha được này
lee chan: tối qua là tao với anh seungcheol làm
kim mingyu: @jeonghanaholic
kim mingyu: ơi giời ơi là giời chủ quán gì mà hết đồ còn không tự giác đi mua báo hại nhân viên thiếu thốn thế này đây
kim mingyu: hoặc anh không mua được cũng bảo bọn em đi mua chứ
kim mingyu: may mà sáng nay có ba đứa làm nên một đứa chạy ra tạp hóa rồi
lee seokmin: khổ thân
lee seokmin: khách gọi gì mà phải hốt thế
lee youngji: chà
lee youngji: có một đoàn vừa rồi vào toàn gọi latte với cappu thôi
kim mingyu: ê hết cả hạt cà phê rồi
kim mingyu: @kim samuel ét ô ét mua thêm hạt cà phê nữa
kim mignyu: cái loại quầy mình vẫn pha đấy
lee youngji: định nướng mẻ bánh trong lúc chờ xong cũng hết luôn hạnh nhân
lee youngji: @kim samuel biết phải làm gì rồi đấy cu
lee chan: khiếp thiếu nhiều thứ vậy
lee chan: anh seungcheol dạo này xao lãng thế
chwe vernon: hôm qua là tối thứ ba
chwe vernon: đi gặp crush về nên đầu óc lên mây luôn rồi
chwe vernon: có nhớ cái gì đâu
chwe vernon: cho đồ ăn thừa vào máy rửa bát rồi định vứt chén đĩa vào thùng rác
chwe vernon: về phòng gom đồ bẩn đi giặt thì gom luôn con ugi đang ngủ, suýt nữa làm cháu nó chết chìm trong đống nước giặt với nước xả vải
lee chan: ?
lee seokmin: ?
kim samuel: ?
lee youngji: ?????????????
lee youngji: ơ nhưng ugi là ai
chwe vernon: mèo cưng của anh seungcheol
lee chan: uầy nhà anh seungcheol nuôi mèo à
lee seokmin: mèo của trạm cứu trợ đấy
lee seokmin: xinh lắm nhưng mà không khách nào dám nhận nuôi vì cọc tính mà lại cào đau
lee seokmin: giờ sắp thành mèo nhà choi seungcheol rồi
chwe vernon: chính ra con đấy quấn em phết
chwe vernon: em chưa bị cào bao giờ
kim mingyu: vl hồi trước chăm nó ngày nào anh cũng bị cào với cắn
lee seokmin: giờ tao chăm cũng bị nè
lee seokmin: nhưng không đến mức ngày nào cũng ăn cào
kim mingyu: chắc phản xạ vô thức của ugi rồi
kim mingyu: thế ugi có sao không?
kim mingyu: vào máy giặt thật à?
chwe vernon: cho ông seungcheol vài đường cơ bản là thoát rồi
lee seokmin: @jeonghanaholic đề nghị đồng chí chấn chỉnh lại tinh thần
lee chan: nhưng bình thường gặp anh jeonghan cũng có đến mức này đâu
lee chan: có biến
kim samuel: anh jeonghan là ai thế ạ
lee youngji: crush anh chủ
lee seokmin: người yêu (tương lai) của choi seungcheol
kim samuel: ồhhhhh
kim samuel: thế mà em cứ tưởng anh seungcheol có vợ rồi
kim mingyu: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
kim mingyu: trông mặt ông ý già lắm à mà em nghĩ thế
kim samuel: không
kim samuel: nhưng mà nhìn kiểu
kim samuel: trưởng thành, vững chãi
kim samuel: như kiểu bố một con luôn ý chứ
lee seokmin: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
lee chan: nhìn thế thôi chứ trẩu lắm em ơi
chwe vernon: mà sao youngji biết samuel lại không biết
lee youngji: hôm trước làm chung ca với chan và mingyu hai ông ý kể em
lee youngji: còn thằng sam thì chưa được nghe
kim samuel: thảo nào đặt tên cái group công việc như này
lee seokmin: vernon chung nhà có thấy anh seungcheol tâm sự gì không
chwe vernon: chịu
chwe vernon: anh ý toàn đi với anh jeonghan xong thì ở lại trạm cả chiều hoặc sang quán làm ca chiều với tối
chwe vernon: về đến nhà chắc ăn được bát cơm là đóng cửa đi ngủ
lee chan: lạ thật
lee seokmin: hay anh jeonghan có người yêu?
choi seungcheol: jeonghan có người yêu á
choi seungcheol: ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
choi seungcheol: vậy là kết thúc rồi
choi seungcheol: chẳng muốn có yêu càng đau
lee chan: ông bố một con trưởng thành vững chãi của em đây @kim samuel
kim samuel: ...cho em rút lại lời mình vừa nói
kim mingyu: CHOI SEUNGCHEOL!!!!!!!!!!!!
kim mingyu: hết sạch cả nguyên liệu sao anh không báo để em đi mua
kim mingyu: anh muốn đóng cửa quán lắm rồi à?
choi seungcheol: đóng cửa trái tim ㅠ
chwe vernon: thế anh bị làm sao
chwe vernon: mấy nay cứ như người mất hồn thế
choi seungcheol: JEONGHAN CÓ NGƯỜI YÊU RỒI
lee chan: có bao giờ
lee chan: ai bảo anh thế
choi seungcheol: nhìn là biết cần gì ai bảo
lee seokmin: khùng hả trời
choi seungcheol: jeonghan
choi seungcheol: tránh không nói chuyện với anh
choi seungcheol: ㅠ
kim mingyu: thì giờ người ta dạy học mà cha
kim mingyu: muốn gì nữa
choi seungcheol: khôngggggggggg
kim mingyu: đm đừng có kéo dài giọng với em ghê quá
choi seungcheol: thái độ cứ xa cách ý
choi seungcheol: huhu thứ sáu tuần này là buổi dạy cuối của tháng rồi
choi seungcheol: hay không ưng anh nên không định ký tiếp hợp đồng ╥﹏╥
lee seokmin: ưng thì cũng ưng mấy đứa ở trạm cứu trợ chứ ưng anh làm quái gì...
kim samuel: anh jeonghan đó là giáo viên ạ?
chwe vernon: ừ
chwe vernon: giáo viên tiểu học
lee chan: nhưng không dạy ở trường bình thường mà dạy ở trường chuyên dành cho trẻ em khuyết tật và kém phát triển
lee seokmin: dạy toán nhỉ
lee seokmin: nhưng còn kiêm luôn chủ nhiệm với mấy tiết kiểu chữa bệnh ý
lee seokmin: không biết nói thế nào nhưng nói chung là thế
lee youngji: uầy
lee youngji: vừa toán vừa y vừa sư phạm
lee youngji: giỏi thật
choi seungcheol: chuyện
choi seungcheol: jeonghan mà lại
kim mingyu: =)))))))) khiếp có là gì của người ta đâu mà giọng tự hào thế
choi seungcheol: mày im
choi seungcheol: trừ lương bây giờ
kim mingyu: ê trả em tiền đi mua sữa, hạt cà phê với hạnh nhân nhé
kim mingyu: gửi bill rồi đấy
chwe vernon: này thì trừ lương
lee seokmin: này thì thất tình
lee chan: này thì "yoon jeonghan có người yêu rồi"
kim mingyu: ủa thế có người yêu thật không
choi seungcheol: không biết...
choi seungcheol: mà không có chắc gì đã thích anh
choi seungcheol: chắc gì người ta đã thích người cùng giới nhỉ?
lee youngji: suy
kim mingyu: không thích người này thì thích người khác
kim mingyu: gì căng
lee chan: khiếp anh an ủi người thất tình kiểu gì đấy
lee seokmin: kiểu chưa thất tình bao giờ chứ sao
lee seokmin: hot boy từ cấp ba lên đại học
lee seokmin: người theo đuổi nườm nượp thì làm sao hiểu được cảm giác crush lạnh lùng với mình
kim samuel: sao anh seokmin nghe từng trải thế =))))))))
kim mingyu: nó bị crush kiêm mập mờ phũ
lee seokmin: *cũ
lee seokmin: mà sao mày phải nhét thêm từ mập mờ vào hả kim mingyu?
kim mingyu: thích thế đấy
chwe vernon: uầy vụ này mới
chwe vernon: anh seokmin có mập mờ á?
lee youngji: mà cũ là mập mờ cũ hay crush cũ
kim mingyu: youngji hỏi đúng trọng tâm rồi đấy
lee seokmin: đm kim mingyu
choi seungcheol: ê nhưng mà nhìn seokmin không giống người sẽ mập mờ với ai đó ý
choi seungcheol: anh tưởng mày thích ai là mày sẽ là tất cả hoặc không là gì cả cơ
lee seokmin: nhìn anh cũng chẳng giống người sẽ thất tình vì một chàng trai nào đó đâu
lee seokmin: với cả nói mập mờ là sai nhé
lee seokmin: phải gọi là tìm hiểu
kim samuel: đến bước tìm hiểu rồi mà vẫn thành cũ á
kim samuel: cay thật
choi seungcheol: ê
choi seungcheol: mấy đứa trong ca không làm à mà nhắn nhiều thế
lee youngji: xong đoàn khách kia là xong rồi
lee youngji: đông quá người ta ở ngoài chắc người ta cũng không muốn vào
kim mingyu: mà giờ này chuẩn bị ăn trưa rồi chứ ai uống cà phê nữa
lee chan: anh seokmin kể tiếp đi
lee seokmin: có gì mà kể
lee seokmin: tìm hiểu thấy không được thì thôi
chwe vernon: tìm hiểu crush mình mà còn không được là sao...
lee youngji: là người kia không được đó đừng có để huỵch toẹt ra thế chứ...
lee seokmin: ㅠㅠ
choi seungcheol: cũ rồi mắc gì khóc
lee seokmin: kệ em
lee chan: bị gái từ chối thì khóc là đúng rồi
lee seokmin: ai bảo mày là gái?
kim mingyu: ㅋㅋ
kim samuel: ???
lee youngji: ????
chwe vernon: ?????
choi seungcheol: ??????
lee chan: ???????
kim samuel: plot twist
choi seungcheol: ôi nhân viên tôi...
lee seokmin: ôi a gì cả anh nữa đấy
lee youngji: hóa ra trong này là một đội bóng
kim samuel: trừ tao ra
chwe vernon: trừ anh
lee chan: trừ +1
choi seungcheol: nít ranh hiểu gì yêu với đương mà trừ...
lee youngji: sao anh mingyu không trừ...
lee seokmin: mày thử trừ xem @otp đẹp đôi lắm đó
kim mingyu: không dám
kim samuel: ra vậy...
kim samuel: thảo nào anh mingyu có một đống chị xinh gái xin info mà chẳng thấy hứng thú gì
choi seungcheol: ơ thế mấy đứa này chưa gặp bồ kim mingyu à?
lee youngji: chưa ạ
lee seokmin: thế đã gặp anh jeonghan chưa?
lee seokmin: nam, tóc dài nhuộm vàng, cao tầm anh seungcheol, da sáng, mắt to, cười xinh, giống thỏ, hay gọi vanilla latte?
kim samuel: hình như cũng chưa...
lee chan: ơ nói mới nhớ
lee chan: dạo này em không thấy anh jeonghan đến quán nữa
lee chan: hay chán quán mình rồi
kim mingyu: chết chình chình @jeonghanaholic
chwe vernon: anh jeonghan bận dạy cả ngày thời gian đâu mà uống cà phê
chwe vernon: bù lại hôm nào gặp nhau anh seungcheol cũng mang nước cho người ta uống
chwe vernon: khi thì vanilla latte khi thì trà đen bưởi mật ong
lee youngji: uầy lãng mạn thế
lee seokmin: ôi dào ôi tưởng như nào
kim mingyu: thế mà vẫn chưa đổ ㅋㅋ
choi seungcheol: 눈_눈 mày có ý kiến với anh hả kim mingyu?
kim mingyu: ý kiến là anh gà
kim mingyu: quá gà
choi seungcheol: cần tao kể lại hồi mày tán boo không
kim mingyu: dạ thôi xem xin lỗi
kim samuel: boo là người yêu anh mingyu ạ?
lee seokmin: chuẩn rồi
lee seokmin: lớn hơn mấy đứa, bằng tuổi vernon đó
lee youngji: sao gọi boo nghe quen quen...
choi seungcheol: thằng nhóc đó quan hệ rộng, có khi người quen hai đứa thật đấy
kim mingyu: thôi không bàn về người yêu anh nữa, đi làm đi @kim samuel @lee youngji
choi seungcheol: máu ghen lại lên rồi =)))))
kim mingyu: chừng nào anh có quyền ghen công khai như này hẵng cười em =))))
kim mingyu: vậy nha bai choi seungcheol nhớ bank trả tiền nguyên liệu đấy
3.
lee chan → yoon jeonghan
anh jeonghannnnnnn
dạy học bận lắm hả anh
mấy tuần rồi em chả thấy anh đến quán
ô chan
ừ hic vào năm rồi nên bận lắm á
anh cũng muốn tới quán ngồi mà xong việc cũng phải sáu, bảy giờ tối rồi
nhớ vanilla latte chan pha quá nè ㅠ
thế hôm nào anh đặt rồi em đến trường giao cho anh nhé
ơ quán mình có cả đặt online cơ à?
không
mà anh khách quen
nên có ưu đãi đặc biệt từ em
hehe
yêu em bé quá
nhưng thứ ba thứ sáu anh seungcheol cũng pha cho anh rồi nên không cần đâu
ôi tình yêu loài người... (x)
anh bảo nhớ vị latte em pha cơ mà!!!
anh seungcheol nào ở đây ⋋_⋌
ㅋㅋ ㅋㅋ sao tự nhiên lại tị nạnh với sếp của mình thế
vậy để hôm nào anh gọi thì chan giao nước cho anh nhé
dạ oke anh lun
thế dạo này ở trường học hành sao rồi
đứa em gái anh bằng tuổi chan dạo này cũng bắt đầu bận bịu chuẩn bị vào năm cuối rồi đấy
vl em có học đâu mà anh hỏi em thế... (x)
năm cuối cũng bận hơn mấy năm trước anh ạ
nhưng quen rồi nên thấy cũng không sao lắm
em vừa làm thêm vừa học thế có nhiều việc quá không
cũng nhiều lắm ạ ㅠ
em học ngành gì đấy
đcm (x)
( ̄⊿ ̄;(x)
chắc sau vụ này phải đi học thật hay làm cái bằng giả quá... (x)
thôi kệ đi sau này anh ý cũng chẳng nhớ đâu (x)
em học ngành quan hệ công chúng ạ
ồ
năm cuối rồi, chan đã chuẩn bị đi thực tập chưa
chắc cũng phải đầu năm sau á anh
đến lúc ấy sợ có khi phải nghỉ việc ở quán thôi ㅠ
anh với choi seungcheol yêu nhau đi đã rồi em mới dám nghỉ (x)
ơ mới làm chưa được bao lâu mà
cũng gần hai tháng rồi anh
chắc dính đít ở đây thêm bốn tháng nữa rồi mới tính đến chuyện nghỉ cơ
ừ thế cũng được nửa năm
nghỉ làm cũng nhớ đừng có cắt đứt liên lạc với anh đấy ಠ‿↼
rồi anh sẽ quên em thôi (x)
đương nhiên rùi ạ ('∀`)♡
thôi đến ca em rồi
em vào làm đây
bái bai anh jeonghan
ừ bye em bé nhé
4.
trường học tan lúc bốn giờ chiều, jeonghan ở lại lớp vừa làm việc vừa trông học sinh của mình trong lúc chờ người nhà tới đón. mấy bạn nhỏ rất ngoan, tự ngồi chơi với nhau chứ không quấy gì thầy, phụ huynh đến cũng ra líu lo con chào thầy jeonghan con về ạ rồi mới đi. hôm nay mới có bài kiểm tra toán nên jeonghan tranh thủ chấm trông luôn ở trên trường. anh không phải giáo viên toán của một mình lớp chủ nhiệm mà là giáo viên toán của cả khối lớp 3, nên lượng bài phải chấm cũng không ít ỏi gì. đương nhiên, mới có lớp ba, lại học trong môi trường này thì bài kiểm tra toán cũng không đánh đố như các trường bình thường, chủ yếu biết cộng trừ nhân chia và thuộc bảng cửu chương là tốt lắm rồi.
jeonghan ngồi đến hơn năm giờ chiều thì cũng chấm xong, học sinh đã về hết từ bao giờ. bên ngoài đang mưa tầm tã, cuối hè là mùa của mưa bão, mấy buổi chiều gần đây hôm nào cũng mưa suốt thôi. jeonghan lại quên ô ở nhà, từ lớp ra bãi để xe của trường cũng không phải khoảng cách ngắn, anh đành ở lại trường đợi cho ngớt mưa vậy.
soạn giáo án, nhập điểm, ghi chép tình hình diễn biến bệnh của học sinh dạo gần đây, làm mãi làm mãi mà mưa thì ngày một to hơn chứ chẳng thấy ngớt chút nào. bảy giờ kém mười, bảo vệ của trường bắt đầu đi kiểm tra cửa nẻo các phòng học để chuẩn bị đóng cổng trường, jeonghan cũng không ở lại thêm được nữa. trời vẫn mưa mà bảo vệ thì chỉ mặc độc một cái áo mưa chứ không mang ô, giáo viên khác đã về hết, học sinh đương nhiên càng không thể ở lại trường đến giờ này. anh đứng ngoài hành lang nghĩ một hồi vẫn không tìm được cách, cuối cùng đành đội mưa ra bãi xe.
đến giờ này rồi thì chỉ muốn có gì đó bỏ bụng, nhưng hôm nay em gái đi chơi với bạn về muộn, bố mẹ đi ăn tối với nhau kỉ niệm ngày cưới, jeonghan có về nhà cũng chỉ úp bát mỳ húp cho xong bữa thôi. vừa lạnh vừa ướt vừa cô đơn thế này, tự nhiên lại nhớ cái bánh quy hạnh nhân hôm bữa thằng bé chan nướng cho.
cuối cùng, xe của jeonghan lăn bánh về quán của kẻ-ai-cũng-biết-là-ai đấy. có bình thường hay bất thường thì cũng chịu, vì tất cả những gì jeonghan cần lúc này là bánh quy hạnh nhân và một cốc trà đen bưởi mật ong.
và một choi seungcheol ở bên cạnh thì càng tốt.
4/10/2022
mộng
mừng sinh nhật anh giáo viên yoon kiêm anh idol jeonghan 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro