Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 6: "Em ấy là người tình của tôi."

•oOo•

*"Em ấy là người tình của tôi."

- "nghiêng" là hồi tưởng

- "đậm" là nhân vật nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp

◦◦◦

"Anh đến tận đây tìm em chỉ để xin giấy vẽ à? Giấy A4 ở trong ngăn tủ, đừng lấy tài liệu của em ra vẽ bừa thế chứ?!"

Lee Seokmin làu bàu trong khi thu dọn toàn bộ chỗ giấy nằm khắp nơi trên sàn gạch. Lúc vừa mở cửa bước vào, Seokmin còn tưởng bản thân đã đi nhầm phòng, bởi trước giờ nơi cậu làm việc đâu thể nào bày bừa hệt như có bão cấp mười vừa quét qua thế này?

Cho đến khi nhìn thấy gương mặt không thể quen thuộc hơn của người đang nhàn nhã ngồi vẽ vời trên sô pha. Seokmin mới ngao ngán thở dài thường thượt rồi nhanh chóng bắt đầu công cuộc dọn dẹp không gian bề bộn trước mắt. Hơn bất cứ ai, Seokmin biết rõ, ngoài bản thân mình sẽ chẳng có ai thay cậu xử lý mớ hỗn độn này hết. Và một điều tất nhiên, người anh lớn họ Choi đang tự ý chiếm dụng phòng làm việc của cậu, tuyệt đối sẽ không để bất cứ một hạt bụi nào ở đây dính vào tay mình.

"Ơ... Đây là anh Jeonghan mà?"

Seokmin buộc miệng hỏi khi nhìn qua một lượt những bản phác thảo bị Seungcheol bỏ lại dưới đất. Tuy chỉ là đôi ba đường nguệch ngoạc trên mặt giấy, nhưng dưới ngòi bút của kẻ vẫn luôn được giới truyền thông tung hô bằng hai chữ thiên tài, ngũ quan thuộc về nhân vật chính xuất hiện trong từng khung tranh lại được phác họa vô cùng rõ nét.

Hàng mày dài mỏng, đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao. Khóe môi hơi cong nhẹ, khi cười thì có chút nhếch lên cao, cùng mái tóc đen nhánh dài qua gáy thường được chính chủ buộc gọn thành một chỏm nhỏ xíu sau đầu. Đây đều là những đường nét đặc trưng thuộc về anh lớn Yoon Jeonghan của Seokmin, tuyệt nhiên không lẫn vào đâu được.

Thế nhưng, điều khiến cậu cảm thấy tò mò nhiều nhất, đó chính là Choi Seungcheol đã gặp trực tiếp anh cậu từ lúc nào? Sao cậu lại chẳng có chút ấn tượng gì hết vậy?

Có thể là ở buổi tiệc đính hôn của cậu và Jisoo, nhưng chẳng phải chính ông anh họ Choi này bảo rằng có việc bận nên không đến được mà?

"Yoon Jeonghan là người quen của cậu hay của Hong Jisoo?"

Chỉ khi tận tai nghe thấy cái tên "Yoon Jeonghan" được Seokmin chính miệng gọi ra, đầu bút bi xoàn xoạt vẽ vời trên giấy mới chợt ngừng lại. Ngữ âm trầm thấp đột ngột vang lên trong gian phòng yên tĩnh càng khiến cho người nghe hiểu rõ, đây không phải là một câu hỏi bâng quơ được thốt ra trong vô thức. Nói dễ hiểu một chút, thì nó mang tính chất như một mệnh lệnh, buộc người nghe phải cung cấp câu trả lời chính xác cho những thắc mắc mà người hỏi vẫn chưa tìm được lời giải.

"Anh ấy là bạn thân lâu năm của Soo nhà em."

Seokmin ngừng một lúc, đắn đo suy nghĩ có nên đem thắc mắc của mình hỏi người kia hay không. Thế nhưng, câu từ lên đến miệng chưa kịp thốt ra tiếng nào đã bị đối phương nhanh tay cướp lời.

"Trước đây, anh từng quen cậu ta à?"

Nhìn bộ dạng ngập ngừng nửa muốn nói lại thôi của Seokmin, Seungcheol phần nào đó đã đoán ra đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Hắn biết Seokmin sẽ hỏi ngược lại mình một câu hỏi khác, nhằm thay đổi nội dung cuộc trò chuyện giữa đôi bên. Đây là thói quen của nhóc con này mỗi khi cậu ta tránh né những điều bản thân không muốn đề cập đến.

"Trả lời thế nào thì tùy cậu. Nhưng, là chỗ anh em bạn bè lâu năm, anh vẫn muốn cậu nói thật với anh."

"Từ trước đến giờ, đã có khi nào em giấu anh chuyện gì chưa? À cà phê, anh uống đắng hay ngọt?"

Seokmin đem chỗ giấy A4 mình vừa thu lại đặt gọn trên bàn làm việc. Cậu từ từ châm nước nóng vào hai chiếc tách đựng bột cà phê pha sẵn, còn không quên đánh tiếng hỏi vị khách khó chiều ở đằng kia muốn cho thêm mấy thìa đường.

Phàm là những chuyện vốn dĩ đã định sẵn không thể giấu giếm người khác, cho dù ra sức che đậy như thế nào cuối cùng cũng phải bỏ cuộc mà công khai rõ ràng toàn bộ sự thật. Hơn nữa, việc Seungcheol muốn biết hoàn toàn không phải chuyện xấu xa gì cho cam. Đó chẳng qua chỉ là một đoạn ký ức thuộc về khoảng thời gian lẫy lừng của tuổi trẻ mà anh ta đã vô tình đánh mất mà thôi.

Thuật lại cho người nọ chút chuyện xưa cũ vốn dĩ chả có gì to tát. Nó đơn giản như việc pha một tách cà phê mà Seokmin đang làm vậy. Thế nhưng, ở đây điều khiến cậu cảm thấy khó xử lại đến từ việc bản thân không rõ nên bắt đầu câu chuyện ở đâu. Nếu gã đàn ông họ Choi đang ngồi trước mặt cậu, đơn thuần chỉ là một người lạ qua đường, bỗng dưng có hứng thú với anh lớn Jeonghan của cậu, mọi chuyện dĩ nhiên sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

"Ít đường thôi. Cà phê uống đắng một chút mới cảm nhận được vị ngon thuần túy của nó. Dù cho có là cà phê pha sẵn dăm ba đồng cũng vậy."

Seungcheol thong thả đáp lời, trong khi vẫn đang nguệch ngoạc vẽ nốt vài đường cuối cùng trên mặt giấy. Nét cười nhàn nhạt thoáng hiện hữu trên gương mặt điển trai, ngay khi đôi đồng tử đen thẫm như mực hoàn hảo thu lại tất cả mọi sự xinh đẹp thuộc về bóng hình vẫn luôn hiện hữu nơi tâm trí của chủ nhân nó suốt thời gian gần đây. Thế nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, chút dịu dàng hiếm hoi ấy lại nhanh chóng vụt tắt, ngay khi gã đàn ông họ Choi chờ mãi vẫn không nhận được câu trả lời từ vấn đề mà bản thân hắn muốn biết.

"Này, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy."

"Về chuyện đó thì... Có lẽ là vậy, em cũng không rõ nữa."

Seokmin đặt trước mặt Seungcheol tách cà phê nghi ngút khói vừa pha xong. Giọng nói của cậu giảng viên thanh nhạc trẻ tuổi nhàn nhạt vang lên.

"Nếu cậu không muốn trả lời, cứ nói thẳng. Cho dù cậu quyết định như thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu. Sao lại cứ thích làm khó bản thân bằng những chuyện không đâu vào đâu vậy?"

Seungcheol cười khẩy một tiếng, đem đầu bút bi đóng lại rồi để nó đè lên xấp giấy vẽ trên bàn. Tách cà phê nóng tỏa khói lượn lờ đặt trước mặt Seungcheol đã được một lúc, nhưng hắn vẫn chưa hề động đến.

Đối với phần trà nước mời khách này, uống hay không uống còn phải nhìn vào thái độ tiếp đón của người mời. Nếu đối phương thật lòng khoản đãi, tách cà phê pha sẵn kia dĩ nhiên sẽ là một thứ thức uống tuyệt vời không chê vào đâu được. Thế nhưng, một khi người mời đã không mấy vui vẻ gì với sự xuất hiện của mình. Cho dù thứ đang được bày ra có là cà phê thượng hạng nhất nhì thế giới, thì uống vào mùi vị cũng chả khác gì nước lã nhạt thếch mà thôi.

Và nếu đã chẳng có mùi vị, vậy thì tội tình gì phải ép buộc bản thân nếm thử, đúng không?

"Điều em nói đều là sự thật. Em bịa chuyện để gạt anh thì có ích lợi gì chứ? Tất cả những gì em biết về mối quan hệ giữa anh, anh Jeonghan và Soo nhà em, là ba người cùng học chung một trường cấp ba.

Còn về phần vì sao Soo không kể cho em nghe, hay em không hỏi đến chuyện của anh ấy. Em nghĩ chắc anh cũng hiểu việc mỗi người chúng ta đều cần có sự riêng tư nhất định. Cho dù là người nhà, thậm chí là bạn đời của nhau, đôi khi cũng có một vài chuyện bản thân chúng ta chẳng muốn chia sẻ cho bất cứ ai, đúng không?

Nếu có người hỏi em, liệu em có tò mò về những bí mật nho nhỏ của Soo hay không? Câu trả lời của em dĩ nhiên là có, nhưng thay vì một hai buộc anh ấy phải thẳng thừng rành mạch với mình. Em sẽ lựa chọn chờ đợi. Bởi vì em tin rằng đối với những vấn đề có thể sẻ chia thì đến thời điểm thích hợp, Soo cũng sẽ nhỏ to thủ thỉ cho em nghe."

Seokmin ảo não thở dài, cậu thà đứng lớp mười mấy tiếng đồng hồ ở giảng đường với hàng trăm học viên dự thính, còn hơn là phải ngồi đây nói chuyện phiếm với ông anh họ Choi tính khí nóng lạnh thất thường. Cũng may, người đối diện cậu hiện giờ không phải là Choi ngang ngược của tám năm trước, nếu không thì cậu hoàn toàn bế tắc trong việc khiến hắn nghe lọt tai những lời mình vừa nói.

"Chà, xem ra có gia đình rồi thì thay đổi nhiều quá nhỉ? Câu nào câu nấy thốt ra đều nhắc đến bạn đời của mình."

Seungcheol dùng thìa khuấy đều tách cà phê trên bàn, sau đó chậm rãi đưa lên môi nhấp một ngụm. Đối với một kẻ đã sớm thưởng thức qua đủ mọi mỹ vị của nhân gian, thì mùi vị của cà phê gói pha sẵn đúng là không dễ uống. Mặc dù trên gương mặt điển trai chẳng để lộ bất cứ biểu cảm nào khác, thế nhưng hành động đặt tách cà phê trở lại đúng vị trí ban đầu và tuyệt nhiên không đụng đến nó nữa, phần nào đã thể hiện rõ sự chán ghét của bản thân hắn dành cho thứ thức uống không hợp khẩu vị.

Năm mươi phần trăm.

Seungcheol thấp giọng lầm bầm.

Đó là con số mà Seungcheol đưa ra để đánh giá độ chính xác thuộc về nội dung bản thân đang được nghe. Đối với giao tình ngấp nghé gần tròn mười năm giữa hắn và Seokmin, thái độ ngập ngừng của cậu cùng câu trả lời không đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, tất cả những điều đó chỉ chứng tỏ duy nhất một điều.

Nhóc con này nhất định có chuyện đang giấu hắn!

Tất nhiên mọi thứ đều liên quan đến cái tên "Yoon Jeonghan" mà khi nãy nó vô tình thốt ra.

Thêm một điều nữa là sự ràng buộc giữa hắn và Yoon Jeonghan không chỉ đơn giản là mối quan hệ bạn cùng trường theo lời Seokmin thuật lại. Seungcheol chả rõ vì sao bản thân lại khăng khăng khẳng định như thế. Có lẽ là do thái độ quá đỗi kỳ lạ của Yoon Jeonghan mỗi khi vô tình chạm mặt hắn chăng?

Lần thứ nhất là kinh ngạc và rồi sau đó lại nhanh chóng chấm dứt trong cơn hoảng loạn đột ngột tìm đến. Lần thứ hai mở đầu với sự ngạc nhiên, để rồi kết thúc bằng vẻ mỏi mệt không giấu được nơi đôi mắt nâu trà lúc nào cũng phảng phất nét đượm buồn.

Tất cả mọi cung bậc cảm xúc thuộc về bóng hình xinh đẹp kia, Seungcheol đều thu lại toàn bộ vào nơi đáy mắt. Dù là một cái nhíu mày hay một cái nhếch môi, hắn đều không cho phép bản thân bỏ qua. Cũng bởi vì quá để tâm đến thế nên cảm giác của đối phương dành cho mình là như nào, Seungcheol đều nhận ra rất rõ ràng.

Đôi mắt hoa đào mang sắc nâu trà đặc trưng ấy, mỗi khi nhìn về phía Seungcheol đều như đang tìm kiếm bóng hình của người nào đó thông qua hắn vậy.

Thật sự là muốn lần nữa nhìn thấy thân ảnh mà mình đã vô tình đánh mất, hay là muốn tìm lại chính "hắn", người vốn dĩ thuộc về khoảng thời không xưa cũ trước kia?

Khi trao trả lại chiếc kẹp áo bạch kim cho người nọ, Seungcheol rất muốn đem những nghi vấn không đầu không đuôi đó hỏi đối phương, mong muốn sẽ nhận được lời giải đáp thích đáng nhất dành cho mong muốn nhỏ nhoi của mình. Thế nhưng, Seungcheol chưa kịp mở lời, bóng dáng xinh đẹp kia đã vội vã rời khỏi tầm mắt của hắn, chỉ kịp gửi cho hắn lời xin lỗi qua loa rằng bản thân hiện tại đang rất bận.

Thân ảnh nhỏ gầy của người nọ cứ thế mà hòa lẫn vào dòng người tấp nập ngược xuôi bên ngoài ô cửa kính. Bỏ lại một Choi Seungcheol thẫn thờ như người mất hồn với trăm mối ngổn ngang, cùng hằng hà sa số những câu hỏi không lời giải, xuất hiện ngày càng nhiều trong tâm trí.

Cũng bởi vì lý do ấy, cho nên hắn mới cất công tìm đến người duy nhất có thể giúp mình tìm thấy đáp án của những vấn đề mà bản thân bị buộc phải đối mặt. Nhưng, xét theo tình hình hiện tại, xem ra lần này hắn tốn công đi một chuyến vô ích rồi.

Nếu đã không tra ra được manh mối gì hữu ích ở nơi này, thì chỉ còn cách tìm kiếm thông tin ở nơi khác vậy. Dù sao đi nữa, hành động ép buộc người quen phải làm đúng với ý mình, hoàn toàn không phải là tác phong thường ngày của Seungcheol.

"Cậu đã nói vậy, anh đây cũng không làm khó cậu nữa. Cứ xem như anh chưa hỏi gì đi."

Qua một lúc, tông giọng trầm thấp thuộc về gã đàn ông họ Choi mới nhàn nhạt mở lời. Không nhanh không chậm, đồng thời cũng khiến người nghe chẳng đoán ra được bất cứ ý tứ nào mà chủ nhân nó cố tình ẩn giấu trong đó.

"Đây là vé mời cho buổi triển lãm tranh sắp tới của anh, xem như bù đắp cho khoảng thời gian nghỉ trưa quý giá mà anh đã làm phiền cậu. Nghe Hansol bảo Jisoo nhà cậu rất thích xem triển lãm tranh, nhỉ? Nếu đúng như vậy, anh nghĩ món quà này sẽ khiến cậu ấy rất vui đấy."

Seungcheol đứng dậy, rút từ trong túi áo khoác ra hai tấm vé mời nằm gọn gàng trong phong bì đen, đẩy chúng về phía của Seokmin.

Seokmin theo phản xạ nhận lấy phong bì, nhưng trên mặt cậu vẫn là vẻ ngơ ngác chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Cái này... Em nhận có ổn không ạ?" Seokmin nhỏ giọng hỏi.

"Có gì mà ổn hay không ổn. Anh cho thì cứ nhận đi. Quen biết có phải một hai ngày đâu, bày đặt khách sáo với anh làm gì." Seungcheol cau mày, dường như không mấy vừa ý với câu hỏi mà Seokmin đặt ra cho mình.

"Vậy... Em cảm ơn anh." Chung quy thì cậu em họ Lee cuối cùng vẫn rất thức thời mà miễn cưỡng nhận lấy món quà từ trên trời rơi xuống.

"Thế thì anh không làm phiền cậu nữa. Đến giờ anh phải đi rồi. Khi nào có thời gian anh mời cậu một chầu."

Seungcheol thản nhiên bỏ lại cho Seokmin một câu, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Khi cánh cửa phòng làm việc hoàn toàn đóng chặt, đó cũng là lúc chủ nhân của nó được trao trả lại khoảng không gian riêng tư vốn có thuộc về mình. Seokmin ngồi im ở sô pha, đôi mắt chăm chú nhìn vào hai tấm vé mời đang cầm trong tay. Cái tên S.Coups mạ vàng xuất hiện vô cùng nổi bật trên phong bì, khiến Seokmin phải nuốt khan một cái. Tuy không phải là người có niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật vẽ vời như Hong Jisoo, nhưng cái tên S.Coups này cậu đã được nghe anh người thương nhà mình nhắc qua rất nhiều lần.

Seokmin tự hỏi nếu bây giờ cậu đi nói với Jisoo, vị danh họa giấu mặt mà anh ấy vẫn luôn thần tượng bấy lâu nay lại chính là Choi Seungcheol, không biết anh người thương của cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Di động trong túi đột nhiên reo lên, thành công kéo hồn của cậu quay về với thực tại. Nhìn thấy cái tên quen thuộc của anh người thương nhấp nháy trên màn hình cảm ứng, Seokmin nhanh chóng đem mọi phiền não vứt ra sau đầu mà vui vẻ nhận điện.

Trước khi cúp máy, sự chú ý của Seokmin lại như có như không mà rơi xuống hai chiếc phong bì màu đen vô cùng bắt mắt được cậu đặt trên bàn. Tiếng thở dài không giấu được mà mang theo đôi phần mỏi mệt lục bục đào thoát khỏi khuôn miệng. Chỉ là một âm thanh rất nhỏ, thiết nghĩ anh người thương sẽ không nghe thấy đâu, nhưng xem ra Seokmin đã lầm. Thanh điệu trong trẻo đang vui vẻ huyên thuyên với cậu bỗng dưng lại trầm xuống, giọng nói mang theo đôi ba phần lo lắng liên tục hỏi cậu làm sao vậy? Có phải đã gặp chuyện gì không vui sao?

Seokmin nhẹ giọng an ủi đối phương vài câu, khẽ nói rằng mình vẫn ổn, không có gì đáng lo cả. Giọng nói trầm ấm của Seokmin thoáng chút do dự sau đó chậm rãi cất lời.

"Soo này, anh Seungcheol vừa tới gặp em. Anh ấy hỏi em về anh Jeonghan."

Người ở đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi mới khẽ khàng buông lơi một tiếng thở dài.

◦◦◦

Jeonghan lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, hoàn hảo khiến chất lỏng đỏ đậm sóng sánh bên trong được đảo đều một vòng, rồi tao nhã nâng ly nhấp môi.

Vang đỏ mang theo hương vị anh đào thơm ngọt vừa chín tới, nhanh chóng chiếm trọn tất cả mọi cảm nhận của vị giác khi nó vừa chạm đến nơi đầu lưỡi. Để rồi thanh thoát ngọt lịm đặc trưng của quả mọng như một màn dạo đầu qua đi, dư vị chan chát xen lẫn đôi chút cay nồng thuộc về men rượu đọng lại nơi cổ họng, rất nhanh khiến kẻ đang đắm chìm trong lạc thú chợt bừng tỉnh khỏi cõi mộng.

Rượu vang không giống với Champagne. Chúng khác nhau về từng tầng kết cấu hương vị của loại quả thành phần, cho đến nồng độ cồn được sinh ra trong quá trình lên men. Và loại rượu vang với mức phần trăm nằm trên hàng hai chữ số này đây, đương nhiên nó hoàn toàn không phù hợp với người có tửu lượng thấp lè tè như Jeonghan. Nhưng không nâng ly nhấp môi thì chẳng phải phép, bởi vì rượu vang chính là thứ thức uống được từng vị khách ở bữa tiệc này dùng để mời chào mọi người xung quanh, trước khi họ có ý định bắt đầu một cuộc hội thoại.

Tại sao Jeonghan lại ở đây, xuất hiện ở nơi chỉ dành cho những kẻ cho rằng chuẩn mực của cái đẹp chỉ thuộc về từng vệt màu lưu lại trên mỗi khung tranh? Đối với vấn đề này, cậu chỉ có thể dùng mấy chữ "bị bắt buộc" để trả lời mà thôi.

Đúng vậy, Jeonghan bị gã họ Choi nào đó buộc phải đến tham dự buổi tiệc riêng tư này bằng một lý do hết sức ngớ ngẩn, nhưng cậu lại chẳng thể nào thẳng thừng thốt ra câu từ chối.

Bởi vì cậu vẫn còn nợ hắn một chuyện.

Còn muốn biết đó là chuyện gì thì trước tiên phải nhắc tới ngọn nguồn phát sinh toàn bộ vấn đề.

Chuyện là cách đây vài ngày, phòng trưng bày triển lãm của gã họ Choi đột nhiên xảy ra sự cố. Mọi thứ vốn dĩ chả có gì to tát nhưng giữa đội thi công và tổ giám sát công trình không thống nhất được tiếng nói chung, dẫn đến xảy ra tranh cãi giữa đôi bên. Lúc Jeonghan đến nơi thì mọi người ở đây đã lời qua tiếng lại với nhau đến mặt mũi ai nấy đều đỏ lên phừng phừng.

Jeonghan nghe cấp dưới trình bày lại toàn bộ sự việc thì không khỏi cảm thấy đau đầu. Chỉ là một vài chi tiết nhỏ khi hoàn công không khớp với bản vẽ thiết kế cũng có thể lấy làm nguyên nhân để cự cãi, xem ra những người ở đây rỗi việc thật. Hơn thế nữa, Jeonghan thấy rõ sự xuất hiện của cậu cũng chẳng giải quyết được cục diện rối rắm trước mắt. Cho dù cậu có cố gắng hòa giải ra sao, từ đầu đến cuối đôi bên vẫn luôn ở trạng thái căng như dây đàn.

Giải thích mãi không xong, lời nói ra thì chẳng ai chịu tiếp thu. Cuối cùng, Jeonghan đành phải tự thân vận động. Cậu nhờ người của mình kê giúp một chiếc thang chữ A, thêm vài dụng cụ cần thiết để có thể cố định khung tranh vào đúng vị trí được đánh dấu trên sơ đồ. Và rồi trước bao nhiêu cặp mắt lần lượt đổ dồn về phía mình, chỉ bằng đôi ba thao tác xoay vặn tua vít hết sức đơn giản, Jeonghan triệt để giải quyết gọn gàng toàn bộ nguyên nhân của vấn đề vừa phát sinh.

Một khi rắc rối đã được xử lý, không còn lý do để lời qua tiếng lại, tất nhiên những thành phần tham gia vào cuộc tranh cãi kia bắt buộc phải trở về đúng với vị trí, và tiếp tục tiến hành nhiệm vụ được phân công.

Đội thi công và nhân viên của tổ giám sát lần lượt rời đi, nhưng khi lướt ngang qua chiếc thang chữ A nơi Jeonghan vẫn còn đang đứng, chẳng rõ ai trong đám đông cố ý va vào làm thang chao đảo, mất thăng bằng. Tiếng kim loại ken két vang lên giữa không gian, đủ khiến những người đứng gần giật mình. Jeonghan vội vàng bám lấy thanh thang, nhưng khi nó nghiêng hẳn về một phía, cơ thể cậu không chống lại được quán tính, đổ nhào xuống. Và rơi từ độ cao cách sàn gạch xấp xỉ gần hai mét như này, Jeonghan chỉ còn biết nhắm chặt hai mắt, hi vọng rằng di chứng do cú ngã để lại, sẽ không khiến cậu gặp thêm quá nhiều phiền phức mà thôi.

Nhưng, những gì diễn ra tiếp theo đó, hoàn toàn không giống với chuyện được vẽ ra trong đầu. Thay vì cơn đau ập đến khi toàn thân trực tiếp va chạm với sàn gạch bên dưới, đón lấy Jeonghan lại là một vòng tay rắn rỏi. Cả người cậu rất nhanh liền lọt thỏm vào cái ôm siết của kẻ đáng lẽ ra không cần phải xuất hiện ở đây.

Sau khi ổn định tinh thần, Jeonghan mới từ từ hé mắt. Cảnh vật xung quanh dần hiện rõ, và điều khiến cậu suýt buột miệng chửi thề chính là gương mặt lạnh như băng của Choi Seungcheol chỉ cách mình trong gang tấc.

Jeonghan sững người vài giây khi nhận ra cậu đang bị bạn trai cũ kiêm chủ nhân của buổi triển lãm sắp tới, ôm gọn trong tư thế "bế công chúa". Ai đó rất nhanh liền bị cảnh tượng vừa nhìn thấy dọa cho hốt hoảng mà lập tức vẫy vùng, cố thoát khỏi đôi tay rắn như thép đang từng chút một siết chặt lấy mình.

Con người này sớm không đến, muộn chẳng sang, tại sao hết lần này đến lần khác lại cứ xuất hiện đúng vào lúc cậu trông bết bát thảm hại nhất vậy? Có phải ông trời cố ý sắp đặt để biến cậu thành trò cười trước mặt hắn không?

"Yên nào!"

Tông giọng trầm của Choi Seungcheol lạnh lùng vang lên bên tai Jeonghan. Âm điệu được cố ý hạ thấp, như thể chỉ dành riêng cho cậu nghe.

"Nếu cậu còn chống cự, tôi không đảm bảo mình sẽ làm gì tiếp theo đâu."

Câu nói đó chẳng khác gì mệnh lệnh buộc Jeonghan phải nghe theo. Cậu thôi không vùng vẫy rồi thả lỏng toàn thân. Ánh mắt trống rỗng như thể mọi sức lực trong cơ thể cậu đều tan biến hết, mặc cho Seungcheol muốn làm gì thì làm. Bởi vì cậu biết rất rõ nếu bản thân tiếp tục phản kháng, gã đàn ông ngang ngược này vẫn luôn tìm được cách buộc cậu nghe theo mong muốn của hắn.

Ngông nghênh thành bản tính. Tám năm trước đã thế, hiện tại cũng chẳng thay đổi là bao.

Biến chuyển bất ngờ ở Jeonghan khiến ai đó thoáng khựng lại, hàng mày rậm hơi nhíu, nhưng tuyệt nhiên không nói gì thêm. Vòng tay hắn siết chặt hơn một chút, cẩn thận ôm cậu đến băng ghế gần đó rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

Seungcheol cúi người, chăm chú quan sát Jeonghan từ đầu đến chân. Sau khi chắc chắn rằng cậu không bị thương, hắn mới đứng thẳng dậy, lấy di động trong túi áo ra gọi cho ai đó.

Chỉ ít phút sau, một người đàn ông trong đồng phục quản lý đội thi công hớt hải chạy đến.

Đôi đồng tử đen thẫm như mực lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên liên tục cúi gập người nhận lỗi với chủ nhân nó. Cho đến khi tiếng xin lỗi ngày càng rối rít, Seungcheol mới chậm rãi mở lời, nhưng từng câu từng chữ được ngữ âm trầm thấp thốt ra lại như đá tảng đè nặng lên bầu không khí xung quanh.

"Tôi trả tiền để các người làm việc, không phải để nhận lại sự cẩu thả và thiếu trách nhiệm thế này. Và tiền của tôi không phải giấy lộn, càng không phải thứ để vứt vào thùng rác. Hiểu rõ chưa?"

Người quản lý sau khi nhận một tràng chỉ trích thẳng thừng từ phía Seungcheol liền tất tả rời đi để xử lý hậu quả mà cấp dưới của mình bày ra. Không còn lý do gì để ở lại phòng triển lãm, Jeonghan lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại quần áo và bước ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.

"Này, tôi vừa giúp cậu đấy, vậy mà đến một lời cảm ơn cũng không có sao?"

Seungcheol mất hứng nói với người đang định rời khỏi.

Jeonghan xoay người nhìn hắn, bộ dạng cậu lúc này trông rất bình thản, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng qua một tia khó chịu. Cậu khẽ giật cổ tay, nhưng bàn tay Seungcheol vẫn nắm chặt, hoàn toàn không có ý định buông tha cho nó.

"Rốt cuộc thì anh muốn gì?!"

Gã đàn ông họ Choi nhếch môi, tựa hồ bản thân đã đạt được điều mà mình vẫn luôn mong chờ. Hắn buông cổ tay gầy vẫn luôn nắm giữ, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao khóa chặt trên người cậu.

"Rất đơn giản."

Seungcheol không nhanh không chậm mở lời. Tông giọng đặc trưng của hắn vẫn được giữ ở quãng thấp như trước, nhưng nghe ra đã có phần hòa hoãn hơn đôi chút.

"Chỉ cần cậu đến tham dự bữa tiệc sắp tới do tôi chủ trì là được."

"Tôi tự hỏi, tại sao tôi phải làm theo những gì anh bảo?"

Jeonghan hỏi kẻ đang ngang ngược đặt điều kiện với mình. Giọng nói không chút cảm xúc nhưng bên trong lại tràn đầy nghi hoặc.

Seungcheol nhếch môi, thong thả từng bước tiến về phía Jeonghan. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người được thu gọn chỉ còn khoảng một gang tay, đế giày da đắt tiền của hắn mới hoàn toàn dừng lại.

"Bởi vì cậu nợ tôi, nhỉ?" Hắn thản nhiên đáp.

"Và xét theo trường hợp vừa rồi, thì việc nói ra một lời cảm ơn đơn thuần chắc chắn là không đủ. Cậu thấy đúng không, Yoon Jeonghan?"

Mọi chuyện tiếp theo hiển nhiên xảy ra theo đúng với ý muốn của gã họa sĩ khó ưa nào đó. Yoon Jeonghan đành miễn cưỡng tham dự buổi tiệc chỉ dành riêng cho những gương mặt nổi bật trong giới hội họa.

Và Choi Seungcheol, chủ nhân của buổi tiệc riêng tư này, hiện tại trông chẳng khác gì một con chim công đỏm dáng, ngạo nghễ xòe đuôi với những vị khách quý đang có mặt tại hội trường được bày trí vô cùng xa xỉ nhưng không kém phần tinh tế, hoa lệ.

Ly vang đỏ trên tay Jeonghan rất nhanh đã gần cạn đến đáy. Một ngụm rượu thơm nồng rất nhanh được rót vào cổ họng, trôi thẳng qua thực quản để rồi kéo theo sau là cảm giác nóng ấm chậm rãi lan tỏa khắp toàn bộ ngõ ngách trong thân thể. Biết rõ đột ngột uống nhiều như thế chắc chắn bản thân sẽ thấy khó chịu, thậm chí còn tự chuốc say mình nhanh hơn, nhưng Jeonghan vẫn muốn làm. Đôi lúc cần phải uống cho thật say để đầu óc không còn tỉnh táo nữa, cậu mới có đủ can đảm đối diện với những chuyện vẫn luôn tìm cách trốn tránh.

Tầm mắt như có như không tìm đến bóng lưng thẳng tắp, vô cùng nổi bật trong vòng vây giữa người với người. Cho đến khi phản chiếu rõ ràng nơi bức phông màn đồng tử màu nâu trà là bóng hình đã sớm được khắc sâu trong tâm trí. Khóe môi mỏng nhạt sắc hời hợt vẽ lên một độ cung nho nhỏ.

Những lời ai đó vẫn luôn tỉ tê với Jeonghan trong những giờ tự học, hay thì thầm nhỏ to bên tai cậu vào những lúc cả hai cùng chen chúc trên một chiếc giường sắt ọp ẹp năm nào, xem ra đều đã thành sự thật.

Và nhìn đi, tiền tài và danh vọng, giờ đây Choi Seungcheol chẳng thiếu thứ gì cả.

Cùng một xuất phát điểm nhưng người ta tài giỏi đến thế, thành công như vậy, còn mình thì sao nhỉ? Trong suốt thời gian qua rốt cuộc mình đã sống như thế nào?

Tự hỏi rồi tự cảm thấy buồn cười cho câu hỏi quá đỗi ngờ nghệch vừa được đặt ra. Yoon Jeonghan của tám năm trước hay Yoon Jeonghan của tám năm sau chẳng có gì khác biệt. Vẫn là một kẻ mộng du nửa tỉnh nửa mê sống qua ngày, cùng non nửa phần hồn lay lắt còn sót lại nơi tận cùng tâm tưởng.

Ly rượu trên tay cuối cùng cũng cạn đến đáy. Jeonghan định nhờ người phục vụ rót đầy ly cho mình thì,

"Cậu trai trẻ, uống với tôi một ly nhé?"

Giọng nói nhừa nhựa ngập tràn men rượu ồm ồm vang lên bên tai. Chủ nhân của nó là một gã người Pháp béo mập, loạng choạng đi đến chỗ Jeonghan cùng chai vang đắt đỏ mà gã tiện tay lấy trên bàn tiệc.

Tuy đã có đôi phần chếnh choáng, nhưng Jeonghan vẫn đủ tỉnh táo nhận rõ mục đích ẩn chứa bên trong lời mời mọc đường đột của gã ngoại quốc vừa xuất hiện. Cậu nhanh chóng lùi hẳn về sau vài bước nhằm tránh khỏi bàn tay thô kệch đang vươn đến chỗ mình. Ý tứ thể hiện ra ngoài vô cùng rõ ràng rằng bản thân không thích, và tốt nhất là đừng nên tiếp tục làm phiền.

"Sao nào, uống với nhau một ly thôi cũng không chịu à? Đã đến đây rồi còn bày cái vẻ trịch thượng đó cho ai xem? Nói cho cậu biết, được tôi để mắt đến đêm nay là may mắn lớn nhất đời cậu đấy!"

Loại may mắn kệch cỡm đó cứ tự giữ lấy mà dùng! Ông đây đếch cần!

Jeonghan cau mày, vô thức siết chặt ly thủy tinh trong tay. Nếu như gã đàn ông kia tiếp tục làm ra những việc không phải phép, hoặc ngoan cố tiến tới chỗ mình, cậu đương nhiên sẽ không ngại ngần mà trực tiếp biến nó thành vũ khí phòng thân.

"Tôi chỉ rời đi một chút thôi mà, sao đã giận dỗi thế này? Nào, nói tôi nghe xem, ai đã làm Thỏ con của tôi không vui?"

Cánh tay vững chắc đặt ngang vòng eo nhỏ đột ngột thít chặt, trực tiếp đem một Yoon Jeonghan trong tư thế sẵn sàng đấm nhau với người khác kéo về phía mình. Lời nói hoàn toàn không hề che giấu yêu chiều dành cho thân ảnh đang vây giữ trong ngực. Thế nhưng ánh mắt lạnh như băng lại phóng thẳng đến chỗ kẻ gây sự ở phía đối diện.

"Thật xin lỗi, tôi không biết người này là bạn cậu. Nhìn tôi mà xem, uống nhiều quá nên đầu óc mụ mị mất rồi."

Gã người Pháp béo mập kia dường như tỉnh táo hẳn khi nhìn thấy người vừa đến là ai. Số rượu vang khi nãy gã vừa nốc giờ như được chuyển hóa toàn bộ thành mồ hôi, thi nhau tuôn ra như suối khiến cả người ướt đẫm. Gã thấy mình xong đời rồi, trêu ai không trêu lại chọc vào đúng người của Choi Seungcheol.

"Sai rồi."

Ngữ âm trầm ấm chậm rãi thốt ra từng câu chữ vô cùng rõ ràng, hệt như muốn nhắc nhở kẻ ngoại lai không biết điều tốt nhất nên an phận. Đồng thời, đó cũng là những lời mà chủ nhân nó luôn muốn gửi trao đến người đã khiến hắn tự gieo xuống tâm tưởng của mình một hạt mầm tương tư.

"Em ấy là người tình của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro