• Chương 4: Tỉnh giấc mộng tàn •
•oOo•
"Tạm biệt tôi,
Tạm biệt cậu.
Tạm biệt đoạn tình cảm dang dở không đến được với cái kết viên mãn, nhưng lại là một cái kết đẹp dành cho chúng ta..."
◦◦◦
Một khi tiếng yêu đã được dung dưỡng đủ đầy nơi lồng ngực, thì khoảng cách giữa cả hai có là nửa vòng Trái Đất đi chăng nữa, cũng không thể nào chia rẽ được lứa đôi.
Đó là câu nói mà Jeonghan nghe mấy cậu bạn cùng ký túc xá đại học nói đầy cả hai tai, khi bọn họ bắt đầu đem chủ đề về tình cảm ra bàn luận. Và cái tên ngoại lai khác trường Choi Seungcheol kia, lúc nào cũng là người hưởng ứng chủ đề ấy nhiệt tình nhất trong những lần anh em một phòng tụ họp linh đình, anh một chén chú một ly, không say không về.
Lại hỏi vì sao Choi Seungcheol xuất hiện ở đây à?
Theo như những gì được chính chủ cung cấp, lý do là bởi vì cậu ta chẳng thể nào rời xa Jeonghan của mình quá lâu. Hiện tại cả hai mỗi người theo học ở một trường đại học khác nhau, ngày ngày chẳng còn có cơ hội nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của bạn trai nhỏ như trước nữa, cho nên bản thân Seungcheol hiện tại hệt một khối thân thể trống rỗng được vận hành máy móc bởi nửa phần hồn vẫn lay lắt bám trụ. Trong khi non nửa còn lại đã sớm tự mình mọc chân mà trốn biệt đến nơi nao mất rồi. Vì thế, vào những lúc rảnh rỗi, Seungcheol đương nhiên sẽ theo nghe theo những gì trái tim mách bảo, mà khăn gói lên đường tìm lại mảnh hồn lạc lối vẫn luôn trú ngụ cạnh bên người mà cậu ta nguyện dùng cả đời này để yêu thương.
Jeonghan nghe mấy câu nửa đùa nửa thật này mãi cũng thành quen. Ban đầu cậu còn ngại ngùng lúng túng vì sự bộc trực thẳng thắn của Seungcheol dành cho mình. Nhưng về sau, khi nhận thấy đây thực chất chỉ là một trong số những lý do mà tên mặt dày họ Choi kia nghĩ ra để có thể ở cạnh cậu nhiều hơn một chút, Jeonghan dần dà chả còn muốn thể hiện bất cứ cảm xúc nào khác với chúng nữa.
Mỗi lần sang chơi với Jeonghan, là mỗi lần cậu bạn họ Choi kia lại dùng cùng một lý do say quá không về nổi, để có cơ hội được chung chăn chung gối với bạn trai nhỏ của mình. Và cũng chỉ có duy nhất mỗi mình Jeonghan biết rõ chữ say từ miệng Seungcheol thốt ra đạt được chính xác bao nhiêu phần trăm trên mức đo tửu lượng của cậu ta.
Người này ấy không uống thì thôi, một khi đã nhập tiệc thì có thể dựa vào thực lực của bản thân mà xưng vương một phương. Cho dù anh em đồng bạn từng người lần lượt buông chén đầu hàng ngay trên bàn rượu, Seungcheol vẫn rất tỉnh táo mà tốt bụng gọi xe đến chở từng người trong số họ về nhà.
Chung quy say xỉn cũng là một trong số mũ n lý do để Choi Seungcheol có thể tranh thủ ở cạnh Jeonghan nhiều hơn một tẹo. May thay, tên họ Choi này lúc ngủ lại rất thành thật. Tay chân vô cùng quy củ đặt đúng ở nơi mà chúng thuộc về. Cho nên việc hai đứa con trai thân cao gần mét tám cùng chen chúc trên một chiếc giường đơn hoàn toàn không phải chuyện gì to tát.
Cơ mà vấn nạn thản nhiên chiếm giường làm tổ của ai đó cũng chẳng kéo dài. Bởi ít lâu sau đó, Jeonghan lại được người nọ đường đường chính chính đưa cậu cùng với toàn bộ hành trang về thẳng nơi mà cậu ta tự hào bảo rằng đây sẽ là tổ ấm hạnh phúc của đôi mình.
Chuyện đó xảy ra vào khi nào nhỉ?
Hình như vào một ngày đầu của tháng tám, hay Jeonghan nên gọi hôm đó chính là sinh nhật tuổi mười chín của Choi Seungcheol.
Dựa vào từng đoạn ký ức bạc màu vẫn đang được chậm rãi trình chiếu trước mắt, Jeonghan có thể nhận ra ngày hôm đó là một ngày rất đẹp. Vòm trời trên cao hiếm khi chẳng có lấy một gợn mây mù, mà được dịp khoe trọn sắc thiên thanh nhàn nhạt đặc trưng vốn có bấy lâu. Từng hàng cây xanh được trồng hai bên đường thỉnh thoảng lại khẽ khàng lay động xào xạc như đón chào mỗi một cơn gió mát vô tình lạc bước ghé qua nơi này.
Jeonghan chọn cho mình một chỗ ngồi không quá bắt mắt ở sân vận động ngoài trời. So với khoảng sân bằng bê tông cộng cả dài lẫn rộng chỉ có mấy mươi mét ở trường cấp ba, thì nơi này có diện tích lớn hơn gấp nhiều lần. Trường đại học thể thao quả thật có khác, ngay cả những món vật dụng nhỏ nhặt có mặt ở đây cũng đều được trang bị thật kỹ lưỡng. Jeonghan thong thả phóng tầm mắt ra xa, rồi đột ngột dừng lại nơi những chiếc áo đồng phục nhiều màu liên tục đan xen chồng chéo vào nhau, cốt yếu chỉ để tìm ra bóng hình thân quen của một người.
Chẳng cần mất quá nhiều thời gian, Jeonghan đã bắt gặp chiếc áo đồng phục mang số hiệu "01" đang thoăn thoắt dẫn bóng trên sân. Tiếng hò reo vang lên không ngừng, khuấy động bầu không khí cả một bên khán đài khi chủ nhân của số áo "01" ấy đem về cho đội mình ba điểm trực tiếp chỉ bằng một cú ném tầm xa.
Không ít lần, Jeonghan được xem người nọ chơi bóng rổ. Khi chỉ là đôi ba trận mang tính chất giao hữu vui vẻ giữa bạn bè với nhau, và cũng có lúc đó là những trận đối kháng nảy lửa, song phương cò kè ganh đua bên mình bên ta từng lượt ném bóng ghi bàn. Mỗi lần được tận mắt chứng kiến bóng dáng thân quen kia cùng một thân nhiệt huyết đuổi theo quả bóng da thuộc liên tục di chuyển trên sân đấu, Jeonghan lại càng hiểu rõ vì sao năm ấy từng đàn oanh oanh yến yến xinh đẹp vây xung quanh Choi Seungcheol lại đặt cho cậu ta biệt danh là "Thiếu niên dương quang".
Hiện lên trong mắt mọi người và dưới cả góc nhìn của riêng Jeonghan, Choi Seungcheol là một thanh niên tràn đầy nhựa sống với niềm đam mê theo đuổi ước mơ mơ lớn nhất của cả đời mình. Là một cậu chàng không ngừng nỗ lực thúc đẩy bản thân tiến về phía trước để có thể đạt được toàn bộ những mục tiêu mà chính cậu ta đã tự đặt ra. Và điều đặc biệt nhất ở Seungcheol, chính là nguồn năng tích cực dồi dào mà lúc nào cậu ấy cũng sẵn sàng sẻ chia nó cho bất cứ ai tiếp xúc với mình.
So với một cuộc sống vô vị quanh năm chỉ làm bạn kiến thức lẫn học thuật khô khan nhàm chán đến từ sách vở, những gì thuộc về cậu bạn trai họ Choi mà Jeonghan vừa được chiêm nghiệm, nghe qua quả thật đáng để ganh tị ấy nhỉ?
Tiếng còi báo hiệu trận đấu đã kết thúc như phát súng mở màn cho hàng loạt âm thanh reo hò bắt đầu vang vọng từ hàng ghế khán giả. Không cần nhìn đến những con số cứng cáp hiển thị trên bảng điện tử thông báo kết quả, Jeonghan đã đoán ra phần thắng của trận tranh tài hôm nay thuộc về đội nào. Và cậu cũng chẳng cần phải cực thân chen chúc vào dòng người phấn khích đổ xô đến ăn mừng cùng với những người hùng của họ. Bởi, Jeonghan biết rõ một điều, vị MVP mang số áo "01" đang được vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp fan hâm mộ dưới kia, bằng một cách thần kỳ nào đó sẽ tìm được cậu đang ở nơi đâu giữa biển người với người đông đảo trước mắt.
"Jjong Jjong đến lâu chưa?"
Đấy, Jeonghan nói có sai đâu nào. Chủ nhân của chiếc áo thi đấu "01" chẳng mất bao nhiêu thời gian đã đi đến chỗ cậu rồi đây này.
"Em mới đến thôi, nhưng cũng vừa kịp lúc để chứng kiến MVP của ngày hôm nay ghi bàn cuối cùng kết thúc trận đấu."
Jeonghan lấy ra từ chiếc túi đeo chéo bên hông nào là khăn bông và nước khoáng đã được chuẩn bị sẵn, sau đó đưa hết tất cả sang cho cậu bạn đồng niên một thân mồ hôi nhễ nhại đứng trước mặt mình. Người nọ vui vẻ hihi cười lên vài tiếng rồi thuận tay nhận lấy phần đồ được đưa đến, mở nắp một chai nước mà tu ừng ực một hơi khiến nó nhanh chóng vơi đi non nửa.
"Thế nào, Jjong Jjong thấy anh có ngầu không?"
"Tàm tạm. Cơ mà xét lại thì bạn người thương của em được gì không biết nhưng được cái mặt mũi trông đẹp trai xán lạn. Tướng tá cũng thuộc dạng chuẩn chỉnh ưa nhìn, nên phá lệ một hôm duyệt cho mười điểm."
Dựa vào tiếng cười khanh khách vang lên đều đều bên tai, không cần nhìn Jeonghan cũng rõ người nọ nhất định đang rất đắc ý. Bao nhiêu vui vẻ ắt hẳn sẽ chẳng thèm giấu giếm mà viết hết toàn bộ lên mặt. Và đôi lúm đồng tiền nho nhỏ đặc trưng mà Jeonghan luôn xem là điểm đáng yêu nhất thuộc về Seungcheol, cứ thế lại được dịp xuất hiện nơi hai má phúng phính của cậu bạn trai đồng niên.
◦◦◦
Cảnh vật từ sân thi đấu ngoài trời ngập tràn tiếng reo hò nhanh chóng chuyển dời thành nơi quán nướng nghi ngút khói ven đường. Chỗ Jeonghan ngồi đã đặt sẵn một chiếc bếp ga nóng hực cùng vài xiên thịt được tẩm ướp gia vị, xì xèo thi nhau chín đều trên vỉ nướng. Seungcheol gọi cho mình độ khoảng hai, ba chai soju, còn Jeonghan thì lại là coca ướp lạnh. Ngữ âm trầm thấp nửa đùa nửa thật nhàn nhạt mở lời, ngay khi chủ nhân nó nhanh tay đoạt lấy chai soju mà cậu bạn trai nhỏ định bụng rót vào ly.
"Trẻ con đừng học đòi tập làm người lớn. Ngoan, nghe lời anh, thứ này uống không ngon đâu."
Thế cậu lớn hơn tôi nhiều lắm à?
Jeonghan định buộc miệng nói lý cùng nhóc con đang ra vẻ người lớn với mình. Nhưng nghĩ lại thì quả thật tên thiếu đòn hơn mình hai tháng kia có tư cách nói như vậy thật. Hơn thế nữa, hôm nay cũng là ngày vui của cậu ta, nên Jeonghan cậu đây đương nhiên sẽ rộng lượng không chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi.
"Bạn ăn chút gì đi, đừng để bụng rỗng uống rượu. Bạn muốn uống em không cản. Nhưng em nói trước, uống cho lắm vào thì tự mình về nhà nhé. Em không vác nổi bạn đâu."
Ngoài miệng thì cằn nhằn người ta là thế, nhưng chiếc kẹp sắt trên tay Jeonghan vẫn theo thói quen ưu tiên gắp vào bát Seungcheol những phần thịt chín đầu tiên, ngoài ra còn có thêm cả mấy tép tỏi nướng thơm lừng không quá lửa.
Không bánh kem, không quà cáp, cũng chẳng có bất kỳ lời chúc mừng nào được gửi trao. Tiệc sinh nhật tuổi mười chín của Seungcheol cứ như thế mà âm thầm diễn ra cùng với người mà cậu ta đã từng xem là yêu thương cả một đời. Jeonghan cho rằng ngày đặc biệt hôm nay sẽ bình lặng trôi qua hệt như bao buổi hẹn hò của cả hai trước đây, cho nên món quà sinh nhật nho nhỏ bản thân chuẩn bị riêng cho Seungcheol vẫn luôn nằm yên trong túi đeo chéo mang bên hông. Chờ cho đến khi người nọ đưa mình về đến ký túc xá, tranh thủ khi bóng lưng vững chãi quen thuộc kia chưa vội rời đi, Jeonghan sẽ dành cho người mình thương một bất ngờ nho nhỏ.
Thế nhưng, đối với chuyện tiếp theo đã xảy ra, người bị làm cho bất ngờ không ai khác lại chính là cậu.
Thay vì về lại ký túc xá, Jeonghan thấy mình được Seungcheol đưa đến một căn hộ nằm trong khu chung cư tương đối sang trọng. Trước vẻ mặt đầy hoài nghi của Jeonghan, cậu bạn trai họ Choi lại vô cùng thành thục tra khóa vào ổ rồi thản nhiên nắm lấy tay cậu bước vào trong.
"Thật ra thì..."
Mãi một lúc lâu sau đó ngoài mấy chữ "thật ra thì" nhỏ xíu xiu mới được thốt ra, Jeonghan vẫn không nghe thêm được bất cứ câu từ nào nữa cả. Bởi người cần phải giải thích cho Jeonghan về hành động vừa rồi của mình, hiện tại lại lúng ta lúng túng đến độ đứng ngồi không yên vì chẳng rõ bản thân nên bắt đầu mở lời từ chỗ nào.
"Bạn thuê chỗ này khi nào vậy? Phòng ốc ổn áp đấy, nhưng tiền thuê có đắt lắm không?"
Vẫn là Jeonghan mở lời cứu bồ cho bạn người thương. Bởi nếu cậu không lên tiếng trước thì Choi Seungcheol chắc chắn vì không nói được điều muốn giãi bày, nhất định sẽ đâm ra cáu kỉnh rồi tự giận dỗi bản thân mình mất.
"Anh không có thuê. Căn hộ này anh đã mua rồi."
Và rồi khi trông thấy sự ngạc nhiên đến tròn xoe hai mắt của Jeonghan, người nọ lại càng thêm lúng túng để rồi câu được câu mất, nhỏ giọng thuật lại cho cậu nghe lý do toàn bộ sự việc.
"Jjong Jjong không được mắng anh đấy nhé. Anh không có tiêu tiền lung tung đâu. Anh mua căn hộ này là có lý do chính đáng đó..."
Đây rõ ràng là vừa muốn khoe với Jeonghan bản thân đã làm được một việc vô cùng đúng đắn, vừa lo rằng sẽ khiến cậu khó chịu vì đã tự ý quyết định mà không hề bàn bạc gì với cậu hết. Jeonghan nhìn nhóc con to xác đang nũng nịu cố tìm cách lấy lòng mình thì không khỏi buồn cười. Cậu bạn này ấy, lúc nào cũng cho người khác cảm giác cậu ta là người rất mạnh mẽ, quật cường, việc gì cũng có thể tự mình gồng gánh tất cả. Cảm nhận của mọi người thế nào Jeonghan không rõ, nhưng đối với bản thân cậu thì trú ngụ đằng sau vẻ ngoài chín chắn trưởng thành đang được trưng ra kia, Choi Seungcheol mà cậu biết thật ra chỉ là một cậu nhóc vừa chập chững bước từng bước vào đời mà thôi.
Mà đã là trẻ con thì ai lại chẳng thích được nghe dỗ dành đúng không?
"Ừ, em vẫn đang nghe mà. Cơ mà, lý do chính đáng của bạn là gì thế?"
"Anh không muốn bạn ở ký túc xá. Phòng nhỏ không đủ tiện nghi. Hơn nữa, ở đó bạn còn phải sinh hoạt chung với nhiều người như vậy. Anh... Anh không thích!"
Cậu bạn họ Choi ngừng một lúc, hệt như để sắp xếp lại toàn bộ câu từ mình sẽ nói sao cho hoàn chỉnh nhất.
"Anh vẫn luôn muốn cho Jjong Jjong của anh những điều tốt đẹp nhất. Và điều đầu tiên anh thấy bản thân có thể làm chính là giúp cho Jjong Jjong có được không gian riêng hoàn toàn thuộc về mình, chẳng cần phải sẻ chia hay chung đụng với bất cứ ai. Và Jjong Jjong của anh ơi, bạn biết gì không? Từ lúc nắm tay bạn bước vào căn hộ này, anh đã hạ một quyết tâm vô cùng trọng đại mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến. Jjong Jjong ơi, tuy lúc này nói ra có hơi đường đột, nhưng bạn có thể cho anh cơ hội để trở thành người duy nhất yêu thương và chăm lo cho bạn suốt cả cuộc đời này hay không?"
Seungcheol thuộc về thuở mới chớm yêu ấy, lúc nào cũng muốn dành cho người mình thương tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cậu ta có thể mang lại. Dù biết rõ khả năng của bản thân vẫn còn hạn chế về rất nhiều mặt, nhưng chỉ cần là việc có thể làm, Seungcheol nhất định sẽ tự tay hiện thực hóa tất cả mọi thứ mình muốn thành sự thật. Mà vào thời điểm đó, những gì cậu ta mong mỏi lẫn khát khao hầu hết đều gắn liền với cái tên Yoon Jeonghan.
Và tất cả những gì đang được tái hiện trước mắt Jeonghan, chẳng phải là minh chứng xác thực nhất cho mỗi một lời hứa hẹn mà cậu bạn trai họ Choi kia đã từng gửi trao đến cậu đó sao?
Khi ấy Jeonghan đã đáp lại sự mong đợi kia như thế nào nhỉ? À, cũng như bao kẻ mê muội đến lạc lối trong ảo mộng huyền hồ sinh ra bởi thứ gọi là ái tình. Đối với mỗi một lời chân thành từ tận đáy lòng đang được bộc bạch, Jeonghan đều lựa chọn tin tưởng hoàn toàn và chẳng hề có lấy một chút gì gọi là nghi hoặc hay ngờ vực đối phương. Chất giọng thanh mảnh khúc khích vài tiếng, để rồi sau đó vô cùng thành thật mà trịnh trọng hồi đáp lại phần tình cảm sâu đậm mà ai đó vẫn luôn dành riêng cho mình.
"Cheolie này, bạn biết đấy. Từ trước cho đến giờ cuộc sống của em chẳng có gì thú vị cả. Ngoại trừ sách vở và những kiến thức học thuật khô khan nhàm chán ra, dường như em không quan tâm đến những thứ gì khác. Đó cũng là lý do mọi người vẫn thường kháo nhau rằng em là một đứa lập dị khác loài. Bản thân em đã từng cho rằng mình sẽ sống một cuộc sống vô vị như thế cho đến khi sinh mạng nhỏ nhoi này quay trở về với cát bụi. Đến trong âm thầm và dĩ nhiên cũng sẽ lặng lẽ rời đi không một chút vướng bận. Nhưng, có lẽ Thượng Đế thấy em nhàm chán quá mức rồi thì phải. Cho nên Người mới rủ lòng thương mà gửi đến cuộc sống xám ngoét của em một điểm sáng nho nhỏ."
Jeonghan tiến về phía trước vài bước rồi nhẹ nhàng nâng gương mặt phụng phịu của Seungcheol đối diện với mình. Jeonghan biết rõ cậu bạn trai họ Choi hiện tại đang rất căng thẳng, bởi vì dù đã đứng cách người nọ một khoảng nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe rất rõ từng tiếng tim đập thùm thụp vọng lại từ lồng ngực vững chãi của người cậu yêu. Đợi cho đến khi đối phương phần nào đó bình tĩnh hơn đôi chút, Jeonghan mới chậm rãi hoàn thành nốt câu trả lời mà cậu nghĩ rằng cả bản thân mình lẫn người nọ đều đang rất mong chờ.
"Cheolie ơi, điểm sáng ấy chính là bạn đấy. Bây giờ nếu bắt em kể ra những điều tốt đẹp mà Cheolie đã dành cho em, thì em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, em lại là một kẻ hết sức vụng về trong lời ăn tiếng nói, cho nên em cũng chỉ có thể nói với bạn thế này mà thôi. Cheolie à, từ lúc em hiểu rõ tình cảm của bản mình thân ra sao, em đã tự hạ một quyết định vô cùng trọng đại. Rằng, Yoon Jeonghan đang đứng trước mặt bạn đây, trong suốt cả một đời người mấy mươi năm ngắn ngủi này, nguyện chỉ yêu thương duy nhất một mình Choi Seungcheol."
Điều được gọi là hạnh phúc trên thế gian này ấy, đối với mỗi cá nhân thì nó lại tồn tại độc lập theo một ý nghĩa riêng biệt. Có người cảm thấy hạnh phúc khi họ nắm trong tay vô số tài bảo quý giá. Cũng có người hài lòng và vui vẻ với cuộc sống đủ đầy của bản thân, dù ngày ba bữa chỉ là những món ăn đạm bạc. Và còn rất nhiều lý do khác để con người có thể lấy làm minh chứng cho cả thế giới biết rằng họ đang hạnh phúc như thế nào.
Ngoài kia mọi người đang tận hưởng hạnh phúc thế nào, Jeonghan đều không muốn quan tâm đến nữa. Điều duy nhất tồn tại trong suy nghĩ của cậu vào thời điểm đó chính là cậu đã tìm thấy được hạnh phúc cả đời này của mình rồi. Hạnh phúc của Jeonghan đơn giản lắm, nó không phải đến từ những thứ vật chất ngoài thân, càng không phải đến từ những câu nói suông điêu toa sáo rỗng. Hạnh phúc của Jeonghan ấy, nó được hình thành bởi sự yêu thương và được dung dưỡng bởi tất cả những gì mà Choi Seungcheol dành riêng cho mỗi mình cậu.
Biết gì không?
Yoon Jeonghan của cái thuở ngây ngô vừa nếm thử mật ngọt từ ái tình đã từng dõng dạc khẳng định với bản thân rằng, một đời này của mình chỉ cần như vậy đã quá đỗi viên mãn đủ đầy. Không mong mỏi cũng chẳng khát cầu thêm bất cứ thứ gì lớn lao hơn nữa.
Nhưng mà đáng tiếc thay, đó chỉ là suy nghĩ khờ dại, non nớt thuộc về một đứa trẻ nít chưa thật sự trải đời mà thôi.
◦◦◦
Jeonghan chưa kịp nhìn rõ phản ứng của Choi Seungcheol ra sao thì những gì đang trông thấy bỗng dưng lại xô ép chồng chéo lên nhau, để rồi sau đó vội vã chuyển dời đưa cậu sang một bối cảnh khác. Khi mọi thứ lần nữa được họa hình một cách rõ ràng đến chân thật ngay trước mắt, Jeonghan hình như đã được chuỗi ký ức xưa cũ kia đẩy mình đến một chương mới hoàn toàn, hay Jeonghan nên bảo đây chính là hồi kết của đoạn tình cảm đẹp như mơ mà bản thân cậu vẫn luôn dõi theo từ đầu đến giờ.
So với tám năm sau, Amour dường như chẳng có gì thay đổi. Vẫn là khối kiến trúc cổ kính mang đậm phong cách cổ điển của trời Tây nằm nổi bật trong một con phố nhỏ. Bài trí bên trong nhà hàng vẫn luôn là hai màu be và nâu trầm chủ đạo song hành với nhau góp phần tôn thêm vẻ hoài cổ đặc trưng thuộc về nơi này.
Tại sao Jeonghan lại xuất hiện ở đây à? Jeonghan chẳng rõ nữa bởi chính bản thân cậu cũng đang hỏi mình điều tương tự. À, còn nhớ không, Jeonghan đã từng bảo, trong suốt quãng thời gian gần ba mươi năm qua, cơ duyên gặp gỡ giữa cậu và Amour tính qua cũng chỉ vẻn vẹn mỗi hai lần. Lần thứ hai diễn ra cách đây vài ngày cùng với đôi tân nhân vừa nên duyên cả đời với nhau.
Thế còn lần đầu thì sao nhỉ?
Rốt cuộc Jeonghan tìm đến cái nôi cội nguồn vun đắp nên những mối tình tuyệt đẹp này là vì lý do gì?
Đôi đồng tử nâu trà chậm rãi quan sát mọi thứ xung quanh một lượt. Cho đến khi phản chiếu lại nơi bức phông màn trong vắt không chút tạp niệm kia là bàn thức ăn nóng sốt cùng một chiếc bánh kem nho nhỏ, Jeonghan mới đắng chát nhận ra khối kí ức xưa cũ kia đang ra sức ép buộc cậu phải tận mắt chứng kiến lại chuyện gì.
Đó là ngày 4 tháng 10, là sinh nhật tuổi hai mươi của Jeonghan.
Đồng thời cũng là thời khắc mà bản thân cậu vĩnh viễn không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Về việc Jeonghan có mặt ở đây thì lý do cũng tựa như một năm trước. Vào hôm sinh nhật tuổi mười chín của mình, Choi Seungcheol đã dành cho Jeonghan một bất ngờ thì nay cậu cũng muốn học theo cậu bạn trai họ Choi làm điều tương tự. Chẳng qua là bất ngờ này của Jeonghan cần tốn nhiều thời gian để thực hiện hơn mà thôi.
Trong suốt gần hai năm yêu nhau, không ít lần Jeonghan vẫn luôn nghe Seungcheol than vãn với mình về việc cả hai không học cùng một trường đại học. Năm đầu việc học và cả những vấn đề liên quan đến bộ môn bóng rổ Seungcheol đang theo đuổi không quá nhiều cho nên thời gian cậu ta được ở cạnh người mình thương rất dư dả. Nhưng, dần dà quỹ thời gian được xem là dồi dào kia càng bị chia ra nhiều hơn cho những việc quan trọng phải làm trong ngày như học hành và tập bóng. Một ngày hai.mươi bốn giờ của ai đó họ Choi cứ thế mà được tiêu hao sạch sẽ không còn sót lại giây nào. Không những thế, thời khóa biểu lẫn lịch sinh hoạt hàng ngày của Jeonghan và của cậu ta lại lệch xa nhau cả dặm nữa cơ chứ. Những lúc Seungcheol xong việc thì Jeonghan lại bận rộn không ngơi nghỉ với đồ án cần hoàn thành. Và ngược lại, mỗi khi Jeonghan thảnh thơi thì cậu ta lại hùng hục dẫn bóng đến ướt đẫm lưng áo ở phòng tập.
Choi Seungcheol dĩ nhiên hết sức bất mãn. Mục đích đích dọn ra ở chung là để có thể ở cạnh nhau nhiều hơn. Cơ mà tại sao đã về cùng một nhà rồi nhưng thời gian dành cho nhau lại càng ngày càng hạn hẹp vậy?
Và mỗi lần như thế, Jeonghan lại bị cậu bạn trai đồng niên hóa gấu bự rồi xem cậu như thân cây mà nũng nịu ôm chặt không chịu rời. Tông giọng trầm thường ngày nay lại mang theo hờn dỗi mà tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời trời đất khiến chủ nhân nó bực bội hết sức.
Jeonghan hiểu rõ điều đó chứ, bởi vì biết rõ nỗi trăn trở của Seungcheol là gì cho nên cậu vẫn luôn ra sức cố gắng nhiều hơn. Cố gắng bù đắp cho những điều dang dở mà cả hai chưa thực hiện được và cố gắng để bản thân có thể trở thành điểm tựa vững chắc, thành nơi an yên dành riêng cho nửa kia mỗi khi mỏi mệt có thể tìm về.
Khao khát là một chuyện nhưng hiện thực hóa những ý niệm tồn tại trong đầu lại là một vấn đề khác. Và đối với bất ngờ mà Jeonghan muốn dành cho Seungcheol, thì đây không phải là chuyện dễ dàng mà cậu có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Jeonghan nghĩ bản thân sẽ phải mất nhiều thời gian hơn nữa mới đạt được kết quả cậu mong muốn. Nhưng mà tin tốt đã sớm theo từng cơn gió nhẹ đầu thu tìm đến cậu vào một buổi sáng đẹp trời. Khi cầm trên tay thông báo chính thức, Jeonghan phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần mảnh giấy A4 đang cầm trên tay chỉ vì muốn xác nhận bản thân mình hoàn toàn không có nằm mơ.
Jeonghan vui lắm, vì cậu giành được suất trao đổi sinh viên giữa trường mình với trường mà Seungcheol đang theo học rồi.
Vậy là cậu bạn trai đồng niên không cần phải tất bật ngược xuôi đưa đón Jeonghan nữa. Không cần phải dùng chút thời gian dư dả ít ỏi đến đáng thương mà tất bật quan tâm lo lắng cho cậu. Và cũng chẳng cần cảm thấy tủi thân vì một ngày hai mươi bốn giờ mà chả được ở cạnh dấu yêu mình bao nhiêu lâu. Bởi Yoon Jeonghan mà Choi Seungcheol thương ấy, giờ đây đã có thể ở cùng một chỗ với cậu ta như hình với bóng rồi.
Jeonghan quyết định thông báo tin vui này cho Seungcheol vào ngày sinh nhật của mình. Vào ngày hôm đó, cậu bạn trai đồng niên của Jeonghan nhất định sẽ nghĩ cách làm cậu bất ngờ. Chi bằng mượn nước đẩy thuyền, nhân cơ hội này cậu cũng nên hồi đáp lại phần tâm ý to lớn mà người nọ sắp sửa dành cho mình.
Sinh nhật tuổi hai mươi của Jeonghan cũng giống như bao ngày bình thường khác. Từ sáng sớm tinh mơ cho đến lúc thinh không vời vợi trên cao chẳng còn bất cứ một tia nắng nào ló dạng, cậu mới giải quyết xong hết tất cả công việc tồn đọng trong một ngày. Tới khi phố xá bên ngoài đã lần lượt thi nhau lên đèn, khoác lên cho nơi thủ đô hoa lệ một tấm áo choàng được thêu dệt bởi đủ loại sắc màu tuyệt diễm, Jeonghan mới theo lịch trình đình sẵn mà tìm đến Amour, nơi mà cậu nghĩ sẽ dành trọn toàn bộ thời gian còn lại để đón tuổi mới cùng với mình thương.
Jeonghan mang theo hào hứng lẫn phấn khởi mà nhắn tin vào dãy số di động bản thân đã sớm thuộc nằm lòng. Không những vậy còn thầm mường tượng ra dáng vẻ của người nọ lúc đến gặp mình trông ra sao. Nhất định sẽ trông đỏm dáng hơn thường ngày.
Nhưng, đáp lại sự háo hức và mong chờ của Jeonghan chỉ là một mảnh yên lặng đến tịch mịch. Người mà bản thân cậu muốn gặp rất lâu sau đó vẫn không trông thấy nhân dạng. Ngay cả một tin nhắn hồi âm cũng chẳng được gửi về lại cho cậu. Khi ấy, Jeonghan chỉ đơn giản cho rằng người nọ bận chút việc nên chưa thể đến gặp cậu. Chỉ cần chịu khó kiên nhẫn, chờ một xíu nữa trước sau gì mọi việc sẽ lại đâu vào đó mà thôi.
Chờ đợi vốn chẳng phải là chuyện to tác, đôi khi chờ đợi lại là công việc mà mỗi con người đều đã từng trải qua rất nhiều lần trong ngày, thậm chí là trong suốt cả cuộc đời của họ. Nhưng, vào thời điểm đó, đối với Jeonghan, không rõ vì lý do gì cậu lại cảm thấy sự chờ đợi lần này chẳng khác gì một cực hình... Mãi cho đến khi cậu định gọi cho Seungcheol thì di động lại đột ngột rung lên.
Là tin nhắn do Seungcheol gửi đến.
Và đó là thông điệp cuối cùng mà gã đàn ông họ Choi để lại trước khi tự tay đặt dấu chấm hết cho một mối tình mà gã đã cất công dung dưỡng suốt bấy lâu nay. Đồng thời đoạn tin nhắn với đôi ba dòng ngắn ngủi ấy, cũng chính là ngọn nguồn căn nguyên của căn bệnh "mãn tính" vẫn luôn dai dẳng đeo bám lấy Jeonghan suốt tám năm ròng.
「 Jeonghan à, anh xin lỗi. Chúng ta dừng lại đi. 」
Đời mà, nào có mấy ai đoán được chữ "ngờ" đúng không? Nực cười thay, kẻ gieo xuống mảnh đất khô cằn nơi tâm tưởng của Jeonghan hạt mầm được gọi là ái tình, cất công chăm bẵm mong chờ gặt hái được quả ngọt, nay lại tự tay phá hủy hết tất cả mọi thứ mà chẳng hề để lại cho cậu một lời phân bua.
Đóa hoa vô danh tưởng chừng lại được dịp bung mình nở rộ trong niềm hạnh phúc hân hoan, bỗng trở nên héo úa tàn lụi và rồi cứ thế mà chậm rãi tiêu tán vào hư vô.
Cảm giác khó chịu ban đầu chỉ tựa như một mũi kim be bé đâm vào nơi ngực trái, nhưng dần dà về sau nó càng lúc càng lan rộng nhiều hơn. Hệt như thủy triều đột ngột ập đến hoàn toàn nhấn chìm kẻ mộng du lạc lối xuống nơi tận cùng của tuyệt vọng. Jeonghan đau đến mức hô hấp đều không thông. Cậu chẳng tài nào thở được cũng như chả biết làm thế nào để có thể thoát ra khỏi mớ ảo cảnh xưa cũ đang ra sức vây hãm tâm trí mình.
Cả cơ thể theo phản xạ mà vẫy vùng rồi trồi lên khỏi mặt nước. Từng cơn ho sặc sụa nhanh chóng vang vọng khắp buồng tắm rộng. Mất một lúc lâu sau đó, người vừa thoát ly khỏi cõi mộng vô hữu vô thực mới chầm chậm nhận ra bản thân mình đang ở nơi nào. Đôi đồng tử nâu trà mờ mịt nhìn quanh khắp nơi, để rồi khi vô bắt gặp vết sẹo xấu xí vắt ngang qua cổ tay nhỏ gầy, chủ nhân của nó mới đắng chát bật cười thành tiếng.
Cơn ác mộng tuyệt đẹp kéo dài suốt tám năm qua, thiết nghĩ cũng nên đi đến hồi kết thúc được rồi.
Tạm biệt phần tình cảm của thời thơ dại chưa hiểu chuyện.
Tạm biệt cậu, người mà tôi đã ngây ngô trao trọn cả con tim.
Tạm biệt tôi, kẻ khờ vẫn luôn lạc lối trong dấu yêu của tình đầu.
Và tạm biệt đoạn tình cảm dang dở không đến được với cái kết viên mãn, nhưng lại là một cái kết đẹp dành cho chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro