• Chương 3: Mộng vẫn hoàn mộng •
•oOo•
"Khi vươn tay chạm đến, liệu có thể níu giữ cho chính ta một giấc mộng phồn hoa?
◦◦◦
Những ngày tiếp theo, bỗng dưng người ta nhận ra bất cứ trận bóng nào có sự tham gia của Choi Seungcheol, thì nơi hàng ghế khán giả hiển nhiên sẽ bắt gặp một Yoon Jeonghan vô cùng chăm chú, dõi theo thân ảnh tràn đầy nhiệt huyết đang thoăn thoắt ghi bàn trên sân.
Hay vào những giờ tự học, tại dãy bàn kê sát cửa sổ tại thư viện, đôi lúc có thể trông thấy một Jeonghan chăm chú đọc sách, còn ở phía đối diện là một Seungcheol vẫn liên tục hí hoáy đầu bút chì trên quyển sổ ký họa luôn mang theo. Đôi lúc cậu chàng họ Choi lại tranh thủ len lén ngắm nhìn "Đóa hoa cao lãnh" xinh đẹp trước mặt mình rồi bất chợt ngây ngô nở nụ cười.
Dạo đầu, khi vô tình bắt gặp hai kẻ trái tính trái nết Jeonghan và Seungcheol đi đâu cũng như hình với bóng, mọi người còn ngạc nhiên mà lời ra tiếng vào, nhưng dần dà mắt thấy mãi lại thành quen. Tiếp theo đó, mấy đoạn hội thoại xầm xì bàn tán lúc rảnh rỗi ấy vậy mà lại được diễn ra với nội dung thảo luận rằng hai người họ ở cùng một chỗ trông hợp nhau đến thế nào.
Nếu xét theo một chiều hướng tương đối khả quan, thì mấy lời đồn thổi vô căn cứ phần nào cũng không quá tồi tệ như những gì người ta vẫn luôn mặc định về nó.
Những phong thư viết tay gói gọn tâm tình của từng đóa hoa xinh đẹp ở độ tuổi rực rỡ nhất cũng vì chuyện này mà lần lượt thưa thớt dần nơi ngăn tủ đựng đồ của Jeonghan. Cơ mà bớt đi không có nghĩa là kết thúc hay chấm dứt hoàn toàn vấn nạn vẫn luôn làm phiền cậu suốt thời gian qua. Mặc dù, bản thân đã không ít lần thẳng thừng cự tuyệt thế những màn tỏ tình bất ngờ vẫn cứ hệt như từng đàn thiêu thân cố chấp lao thẳng vào đời cậu. Đương nhiên, Jeonghan sẽ bổn cũ soạn lại, uyển chuyển mở lời từ chối đề nghị kết thân vừa được thổ lộ. Cho dù chính cậu có không thích chuyện được tỏ tình như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể vì chút bực bội để rồi thể hiện thái độ cộc cằn với đối phương, nói gì thì nói người đứng trước mặt cậu vẫn là một cô gái chân yếu tay mềm cơ mà.
Nhưng, Choi Seungcheol lại không được nhẹ nhàng mấy như Jeonghan. Tuy không thẳng thừng trực tiếp bày tỏ, nhưng những lời cậu ta nói ra lại mang tính sát thương cao hơn gấp nhiều lần.
"Xin lỗi, Jeonghan không thể nhận lời tỏ tình của cậu được đâu."
"Vì sao hả? Bởi vì cậu ấy là của mình."
Dứt lời không đợi xem phản ứng của người nghe, kẻ ngang ngược họ Choi đã một tay ôm trọn lấy bả vai gầy của Jeonghan, rồi thản nhiên sải bước kéo cậu rời đi.
Chỉ là một câu nói bâng quơ không chủ đích vậy mà lại có thể khiến cho những ai đã nghe qua đều bất ngờ đến mở to hai mắt. Người đầu tiên dĩ nhiên phải kể đến là cô bạn học bị bỏ lại với vẻ mặt vô cùng bàng hoàng trước thông tin mới tiếp nhận. Và người tiếp theo, không ai khác chính là đối tượng vừa được Seungcheol dõng dạc tuyên bố mình là người của cậu ta.
Đôi mắt màu nâu trà không giấu nổi ngạc nhiên mà chăm chú nhìn sang gương mặt điển trai ở cách mình trong gang tấc. Hô hấp dường như cũng trở nên gấp gáp hơn theo từng nhịp đập gia tốc của quả tim nhỏ nằm nơi ngực trái. Đầu óc lúc này ngoại trừ mấy chữ "cậu ấy là của mình." thì hoàn toàn không tồn tại thêm bất cứ một ý niệm nào khác. Jeonghan cứ ngẩn ngơ như người mất hồn mặc cho cậu bạn đồng niên họ Choi dắt mình đi một quãng thật xa. Cho đến khi vô tình giẫm phải một hòn đá cuội dưới chân xém chút nữa khiến bản thân ngã nhào về phía trước, Jeonghan mới phần nào bình tĩnh trở lại. Cánh tay hữu lực rõ ràng vẫn luôn khoác trên vai nay lại vì biến cố vừa phát sinh mà vội vàng ôm chầm lấy thắt lưng nhỏ, không những vậy còn vô cùng cẩn thận đỡ mình đứng dậy đàng hoàng. Nhịp tim mới được ổn định đôi chút của Jeonghan lại vì sự tiếp xúc cận kề này mà lần nữa nhộn nhạo trỗi lên từng tiếng thình thịch vang vọng liên hồi.
"Sao lại bị dọa đến khờ cả người mất rồi?"
Chất giọng trầm thấp quen thuộc không giấu nỗi ý cười chậm rãi vang lên bên tai, nhanh chóng góp nhặt toàn bộ sự chú ý của kẻ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đang từng chút lớn dần bên trong mình.
"Lời lúc nãy... Cậu nói thế là có ý gì?"
Jeonghan nghe thấy giọng mình có hơi run rẩy. Đơn giản chỉ là hỏi ra một câu để giải đáp cho toàn bộ thắc mắc ngổn ngang đang phát sinh trong lòng, bản thân cậu có cần thiết phải khẩn trương đến mức nói năng chẳng rành mạch tròn chữ thế này hay không?
"Ý nằm ở mặt chữ. Cậu muốn hiểu thế nào thì nó là như vậy."
Người nọ đem vài sợi tóc mỏng tán loạn trước trán Jeonghan thành thục vén lên một bên vành tai. Đầu ngón tay có chút thô ráp dường như rất luyến tiếc xúc cảm mềm mại vừa chạm phải. Cho nên trước khi rời đi vẫn rất đỗi cố chấp miết nhẹ nơi vành tai mỏng ấy vài lần, đến khi khiến nó bắt đầu chuyển thành một mảng phơn phớt hồng thì họ Choi mới hài lòng mà thôi không táy máy tay chân nó nữa.
Jeonghan không tránh đi cũng chẳng thể hiện bản thân cậu bài xích hành động đột ngột đó. Cảm giác ngưa ngứa nơi vành tai truyền đến khiến cậu rụt cổ lại một xíu nhưng vẫn để mặc cho đối phương tùy ý muốn làm gì thì làm. Tuy cả hai đã có phần thân thiết hơn trước, nhưng Jeonghan chưa từng xem cậu bạn đồng niên họ Choi là ngoại lệ của bản thân cậu. Đối với Jeonghan, Choi Seungcheol giống hệt như những người đã được định sẵn sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời cậu. Gặp gỡ có, quen biết có, để rồi cuối cùng dĩ nhiên sẽ lẳng lặng lướt qua đời nhau hệt như một cơn gió nhẹ.
Lý trí vẫn luôn nhắc nhở Jeonghan tốt nhất nên giữ khoảng cách với Seungcheol. Bởi nếu ngoan cố tìm cách vượt ra ngoài ranh giới vô hình giữa mình và người nọ, thì trong mối quan hệ mập mờ không biết gọi tên này, cuối cùng kẻ chịu nhiều thiệt thòi nhất cũng chỉ có mỗi mình cậu mà thôi. Thế nhưng, nhận thức được sự đúng sai của vấn đề đang đối mặt là một chuyện, còn việc bản thân có thực hiện theo những gì đã được khuyên ngăn hay không, lại thuộc về một phạm trù khác. Thử hỏi một câu, giữa biển người mênh mông rộng lớn ngoài kia, mấy ai có thể ngoan ngoãn thực hiện đúng chính xác hoàn toàn theo những gì đã được can ngăn từ trước?
Nếu tôi hiểu đúng theo những gì cậu vừa nói thì thế nào?
Jeonghan mấp máy môi hồi lâu nhưng chẳng có câu từ nào được phát ra. Những lời muốn nói với Seungcheol cứ như vậy mà nghẹn cứng nơi cổ họng. Không phải Jeonghan không có can đảm yêu cầu đối phương giải đáp thắc mắc cho mình, điều làm cậu ngập ngừng chính là câu trả lời mà bản thân nhận lại từ người nọ, liệu nó có thỏa đáng với sự mong chờ mà cậu đã bỏ ra hay không?
"Cậu muốn hiểu như thế nào, mình không quản được. Nhưng, mình chỉ muốn cậu biết rõ một điều. Từ trước cho đến giờ, Choi Seungcheol chưa từng dối lừa Yoon Jeonghan bất cứ chuyện gì. Và đối với ngày tháng sau này của chúng ta cũng vậy."
Tay của Jeonghan đột ngột bị Seungcheol nắm lấy, sau đó cậu ta đem nó đặt lên phía ngực trái của mình. Nơi mà Jeonghan có thể nghe rõ từng nhịp đập hữu lực mạnh mẽ vang vọng từ bên trong.
"Mỗi một lời nói được thốt ra có điều chính là sự thật, nhưng cũng có điều lại ẩn chứa vô vàn dối trá, điêu toa. Jeonghan ạ, cậu biết không? Mình không rõ thế giới ngoài kia vận hành và xoay chuyển theo phương thức ra sao. Nhưng, ở nơi đây, chỉ duy nhất vật thể tồn tại bên dưới lớp máu thịt này của mình, nó là thứ vĩnh viễn không bao giờ dối lừa cậu."
Có lẽ ráng chiều của buổi đầu hoàng hôn quá gay gắt cho nên vô tình mới hung đỏ đôi gò má của Jeonghan. Hoàn toàn không phải do bản thân nghe thấy những lời nỉ non thâm tình của ai đó đang bộc trực thẳng thắn với mình mà trở nên ngại ngùng, e thẹn. Đúng vậy, là do nắng chiều nóng bức đến mức có thể khiến kẻ thẩn thơ phơi mình dưới nguồn nhiệt vĩnh cửu ấy, nhanh chóng tan hẳn vào cơn say chếnh choáng bất ngờ ập đến mà không có lấy một lời báo trước.
Đồng thời ráng chiều oi bức vào ngày đầu hạ hôm đó cũng khiến lớp vỏ trấu sần sùi của hạt giống vô danh nơi tâm tưởng bong tróc hoàn toàn, để lộ ra một nụ hoa bé nhỏ tràn đầy nhựa sống mạnh mẽ đuổi theo sự ấm áp diệu kỳ mà bấy lâu nay nó hoàn toàn không hề biết đến.
◦◦◦
Kể từ hôm ấy, Jeonghan bỗng dưng cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Choi Seungcheol bắt đầu có một vài chuyển biến nhỏ. Cậu bạn đồng niên họ Choi thì vẫn như trước, vẫn giống hệt như một cái đuôi to theo sau Jeonghan mọi lúc mọi nơi. Kẻ thản nhiên bộc bạch những lời tự tình một cách vô cùng tự nhiên kia, ấy vậy mà chẳng có chút gì gọi là ngại ngùng khi đứng trước đối tượng vừa thổ lộ. Còn người được gửi trao phần tâm sự thầm kín kia như Jeonghan đây lại bắt đầu hình thành một loại cảm xúc kỳ lạ chẳng biết phải gọi tên như thế nào.
Theo từng bước chuyển dời của thời gian, cảm giác bồn chồn, nhộn nhạo luôn hiện hữu nơi lồng ngực dường như lại càng được gia tăng thêm một tầng. Nó bức bối tới mức khiến Jeonghan nghĩ rằng bất cứ lúc nào lồng ngực gầy gò của mình cũng sẽ bị xé toạc để mở đường cho hàng trăm hàng ngàn con bướm nhỏ đồng loạt đập cánh bay ra ngoài.
Jeonghan cố gắng lục lọi trong mớ kiến thức khô khan bản thân đã được tiếp thu ngót nghét suốt mười tám năm trời, chủ yếu chỉ để tìm lời giải thích hợp lý cho cảm giác không tên vẫn luôn đeo bám cậu suốt thời gian qua. Nhưng ngoại trừ những thông tin sáo rỗng bảo rằng cậu hình như có triệu chứng về tim mạch thì chẳng thu hoạch thêm được gì cần thiết.
"Yên tâm đi, quả tim nhỏ của cậu vẫn khỏe mạnh lắm. Chẳng qua, là do nó đã biết đến cái gì gọi là rung động đầu đời thôi. Jeonghan này, cậu thích Choi Seungcheol rồi đấy. Hơn nữa, còn thích người ta rất nhiều nữa là đằng khác."
Jisoo không nhịn được, khúc khích cười lên ngay khi cậu ta nghe Jeonghan thuật lại toàn bộ 'bệnh trạng' hiện tại của bản thân. Trái ngược với Jisoo, Jeonghan cứ như người lạc vào trong sương mù vậy, càng nghe Jisoo nói cậu lại càng cảm thấy mờ mịt, rốt cuộc là đứa bạn thân này muốn lý giải cho cậu chuyện gì vậy? Cậu thích Choi Seungcheol? Thích theo kiểu nào mới được chứ?
"Mình thích Choi Seungcheol? Thích như thế nào? Như mấy cô nàng vẫn hay gửi thư tay cho mình? Hay giống như cậu với thằng bé Seokmin?"
Khi đó, một Jeonghan vô tâm hời hợt nào có đủ tinh tế để nhận ra nụ cười trên môi Jisoo dần trở nên cứng đờ. Đôi mắt to tròn long lanh như chứa muôn vàn tinh tú bất chợt tối hẳn đi, đến ngay cả một điểm sao sáng bé tí cũng hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Mãi một lúc lâu sau đó, Jeonghan mới nghe thấy Jisoo miệng khô lưỡi đắng chật vật đáp lời mình.
"Ừ, giống như mình và Seokmin vậy..."
Vốn dĩ Jeonghan cho rằng từ chỗ Jisoo, cậu sẽ biết thêm vài thứ có ích đối với trạng thái bất ổn của bản thân. Nhưng khi nhìn vào thực tế, những gì Jeonghan nhận lại được sau cuộc nói chuyện nửa vời với Jisoo, chỉ là đôi ba câu từ bảo cậu sớm muộn gì cũng sẽ nhận thức rõ ràng chữ "thích" mà mình vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc mang hàm nghĩa thế nào.
Mọi chuyện tiếp theo dường như không hề lệch khỏi dự đoán của Hong Jisoo là bao. Tất cả mọi cung bậc cảm xúc khác lạ, thuộc về kẻ lần đầu tiên biết đến dư vị của ái tình, luân phiên tìm đến trú ngụ trong tâm trí của Jeonghan. Hệt như đang diễn tấu cho cậu xem một bản giao hưởng không lời với đủ mọi loại âm sắc vô cùng mới mẻ.
Khúc dạo đầu đơn giản chỉ là đôi chút bồn chồn không yên, mỗi khi không nhìn thấy bóng dáng thân thuộc hàng ngày vẫn luôn lẽo đẽo theo sau.
Tiến thêm vài nấc nữa dĩ nhiên là phải nói về những cụm mây hồng nhàn nhạt thản nhiên hiện hữu trên đôi gò má của Jeonghan, mỗi khi nghe thấy người kia nửa đùa nửa thật thốt ra những câu bông đùa đẩy đưa ngọt như rót mật vào tai.
Bao nhiêu đó nào có là gì so với việc Jeonghan không thể kiểm soát được số lần quả tim nhỏ của cậu đập nhanh đến loạn nhịp, chỉ vì bắt gặp mỗi một cử chỉ xíu xiu thân mật mà Seungcheol dành riêng cho mình.
Nếu đã kể đến đây thì làm sao bỏ qua được những lần giận dỗi vô cớ mỗi khi Jeonghan vô tình bắt gặp cậu bạn đồng niên họ Choi nhận được lời tỏ tình cơ chứ. Jeonghan từng tự hỏi, lúc Seungcheol nhìn thấy cậu được người khác bày tỏ như thế liệu có thấy khó chịu như những gì bản thân cậu đang cảm nhận hay không? Phải chăng người ta cũng bức bối đến độ bỗng dưng lại đâm ra cáu kỉnh gắt gỏng với tất cả mọi thứ xung quanh?
Có lẽ do bản thân Jeonghan là một người không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Cậu thật thà đến mức chẳng tài nào giấu giếm được bất kỳ điều gì trước mặt người khác. Dù là vui vẻ, buồn bã, hay giận dỗi, tất cả đều phản ánh vô cùng rõ trên gương mặt xinh đẹp của Jeonghan. Điều này khiến cho bất cứ ai ở phía đối diện cũng có thể dễ dàng nhận ra trạng thái cảm xúc của cậu vào thời điểm hiện tại là như thế nào. Mà đối tượng duy nhất được nhắc đến ở đây, nào còn có ai khác ngoại trừ tên nhóc đáng ghét họ Choi đang hí hửng cười phớ lớ trông hết sức ngớ ngẩn kia đâu.
"Jeonghan đáng yêu thật ấy. Ngay cả khi giận mình mà cũng dễ thương nhiều như vậy."
Choi Seungcheol vội vàng giữ lấy người đang tìm cách chạy trốn. Cho đến khi nắm lấy được bàn tay nhỏ của đối phương, ai kia mới cẩn thận đem mười đầu ngón tay của cả hai chậm rãi đan vào nhau. Tông giọng trầm thấp như có như không nhẹ nhàng thốt ra những điều mà chủ nhân của nó vẫn luôn muốn tìm cơ hội thích hợp để được giãi bày.
"Jeonghan không biết đấy thôi. Nhìn thấy cậu giận dỗi rồi tỏ thái độ không vui với mình thế này, mình vui lắm."
"Cậu học nhiều quá bị ấm đầu đấy à?!"
Jeonghan còn nhớ đã buộc miệng mắng Choi Seungcheol như vậy, chỉ vì cho rằng cậu ta lại ăn nói linh tinh vớ vẩn, cố tình bày trò trêu chọc mình. Cứ nghĩ người nọ sẽ như thường lệ mà cong môi lên tranh luận lý lẽ với cậu một hồi, nhưng sự thật tìm đến lại không phải như vậy. Những gì được diễn ra tiếp theo sau đó, bao gồm mỗi một lời nói, mỗi một ánh mắt và thậm chí là tất cả mọi cử chỉ lẫn hành động của Seungcheol, từng chút từng chút một đều được Jeonghan cẩn thận khắc ghi chúng vào tận sâu nơi tiềm thức.
"Jeonghan đã tìm ra lý do vì sao Jeonghan giận mình chưa?"
Tại sao tôi lại phải nói cho cậu biết?
Câu hồi đáp được chuẩn bị sẵn là như vậy, nhưng lời được Jeonghan thốt ra lại là một mệnh đề phủ định đơn giản, thường xuyên được dùng cho tất cả mọi trường hợp trong một cuộc đối thoại.
"Không... Không biết!"
"Thật sự không biết hay là cố tình không muốn biết?"
Jeonghan bỗng chợt nhận ra, khi ấy Choi Seungcheol không phải muốn tìm ở cậu câu trả lời mà mình đã sớm tìm được đáp án. Hay nên nói chính xác hơn, cậu ta chỉ là muốn thông qua biểu hiện chân thực của Jeonghan để xác định xem liệu phán đoán của bản thân đã đạt được tới con số bao nhiêu trên thang đo phần trăm.
Và, biết gì không?
Từ lúc cả hai quen biết nhau đến thời điểm đó, cậu vẫn là một Yoon Jeonghan chưa lần nào khiến cho Choi Seungcheol cảm thấy hụt hẫng hay thất vọng về mình.
Chút vùng vẫy tìm đường tháo chạy khi bị buộc phải đối diện với đáp án không muốn thừa nhận, cùng đôi gò má hây hây chả rõ từ khi nào lại ửng đỏ như mật đào vào mùa, đã hoàn hảo phô bày toàn bộ tâm trạng hiện tại của Jeonghan trước mặt cậu bạn đồng niên. Chẳng hiểu từ bao giờ mà cậu lại trở nên rụt rè và e thẹn như thế. Cứ như một đứa trẻ mới vừa bày trò nghịch ngợm liền bị người lớn phát hiện ra vậy.
Vẫn là sự ôn nhu của Choi Seungcheol chậm rãi bao bọc lấy toàn bộ cảm quan đang dần rơi vào trạng thái không mấy ổn định của Jeonghan. Vẫn là chất giọng trầm luôn được giữ ở quãng thấp, nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai cậu từng lời dỗ dành vụng về mà chính chủ có thể nghĩ ra được. Và cả những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng tấm lưng gầy của Jeonghan nữa
Đợi cho đến khi cả người cậu thôi không cứng còng do căng thẳng quá mức, ngữ âm quen thuộc kia mới lần nữa mở lời.
"Giống như mình, nơi này của cậu cũng không hề biết nói dối."
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên phía ngực trái của Jeonghan, cẩn thận lắng nghe câu trả lời chân thành nhất được hồi đáp từ tận cùng nơi tâm tưởng.
"Jeonghan này, câu hỏi mà cậu vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời ấy. Rất nhanh cậu sẽ có được đáp án thôi. Và mình hy vọng, mình sẽ là người đầu tiên cũng như là người duy nhất được nghe câu trả lời đó từ cậu."
Có những người dành cả cuộc đời chỉ để tìm lời đáp cho những nỗi niềm mà bản thân họ vẫn luôn trăn trở. Nhưng, cũng có trường hợp không cần mất quá nhiều thời gian đã mau chóng nhận ra câu trả lời sớm đã hiện hữu trong chính nhịp sống hối hả diễn ra hàng ngày. May mắn thay, Jeonghan lại thuộc về tuýp người ở dạng thứ hai.
Jeonghan là một con người bằng xương bằng thịt nào phải sỏi đá vô tri, mà không nhận ra tình cảm của bản thân dành cho ai đó là như thế nào. Chẳng qua đối với kẻ ngô nghê lần đầu nếm thử dư vị ngọt ngào của ái tình, những xúc cảm mới lạ đột ngột phát sinh nơi tâm tưởng khiến cho một người lý trí như Jeonghan nay lại như bị xoay vòng giữa muôn vạn câu hỏi vì sao mà trái tim nhỏ của cậu liên tục đặt ra. Cho nên phải mất rất lâu, cậu mới ngây ngốc nhận ra tình cảm của bản thân rốt cuộc là thế nào.
Định nghĩa về chữ "thích" mà Jisoo đã từng đề cập và cả lời đáp mà Seungcheol vẫn luôn mong chờ được nghe, mọi thứ đều được Jeonghan hiểu rõ vào một buổi sớm như bao ngày thường nhật. Điều duy nhất bất ổn lúc đó họa chăng là lớp chăn gối lộn xộn trên giường cùng gương mặt có chút hoảng hốt khi nhận thức vừa quay trở về với Jeonghan sau một đêm dài mộng mị.
Đó là lần đầu tiên Jeonghan nằm mộng.
Một giấc mộng huyền hồ vô thực nhưng lại phô bày trần trụi tất cả mọi khao khát mãnh liệt. Thứ khao khát cháy bỏng mà bản thân vẫn luôn tận lực kìm hãm tận sâu nơi tiềm thức.
Trong từng khung cảnh chập chờn mờ ảo xuất hiện nơi cõi mộng, ngoại trừ bản thân mình, Jeonghan nhận ra kề cận bên cậu còn xuất hiện thêm một thân ảnh rất đỗi quen thuộc.
Không ai khác, người nọ lại chính là Choi Seungcheol...
◦◦◦
Tiết trời vào độ tháng hai vẫn còn rất lạnh. Ngoài trời không đổ tuyết dày đặc kín cả đường đi như những tháng cuối năm, nhưng với chỉ số nhiệt độ lẹt đẹt mãi vẫn không nhích lên được hàng chục trên nhiệt kế thì cũng đủ khiến người đi đường toàn thân lạnh cóng đến cứng còng. Khi từng tờ lịch treo tường dần tiêu trừ hết tháng ngày đầu tiên của năm mới, đó cũng là lúc những cô cậu học sinh cuối cấp ba chuẩn bị nói lời tạm biệt với những khối kiến thức rập khuôn nhàm chán, cùng những bộ đồng phục bắt buộc phải ăn mặc đúng theo tác phong quy cũ.
Jeonghan vẫn nhớ rõ lễ trưởng thành và lễ tốt nghiệp năm đó, lại được trường của cậu tổ chức vào cùng một ngày. Bóng bay, hoa tươi và cả băng rôn biểu ngữ đủ loại màu sắc đều được giăng mắc khắp khuôn viên rộng lớn của trường. Những món quà được bọc trong từng lớp giấy gói xinh đẹp, những phong thư chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm của người viết, lần lượt được đưa đến tận tay đối tượng mà chủ nhân của chúng muốn gửi trao. Quang cảnh ngoài sân trường khi ấy chắc có lẽ phải dùng mấy chữ huyên náo nhộn nhịp mới có thể hình dung chính xác hết được toàn bộ bầu không khí ở nơi đây.
Ngược lại với số đông đang hết sức vui vẻ ở ngoài kia, Jeonghan lại chọn chầm chậm thả bộ ở nơi tương đối vắng người. Lộ trình bắt đầu từ khu phòng học chính dẫn đến điểm dừng chân cuối cùng tại thư viện trường, lúc nào cũng là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mặc dù đã đi qua quãng đường ngắn ngủi này không biết bao lần trong những năm phổ thông, nhưng Jeonghan vẫn muốn dành cho nó chút thời gian cuối cùng trước khi cho toàn bộ mọi khung cảnh thuộc về nó vào kho lưu giữ ký ức của đoạn thời gian mà cậu chỉ vừa mười tám, đôi mươi.
"Jeonghan, đưa tay cho mình! Nhanh lên!"
Giọng nói quen thuộc gấp gáp vang lên bên tai, nhanh chóng đánh vỡ bầu không khí yên ắng đang giăng mắc khắp xung quanh. Không hiểu sao, Jeonghan lại ngơ ngác làm theo yêu cầu mà ai đó vừa đưa ra. Ngay khi cổ tay mảnh mai nằm gọn trong lòng bàn tay của đối phương thì một loạt thanh âm hỗn tạp với tần số cao ùn ùn kéo đến như vũ bão. Jeonghan theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau liền phát hiện có một đám người đang thi nhau đổ xô chạy đến chỗ cậu.
Không, phải nói chính xác thì mục tiêu của họ là kẻ vừa đột ngột xuất hiện này mới đúng.
"Mau đi thôi, còn chần chừ là sẽ bị đám người đáng sợ đó bắt lại đấy!"
Choi Seungcheol không đợi nghe câu trả lời của Jeonghan, cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay gầy rồi cứ thế mà ngang ngược mang theo người vẫn đang ngây ngốc chẳng hiểu ất giáp gì cả, cùng nhau chạy biến đi mất.
Sân bóng rổ dĩ nhiên là chỗ dừng chân tạm thời của hai kẻ vừa đào thoát khỏi một đám người dai dẳng bám đuôi theo sát phía sau. Jeonghan chống hai tay lên đầu gối, thở hắt ra từng hơi thật mạnh. Cậu cũng không nhớ đã bao lâu rồi bản thân mình mới có cơ hội hoạt động tiêu hao thể lực đến như vậy. Tuy chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng bị buộc phải theo kịp tốc độ của một tên nhóc có dây thần kinh vận động cao, đối với Jeonghan đây hoàn toàn chẳng phải là chuyện dễ dàng gì cho cam.
"Cậu đừng ngồi xuống, đi vài vòng nhỏ cho nhịp tim ổn định lại đã. Vừa vận động mạnh mà ngồi xổm xuống như vậy sẽ không tốt đâu. Để mình đi cùng cậu."
Seungcheol nhanh tay đỡ lấy một Yoon Jeonghan vì mệt lã mà sắp sửa thả mình ngồi bệt xuống mặt sân. Người nọ chậm rãi đỡ cậu đi lại xung quanh sân bóng. Vừa thong dong thả bước, vừa không ngừng huyên thuyên cho cậu nghe về đủ thứ chuyện cậu ta đã gặp trong ngày hôm nay. Jeonghan không nói gì, cậu chỉ yên lặng sắm vai thính giả sóng bước bên cạnh kẻ đang thao thao bất tuyệt về mọi chuyện trên trời dưới đất. Thi thoảng chỏm tóc đen nhánh cột gọn ở sau đầu lại khẽ lay động mỗi khi chủ nhân của nó gật gù tán thành với ý kiến vừa được nghe.
"Bọn họ sao lại đuổi theo cậu thế?"
Jeonghan nhận lấy hộp nước trái cây đã cắm sẵn ống hút mà Seungcheol đưa sang, nhỏ giọng bâng quơ hỏi cậu ta một câu.
"Ừ thì... Nhiều lý do lắm. Có đàn anh muốn mình gia nhập câu lạc bộ của họ khi mình nhập học ở trường của họ. Có người muốn mình hỗ trợ kỹ thuật cơ bản cho lứa đàn em. Và cũng có những cô bạn tìm mình để... Tỏ tình."
Khi hai chữ "tỏ tình" được Seungcheol thốt ra, Jeonghan nhận thấy cậu ta dường như có vẻ ngập ngừng đôi chút. Đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm không hề kiêng dè mà nhìn thẳng về phía Jeonghan, hệt như muốn nhìn xem liệu cậu sẽ phản ứng thế nào trước những gì mình vừa nói. Nhưng mà, xem ra Seungcheol đã nghĩ nhiều rồi. Bởi vì ngoài một tiếng "Ừm" ngắn gọn của Jeonghan thì cậu ta chẳng nhận lại được gì nữa hết.
"Nhưng mà mình không có đồng ý. Mình chẳng nhận bất cứ lá thư nào của mấy cô nàng đó cả."
Tiếng bồm bộp do quả bóng da thuộc nện xuống mặt sân mỗi lúc một lớn. Có vẻ người đang thực hiện thao tác đập bóng đang xem quả bóng vô tri trong tay mình và mặt sân bên dưới là công cụ để trút giận vậy. Tất nhiên, Jeonghan nhận ra cậu bạn đồng niên họ Choi lại dỗi rồi. Và thậm chí cậu cũng biết rõ lý do vì sao người kia lại bực bội đến mức mạnh tay mạnh chân ném bóng lung tung ở bên kia.
Choi Seungcheol ắt hẳn muốn tìm một lý do để nói với mình những lời cậu ta muốn thổ lộ. Nếu không cũng không cần phải kéo mình đến nơi quen thuộc với cả hai như vậy. Sân bóng rổ này trong mắt người ngoài nó là nơi thường xuyên diễn ra những trận tranh của những cậu chàng choai choai với nhau. Nhưng, đối với Seungcheol và cả Jeonghan nữa, nơi này chính là nơi khởi nguyên cho tất cả mọi duyên phận thuộc về hai người bọn họ.
Nếu không chọn nơi bắt đầu để chính thức xác lập danh phận cho mối quan hệ mập mờ chẳng thể gọi tên, thì người nọ ắt hẳn không phải Choi Seungcheol mà cậu quen biết.
"Nói vậy là cậu đã có người mình thích rồi à?"
Jeonghan nhớ bản thân cậu đã hỏi người kia như vậy. Nghe ra chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng chính câu hỏi này lại là tiền đề thúc đẩy cho tất cả những gì gọi là bi thương, thống khổ của những năm về sau tìm tới cậu tiến nhanh hơn một bước.
"Ừ thì có rồi... Cơ mà cậu ấy ngốc lắm. Rõ ràng là cậu ấy thích mình nhiều như vậy. Nhưng mà cậu ấy cứ không chịu nhận ra tình cảm của bản thân là như thế nào."
Quả bóng da thuộc lần nữa lại trở về nằm gọn trong đôi tay của Seungcheol. Người nọ thôi không hành hạ tạo vật vô tri đáng thương ấy nữa, mà thay vào đó lại khư khư ôm chầm lấy nó mà nhìn về phía người mà bản thân cậu ta vẫn luôn tâm niệm.
"Jeonghan ơi."
"Ơi, mình đây."
Thanh âm trong trẻo tựa suối nguồn nhẹ nhàng đáp lại tiếng gọi của Seungcheol như tiếp thêm cho cậu ta nhiều phần động lực, để cậu ta có thể thực hiện điều mà bản thân vẫn luôn muốn làm.
"Mình có một chuyện rất quan trọng muốn hỏi Jeonghan. Jeonghan nhất định phải trả lời cho mình biết đấy nhé!"
Ngay khi Seungcheol định tiếp tục với câu nói đang bỏ dở của bản thân. Jeonghan nhìn thấy bản thân cậu không biết từ khi nào đã đến trước mặt cậu bạn đồng niên của mình, bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng bao bọc lấy đôi tay vì căng thẳng mà bấu chặt lấy quả bóng rổ đến nổi hết cả gân xanh. Câu nói giữa chừng kia của Seungcheol dĩ nhiên vẫn được tiếp tục, thế nhưng người hoàn thành toàn bộ mệnh đề được gửi gắm trong nó lại chính là Jeonghan.
"Cậu còn nhớ đáp án mà mình vẫn luôn tìm kiếm không? Mình đã tìm được rồi. Và mình nghĩ hơn bất cứ ai, cậu là người muốn nghe câu trả lời đó nhất."
Để rồi trước sự ngạc nhiên đến tròn xoe cả hai mắt của đối phương, Jeonghan lại nghe bản thân mình nhỏ giọng thầm thì.
"Seungcheol à, mình thích cậu. Yoon Jeonghan thích cậu, thích từ rất lâu rồi."
Cảnh tượng tiếp theo mà Jeonghan nhìn thấy trong thước phim tua ngược về quãng thời gian của ngày tốt nghiệp, chính là cậu ở cái tuổi sắp chạm ngưỡng trưởng thành, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy gương mặt không giấu nổi ngạc nhiên ở phía đối diện, rồi khẽ hôn lên môi người mà bản thân đã sớm xem là dấu yêu thuộc về cả cuộc đời này của mình.
Ráng chiều của đầu hoàng hôn khi lời bày tỏ được nói ra hôm ấy, hình như cũng không còn quá đỗi gay gắt như hồi đầu hạ. Nhưng nó vẫn mang theo bên mình đủ mọi sắc độ rực rỡ để tạo nên một tác phẩm tuyệt vời với chủ thể là hai chiếc bóng đổ, một lớn hơn và một nhỏ hơn đang dần dà xuôi theo mạch xúc cảm đến từ phía chính chủ mà chậm rãi hòa quyện vào nhau.
Nụ hoa vô danh nơi tâm tưởng của kẻ vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ sống cô độc cả một đời, nay lại vì được đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của thứ gọi là ái tình mà mạnh mẽ bung mình nở rộ thành một đóa hoa yêu kiều thập phần diễm lệ.
Xinh đẹp đến mức chẳng thể nào diễn tả hết được bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro