• Chương 2: Chuyện cũ •
•oOo•
"Chúng ta đều trồng một bông hoa không thể nở, nơi giấc mơ chẳng bao giờ trở thành hiện thực."
◦◦◦
Jeonghan nặng nề mở mắt, cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến khiến cậu rên rỉ thành tiếng. Cảnh vật xung quanh nhập nhòe đôi chút rồi dần trở nên rõ ràng hơn. Nhận ra bài trí quen thuộc trong gian phòng rộng, Jeonghan chắc chắn mình đã trở về khách sạn.
"Anh tỉnh rồi hả? Có còn thấy khó chịu ở đâu không?"
Boo Seungkwan buông tập tài liệu đang đọc xuống, tiến lại cạnh giường định đỡ người ngồi dậy thì nhận được cái khoác tay từ chối. Giọng nói nghẽn đặc chậm chạp thốt lên vài âm tiết đưa ra yêu cầu của mình.
"Có hơi đau đầu một chút. Lấy giúp anh ly nước."
Xoa nhẹ hai bên thái dương nhằm làm dịu đi cơn đau đầu như búa bổ. Chỉ vài ly champagne với nồng độ phần trăm nhẹ tênh cũng khiến Jeonghan thành ra bộ dạng nửa sống nửa chết thế này. Tửu lượng chừng một hai ly liền say đến bất tỉnh nhân sự như cậu, đúng thật là không nên động đến đồ uống có cồn.
Jeonghan nhận lấy ly nước Seungkwan đưa sang, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Lượng nước đầu tiên trôi tuột vào thực quản nhanh chóng xua đi cảm giác khô khốc tồn đọng nơi cổ họng. Mát lạnh đột ngột ập đến phần nào đó khiến người vừa dạo bước nơi cõi mộng tỉnh táo hơn đôi chút. Cho đến khi nhận thức hoàn toàn quay trở về với thần hồn, từng khung cảnh xảy ra vào thời điểm bản thân không mấy tỉnh táo đồng loạt được tái hiện trước mắt như một đoạn phim tua chậm.
Jeonghan ôm đầu rít lên một hơi, tông giọng khô khốc lục bục thốt ra vài âm tiết hệt như đang tự tìm cách chối bỏ những gì vừa xảy ra lúc ban chiều không phải là sự thật. Còn gì tuyệt vời hơn khi gặp lại tình cũ trước kia ngay tại hôn lễ của người thân. Chẳng những vậy còn để đối phương trông thấy bộ dạng say xỉn rồi vật vã khóc lóc thảm thương đến thập phần buồn cười.
Ngoài việc làm mất mặt đó, Jeonghan tự hỏi, cậu liệu có còn gây ra chuyện đáng xấu hổ nào khác không?
Jeonghan vò đầu, cố nhớ lại càng nhiều càng tốt, thế nhưng những gì cậu nhận được chỉ là từng khung cảnh rời rạc về một Yoon Jeonghan vô cùng hoảng loạn tìm cách trốn chạy khỏi bữa tiệc đang diễn ra, hoàn toàn bỏ lại sau lưng bóng hình quá đỗi thân thuộc vốn dĩ vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức suốt bao nhiêu năm qua.
"Anh nhớ ra mình làm gì rồi à?" Seungkwan nhìn bộ dạng khó chịu của Jeonghan, nhịn không được mà lo lắng hỏi.
"Không... Chẳng nhớ gì cả." Jeonghan khàn giọng đáp lại. Nhưng, như chợt nhớ ra điều gì đó cậu vội vàng bồi thêm một câu.
"Jisoo... Cậu ấy có hỏi lý do vì sao anh rời đi không?"
Nghe đến đây, Seungkwan nhịn không được mà thở dài. Xem ra cậu trợ lý nhỏ tuổi này của Jeonghan chỉ chờ có vậy để đem mọi điều đang giữ trong bụng nói ra một lần.
"Sau khi nhận được điện thoại của anh, em liền vội vàng đi tìm anh. Đến được phòng vệ sinh thì phát hiện anh đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi. Nếu lúc đó anh không cản, em đã dứt khoát vác anh đến bệnh viện làm kiểm tra."
Seungkwan nhìn con người mặt mũi trắng bệch, mệt mỏi ngồi trên giường thì lại thấy bực mình. Rành rành là bản thân khó chịu đến độ sắp ngất đi, nhưng một hai lại không chịu đến bệnh viện vì lý do như thế sẽ không tốt đối với ngày vui của bạn mình. Làm việc với Jeonghan bao nhiêu năm, Seungkwan vẫn hoàn toàn không hiểu hết được những suy nghĩ kì quặc luôn tồn tại trong đầu ông anh này.
"Em có nhắn lại với anh Seokmin và anh Jisoo rồi. Em bảo anh có việc đột xuất nên phải rời đi. Có gì anh sẽ gọi lại cho hai người ấy sau." Seungkwan ngừng một lúc, sau đó lại dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình.
"Em thấy anh cứ theo em đến bệnh viện đi. Nhìn anh thế này, em không an tâm một chút nào hết!"
"Anh ổn, anh tự biết tình trạng bản thân mình như thế nào. Chuyện bên phía Jisoo, cảm ơn em nhé." Jeonghan thấp giọng trả lời.
Seungkwan định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại đem lời lên đến miệng nuốt hết xuống bụng. Cậu lẳng lặng đi đến cạnh giường, đưa tay sờ lên trán Jeonghan. Động tác của trợ lý Boo vô cùng thành thục thể hiện rõ bản thân cậu đã làm việc này rất nhiều lần rồi.
"Không phát sốt, nhưng mà thân nhiệt so với mình thì hơi nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà vẫn phải cho ảnh uống thuốc hạ sốt để phòng ngừa." Seungkwan vừa lẩm bầm vừa tự kiểm tra lại nhiệt độ của mình.
"Để em gọi cho anh phần cháo lót dạ trước đã. Có cái gì đó vào bụng rồi mới được uống thuốc." Nói rồi không đợi xem phản ứng của Jeonghan thế nào đã vội nhấc điện thoại gọi phục vụ phòng.
Jeonghan nhìn bộ dạng chăm sóc người khác như bảo mẫu trông trẻ của Seungkwan, chợt cười khẽ một tiếng.
Tính ra nhóc con này đã theo cậu ngót nghét cũng được gần năm năm rồi nhỉ? Jeonghan vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp Seungkwan, khi ấy nhóc con kia chỉ là một cậu sinh viên chân ướt chân ráo mới ra trường, kinh nghiệm và kỹ năng sống cái gì cũng thiếu sót không đầy đủ. Nhưng, khi được Wonwoo giới thiệu với cậu, nhóc con ấy lại thẳng lưng ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Jeonghan như muốn nói:
Em nhất định sẽ làm tốt tất cả những gì được giao!
Chắc có lẽ do ánh mắt đó quá mãnh liệt, cho nên Jeonghan không suy nghĩ nhiều mà liền nhận nhóc con này làm trợ lý của mình. Boo Seungkwan tuy có hơi khó ở một chút, đôi lúc vẫn cứ luôn miệng cằn nhằn cậu vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Nhưng mà đứa em cách tận ba tuổi này lại là người vô cùng quan tâm lo lắng đến miếng ăn giấc ngủ của cậu từng li từng tí một.
Nghĩ lại thì quyết định khi ấy, suy cho cùng vẫn là một lựa chọn sáng suốt ấy nhỉ.
Seungkwan dỗ cho Jeonghan ăn hết một chén cháo thịt bò, uống thêm một ít nước ấm, sau đó cẩn thận chia ra từng phần thuốc cho ông anh mình rồi mới trở về phòng. Mặc dù cậu rất muốn ở lại ngủ một đêm để tiện cho việc canh chừng người có dấu hiệu muốn ốm, nhưng ông anh họ Yoon kia cứ một hai khẳng định mình không sao cả, cũng chẳng biết lấy đâu ra sức lực liến thoắng phản bác lại tất cả mọi ý kiến phản đối của cậu, để rồi cuối cùng là dứt khoát tiễn người ra khỏi cửa. Trước khi đi, Seungkwan vẫn ngoan cố nói với người sau cánh cửa, nếu cảm thấy không ổn thì nhất định phải gọi cho mình. Nghe được tiếng ậm ờ đáp lời từ bên trong vọng lại, Seungkwan mới lắc đầu ngao ngán trở về phòng mình.
Jeonghan nhìn chỗ thuốc đủ màu Seungkwan đã chia sẵn, do dự một lúc, rồi uống hết cùng vài ngụm nước to. Cậu nhận ra trong chỗ thuốc đó ngoại trừ vài viên thuốc hạ sốt, cảm cúm ra thì còn có loại dành riêng cho căn bệnh "mãn tính" của cậu.
Đôi lúc bản thân vẫn luôn cho rằng đối với những cơn đau dai dẳng đã được gọi là "mãn tính", thì dù có uống thuốc hay không cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả.
◦◦◦
Hơi nước nhanh chóng bốc lên khiến nhiệt độ ở phòng tắm cao hơn một chút, Jeonghan kiểm tra nước trong bồn tắm đã đạt đến độ ấm mà mình muốn chưa. Cảm thấy mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, cậu đi đến tủ lạnh tự chọn cho bản thân thức uống sẽ nhấm nháp lúc ngâm bồn. Tầm mắt chậm rãi lướt qua từng nhãn hiệu quen thuộc được xếp gọn gàng trong ngăn mát, khi Jeonghan định chọn cho mình một lon bia không cồn thì bất chợt gương mặt bí xị của Seungkwan lại hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu.
Jeonghan cười khổ một tiếng rồi đặt lon thức uống kia về đúng vị trí ban đầu. Cuối cùng thứ mà cậu mang theo vào phòng tắm lại là một ly sữa ấm.
Sữa ấm và tắm bồn có lẽ không phải là sự kết hợp tuyệt vời. Nhưng, xét theo tình huống hiện tại, nếu để nhóc con kia phát hiện mình lén uống bia thì nhất định Jeonghan sẽ gặp rắc rối to. Chung quy thì vẫn là nên nghe lời "bảo mẫu" nhí của mình thì hơn.
Khi làn da trắng xanh nhợt nhạt tiếp xúc với nước ấm trong bồn, cũng là lúc tiếng thở dài khoan khoái mới từ tốn thoát ra khỏi phiến môi mỏng. Từng vốc nước nhỏ theo lực tay rơi trên hai đầu vai và cả khuôn ngực trần, nhanh chóng gột rửa sạch sự nhớp nháp đầy một thân mồ hôi của kẻ vừa tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị nửa vời. Jeonghan ngả người về sau, thoải mái dựa hẳn vào thành bồn. Cố gắng thả lỏng cơ thể lẫn tâm trí, hi vọng phần nào đó sẽ làm giảm bớt cơn đau đầu vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Một vài hình ảnh vụn vặt thoáng chốc vụt qua trong trí nhớ, đa phần đều là những khung cảnh thuộc về phần quá khứ viễn xa đã sớm bạc thếch theo thời gian. Để rồi sau đó, từng chuyện đã xảy ra bỗng dưng được tái hiện vô cùng rõ ràng ngay trước mắt, hệt như một thước phim âm bản cũ kỹ đang được não bộ chậm rãi phát lại từ đầu.
Hình ảnh đầu tiên tìm đến với Jeonghan trùng hợp thay lại thuộc về gã đàn ông cậu nhìn thấy ở buổi tiệc ngày hôm nay. Gương mặt điển trai mang theo những đường nét đĩnh đạc phong trần thuộc về kẻ trải đời, cùng với gương mặt vẫn còn mang đậm vẻ ngô nghê chưa vội trưởng thành của cậu thiếu niên năm ấy, bỗng nhiên lại như hòa làm một.
"Choi Seungcheol."
Phiến môi mỏng nhạt sắc chậm rãi mấp máy thốt ra danh tự mà chủ nhân nó đã gọi rất nhiều lần trong suốt hai mươi tám năm của đời mình.
Choi Seungcheol là ai ấy à?
Là một người quen cũ?
Cũng có thể được xem là một người bạn lâu năm?
Hay, Jeonghan nên gọi anh ta chính là xuất phát điểm của tất cả những cơn đau vô hình luôn dai dẳng đeo bám, liên tục ra sức tra tấn tinh thần lẫn thể xác của cậu suốt tám năm qua?
Cho dù dùng bất cứ danh phận nào để gọi gã đàn ông họ Choi ấy, Jeonghan đều không thể phủ nhận việc người nọ chính là một phần quan trọng tồn tại trong khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp, tràn đầy nhựa sống từng thuộc về mình.
Ngẫm lại thì cậu gặp Choi Seungcheol khi nào ấy nhỉ?
Có lẽ vào những ngày đầu tiên của năm lớp mười hai, hoặc cũng có thể còn sớm hơn thế nữa.
Xem ra, đầu óc già cỗi này của cậu sắp sửa bước vào giai đoạn xuống cấp trầm trọng rồi. Cứ cho rằng cả hai biết đến nhau vào năm cuối cùng của bậc trung học đi, vì dù sao đây cũng chỉ là hồi tưởng thuộc về riêng cậu. Ép buộc bản thân nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhặt thuộc về thời không đã qua hoàn toàn chả có ích lợi gì, ngoài việc tự khiến mình mắc kẹt trong hằng hà sa số những câu hỏi vốn dĩ đã chẳng tìm được lời đáp.
Còn nhớ vào năm ấy, nếu Jeonghan được tất cả học sinh khối mười hai gán cho biệt danh "Đóa hoa cao lãnh", thì Choi Seungcheol lại được vô số trái tim thiếu nữ ái mộ gọi bằng cái tên "Thiếu niên dương quang".
Nghe buồn cười nhỉ, nhưng vào thời điểm khi văn học thuộc trường phái lãng mạn xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng như nấm mọc sau mưa, thì việc dùng những cụm danh từ hoa mỹ để gọi một cá nhân bản thân vừa mắt lại bỗng dưng trở thành trào lưu phổ biến trong giới trẻ. Một điều tất nhiên, cả Jeonghan lẫn người nọ nào thoát khỏi việc được những cô bạn nữ sinh cùng lứa đắp nặn thành hình tượng mà bản thân họ tự huyễn hoặc nên.
Bởi vì hoàn cảnh gia đình có chút đặc biệt, cộng thêm tính cách hướng nội kiệm lời, không thích quảng giao mở rộng quan hệ bạn bè, cho nên tất cả những điều đó vô hình trung lại khiến Jeonghan hiện lên trong mắt mọi người xung quanh lúc nào cũng là bộ dạng lạnh lùng cao ngạo, không để ai vào mắt.
Biết gì không? Jeonghan của cái tuổi mười tám năm ấy, đã là người tận tai nghe qua không ít lời ra tiếng vào về mình từ chính miệng những cô cậu đồng học cùng trường. Trong số những câu chuyện được bọn họ thêu dệt thành nhiều dị bản, Jeonghan hiện lên như một người tốt không hề thiếu, và thậm chí việc cậu xuất hiện như phường kiêu căng hách dịch, chả xem ai ra gì cũng chẳng thừa.
Ban đầu, Jeonghan còn cảm thấy khó chịu vì những lời lẽ không đúng sự thật về mình, đôi lúc nghe thấy những chuyện quá chói tai cũng không nhịn được mà lên tiếng phân bua. Nhưng, dần dà về sau, đối với những lần giải trình không có kết quả, cậu nhận ra rằng tại sao lại phải phí công làm những chuyện vô bổ, chả có lợi lộc gì ngoài việc tự biến bản thân thành chủ đề bàn tán treo trên cửa miệng trong những buổi trà nước giải lao của người khác.
Suốt khoảng thời gian khoác lên người bộ đồng phục trung học, Jeonghan luôn ôm khư khư một tâm niệm, chỉ cần bản thân hiểu rõ con người của mình ra sao thế đã là quá đủ. Còn đối với những lời đồn thổi gió thoảng mây bay, ai muốn tin thì cứ việc tin, ai muốn dựa vào chúng để mặc định cậu thành người thế nào, đó cũng là chuyện của họ. Và, một sự thật hiển nhiên, trong hằng hà sa số câu chuyện sáo rỗng được thêu dệt nhan nhản ở ngoài kia, đến một chữ bẻ đôi cũng chẳng hề liên quan gì đến cậu.
Mấy chữ "Đóa hoa cao lãnh" vì tính cách lánh đời, mặc kệ xã hội mà dần dần trở thành biệt danh gắn liền với cái tên Yoon Jeonghan mỗi khi ai có đó vô tình nhắc đến.
Người ta vẫn hay bảo nam châm trái dấu thì hút nhau, cũng như việc những người tính cách trái ngược thường luôn có cách khơi gợi sự hiếu kỳ lẫn tò mò ở đối phương. Đối với vấn đề này, không cần phải tốn công tìm dẫn chứng xa xôi ở đâu hết, bởi vì bản thân cậu cùng Choi Seungcheol chính là ví dụ thực tiễn nhất cho câu nói trên.
Nhớ lại năm đó, có một khoảng thời gian, chỉ cần đặt chân đến bất cứ nơi nào trong khuôn viên trường học, Jeonghan đều có thể bắt gặp bóng dáng của Seungcheol.
Khi thì họ Choi kia như có như không xí một chỗ đứng cạnh cậu trong những buổi họp cán sự lớp của khối mười hai vào đầu tuần tại phòng giáo viên.
Có hôm Jeonghan lại trông thấy thân ảnh quen thuộc ấy ngồi nhóp nhép lùa cơm cách cậu một dãy bàn ở căn tin đầy mùi dầu mỡ của thức ăn, cùng vô số tạp âm phiền nhiễu đến từ mấy trăm cái miệng đang tranh nhau hoạt động hết công suất.
Thậm chí, cậu còn đếm được chính xác số lần mà bản thân bắt gặp cậu bạn đồng niên này thong thả tản bộ qua lại gần nơi mình ngồi trong những hôm khối mười hai có tiết học ngoại khóa.
Nhưng nếu buộc phải đề cập đến địa điểm cả hai vô tình gặp mặt nhiều nhất là ở đâu, vậy thì Jeonghan không thể nào bỏ qua khoảng sân bóng rổ quen thuộc đã hằn in tận sâu nơi tiềm thức.
Theo như những gì bản thân vẫn lưu giữ trong trí nhớ, năm đó bóng rổ luôn là môn thể thao đối kháng được những cậu thiếu niên choai choai đồng lứa ưu tiên hàng đầu. Và khoảng sân rộng nằm cách thư viện trường không xa luôn là nơi chứng kiến tất cả những cuộc tranh tài nảy lửa giữa những tay ném xuất sắc của toàn khối mười hai.
Muốn đến thư viện tìm một ít sách tham khảo, Jeonghan đương nhiên sẽ phải đi ngang qua khu vực sân bóng, nơi lúc nào cũng rộn ràng thanh âm hò hét xen lẫn tiếng cười nói, hô hào đánh động cả khắp cả một vùng trời. Mặc dù đã không ít lần nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt kia, thế nhưng Jeonghan vẫn chẳng thể nào hiểu được, tại sao những con người này lại dễ dàng bỏ ra từng ấy thời gian chỉ để xem một tập thể cùng xông vào tranh giành nhau một quả bóng vô tri làm bằng da thuộc?
Tự hỏi nhưng rất nhanh sau đó Jeonghan cũng tìm thấy câu trả lời mà cậu cho rằng là phù hợp nhất. Nếu suy nghĩ đã không cùng chung một hệ tư tưởng, quan điểm sống lẫn cách nhìn nhận về nhân sinh lại hoàn toàn chẳng có lấy nửa điểm tương đồng, vậy thì đừng nên ngoan cố đào sâu vào những vấn đề vốn dĩ đã nằm ngoài tầm với của mình.
Giống như bản thân Jeonghan và những kẻ đang vui vẻ reo hò ở ngoài kia vậy. Ngoài mặt, tuy tất cả đều cùng tồn tại dưới một vòm trời, cùng hít thở chung một bầu không khí, thế nhưng đối với cuộc sống tràn ngập màu sắc tươi vui của bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ chấp nhận sự hiện diện đầy khiếm khuyết lẫn sứt sẹo về mọi mặt của Jeonghan. Hay có thể nói theo một cách trần trụi thực tế hơn, thì hạng lập dị khác người như cậu đây, tốt nhất đừng nên cố gắng chen chân vào cuộc sống của những kẻ tự cho mình là bình thường.
Giữa muôn vàn tạp âm ồn ào phiền nhiễu truyền đến bên tai, bỗng nhiên cái tên Choi Seungcheol được ai đó hô to một cách vô cùng rõ ràng. Đôi chân gấp gáp chuẩn bị rời đi chỉ vì mấy chữ quen thuộc vừa được bật thốt mà do dự trong giây lát, để rồi sau đó lại dứt khoát không tiến thêm bất cứ một bước nào nữa. Chẳng rõ lý do vì sao sự chú ý của vị khán giả bất đắc dĩ họ Yoon, lại như có như không mà nhẹ hẫng rơi trên thân ảnh cao lớn đang thoăn thoắt dẫn bóng trong sân. Điều mà ngay đến cả chính chủ giờ đây khi tự mình hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện, vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
Mải miết dõi theo bóng dáng mà bản thân có chút quen thuộc, thế giới hiện lên trong mắt Jeonghan giờ đây ngoại trừ bóng hình thuộc về cậu bạn đồng niên họ Choi thì chẳng còn tồn tại bất cứ điều gì khác nữa. Cho đến khi quả bóng da thuộc bay lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mà lăn lông lốc đến bên mình, cùng tông giọng trầm ấm đặc trưng của người nọ vẫn liên tục gây chú ý với cậu ở đằng xa, Jeonghan mới theo bản năng hoàn hồn trở lại.
"Đằng ấy ơi! Ném hộ mình quả bóng sang đây được không?"
Có lẽ ngay đến chính Jeonghan cũng không phát hiện ra, khi quả bóng da thuộc được cậu ném trả về với chủ nhân họ Choi của nó, đó cũng là lúc cậu vô tình gieo xuống mảnh đất cô độc nơi tâm tưởng của chính mình một hạt giống nhỏ xù xì vô danh.
◦◦◦
Jeonghan vẫn luôn cho rằng bản thân sẽ như một cái bóng mà an ổn trải qua hết ngày tháng tẻ nhạt cuối cùng của đoạn thời gian cắp sách đến trường. Nhưng, đó dường như chỉ là suy nghĩ tồn tại trên lý thuyết của cá nhân cậu thôi, còn sự thật diễn biến ra sao vẫn là chuyện mà cậu chả thể nào ngờ đến được.
Một trong những vấn đề khiến Jeonghan cảm thấy đau đầu và thậm chí là có phần bực bội trong suốt quãng thời gian còn ngồi ở ghế nhà trường, đó chính là việc bản thân nhận được quá nhiều lời tỏ tình lẫn kết thân của toàn bộ nữ sinh theo học cùng khóa.
Mỗi lần nhìn thấy chỗ thư tay bị Jeonghan bỏ xó không buồn quan tâm đến, hay lại tận mắt chứng kiến cậu thẳng thừng từ chối tình cảm thầm kín của một đóa hoa xinh đẹp, Hong Jisoo lại không nhịn được mà buộc miệng trêu đùa vài câu. Jisoo bảo cậu có phúc mà không biết hưởng, được bao nhiêu bạn học nữ thương nhớ, tương tư thế này mà chẳng chịu rung động lấy một lần. Người vừa có nhan cũng vừa có sắc nhưng sao lòng dạ lại lạnh lùng, sắt đá quá vậy. Kén cá chọn canh mãi như vầy mai mốt sẽ chẳng có ai thèm thương nữa cho xem.
Jeonghan chẳng buồn để tâm đến những lời vớ vẩn của Jisoo. Nếu bản thân vốn dĩ đã không có tình cảm với đối phương, vậy thì tại sao phải gieo cho họ hi vọng hão huyền về một mối quan hệ không hề có kết quả ngay từ lúc bắt đầu? Suy cho cùng, việc yêu thích một ai đó cũng phải là nhu cầu cấp thiết để bản thân có thể tồn tại. Không đến được người này, thì vẫn còn cơ hội tìm được một đối tượng khác tốt hơn cơ mà. Sao lại phải cứng đầu cố chấp với thứ vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về quyền sở hữu mình?
Lúc ấy, Jisoo hề không phản bác lại bất cứ lập luận nào do Jeonghan đưa ra. Cậu ấy chỉ im lặng lắng nghe để rồi sau đó nửa đùa nửa thật mà đúc kết cho đứa bạn của mình một câu.
"Jeonghan ạ, cậu nhất định sẽ hối hận vì những lời bản thân đã nói ngày hôm nay."
Có một điều cả Jisoo và Jeonghan hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến, đó là rất lâu về sau những gì mà Jisoo bâng quơ thốt ra vào ngày hôm ấy, tất cả đều hiển nhiên trở thành sự thật.
Yoon Jeonghan không những hối hận về những gì bản thân đã nói. Thậm chí đó còn là nguồn cơn cho tất cả mọi hệ lụy mà cậu phải gánh chịu trong suốt những năm về sau.
Cơ mà xuất phát điểm đầu tiên hình thành nên chuỗi hệ lụy không đáng có kia là gì ấy nhỉ?
À, hình như là một cuộc ẩu đả xảy ra ở bãi đất trống phía sau trường. Còn nguyên nhân khiến Jeonghan bị kéo vào mớ lộn xộn trên đương nhiên đến từ việc cậu từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của một nàng hoa khôi xinh đẹp nhất khối mười hai.
Mấy tên gây sự cũng chỉ vì muốn thay nữ thần trong lòng bọn họ trút giận. Mục đích ban đầu có lẽ chỉ muốn răn đe dọa nạt Jeonghan một chút. Nhưng, xem ra chắc lại không vừa ý thái độ dửng dưng chẳng để ai vào mắt của cậu. Cho nên, đám đầu gấu đó chẳng cần phí lời mà xông vào thượng cẳng tay hạ cẳng chân với kẻ dám cả gan làm người mình thích đau lòng đến rơi lệ.
Kết quả của cuộc ẩu đả ấy như thế nào à? Dĩ nhiên là cả bọn bị thầy giám thị gô cổ đến phòng giáo viên, sau đó được nghe người thầy đã có hơn hai mươi năm làm nghề thao thao bất tuyệt bài học về cách trở thành công dân lương thiện, có ích cho xã hội. Và "phần thưởng" nhận lại sau khi buổi học bất đắc dĩ kia kết thúc là biên bản đình chỉ học tập bảy ngày dành cho mấy tên đầu gấu. Còn về phần Jeonghan và Seungcheol, cả hai bị phạt dọn dẹp vệ sinh hồ bơi của trường suốt một tuần, và hình phạt ngay lập tức có hiệu lực ngay trong hôm nay.
Vì sao Choi Seungcheol lại ở đây à? Đừng hỏi Jeonghan, bởi chính cậu cũng đang rất thắc mắc tại sao tên này lại bất thình lình xuất hiện đấy. Ngay khi Jeonghan nghĩ bản thân mình chắc có lẽ sẽ trở về nhà trong bộ dạng không mấy lành lặn, thì cái tên được gọi là Choi Seungcheol chả rõ từ ở góc nào lù lù nhảy bổ ra. Cậu ta mặt mũi đen thui không nói tiếng nào mà xông thẳng đến đám đầu gấu, thẳng tay đấm cho mỗi tên một trận ra trò, khiến cả bọn ăn đau mà gào lên oai oái xin tha. Và cho đến khi mọi chuyện đã được giải quyết đâu vào đấy, gương mặt điển trai của cậu bạn họ Choi nom vẫn rất khó chịu, hệt như có ai đó vừa cuỗm mất của cậu ta ba trăm triệu ấy.
Mấy lần Jeonghan muốn đánh tiếng hỏi chuyện, nhưng nhìn đến vẻ mặt hậm hực khó ở của Seungcheol, lời lên đến miệng đều bị cậu nuốt xuống hết. Cũng đâu phải Jeonghan lên tiếng yêu cầu người này giúp đỡ cậu, là do bản thân cậu ta tự ý xen vào chuyện của người khác, bây giờ lại trưng vẻ mặt quạu quọ đó ra cho cậu xem, không những vậy còn bày đặt thái độ với cậu nữa chứ! Tên nhóc này rốt cuộc đầu óc có bị hỏng hóc ở chỗ nào không vậy?!
Khu vực hồ bơi cũng không bẩn như như cậu nghĩ. Chỉ cần vớt hết lá khô trôi dập dìu trong bể, đem phao cứu hộ cất vào kho thì có thể hoàn thành công việc dọn dẹp của hôm nay. Nhìn qua thì đây là một việc quá đỗi dễ dàng đối với thanh niên trai tráng như Jeonghan, nhưng điều đó chỉ đúng khi cổ chân trái không nhói lên từng cơn mỗi lần cậu dùng sức bước đi.
Xem ra muốn dọn dẹp hết chỗ này trước khi trời tối là chuyện không thể rồi nhỉ?
Jeonghan thầm thở dài một hơi rồi tập tễnh đi nhặt phao cứu hộ. Thế nhưng, chưa đi được bao nhiêu bước cả người cậu đã bị ai đó vác hẳn lên vai.
"Choi Seungcheol! Cậu phát điên cái gì vậy?! Mau thả tôi xuống!"
Mặc cho Jeonghan có vùng vẫy la lối lẫn đấm đá như thế nào, người nọ đều bỏ hết ngoài tai, chỉ chuyên tâm làm việc mình cần phải làm. Seungcheol đặt Jeonghan ngồi xuống băng ghế dài ở khu vực có mái vòm, nhanh tay bắt lấy cổ chân trái chuẩn bị tung cước sút thẳng vào người mình, sau đó đem giày lẫn tất của đứa nhỏ đang làm loạn cởi sạch ra hết một lượt.
Ngay khi nhìn thấy vết sưng tấy hiện rõ trên làn da trắng nhợt, hai đầu chân mày của Seungcheol lại càng thêm nhíu chặt hơn.
"Bong gân rồi." Seungcheol trầm giọng nói.
"Tôi vẫn còn đi được. Cậu cứ dọn dẹp xong phần mình rồi về đi. Này, cậu làm gì đấy?! Trả giày lại cho tôi!"
Không đợi Jeonghan nói hết câu, Seungcheol đã cởi luôn giày và tất ở chân phải của cậu, thoăn thoắt đem dây giày cột chúng lại với nhau rồi vắt hết lên vai mình. Cảm thấy mọi chuyện đã đâu vào đó, cậu bạn họ Choi mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng mà trước hoàn toàn khuất dạng, tông giọng trầm không quên gửi lại cho nhóc con vẫn luôn gầm gừ với mình vài câu.
"Chuyện dọn dẹp không cần phải làm. Ngồi yên ở đó chờ tôi. Còn nếu cậu không ngại việc bước chân trần thì cứ thoải mái mà về nhà trước đi."
Nói đoạn còn vô cùng thiếu đánh mà giơ cao "chiến lợi phẩm" mà bản thân vừa giành được cho Jeonghan xem.
Seungcheol rời đi cũng không lâu lắm, tầm khoảng mười mấy phút Jeonghan đã thấy bóng dáng của cậu ta xuất hiện trong tầm mắt. Trên tay còn mang theo một ít đồ vật linh tinh không biết là vừa mới chạy đi đâu mua về. Cổ chân trái của Jeonghan lần nữa lại được Seungcheol đỡ lấy, cảm giác lành lạnh bất ngờ tiếp xúc với chỗ đau khiến cậu không nhịn được mà khe khẽ kêu lên.
"Cố chịu đau một chút. Nếu bây giờ không chườm đá, qua ngày mai cổ chân của cậu nhất định sẽ sưng to to như này này."
Nhìn người nọ vừa cẩn thận chườm đá cho mình, vừa không ngừng miệng huyên thuyên về như những vấn đề sẽ gặp phải khi bị bong gân, Jeonghan nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Để rồi cậu nhận lại được từ đối phương là ánh nhìn tràn đầy ngạc nhiên dần dần về sau lại trở nên có chút ngây ngốc lẫn si mê.
"Bộ trên mặt tôi dính gì à? Sao cứ chăm chăm nhìn tôi thế?"
Vẫn là người bị nhìn chăm chăm đến mức cảm thấy ngại ngùng đánh tiếng trước.
"Không... Không có gì! Cậu cứ ngồi yên ở đó chườm đá đi! Chuyện dọn dẹp cứ để tôi làm là được!"
Seungcheol dứt lời liền lóng ngóng bắt tay vào công việc dọn dẹp, bởi vì vội vàng rời đi cho nên cậu ta nào biết được, thân ảnh của chính mình theo mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều được đôi đồng tử nâu trà thu giữ lại hết tất cả. Nét cười nhàn nhạt khiến Seungcheol vừa trông thấy đã ngây ngốc si mê nay lại được dịp xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét vô cùng xinh đẹp mà bản thân cậu ta đã sớm khắc ghi vào trong tim.
Cơ mà, Choi Seungcheol đã bỏ lỡ mất rồi.
Lớp vỏ trấu xù xì của hạt giống vô danh được Jeonghan gieo lại nơi tâm tưởng hôm nào, dường như đã nứt nẻ đôi chút. Thấp thoáng đằng sau mỗi một vết rạn chằng chịt xuất hiện trên lớp vỏ trấu thô ráp, có thể nhìn thấy được một nhánh mầm con be bé xanh ươm đang lặng lẽ vươn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro