Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cuộc gọi lúc mỗi tối

8:26 PM

Tiếng nước róc rách trong nhà tắm kéo dài gần tận nửa tiếng mặc cho bên ngoài điện thoại đang reo inh ỏi.Jeonghan choàng đúng một chiếc khăn tắm ngay thắt lưng bước ra bắt máy.

Điện thoại hiện 18 cuộc gọi nhỡ.

"Alo?"

"Đm, tôi tưởng cậu chết rồi chứ?" Giọng nói trầm thấp, từ tốn nhưng khẩu khí thì khoải, nó ngông.

"Tôi tắm, bài gì hỏi mau" Jeonghan vừa một tay nghe điện thoại, một tay với lấy khăn lau đầu.

"Giờ này mới tắm? Không sợ bệnh à? Cậu bệnh thì ai mà chăm cho nổi?" Bên kia lên tiếng trách, giọng điệu có vẻ lo.

"Choi Seungcheol, hình như cậu không có bài gì để hỏi nhỉ? Thế tạm biệt nhé" Jeonghan vạch rõ đây là cuộc gọi hỏi bài không phải hỏi thăm sức khoẻ.

"Hầy, mở sách Quốc Ngữ trang số 17 đi" Seungcheol thua khuyên không nổi bạn nhỏ này.

Jeonghan đặt điện thoại xuống bàn lại vô tình nhấn video call mà không biết, phía bên kia Seungcheol tưởng Jeonghan dễ dãi với mình rồi liền nhấn nghe luôn.Nên trong một giây phút khi Jeonghan quay ra lấy sách, quay lại liền thấy mặt của người kia trong điện thoại nhìn chằm chằm mình.

Hết mẹ cái hồn, Jeonghan cầm điện thoại ném úp xuống giường luôn.

Chuyến này xong đời trai rồi.

"Wao, không ngờ tắm xong cậu còn không thèm mặc quần áo, loả thể như thế nói chuyện với tôi à?"

"Không sao, tôi thích lắm"

"Tôi chưa kịp mặc với tôi không có khoả thân chỉ bán khoả thân thôi"

"Với thằng chết dẩm nhà cậu ai cho dám gọi video cho tôi hả?" Jeonghan ức hét muốn banh phòng luôn may tầng 2 này chỉ có mình phòng của cậu ta.

"Oan quá đi, là cậu gọi cho tôi trước mà"

Jeonghan không nghe giải thích, giải nghĩa gì hết thẳng tay tắt điện thoại luôn.Giờ đi mặc quần áo vào chỉ muốn mặc thêm nghìn lớp nữa thôi.Huhu nhục quá đi mất, thanh danh của tôi.

Cậu ta đúng là đồ chó thật mà.

Một lát sau, điện thoại của Jeonghan ting ting như chạm mạch vậy, reo như nyc nhắn tin đòi nợ.

Thủ khoa Choi

Hic tôi xin lỗi cậu mà, tôi chỉ đùa thôi.

Tôi rất rất xin lỗi cậu luônnnn

Tôi biết lỗi rồi mà

Lần sau không dám chọc cậu nữa đâu

Tôi gửi cho cậu thùng sữa dâu để tạ lỗi nhé

Jeonghan ơi rep tôi đi mà!!!

Jeonghanie🐰

.........

Thấy cậu tội nghiệp quá tôi đây đành nhân từ đấy

(Tôi chỉ nể thùng sữa dâu thôi nhé)

Thủ khoa Choi

Ôi cậu đúng là thiên thần mà

(Mình thừa biết cậu ấy chỉ muốn thùng sữa đó nên mới rep)

Jeonghanie🐰

Cậu gửi tôi xem bài cậu viết đi

Thủ khoa Choi

Ok

(Hình ảnh)

Jeonghanie🐰

.....

Hết cứu

Thủ khoa Choi

Hay hết cứu à?

Ngại qué đi

Jeonghanie🐰

Mày khoải

Ngu hết cứu con à

Thủ khoa Choi

Ông vị thần Văn cứu con đi mà

Năn nỉ ông luôn đó ạ

Jeonghanie

Bố sẽ gắng cứu mày con trai ạ
😞

Sau 30 phút dạy dỗ của giáo viên Yoon và học trò Choi

Jeonghanie

Dạy cậu nãy giờ mà hình như tôi khờ theo luôn rồi

Thủ khoa Choi

Tôi có sức hút thế cơ á

Jeonghanie

(Hút hầm cầu ấy.)

Ừ tao mới biết mày có siêu năng lực thao túng IQ

của người khác như thế đấy

Thủ khoa Choi

Haha củm ơn củm ơn

Khuya rồi đấy cậu nên đi ngủ sớm

Mai tôi đưa đề Vật Lý có lời giải cho cậu

Jeonghanie ngủ ngon nhé

Jeonghanie
👍🏻

.


.


.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi buổi sáng khác nhưng nhân vật chính của ngày hôm nay là Choi Seungcheol. Cậu ta đi học khá sớm, ừ ở hẳn trong kí túc xá của trường nhưng vẫn giữ thói quen hồi còn học trường cũ. Vì đi sớm nên không cần gấp đến lớp, ghé qua phòng họp hội học sinh thăm Hong Jisoo lát.

"Jisoo à, sao mày không nói với tao mày có một người bạn thân ngon đến thế?" Seungcheol làm mặt thất vọng với cậu Hong.

Từ buổi tối đêm trước khi tình cờ phát hiện được body nóng bỏng của Yoon Jeonghan. Da trắng, eo thon, cũng được gọi là có tí cơ tay nhưng không có múi, thân hình hoàn toàn đúng gu của Seungcheol luôn.

"?"

"Jeonghan à? Mày có biết nó là Alpha không vậy?" Jisoo vừa xử lí giấy tờ cho giáo viên vừa liếc liếc nói chuyện với thằng Choi.

"Alpha thì đã sao? Alpha mà mặt mũi xinh xắn, dễ thương, body ngọt nước như thế tao cũng chịu"

"Jeonghan sẽ giết mày nếu nó nghe được, mà sao biết được body ngọt nước?" Vô lí, thằng này đi rình mò Yoon thiên thần của tao à.

"Cậu ấy cho tao xem đấy" Nói như kiểu nhìn bố mày ghê không ấy.

"Mày đi đập đá xong nói chuyện với tao đấy à? Tao không tin" Tin del nào được Jeonghan là người dễ dãi như vậy, lại còn cho thằng này xem trừ khi nó cũng chơi đá luôn rồi.

"Tại sao mày không tin? Tao không đủ tư cách thế cơ á?" Lời nói thăm dò nhưng thật ra buồn là thật.

"Tao không thể tin, Jeonghan bé nhỏ của tao không phải loại khoe lưng cho trai như vậy" Mặt Jisoo kiểu một phần không tin nửa phần không dám tin.

"Ừ ừ, tao đùa đấy thu hồi ánh mắt đi"

"Mà Jeonghan có người yêu cũ không mày?" Hỏi có người yêu cũ không vì có thể chắc chắn bây giờ bạn nhỏ đang độc thân, chắc chắn là như vậy rồi.

"Có đấy, nhưng tao thấy ngoại trừ nó có tình cảm với mối tình đầu thì còn lại chỉ là quen cho có thôi"

"Hơi giống mày nhỉ?"

"Ề tao có quen cũng làm hết bổn phận nha mạy"

"Mày làm như...."

"Thôi thôi tôi không muốn nghe chuyện tình trường của bạn đâu mời bạn về lớp cho"

Jisoo xua tay đuổi đi không thương tiếc đang bận lại còn phải mắc nghe chuyện đời của nó nữa mà đời nó nhạt phải biết.

Đuổi thì đi làm gì căng?

.


.


.

Vào lớp thì Choi Seungcheol đang phải trải qua 4 tiết học nhàm chán chỉ ngồi ghi ghi chép chép đếch chả cần dùng não mà ngồi chống càm.Bỗng để ý thấy điện thoại dưới ngăn bàn phát sáng chắc là có tin nhắn.

Ming Xoài

Seungcheol hyung chiều nay đi đấu bóng rỗ với em không?

Đang thiếu một chân nè

Đại ka Choi

Đi

Đang chán

Ming Xoài

Ok thế chốt nhé hyung

Ya hú có kèo đi chơi rồi bây ơi chứ ngồi mài mông ở đây thêm nữa chắc tao trĩ mất.

Đăm chiêu một hồi, không hiểu sao liền quyết định nhắn tin cho Jeonghan.Mà thừa biết người bên kia đang say giấc mộng ban đầu trên bàn học.Hầu như tiết nào rảnh qua rình đều thấy đang ngủ ngáy khò khò.

Thủ khoa Choi

Jeonghan ơi

Đừng ngủ nữa

Chiều nay lúc 4h ra sân bóng rỗ sau trường đi

Có anh hot boy đến đấu đấy

Jeonghanie

Gì?

(Sao thằng này biết mình đang ngủ vậy)

Liên quan gì?

(Nghĩ tao mê trai à no no bé ơi anh mê bản thân còn không hết)

Thủ khoa Choi

Ầy hot boy này cậu quen luôn ấy

Đang nhắn tin chung nè

Bất ngờ không

Jeonghanie

(Tao còn nhận ra thằng này còn có một siêu năng lực nữa

đó là siêu ảo tưởng)

.....

Haha bất ngờ quá

Nên tôi không đi đâu

(Sợ mày tổn thương nên tao rút lại lời vừa nghĩ đấy)

Thủ khoa Choi

Hôm nay kì nha

Thấy bớt chửi cái không quen nha

Nhưng mà thấy ngoan hơn rồi đó

Jeonghanie

Tao có chửi

tao

nhắn

không

nổi

(Thằng này tổn thương đếch gì)

Thủ khoa Choi

Đi coi mình đánh bóng rỗ đi bạn ơi

Mình ngầu lắm

Jeonghanie

👍🏻

Ngủ tiếp đây.

Nhắm mắt một hồi lâu, vẫn không nằm ngủ lại được.Tên kia phá giấc ngủ của mình thành công rồi. Chúc mừng bạn

Xem điện thoại bây giờ mới 3h45 còn sớm chán để đi về. À mà tên kia bảo mấy giờ đánh nhỉ?

Ủa mà sao mày đi quan tâm dữ vậy? Mày muốn đi xem thật à YoonJeonghan? Không không không chắc tại mày sảng ngủ thôi.

Xách balo lên và đi về thôi, giờ trong lớp ngoại trừ Jeonghan ở lại ngủ ra thì còn có mấy đứa ở lại học nhóm mà thôi.Đánh một giấc ở đây không để ý giờ là ngủ quên lối về luôn.

Chân thì đi, đầu thì mơ mơ màng màng chả biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc dừng thế quái nào đi ra sân bóng rỗ mất rồi.Nhìn xuống đôi chân này thì thiết nghĩ có khi nào mình có siêu năng lực rồi chăng?

Mà lỡ đi tới đây thì coi lát nhỉ? Mình cũng tò mò trình của Choi Seungcheol tới đâu nữa. Jeonghan nghĩ Seungcheol có chơi thì cũng chẳng thể giỏi bằng mình đâu, hồi đó anh một năm đi thi giành được tận 2, 3 cái cúp cho trường lận. Phải nói là cao thủ môn phái bóng rỗ, tuy anh chiều cao ít nhưng anh có kĩ thuật.

Đầu bắt đầu bum bum bang bang đấu trí rồi cuối cùng cũng quyết định ở lại xem chút.Chỉ một chút thôi, thế quái nào càng xem lại càng ghiền, nhất là cầu thủ mặt áo số 8 trùng hợp người đó là Choi Seungcheol.

Phải nói là Choi Seungcheol rất có tài năng, từng cú nhồi bóng, cướp bóng hay ghi điểm đều thật sự rất ngầu và điêu luyện.Chuyến này coi xong đi về có khi Jeonghan thành fan boy của cầu thủ số 8 mất.

Đang mải mê quan sát coi thì hình như người nọ nhìn thấy Jeonghan rồi.Còn vẫy tay rồi cười cười nữa chứ. Làm cho Jeonghan đây hình như ngại quá quá nhục, kéo mũ hoodie lên đội rồi ngồi xuống hàng ghê quay mặt chỗ khác luôn khong thèm coi nữa.

Đợi tới khi người nọ quay sang chỗ khác mới quay lại xem tiếp.

Nói chung, vui vẻ của ngày hôm nay chỉ gói gọn là trai bóng rỗ mãi đỉnh.

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro