Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Mở đầu cho tất cả

Một buổi sáng như mọi khi, trời tờ mờ sáng khi dẹp đi màn đêm u tối  chim và gà thi nhau gáy chào đón ngày mới.Những vệt nắng nhỏ bắt đầu len lỏi từng tắm rèm cửa chiếu vào phòng của Jeonghan. Chiếu hẳn vào mặt, khiến chân mày cậu nhăn lại, kéo chăn lên tít hết đầu.Vào đúng 15 phút sau đó, báo thức bắt đầu reo điên cuồng như bản nhạc ca từ tậng đáy lòng khiến Jeonghan nghe muốn nổ cả mũi.Cậu lòm còm bò dậy tắt báo thức xong ôm hẳn mẹ nó thiếp đi luôn.Chả thiết tha muốn dậy đi học gì cả.

"Yoon Jeonghan! Tính ngủ tới chết luôn à?! Muốn tự lết bộ đi học không??!"

Giọng từ dưới lầu của anh hai Jeongwoo vang lên khiến Jeonghan giật mình tỉnh cmn táo luôn .Bằng tốc độ thần sầu cậu đã rửa mặt, đánh răng, thay đồ ,chải chuốt, xịt nước hoa thơm phức các kiểu chỉ trong tích tắt.Chả cần đi bộ xuống lầu vì người chân dài luôn có lối đi riêng, cậu trượt hẳn bằng tay vịnh cầu thang để đi xuống.

"Thấy sao? Ghê không anh?" Mặt Jeonghan cười nham nhở đá lông nheo hỏi.

Ảnh không nói gì chỉ giơ ngón cái lên like một cái cho Jeonghan surprise rồi lôi hẳn Jeonghan đi ra xe chở đi học.

"Oi, ngôi trường mới này anh đã đi tham quan và thăm dò qua rồi, tốt lắm sẽ không có vụ chuyển trường đâu." Anh Jeongwoo vừa lái vừa nói.

"Ở trong chăn mới biết chăn có rận chứ." Jeonghan nhàn nhạt đáp.

Kể từ lời nói đó im lặng bắt đầu bao trùm cả anh và cậu trong chiếc xe.Sự thật là Jeonghan đã chuyển trường khoảng 3 lần do bị bao lực học đường. Bảo cậu bị bao lực thì không đúng lắm do Jeonghan chả ngán con nhỏ thằng khốn nào động đến mình do người ta biết đánh võ đó mà.Chỉ là không muốn hít chung bầu không khí với lũ cặn bã đó thôi.Nhưng cũng tại nơi chốn cũ ấy đã có một vết thương lòng không bao giờ phai.

"Dù gì cũng là bắt đầu mới không thể nghĩ thoáng hơn sao?" Jeongwoo thở dài bảo.

"Mà có đem thuốc ức chế  đầy đủ không đấy? Em vẫn còn chưa kịp soát được pheromone của mình đâu đấy nhé"

"Biết rồi ,bảo mãi có đem được chưa? Người ta cũng là Alpha mà chứ có phải Omega đâu mà sợ bị làm gỏi."  Jeonghan hậm hực bĩu môi đáp

"Ừ là Alpha nhưng mà là Alpha chìm, lại còn mới biết dạo gần đây. Lấy gì mà không lo?"

"Chìm gì mà chìm chứ!? Là Alpha gen lặn hiểu không hẻ??!" Jeonghan nghiến răng nghiến lợi phản dame.

"Như nhau cả thôi."

Jeongwoo không nói nữa im lặng tiếp tục lái xe.Đi được một lúc thì tắt đường, giờ đi sớm khác mẹ gì đi trễ đâu.

"Wao giờ xem ai làm em trễ cmn học kìa trời!" Jeonghan cười như không cười nói đầy mỉa mai.

"Đâu thể trách anh ,muốn trách thì trách số em nó đã muốn như thế đi.Chưa bao giờ thấy đi học sớm đúng một lần luôn!"

Jeonghan khoé mắt giật giật cười cười cho qua chứ thật ra trong lòng muốn đem thằng anh trụng nước sôi lắm rồi.

Bềnh tễnh tao ơi ! Tao là thiên thần không chấp ác giả ác báo😇

Thoáng một cái tới trường, Jeonghan bước xuống xe mà mồm đành thở dài. Tuy chưa từng đi học sớm nhưng có đi học vừa (kịp) chứ chưa đi trễ (ít nhất không nhiều lần)

Uầy bỏ qua một xíu chứ ,trường này hoành tráng thật, thấy có thiện cảm xíu xíu rồi đó. Trường rộng đẹp sạch mà cái bảng tên trường ngầu quá bây ơi !

Trường SEBONGIE , 7:12 AM   , học sinh Yoon Jeonghan muộn học.

"Bác ơi cho cháu xin qua đi mà! Không có lần sau đâu ạ ! Hứa danh dự với bác đấy!"Jeonghan chấp tay lạy bác bảo vệ nhờ xin đi sau.

"Lẹ đi nhóc con" Bác bảo vệ xua tay đành nhân từ đuổi về lớp.

Yes sure phải như vậy chứ Yoon Jeonghan.Sau khi qua được cổng , bình tĩnh tự tin sải bước ,không gì phải gấp cả, trễ cũng đã trễ, trễ thêm xíu thì cũng tính là trễ thôi mà.Do giờ này đã tầm trễ nên hầu như mọi người đều ở hội trường dự khai giảng hết rồi nên sân trường vắng tanh chẳng còn bóng người.Để tránh sự chú ý của thầy cô hay bảo vệ khác nên Jeonghan chọn đi đường vòng nhỏ sau mé tường để đi cửa sau.

Đang ung dung thong thả hít khí trời lộng gió, thì có mùi pheromone hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng qua mũi cậu.Vừa ngẩn đầu lên nhìn phía bên tường thì thằng ất ơ khỉ gió nào nhảy qua, đâu bay qua chớ như nam chính ngôn tình vượt rào để yêu em luôn.

Jeonghan mở tròn mắt vừa hay đụng phải ánh mắt của người kia nhìn lại.Tạo ra một mùi chesmitry không tưởng, câu thanh niên kia một người làm ba việc: leo tường, nhìn người nọ, não còn bận tấm tắc khen" Có nhan sắc đấy"

Jeonghan hết cái hồn vì màn xuất hiện quá choáng ngộp của người nọ, té xuống đất, bể đít.Người kia chả nhìn lại vừa chạy vừa nói "Xin lỗi cậu, tôi đang gấp" xong phóng đi mất dạng.

Jeonghan đứng dậy phủi đít, chem chép cái miệng nói rõ ghét

"Chạy nhanh như thế không thể nào là người được, chắc chắn là ma rồi"

Jeonghan cũng nhanh chóng đi vào hội trường ngó xem đã xong chưa.Từ cửa sau hí mắt ngó vào.

"Vãi cả l nói gì mà lâu phết nhỉ, tính ra mình đi thong thả rồi mà họ còn thông thả hơn cả mình"Jeonghan nói thầm.

Xong sử dụng đôi mắt tinh vi của mình để tìm xem lớp dãy nào.A, đây rồi lớp 11B ở  dãy gần chót, Jeonghan đi thập thò ra cuối sau hàng đứng, mới yên vị được chút bên cạnh phát ra tiếng nói.

"Cậu đi muộn mà nhìn ung dung thế?" Chàng ma vượt rào dấu tên hỏi thăm.

"Tôi đâu có gấp gì đâu?"

Thanh niên nọ bật cười, giờ Jeonghan mới để ý thấy cậu ta đẹp trai vãi~ Da trắng, mũi cao, mắt sắc, chân mài đậm nét và xương quai hàm trong thật nam tính nói tóm lại là đẹp trai hết cứu.Đã đẹp trai thì thôi còn cao nữa chứ, thấy ghét thật chứ.

"Cậu là Omega nhỉ?"

"Nhìn giống lắm à?" Jeonghan quạo mắt nhắm mắt mở hỏi ngược lại.

"À đâu, so với Omega thì cậu cao hơn nhiều đó chứ mà tại pheromone của cậu có mùi như dâu tằm ấy nên tôi mới hỏi"

"Đồ biến thái, đừng có ngửi người tôi"

"Ầy tôi nào dám tại mùi dâu của cậu cứ lãng vãng quanh mũi tôi chứ bộ" Người nọ thanh minh chối.

"Mà đằng ấy tên là gì ấy nhỉ? Muốn biết quá cơ" Cậu thanh niên mở giọng dẻo quẹo hỏi thăm.

"Tôi...."

"CHOI SEUNGCHEOL LỚP 11A VÀ YOON JEONGHAN LỚP 11B LÀ HAI HỌC SINH XUẤT SẮC TOÀN MÔN CỦA KÌ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM , MỜI HAI EM BƯỚC LÊN!!"

"Seungcheol oppa giỏi quá! Em yêu anh mất!"

"Anh ấy lại được nhận giải nữa kìa, người gì đâu mà giỏi hết sức"

Trong tiếng vỗ tay của các bạn học sinh đầy cuồn nhiệt như hâm mộ idol thì trong mắt hai người nọ chỉ toàn là gương mặt của đối phương.Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan quay mặt nhìn nhau trong vòng mấy giây đầu như muốn lưu giữ khuôn mặt đối phương để nhớ lâu hơn nữa.

"Mời cậu, Jeonghanie" Seungcheol tươi cười chìa tay chỉ về bục sân khấu.

"Ai bảo cho gọi thế?"Jeonghan lườm quýt đáp.

Hai đứa đi lên nhận giải trong tiếng vỗ tay và xuýt xoa của mọi người phía dưới.Một số thì thầm đánh giá học sinh mới Yoon Jeonghan.

"Cậu ta là học sinh mới à? Chưa thấy bao giờ"

"Mà cậu ta dễ thương quá mày ạ, đúng gu tao rồi"

"Cậu ta có phải Omega không vậy? Sao mà xinh quá đi mất"

Bên dưới ồn ào bình luận sôi nổi chẳng thèm để ý nhiều đến gương mặt hot boy quen thuộc của quý ngài Choi kia mà chỉ đặt tâm điểm vào cậu học sinh mới.

"Học giỏi phết nhỉ"Seungcheol cười dạng thứ đểu khen lời ngọt ngào.

"Làm gì giỏi bằng cậu?"

Nói xong, cầm tấm bằng đi xuống không thèm quan tâm người nọ nữa.Mà không để ý rằng lúc cậu đi xuống, Seungcheol cười như Ngôn Nhất Trì và tính bảo rằng"cô gái này thật là thú vị"

Buổi lễ khai giảng kết thúc, mạnh ai về lớp nấy. Ừ, tại hai người có học chung lớp éo đâu. Jeonghan cho dù có học giỏi nhưng bị dính vụ bạo lực học đường nên cũng chỉ có thể học ở lớp B thôi (lớp A thành phần trội hơn lớp B nhiều hơn)

"Trường mới thế nào?"

Một thanh niên nọ lại bàn Jeonghan hỏi thăm tình hình.Cậu ta là Hong Jisoo, là Omega và là bạn thuở còn mặc tả, chơi siêu nhân của Yoon Jeonghan chỉ có điều quen nhau không lâu thì cậu ta qua Mĩ du học.

"Tạm ổn"

"Mà tao hỏi nghe nè, Choi Seungcheol là người thế nào vậy?"

"Gì, gấp vậy ba mới gặp trên hội trường thôi mà mê rồi à?" Jisoo mặt mày hí hửng tán vô người Jeonghan một cái.

"Tao á? Tao mà mê thằng đó á? Tao còn chưa đủ đẹp sao?" Jeonghan xoa xoa chỗ bị thằng dẩm đánh giọng điệu giang hồ nói lại.

"Mà người như nào cơ?" Nhỏ Jeonghan lấy hết kiên nhẫn hỏi lại.

"Hây xì, tiểu sử của thằng này thì dài lắm để tóm tắt cho nghe nè"

"Choi Seungcheol, Alpha trội, hot boy của trường mình ,học giỏi thì phải gọi là nằm vùng top, cao ráo, đẹp trai, biết chơi bóng rổ lại còn nấu ăn ngon phải gọi là chồng yêu của tất cả mọi cô gái và chàng trai.Còn tình trường thì ù ù cạc cạc lắm, nghe bảo chỉ hẹn hò với Omega nữ nhưng mà không phải dạng yêu đương, giống thứ trap boy quen cho có chán thì chia tay đó mày, còn gia phả thì phải gọi là giàu c..."

"Đủ rồi, tóm nhiêu đó được rồi, mày có tính đi ăn trưa không vậy?" Jeonghan bịt miệng Jisoo lại không cho nói nữa chứ ù hết cả đầu.

"Ửm ừm ưm"(Bỏ cái tay)

Jeonghan vừa đi xuống nhà ăn vừa cười cười suy tính"Coi bộ trường mới cũng không tồi"

                                                                          Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro