Chap 7
SEVENTEEN SCHOOLS - ngôi trường do bà Kim Jaehan- mẹ Yoon Jeonghan chủ công xây dựng tuy mới hoàn thành được 2 năm nhưng đã gây được tiếng vang lớn trên khắp cả nước. Bao bài báo, phóng viên đổ xô tới tham quan, phỏng vấn để đăng tin. Chất lượng cấp cao, cơ sở vật chất hoàn mĩ, đội ngũ giáo viên vừa có người kinh nghiệm lâu năm, cũng vừa có người mới nhưng đều xuất sắc. Tất cả các học sinh, sinh viên vào được trường này hầu hết đều là cậu ấm, tiểu thư đài các, con nhà lắm tiền mà chỉ một câu thôi. Học giỏi!!! Bộ não IQ ba chữ số không thuộc về thế giới loài người! Bởi coi cái kì thi tuyển lựa học sinh du học là đủ hiểu.
Trường có khuôn viên rộng lớn bao quanh bốn dãy các cấp bậc gồm bảy tầng lớn. Ba dãy nhà cách biệt với nhau qua hàng cây thông và tháp tùng cao trọc trời kèm theo cái sân vận động lớn đè chết người. Riêng cấp ba và đại học, học sinh sinh viên có thể ở lại kí túc xá riêng vào cuối tuần nếu không thể về nhà.
Ngoài ra còn có khu nhà hành chính dành cho giáo viên những lúc họp và nghỉ ngơi sau giờ lên lớp giảng dạy, lúc này là để phát thông báo về lễ khai giảng và nhận lớp. Khu nhà của Hội học sinh để giải quyết vấn đề học sinh, sinh viên và sổ sách nhà trường.
Jeonghan kéo tay Scoups vòng qua hai hàng thông lớn, vòng qua dãy nhà của Hội học sinh. Cậu chỉ cho Scoups nơi nhận thông báo lớp, hướng dẫn hướng đi vào trường, lên cầu thang, khu Cấp 3 tránh trường hợp mắc nợ hộc máu đi tìm cha nội này lúc bị lạc.
- Scoups. Nhận thông báo chưa?
- Rồi.
- Cậu học lớp mấy? Hạ thấp xuống cho tui coi đi!- Jeonghan cố kiễng chân ngang tầm nhìn với Scoups.
- Hỏi chi? 12-1.- "đó cái mồm hổng nói mà vẫn u mê nói ra!"
- Êi~ không cùng lớp với tôi~ Lớp đó toàn quái vật không não hết á!
Jeonghan thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bị tên này giận một tuần rồi, giờ mà nhìn mặt hắn nữa thì có mà bị ghét ra mặt cho coi. Da mặt cậu mỏng lắm, không chịu được ánh mắt thủng da rách thịt của hắn đâu...
Không thể tiếp tục thế này được! Cậu phải làm gì đó để hắn hết giận. Coi như là thoát kiếp cho chính mình.
- Vậy lớp tôi ở đâu?
- Tầng bốn dãy nhà E, cậu lên cầu thang rồi rẽ trái đi gần hết hành lang, cái lớp thứ hai từ trái sang sát cuối dãy hành lang đó là phòng số 1. Còn nếu không thì tốt nhất là cậu đi dọc hành lang rồi tìm ấy trên đó toàn lớp 12 thôi, không sợ đi lạc nữa đâu mà lo.- Jeonghan liên tục dơ tay chỉ tây chỉ đông loạn hết cả cào cào châu chấu- loạn luôn cả bộ não vô cực của Scoups cái gì cũng biết ngoại trừ phương hướng ra mà thôi.
- Hey! What's up man! What're u doing now?
Từ xa có hai cậu con trai chạy tới trước Scoups và Jeonghan. Cả hai đều là học sinh du học thông qua bộ não tư duy vẻ ngoài siêu phàm của Jeonghan phán đoán và không ai khác ngoài bạn của thánh ngơ kế bên.
- What?- Scoups cau mày nhìn
- Hello. My name's Vernon. How about u? Wao! U so beautiful!- người có khuôn mặt Tây đẹp như tượng tạc tươi cười bước tới bắt chuyện với cậu trước tiên. Làm bộ não đáng thương của cậu lại lần nữa hoạt động hết công suất.
- Nae? A! I'm Jeonghan. Yoon Jeonghan.
- Nice to meet u. I'm Joshua.- cậu con trai cao khoảng bằng cậu có đôi mắt mèo tinh xảo tuyệt đẹp bước tới chìa tay ra mỉm cười lịch sự chào cậu.
Cậu vội đáp lại cái bắt tay cùng lời chào hỏi hết sức lịch sự từ người con trai có đôi mắt mèo tuyệt diệu ấy. Từng hành động lịch sự nhã nhặn làm người đối diện cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng. Cậu có cảm giác là lạ với cậu ta, đôi mắt mèo ấy có gì đó rất thu hút. Rất đẹp và cũng rất quen.
Ba giây để nhận thức tình hình.
1 giây.
2 giây..
3 giây...
.
.
Đây là tình huống gì vậy?!? Cậu đang bị bao vây bởi ba người con trai đẹp khủng khiếp. Mặc dù rõ ràng cậu không mê trai đẹp, không hám sắc mà cũng không phải gay!!! Vậy mà cớ gì lại mê mẩn tới ngây người trước ba chàng quàng tử này đây? Kể ra xung quanh cũng kha khá con mắt muốn rớt tròng rồi đó, thiếu điều muốn lăn tới chân người ta hù cho rớt tim thôi không hà.
Thiệt muốn lưu lại một bức tranh miêu tả hoàn mĩ, tỉ mỉ hàng trăm lần vẻ đẹp trước mắt này!!! Nó làm con tym bé nhỏ của bao nữ sinh đáng thương bị hành hạ nãy giờ.
Hắn nhìn quanh, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ chỏ thì thầm to nhỏ. Hắn nghe không rõ... Ừm khá khó chịu...
- Vernon. What about your class?
- Is 10-1. And u?
- Joshua. How about u?
- Is 12-1.
- Oh yes! Me too!
- Hey! Listen to me! Please.- Vernon quơ quào tay loạn xì ngậu trước mặt hắn và ăn ngay một phát giáng thẳng giữa đầu.
- ......................
.............v.v..
- Hey! Please! Listen to me!- nỗ lực thêm lần nữa... Chuẩn bị ăn đập again.
- Can u speak Korean? Please.- ai đó lên tiếng kịp thời giải thoát cái nạn bể đầu của Vernon.
- Bạn học Jeonghan-ssi. Cậu học lớp nào? Liệu có học cùng bọn tôi không?- Joshua nâng nhẹ khóe môi cong cong mỉm cười. Cậu ta nói tiếng Hàn khá sõi, âm điệu ngọt ngào dễ nghe.
- Nae. Không đâu. Tôi học 12-3 cũng gần lớp các cậu thôi. Không có gì tôi lên lớp trước nha. Lớp trên tầng 4 đó- cậu toan quay lưng đi ai dè bị tay ai đó kéo ngược lại.
- Tôi tưởng cậu 17 tuổi?- Scoups khẽ cau mày.
- Thì sao? Tôi sinh nhật 18 tuổi sau khai giảng năm học thôi mà!
- Ừm...- hắn chỉ đáp nhẹ mà quay qua hướng khác khiến cậu khó hiểu, bộ cậu vừa nói gì đó sai sao? Chỉ hỏi về tuổi thôi mà?
- Cậu chỉ lớp cho bọn tôi đi. Cậu ta cũng không biết.- Scoups nắm lấy cổ tay Jeonghan nhưng chỉ một khắc lại buông ra ngay.
"Tay mình có gì à? Hay cậu ta xấu hổ"
- Tôi...có việc rồi... Mà... Cậu Vernon-ssi kia...đang làm cái gì vậy- Jeonghan chỉ tay ra sau hai người
- Hửm? Vernon? - hắn quay lại nhìn theo hướng cậu chỉ thấy thằng nhóc nãy giờ còn đứng đây lúc này đã sáng mắt mải miết ngắm nhìn nổ đom đóm mắt mấy nữ sinh đằng trước...
- Hazzz~ Mặc kệ nó, đi thôi.- thở dài bất lực Jeonghan kéo tay Scoups đi. Để lại Joshua theo sau.
===================================================
Jeonghan nằm dài ra bàn, lim dim ngủ. Ông thầy trên bục giảng nói gì mà nhiều thế chứ, dặn dò buổi khai giảng sắp tới về nội dung, lễ nghĩa còn dễ hiểu chứ cả năm học còn phải giữ phép tắc sao. Đằng nào cũng là cuối cấp, chẳng mấy học sinh quan tâm đâu. Cuối cấp là phải xõa mà.
Đang mơ màng ngắm chim đậu trên cây hót líu lo vang lừng chả hiểu mô tê gì tự dưng cậu bị gọi dậy. Đứng lên nhận chức vụ mới trước lớp.
- Nae??? Cái gì vậy???- cậu tròn mắt nhìn thằng nhãi kế bên vừa gọi mình dậy.
- Yoon Jeonghan. Từ giờ em được bổ nhiệm làm lớp trưởng. Hi vọng em sẽ hoàn thành trách nghiệm thật tốt cho năm cuối cùng này. Tôi tin tưởng em.
- Eh? Thầy...em...- Jeonghan ngạc nhiên lắp bắp định nói nhưng chả nghĩ ra cái gì nên đành ngậm ngùi đặt mông lại ghế coi như ngầm đồng ý. Đằng nào cậu cũng làm công việc này 2 năm rồi mà.
- Lớp trưởng Yoon. Mong được giúp đỡ! Fitting!- thằng nhãi mắc dịch phía bên nhăn nhở cười còn ra vẻ cổ vũ nhìn ngứa con mắt bên phải đau con mắt bên trái.
Jeonghan ước mình có thể tháo ngay đôi giày mới dưới chân tống thẳng vào mồm tên kia.
- Junhwi! Ngươi muốn đi thăm bà nội ngươi sau khi được trao quyền uống canh Mặn Bà không?- Jeonghan cuộn tay thành quyền, nở nụ cười chuẩn mực thiên thần giáng thế.
- Tất nhiên là... không rồi. Đời còn dài dại gì mà ra đi sớm thế. Ra ngoài kia còn kha khá em ngon chơi. Tối nay đi bar không?- Jun cười thỏa mãn nhưng qua mắt Jeonghan lại thành khiêu khích có tổ chức dàn xếp.
Cậu hận tên nhãi này ghê gớm. Rõ ràng nó giỏi hơn cậu, thậm chí nó còn học nhảy lớp mà trúng vô cái chợ trời này thì...quá hợp đi, có khi do duyên phận. Mà hình như tên nhãi này không phải trường hợp duy nhất. Trên lớp cậu chỉ xếp thứ hai tất nhiên sau nó. Thế quái nào tên nhãi này chưa bao giờ đảm nhiệm bất kì một chức vụ nào toàn tới phiên cậu nhận. Cái chi nó cũng qua hết. Ông trời thật bất công! Cớ sao cậu lại làm bạn tốt của tên nhãi đáng ghét ấy chứ.
Sau khi thuyết giảng chán chê trên bục giảng. Giáo viên cho học sinh ra về để chuẩn bị.
Đang tháo đôi giày tới gót chân thì ông thầy quyền lực bỗng lên tiếng gọi lớp trưởng thiếu điều cậu tưởng giày mình sắp văng trúng mồm tên kia được rồi.
- Lớp trưởng cuối giờ lên văn phòng nhận thông báo và bản kế hoạch sắp tới cho lớp. Nhanh lên đấy!- ông thầy trước khi rời đi vẫn ngoái lại nhắc nhở nhiệm vụ lớp trưởng một chút.
- Nae! Em rõ rồi!
Cậu cúi xuống gậm bàn hí hoáy xỏ giày vào chân.
================================================
Jeonghan đi dọc hành lang, lật giở từng trang trong sấp tài liệu vừa được thư kí Hội học sinh ban cho. Cái đống thông tin này khác gì năm ngoái đâu, vẫn khai giảng sau một ngày tới trường, vẫn có lễ hội văn hóa như mọi khi vào khoảng hai tháng nữa các lớp tự chi trả chi phí thì tổ chức làm gì... Đang càu nhàu ba linh tinh bỗng mắt cậu tia đến một dòng chữ...
"Đại Hội Thể Thao - Ngày tổ chức 19/9."
Wao! Đại hội thể thao 2 năm tổ chức một lần! Năm này diễn ra sớm hẳn một tháng.
Một dịp tốt để anh em xõa. Cậu hí hửng lấy điện thoại ra báo ngay cho tên ngốc họ Wen. Kiểu gì nó cũng sẽ lôi anh em đi quẩy nha, tên nhãi ấy thích nhất là hội vận động mà chả bù cho cậu...
Bốp!
- A!! Ui da~ Xin lỗi tôi đi đường không để ý. Xin lỗi!- cậu hối hả ngồi dậy cúi xuống nhặt giấy tờ rơi trên sàn. Thầm lặng khóc ròng vì màn hình điện thoại của mình đã vỡ đầy tính nghệ thuật.
- Jeonghan? Cậu làm gì ở đây?- Giọng nói trầm ấm quá quen thuộc do hoàn cảnh vang lên sát tai cậu.
- Eh! Scoups? Tôi...tôi...- chả hiểu thế nào làm sao mà lần này đứng trước mặt hắn là đại não của cậu bị trì trệ, đường truyền quá tải. Không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì.
- Cậu chỉ tôi văn phòng hành chính đi. Tôi...không biết đường... - Scoups cúi mặt ngắm nhìn kiến dưới chân sau nói câu cuối.
"Phì~" hóa ra là lạc đường. May cho hắn là gặp cậu đấy, thôi rủ lòng thương chỉ đường coi như tạo phúc cho nửa đời sau.
- Đi dọc dãy hành lang này đi. Nhìn bảng tên phòng ấy, cũng gần tới rồi.
- Ừ.- nhanh gọn lẹ là tác phong của anh~
- Mà khoan cậu lên đấy tìm ai sao?
- Thư kí Hội Học Sinh.
- Vậy cưng chết rồi. Chắc ngày đầu đắc tội với ai bị mời lên ăn bánh chứ gì. Haha - cậu nháy mắt vỗ vai động viên hắn mấy cái khích lệ
- Không. Lên nhận kế hoạch thông báo cho lớp.
- Hả?!?
Nhận kế hoạch thông báo cho lớp?!? Chẳng phải mình vừa làm việc đấy sao? Chả có nhẽ.... Hắn ta..... Đùa! Lớp trưởng sao? Lớp trưởng của cái lớp toàn quái vật đấy thì thật sự không phải người. Một tuần qua cậu đã được thỉnh giáo bộ não IQ ba chữ số của hắn đầy đủ để cậu nhận ra đẳng cấp của mình như thế nào rồi. Thua xa...
- Scoups! Cậu...
Quay lại đã mất tích rồi, tác phong nhanh nhẹn đấy, thôi kệ. Đằng nào cũng về nhà lát có gì hỏi sau, tiện thể bắt đền hắn ta cái màn hình đáng thương này nữa.
"Cạch"Cạch" Ủa sao máy không lên?
Cậu bấm nút nguồn máy mấy lần không lên, cố gắng giữ nút thật lâu nhưng dế yêu vẫn không có dấu hiệu hồi sinh.
Xong! Hỏng rồi! Dế yêu tàn đời rồi!
Tên mặt đen chết bằm!!!!
==========================================
*Dạo này tui về quê chơi mà ở đó wifi yếu lắm. Không bắt được. Tui vừa bắt được cái là đăng ngay nè!*
Thông cảm cho tui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro