Chap 5
...................
- Hanie! Tôi xin lỗi! Tôi...
- Cậu biết tôi rất sợ không? Tránh xa tôi ra!
- Cậu... Tại sao cậu lại như thế?- cậu chạy tới nắm lấy tay y, khẩn khoản nhìn y, trong đôi mắt tràn ngập sự hoang mang
- Tại sao ư? Tại cậu đáng ghét! Tôi ghét cậu! Ghét cậu!- y dằng mạnh tay cậu ra, khuôn mặt lấm lem nước mắt, mái tóc dài dính nước tèm nhem trên mặt.
....................
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
-Han... Hanie... - Scoups nhăn mặt lẩm bẩm, bất chợt choàng tỉnh dậy sau giấc mơ đêm qua.
- Chậc. Lại mơ nữa sao...- hắn vò rối mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi, xoa xoa thái dương đau nhức.
Nhìn quanh phòng, Scoups giật mình. Đây không phải phòng hắn! Nhưng chỉ một thoáng thôi, hắn nhớ ngay tới khuôn mặt trẻ con của cậu, nhớ ra mình đang ở đâu.
" Có phải cậu ta không? Cậu ta rất giống Hanie... Dẹp đi!"
Scoups đánh mắt ra cửa sổ, màn đêm bao trùm lên toàn thành phố Seoul, trời vẫn chưa sáng. Nhìn lên đồng hồ trên tường, 3h sáng.
Nằm xuống giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ lần nữa nhưng cái bụng phản chủ của hắn lại không vừa ý.
"Ọt...ọt...ọt..."
- Cái bụng đáng ghét! Đói quá...
Phải rồi, nhờ phước lành của cậu con trai tốt bụng đó mà từ sáng hôm qua tới giờ hắn chưa có gì bỏ bụng cả.
Scoups bật dậy khỏi giường ngủ, mở cửa phòng mò ra ngoài. Đôi mắt quen dần với bóng tối, cảnh vật lờ mờ hiện ra trước mắt. Hắn đi xuống bếp tìm nước uống, mở tủ lạnh tìm nước thì chợt chết đứng khi nghe thấy tiếng nói sau lưng:
- Lục lọi tủ lạnh nhà người ta lúc nửa đêm là không hay đâu đó nha!
Jeonghan bật đèn lên, đứng dựa lưng vào cánh cửa bếp, vẻ mặt chẳng đoái hoài đến hai vệt đen sì trên mặt trên kia và ngáp một cái thật dài cực gợi đòn.
- Cậu... Sao lại ở đây?
- Tôi ở đây canh chừng cậu đó. Sao? Đói rồi hử? - Jeonghan hất mặt vênh váo nhìn tên mặt đen như than đầy khiêu khích.
Thực ra Jeonghan tuy say giấc nhưng lại rất thính ngủ, nghe tiếng động ngoài phòng, cậu lật đật bật dậy mở cửa phòng ngó ra ngoài. Thấy cánh cửa phòng hắn mở kèm theo cái bóng to lù lù phản chiếu trên tường nhấp nhô, đoán chắc chuột nhắt ban đêm đói bụng mò đi tìm đồ ăn đây. Thế là Jeonghan nhẹ nhàng rón chân xuống nhà, đi theo hắn coi hắn làm gì tính hù dọa một phen.
"Ọt...ọt...ọt..." - cái bụng phản chủ lại réo trống vang.
-Hừ!- hắn hừ nhẹ xấu hổ quay mặt đi không nói. Đói sắp chết tới nơi rồi!
Thấy hắn đáng thương vậy cậu lại không nỡ chọc ghẹo, từ bỏ ngay cái ý định trêu chọc ban đầu.
- Đói thì cứ nói. Cậu bỏ hẳn ba bữa cơm hôm qua rồi, không đói mốc meo mới lạ. Ngồi bàn đi tôi hâm nóng lại thức ăn cho.
Scoups chỉnh trang lại vẻ ngoài, ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn cậu loay hoay bỏ đồ vào lò vi sóng. Từ góc độ này, sao cái dáng gầy gầy khom khom cái lưng lúi húi làm việc ấy lại khiến hắn liên tưởng tới lúc y ngồi miệt mài vẽ từng nét bút trên trang giấy trắng! Hắn say đắm nhìn cậu không rời. Từng cử chỉ hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt.
- Nè...nè.. Scoups! - Jeonghan đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn ý ới gọi.
- Hả?- Scoups giật mình kì lạ nhìn hành động vừa rồi, hắn còn ngỡ y đã gọi hắn chứ.
- Thức ăn xong rồi. Cậu ăn mau đi. - Jeonghan đẩy đĩa thịt bò cùng món tôm cuộn đến trước mặt Scoups. Giục hắn ăn mau kẻo dọn mất.
===========
- Cậu...uống sữa không? Tôi rót ra nhé?- Jeonghan ngập ngừng cầm hộp sữa tươi lại gần trước hắn hỏi nhỏ.
Scoups ngừng ăn, ngước lên nhìn cậu, hai mắt chạm nhau làm cậu bị xoáy vào đôi mắt hắn.
Mắt hắn đẹp quá! Giờ cậu mới để ý thấy đấy. Mắt to, lông mi dài, cong vút, phía đuôi mắt sụp xuống nhìn cứ như cặp mắt long lanh của chú cún nhỏ xinh biết làm nũng chủ vậy, khác hẳn với đôi lông mày lưỡi kiếm sắc lẹm nhìn thôi cũng bị chém tơi tả ngay trên nó ấy. Chẳng biết bù trừ cho nhau gì cả! Nhưng sao lại thấy quen quen trước đây thấy đâu rồi.
Sự thật là cố quá thành quá cố, cố gắng nhớ lại xem người này mới gặp lần đầu sao lại thấy thân quen. Đầu cậu bất giác đau nhói lên, vội ôm lấy đầu cậu ngồi thụp xuống sàn, đánh rơi hộp sữa đổ tung tóe khắp nhà. Chợt trong đầu cậu lướt qua những hình ảnh lờ mờ...
Một thước phim ngắn chạy qua đầu cậu, mờ mờ ảo ảo...
...."Bệnh viện"... "Bác sĩ"..."mẹ"....
...."Hanie".... Giọng nói trầm từ một người con trai không thấy rõ mặt chạy về phía cậu...gọi tên cậu rất to...
- Jeonghan! Này! Sao vậy?- hắn vội đỡ lấy cậu lúc sắp ngã xuống sàn nhà.
- A...AAA... Đau...đau quá... - Jeonghan ôm đầu bật khóc nức nở rồi bất ngờ ngất đi chẳng biết trăng sao gì nữa.
-Này! Jeonghan! JEONGHAN!!!- Scoups hét ầm lên, ôm lấy người cậu lay gọi...
(*=*)(*=*)(*=*)(*=*)(*=*)(*=*)
- Jeonghan... Tỉnh chưa con?- mẹ Yoon nhẹ nhàng gọi, khẽ lay người cậu.
Cậu từ từ mở mắt, chớp mắt mấy lần bởi sự tác động không hề nhẹ của ánh sáng ngoài cửa sổ và bóng đèn trên trần nhà, đây là phòng khách, cậu đang nằm trên sofa, trong đầu cậu dần tua lại loạt hình ảnh đêm qua, rất mơ hồ...
Mẹ Yoon thấy cậu hoàn toàn tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm, ngó vào bếp gọi Scoups tới.
- Ưm... Con...sao vậy?- cậu ngước đôi mắt trong veo lên nhìn mẹ mình tìm kiếm câu trả lời.
- Scoups bảo con tự dưng ngất đi làm ba mẹ hoảng quá. Con không sao chứ? Mơ cái gì mà mồ hôi nhiều dữ vậy? Ướt hết cả áo rồi kìa.
- Eh, con không biết...con chẳng mơ gì hết mà.- cậu ngồi dậy sờ áo lẫn đầu tóc, thật sự cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Ba đâu mẹ?
- Tới trường học rồi. Sắp vào năm học rồi bận lắm, hồ sơ tuyển sinh chất cả đống ra đấy.
- Cháu vào bếp đây.- Scoups hắng giọng rồi đi ngay không thèm nhìn cậu một cái.
- Người đâu mà thô lỗ vậy! Chẳng thèm hỏi thăm câu nào.- Jeonghan lầm bầm trong miệng mắng tên đại ngốc nhưng lại vừa đủ tất cả lọt vào đôi tai xinh xẻo của mẹ Yoon ngay kế bên.
Thế là cậu vừa được tế vừa nghe dân ca đàn hát bên tai cực êm ái, nhẹ nhàng.
- Thưa cậu, cái người cậu vừa mắng thô lỗ đấy đã lo lắng cho cậu cả đêm đấy ạ. Cậu ta vừa vào bếp để nấu chút thức ăn cho cậu lúc tỉnh lại đấy, thưa cậu. Vậy mà lại mắng người ta thế, thiệt tình mà!
- Dạ? Sao mẹ không nói sớm...- cậu đỏ mặt xấu hổ chu chu cái mỏ hờn trách mẹ mình.
- Hôm qua ba mẹ không có nhà, con với Scoups xảy ra chuyện gì thế? Tại sao con lại ngất vậy Jeonghan?- bà nhẹ nhàng xoa tay con hỏi.
- Con chẳng nhớ gì hết trơn!- cậu đáp lại mẹ cụt lủn chẳng có đầu lẫn đuôi.
- Cái thằng này. Lớn rồi vẫn trẻ con, cứ như mấy năm trước có phải mẹ đỡ lo không...
- Con dám cá lúc đấy mẹ lo cho con hơn nhiều ấy chứ!- cậu đùa nghịch với mẹ mà không để ý Scoups đang bưng bát cháo nóng hổi đứng đằng sau nhìn cậu với ánh mắt khác lạ.
"Mấy năm trước? Cậu ta từng thay đổi sao? Có chuyện gì vậy?"
- Scoups cháu cứ để tô cháo trên bàn là được rồi.- bà nhắc nhở làm hắn bừng tỉnh lại với hiện thực.
Đặt tô cháo trên bàn, Scoups xin phép lên phòng nghỉ. Đặt lưng xuống giường, hắn mơ màng nhớ lại tình cảnh đêm qua, có lẽ không ai biết chứ hắn bị cậu dọa một phen chết khiếp. Thấy cậu bất ngờ ngã xuống, hắn hoảng hốt nhào tới đỡ cậu, lay gọi cậu mấy lần không thấy động tĩnh gì. Hoảng quá chẳng biết làm thế nào, đành bế cậu ra nhà ngoài, đặt trên sofa. Hắn vội vã đi tìm điện thoại gọi cho ba mẹ cậu kể lại xem tình trạng cậu thế là sao. Mẹ Yoon trấn an chồng mình rồi cấp tốc về nhà. Mệt nhoài sau khi thu dọn căn bếp. Hắn lại bị cậu cho một mẻ sốt vó khi tự dưng người cậu nóng ran, mồ hôi chảy đầm đìa. Đến khi mẹ cậu về, hắn mới thấy yên tâm hơn một chút mặc dù vẫn còn lo.
Lục lọi trên bàn học, Scoups lôi ra cuốn tập vẽ A4 đã cũ. Cuốn tập này, mãi về sau khi dọn dẹp tủ sách, Scoups tìm thấy nó kẹt trong kẽ hở đằng sau tủ. Đặt trên giường, hắn nhẹ nhàng lật từng tờ giấy vẽ.
Bức đầu tiên, vẽ cảnh ngôi nhà bằng gạch cũ kĩ đã từ lâu, cách pha màu nước toàn những gam màu tối, lạnh lại càng làm ngôi nhà và tường gạch trở nên u ám dị thường.
Giở qua vài trang là tới bức tranh thứ hai trong cuốn sổ.
Bức thứ hai, vẽ lại cảnh một họa sĩ đang chăm chú vẽ một bức chân dung cho cô gái trong công viên, xung quanh là cây và hoa, nụ cười tươi rói của cô gái tạo cảm giác ai nhìn vào cũng cảm mến, bức tranh này lại sử dụng toàn gam màu sắc tươi sáng, bố cục rõ ràng, nét vẽ thanh thoát, ngược lại hoàn toàn với bức tranh đầu.
Lật tiếp vài trang nữa là tới bức thứ ba, cảnh trong phòng bệnh tại bệnh viện Hàn Quốc, toàn bộ vẽ bằng bút chì. Hắn nhận ra khi nhìn thấy dòng chữ "Bệnh viện Seoul_ Ngày 1_" viết bằng tiếng Hàn, nằm góc bên phải bức tranh.
Scoups lật tới giữa cuốn tập, còn lại duy nhất một bức tranh chưa hoàn thành, chằng chịt các nét phác, tô đậm bằng bút chì chưa tẩy hết. Chính là cảnh hồ nước trong khuôn viên bệnh viện của ba hắn 2 năm trước.
Rút tấm ảnh kẹp trong trang giấy vẽ, hắn trầm ngâm hồi lâu, một cảm xúc bứt rứt không nguôi khi nhìn y trong bức ảnh ấy.
Y ngủ tựa vào vai hắn, ánh nắng chiều hắt lên mái tóc dài màu nâu khiến nó lung linh như dòng sông mát điểm thêm những sợi chỉ bạc múa quanh, nước da trắng nổi bật, ngũ quan đẹp dịu dàng tự như thiên sứ trần gian, dù vậy không hiểu sao, nhìn y hắn lại liên tưởng tới Jeonghan vừa nãy. Nhưng hắn đã dập tắt suy nghĩ viển vông đó ngay lập tức, đúng là bề ngoài cậu rất giống, mùi hương thơm nhẹ từ cơ thể cậu cũng rất giống, đến cả cái tên một phần cũng giống nhưng chưa chắc đã như vậy được, làm sao trên đời lại có người giống người đến thế trừ khi... Khoan! Đó là điều không thể!
Scoups thẫn thờ nhìn tấm ảnh hồi lâu rồi cất nó vào lại cuốn tập, nhét vào trong ngăn bàn.
Ngước nhìn đồng hồ mới 8h sáng, mệt mỏi sau ngần ấy việc hãi hùng đêm qua. Hắn chán nản quăng mình lên giường, nằm suy nghĩ miên man đủ thứ trên trời dưới biển rồi ngủ mất tiêu.
Dưới nhà, Jeonghan sau khi ăn hết tô cháo bự do hắn nấu, đảm bảo mình hoàn toàn khỏe mạnh rồi đuổi khéo mẹ tới trường phụ ba làm việc, trước khi đi mẹ cậu vẫn dặn dò cậu nên cẩn thận vì đây không phải lần đầu cậu ngất đi đột ngột, cậu dạ vâng cho có lệ rồi mới đóng cửa thảnh thơi nằm xem tivi như vầy.
Nằm lâu lâu lại đói, cậu mò vào bếp lấy hộp sữa tươi trong tủ lạnh uống thì phát hiện tủ lạnh trống trơn, đã hết thức ăn của một tuần trước. Thở dài ngước nhìn trần nhà chợt nhớ nhà mình mới có tên ngốc, lôi hắn đi siêu thị cho vui thôi chứ.
Nghĩ là làm, cậu lên phòng lấy tiền rồi qua phòng hắn gõ cửa réo gọi ầm ĩ mấy lần mới nghe lời mở cửa ra ngoài.
- Này, Jeonghan! Cậu làm gì mà phá giấc ngủ của tôi thế hả?- Scoups nhăn nhó mặt mày bước ra khỏi phòng đóng cửa nhìn cậu ngây thơ vô số tội trước mắt.
- Ngủ lắm thế là thành heo đấy! Zhu Zhu éc éc! Lêu lêu- Jeonghan nhăn mặt chỉ vào trán hắn.
- Có việc gì? Nói nhanh.- hắn gạt tay cậu ra lườm cậu ớn lạnh sống lưng. Lần này hắn sắp bùng nổ rồi đó.
- Đi với tôi đi!- cậu hí hửng lôi hắn xuống nhà.
- Khoan đã! Không sao chứ? Mà đi đâu?- bộ não đang trì trệ chưa kịp định hình.
- Siêu thị- cậu toét miệng cười.
Thật muốn đấm cho phát!- Scoups said(=_=!!!!)
=...=...=...=...=...=...=...=...= ( ai rảnh ngồi sáng tạo dải phân cách như tui không =_=!) =...=...=...=...=...=...=...=...=
( thông cảm cho tui bộ não ngắn hạn chẳng nhớ nổi tên mấy món đồ ở trỏng đâu nên tui đành chấm chấm để thỏa sức sáng tạo tưởng tượng á nha! 🙏😰😰)
°
- Này! Cái này là gì đấy?- Scoups chỉ vào món đồ trên giá siêu thị.
- Là....
- Thế cái này?
- Đấy là...
°
- Cái này sao nhìn lạ vậy? Có ăn được không?
- Biết đọc tiếng Hàn không vậy?Ăn được!.... đó!
°
- Đây là cái gì sao nó ngoằn ngoèo dữ vậy?
- .... đó ông nội! Làm ơn đọc chữ dùm cái đi!
°
- Đây là coffee hả? Có ngon không?
- Tôi có uống bao giờ đâu mà biết!
- Vậy mua đi.
- Cho ai?- cậu ngạc nhiên
- Tôi.
- Ngươi... Bỏ vào!
°
- Con cá này mặt bặm trợn giống hệt ông luôn á! Háha- Jeonghan phá lên cười lúc đi ngang qua quầy thủy sản, đứng chỉ tay vào con cá mặt nhăn nhó trong bể kính
- Đi đây!- Scoups tay đút túi quần đi qua một mạch.
- Đợi với! Hahahahaha- theo sau là một trành cười dài của thiên thần Yun
°
Lang thang trong đấy cả buổi chiều hưởng gió điều hòa. Tận đến lúc ra tính tiền thì giời ơi đất hỡi, nguyên cái giỏ bự bổ chảng đầy ắp đồ xếp chồng lên nhau không hết đủ hiểu độ càn quét đỉnh cao không giới hạn của hai bạn trẻ, Scoups khệ nệ nâng cái giỏ đặt lên quầy tính tiền.
- Này ruốt cuộc cậu mua đống đồ ăn vặt này về làm gì thế hả?
- Ăn chứ còn làm gì. Không ăn thì chết đói à. Hỏi ngu!
- Cậu...- hắn nén giận, lần nào nói chuyện với cậu đầu hắn cũng bốc hỏa ngùn ngụt. Máu nóng sôi sùng sục không kiểm soát!
Suốt từ lâu rồi, hắn mới nói chuyện nhiều mà thoải mái thế này mà lại là với người lạ mới gặp chưa thân.
°
- Ai da! Nặng quá...Scoups! Cậu cầm giúp tôi đi! Đau tay quá!- cậu thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng, nhăn nhó, thả luôn túi đồ xuống đất, xoa xoa cổ tay mỏi nhừ đến đáng thương.
Scoups bất lực xách nốt túi đồ siêu thị của Jeonghan, tổng lại trên tay hắn những 5 bọc to khổng lồ. Cái túi Jeonghan cầm vừa nãy là túi nhẹ nhất từ đống ấy!
- Nếu hôm nay tôi không đi cùng thì cậu về nhà kiểu gì đây hả? Mới ốm dậy mà...- Scoups chật vật cầm 5 bọc trên tay, nãy giờ theo lời Jeonghan thì mới đi được nửa đoạn đường.
- Đâu có! Mọi ngày tôi không mua nhiều thế đâu, khoảng một túi thôi à. Nhưng hôm nay có cậu đi cùng xách đồ nên tôi mới mua nhiều thế đấy! Cố lên! Fitting! - cậu thản nhiên buông câu xanh rờn trêu ngươi hắn, còn ra vẻ cổ vũ nữa chứ. Thật muốn quẳng đống đồ của nợ này đi mà.
- Ấy đừng dại mà quẳng đi nha! Trong đó là thức ăn một tuần tới và cả coffee của cậu đấy! Quẳng là mất tiền của tôi đó.- cậu như có phép đọc suy nghĩ của hắn xổ nguyên tràng cảnh cáo trước.
Bị nói trúng tim đen, hắn muốn phản bác lại cũng không được đành ngậm ngùi im lặng theo chân cậu nửa đoạn đường còn lại về nhà.
________________________________________________* Tui xin phép thả nhẹ tấm hình minh họa đôi mắt cún cưng của anh Choi nhoi trên đầu đó nha!*____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro