Chap 4
Hôm sau, buổi sáng cậu đến trường học từ sớm. Nghe giảng dạy trên lớp xong, cậu chạy thục mạng khỏi trường bỏ cả xuất cơm trưa ngon lành đang vẫy tay mời gọi. Cậu nhảy lên chiếc xe đạp quen thuộc, gồng sức đạp một mạch tới bệnh viện của ba.
Đứng từ xa, cậu đã thấy bóng dáng người đó, một mình ngồi trên ghế đá trước mặt hồ, trên đùi là suất cơm mua trong canteen của bệnh viện hình như chưa động tới một chút nào, tay y cầm cốc sữa đã cạn, nhẹ nhàng đung đưa đôi chân.
Mái tóc dài hôm qua đã được buộc gọn gàng ra sau, trông quyến rũ lạ thường. Nhưng bù lại làm lộ rõ làn da xám xanh, người đó vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân có lẽ từ hôm qua. Cậu hấp tấp chạy tới, ngồi bên cạnh, mỉm cười.
- Hello!
Y hơi ngạc nhiên khi có người chạy tới rồi ngồi cạnh mình. Ngơ ra mất một lúc, y mới lờ mờ nhận ra cậu con trai mình đã gặp hôm qua.
- Cậu... Là vị bác sĩ hôm qua phải không? Tôi không nhận ra!- y mỉm cười, vẫn giọng nói nhẹ nhàng nhưng thanh âm có vẻ cao hơn trước
- Đúng vậy! Trông tôi khác lắm sao?- cậu hồ hởi khi thấy người đó đáp lại mình rất tự nhiên, không còn cảm giác xa cách như hôm qua
- Ừ, khác lắm. Cậu không đeo kính, tóc vuốt ngược lên và...không MẶC ÁO của bác sĩ như hôm qua!- y cố ý nhấn mạnh về chiếc áo hôm qua cậu mặc
- Không có mà...
Cậu gãi đầu xấu hổ cười ngu tự nhủ từ nay chừa không lấy đồ giả mạo bác sĩ đi lung tung nữa!
- Nhưng đẹp trai lắm! Daeback!- y bật ngón cái với cậu, nở một nụ cười tươi.
Cậu ngơ ngẩn ngắm nhìn y, quả thật dù trong tình cảnh thế nào, y cũng rất đẹp tựa như thiên thần!
- Nè... Cậu gì ơi! Nè...- y dơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu, ý ới gọi
- Hả? Chuyện gì vậy?- cậu chợt tỉnh mộng.
- Cậu... Tên gì vậy? Tôi nghĩ mình nên biết tên người đã gặp 2 lần chứ nhỉ?- y hướng ánh mắt mong chờ về phía cậu
- Ừm... Vì cậu là người Hàn Quốc nên cứ gọi tôi là Seungcheol đi! Đó là tên tiếng Hàn của tôi đấy.
- Seungcheol ...? Tên cậu hay thật đấy!
- Cảm ơn. Tôi sinh ra tại Hàn, ba mẹ tôi cũng là người Hàn, tôi sống ở bên đấy đến năm 11 tuổi thì qua đây.- cậu tự giới thiệu bản thân bằng vốn ngôn từ tiếng Hàn đã bay đi ít nhiều từ lâu.
- Ra vậy. Còn tôi là người Hàn chính gốc nha! Tôi chỉ mới qua đây hôm qua để chữa bệnh thôi. Mẹ tôi nói, nếu tôi phẫu thuật khỏi bệnh thì sẽ được về Hàn Quốc...
- Còn nếu cuộc phẫu thuật thất bại...- cậu đôi lúc thật sự muốn phang thẳng cái chảo vào mồm vì tội lỡ lời. Hỏi toàn những thứ đâu đâu lỡ người ta mắng mình vô duyên thì sao!
- Nếu cuộc phẫu thuật thất bại... Tôi sẽ phải như thế kia suốt đời....- y hướng tay về phía tòa nhà D. Nơi chữa trị cho các bệnh nhân phải sống thực vật cả đời.
Cậu chợt thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Một người đang sống bình thường chỉ vì mắc phải căn bệnh quái ác nào đó mà phải nằm trong lồng kính, dây dợ chằng chịt khắp người, cả đời phải thở bằng bình oxy. Cậu thật sự không muốn thiên thần của mình nằm trong đó, bất động, cả ngày không nói không cười thậm chí còn không nhìn thấy cậu, còn cậu cả ngày chỉ có thể ngắm nhìn người ta qua lớp kính.... Cậu không muốn như vậy! Cậu muốn được thấy thiên thần tự do bay nhảy giấu bầu trời xanh bao la cơ.
- Không được! Cậu sẽ không bao giờ phải nằm trong đấy đâu!- cậu bỗng dưng đứng bật dậy hét lớn làm y giật mình ngạc nhiên
- Seungcheol! Cậu làm gì vậy? Các bác sĩ nhìn kìa, cậu đang làm phiền bệnh nhân đó!
- Không có đâu!
Quả thật mọi người ở đây lâu ngày đều không ngạc nhiên gì về cậu chủ nhỏ nhà giám đốc. Nghịch ngợm mà tốt bụng lắm, còn giỏi giang chẳng khác gì người ba tuyệt vời. Mọi người chỉ còn biết nhìn nhau cười trừ, mặc kệ.
- Cậu phải tin vào các bác sĩ chứ! Đã sang tận đây rồi mà, bọn họ giỏi lắm!
- Nhưng bệnh của tôi nặng lắm...
- Bệnh gì họ cũng chữa được hết ah!
- Nếu thế thì đâu còn những người phải nằm trong lồng kính, để sống thực vật chứ!
Nghe vậy, cậu không biết nói thế nào, ậm ừ ngồi lại xuống ghế, liếc nhìn y.
- Cậu... Bị bệnh gì vậy?
-..... Tôi...không muốn nói....
Thấy bầu không khí cuộc trò chuyện ngày càng đi xuống, khiến cậu không biết nói tiếp thế nào đành đổi chủ đề cuộc trò chuyện sang hướng khác.
Cậu bắt đầu kể về cuộc sống của mình, về trường học, về thành tích của mình. Cậu cũng kể về người ba tài giỏi của mình nữa, còn y chăm chú ngồi lắng nghe. Luyên thuyên một hồi, mặc kệ thời gian trôi, không biết từ lúc nào, y đã ngủ gục trên vai cậu. Cậu dừng lại, nhìn xuống bả vai mình. Lúc này ở khoảng cách gần cậu ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu, người y thơm mùi sữa ngòn ngọt. Ngó khuôn mặt y lúc lâu, cậu lại muốn thử sức với cặp hoa anh đào đang chúm chím hé mở kia. Từ từ tiến lại gần, cậu đỏ bừng mặt mũi xấu hổ vì suy nghĩ tào lao của mình.
"Nhưng nhìn cậu ngủ đẹp thật đấy! Ngủ ngon nhé, my angel!"
Và cuối cùng, cậu ngủ gật luôn tại ghế đá với người con trai ấy. Đến xế chiều, mẹ y sợ con ra ngoài đã lâu có việc gì mới lo lắng đi tìm và bắt gặp cảnh tượng lãng mạn trước mắt. Bà mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh làm kỉ niệm, hứa sẽ lồng kính treo khung thật đẹp làm một dịp khó quên.
- Hanie...Hanie! Dậy thôi con...
- Ưm... - cậu dụi mắt cho quen, ngước nhìn bà
- Xin lỗi cháu. Hanie ngủ say quá...- bà dìu y dậy
- Dạ, hay để cháu đưa cậu ấy về phòng nghỉ.- cậu nhanh nhảu bế y lên, đi lên tầng, theo sau bà. Nhẹ quá, người cậu bế trên tay rõ ràng là một người trưởng thành vậy mà lại chỉ nhẹ như đứa trẻ con vậy. Cậu ta có thể gầy tới mức nào chứ!
Đặt y lên giường ngủ, chỉnh lại chăn. Cậu đứng nhìn y say giấc.
" Cậu ta ngủ rất say, y chang một đứa bé con, rất bình yên. Ai có thể nghĩ trong người cậu ta mang bệnh chứ!"
Đứng mãi mỏi chân, cậu xin phép ra về. Ra tới cửa, cậu ngoái lại ghi nhớ số phòng
" 8810 tầng 4. Ok! Nhớ rồi"
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Từ đó, ngày nào cậu cũng đến chơi, nói chuyện với y về nguồn kiến thức vô tận của mình. Lần đầu tiên cậu thấy việc học thật có ích, may mà mình chăm chỉ học tập. Mỗi ngày y lại cười nhiều hơn một chút, ăn nhiều hơn một chút. Khỏi nói cũng biết, bà vui tới nhường nào. Từ nhỏ sức khỏe y rất yếu thường không thích ăn cơm mà chỉ uống sữa không thôi làm bà rất sót con. Bây giờ bỗng dưng có người giúp con chịu ăn chịu uống, nói chuyện mỗi ngày vui vẻ như thế phải hỏi phải chăng thượng đế gửi thần tiên xuống giúp con?
Cậu và y trò chuyện rất nhiều thứ, đặc biệt là về văn hóa các nước trên thế giới, các di sản văn hóa lịch sử ở khắp mọi nơi. Biết y rất hiếu kì về nền văn minh cổ đại, cậu đã bỏ cả buổi học sáng chỉ để ngồi trong thư viện đọc sách rồi mượn vài cuốn cho y đọc đỡ buồn.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Dần dần, cậu đã có tình cảm với người con trai này từ lúc nào chẳng hay. Chỉ biết là mỗi ngày được nhìn người đó cười tươi vui vẻ bằng tất cả sự chân thành, thì cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ. Cậu không thể sống thiếu đi hình bóng của người đó, thiếu đi nụ cười mong manh như thủy tinh nhưng lại sáng lấp lánh giúp sưởi ấm trái tim nguội lạnh cô đơn của cậu...
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
- Seungcheol! Tôi còn tưởng cậu không đến chứ, Tôi nhớ cậu quá! . Lát nữa cậu kể tiếp về Ai Cập nhé!- y vui mừng khi thấy cậu đến thăm.
- Xin lỗi, tôi đến muộn chút. Bác sĩ, cậu ấy có thể ra ngoài không? Tất nhiên là trong bệnh viện thôi.- cậu quay sang hỏi vị bác sĩ và y tá đang khám cho y.
- Tôi nghĩ là không được. Tình trạng cậu ta có vẻ yếu đi nhiều...- vị bác sĩ khó xử nói
- Chỉ là đi dạo hít thở thôi! Không sao đâu mà. Được không vậy bác sĩ?
Cả cậu lẫn y đều hướng ánh mắt long la long lanh đầy mong chờ về phía bác sĩ và y tá. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cả bác sĩ lẫn y tá đều chịu thua đồng ý cho 2 người ra ngoài.
- Nhưng nếu có việc gì thì phải đưa cậu ta trở lại và gọi tôi ngay. - trước khi rời đi, vị bác sĩ cẩn thận dặn dò cậu.
- Yes sir!
Tranh thủ lúc được tháo truyền nước, Cậu và y đi bộ quanh khuôn viên bệnh viện, hít thở không khí trong lành. Cậu say mê nói về nền văn minh Ai Cập cổ, về kim tự tháp, về vị Hoàng Đế Ai Cập lừng danh. Y chăm chú nghe từng giai đoạn lịch sử huy hoàng bên sông Niel.
- Sau đó Pharaoh nhảy xuống ngựa, rút kiếm, lao ra trận...- cậu đang tưởng tượng về cuộc chiến tàn bạo, ác liệt. Một vị Hoàng Đế uy nghiêm đứng ra chỉ huy đội quân dẹp loạn...
- Khục...khụ..khụ...
- Hử? Lạnh sao? Đây, người tôi ấm... - cậu quay lại đang định vòng tay ôm lấy y thì bỗng... Y bất ngờ gập người ho dữ dội, mặt tím tái, dần ngất xỉu vào vòng tay cậu
Cậu hốt hoảng đỡ lấy y, tâm trí hoảng loạn tột cùng. Lay người y mấy lần không thấy phản hồi, cậu càng sợ hơn, sợ người này xảy ra chuyện xấu. Trong cơn hoảng loạn, cậu chợt nhớ tới lời vị bác sĩ lúc nãy nhắc nhở vội bế sốc y lên chạy đi tìm người giúp.
Y được chuyển vài phòng cấp cứu trong vài phút sau đó.
Ngồi ngoài chờ, cậu lo lắng không yên. Mấy lần mẹ y phải lựa lời an ủi. Rõ ràng người lo nhất phải là người mẹ của bệnh nhân chứ, vậy mà người con trai này lại cho con bà hơn cả mẹ nó mới chết. Quả này con bà có ý trung nhân rồi! Bà nửa mừng nửa lo nhìn cửa phòng cấp cứu.
Một lúc lâu sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, y nằm trên băng ca được chuyển thẳng tới phòng hồi sức. Cậu chạy theo mấy y tá, mẹ y ở lại nói chuyện với bác sĩ một chút về tình hình của con trai.
Nhìn y nằm trong phòng, cậu không khỏi ăn năn, hối hận vì lại cố kéo y ra ngoài trong khi tình trạng y đang trở xấu.
Mẹ y mở cửa vào trong, nhìn cậu đang ăn năn một mình trong góc lại thấy thương thương.
- Seungcheol. Cháu ra đây nói chuyện với cô một lát. - bà vẫy tay gọi cậu
- Vâng...
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
- Seungcheol, cảm ơn cháu suốt thời gian qua đã tới đây làm bạn với con trai cô. Cô rất cảm kích, Hanie cũng rất vui. Ngày nào nó cũng nói về con, nó thích con lắm!
- Cô... Cháu xin lỗi...nếu lúc nãy cháu không kéo cậu ấy ra ngoài thì cậu ấy sẽ không sao...- cậu cúi gằm mặt không dám nhìn bà
- Không đâu. Người phải xin lỗi là cô mới phải. Vì tình trạng của Hanie chuyển biến xấu đi mà không nói với cháu...
- Cậu ấy mắc bệnh gì vậy?
- ...........
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
*Tui là con người thích quay ngược thời gian đây! Tui còn cho quay ngược mấy lần nữa cơ😄😄😄*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro