Chap 3
2 năm trước tại Mĩ______
Cậu nhóc chạc 15 tuổi, mặc bộ trang phục màu trắng của bác sĩ, đeo cặp kính gọng bạc. Vui vẻ dạo quanh các hành lang bệnh viện, tới đâu cậu đều ngó vào từng phòng bệnh một, niềm nở chào hỏi cả bệnh nhân lẫn y tá. Các cô y tá nhìn nhau cười khúc khích, đuổi khéo cậu ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Vài cô rảnh rang công việc hùa nhau trêu cậu mấy câu
- Cậu ấm giám đốc hôm nay có việc gì qua đây chơi thế? Có cô nào để ý rồi hả?
- Không có đâu! Tôi qua thăm mọi người thôi mà!- Cậu cười tít cả mắt chạy đi mất.
Chẳng là hôm nay cậu đã hoàn thành xuất sắc bài thi chuyển cấp với thành tích đứng đầu toàn trường. Không vui sao được! Cậu muốn khoe với ba mình ngay để có thể nghe ba khen một câu cũng được. Cậu đã mất mẹ từ lúc mới sinh, từ nhỏ cậu và ba rất hiếm khi nói chuyện với nhau. Ba cậu tối ngày ở bệnh viện bận rộn đủ thứ, cậu cả ngày trên trường cắm mặt vào sách vở chỉ học. Đổi lại thành tựu xuất sắc từ khi mới đi học của cậu cũng coi như là sợi dây mỏng manh gắn kết giữa ba con, không hề tồn tại cái gọi là tình thương.
Lúc ngang qua sân bệnh viện, cậu bất chợt bắt gặp một bóng người ngồi lặng lẽ trên ghế đá, ngắm nhìn mặt nước hồ. Mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, mũi thanh cao, da trắng, đôi mắt tập trung hướng về phía trước đến hút hồn, hàng mi dài khẽ chớp nhẹ làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Cậu đứng đực ra ngắm nhìn người phàm trần hay thần tiên. Bất chợt, người đó quay mặt lại nhìn quanh với cảm giác như có ai nhìn mình chăm chăm. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt người đó sâu, mang vẻ buồn buồn, hai đôi mắt hút nhau không rời.
Cậu từ từ bước lại gần, ngồi nửa chiếc ghế còn lại. Tiếp xúc ở khoảng cách gần tới vậy, cậu mới thấy được những nét khuất trên khuôn mặt người đó. Làn da trắng nhưng xanh xao, gò má hóp lại, đôi môi mỏng manh tựa cánh hoa anh đào mà lại nhợt nhạt không sắc. Người đó mặc bộ đồ bệnh nhân, lộ rõ cả xương quai xanh gầy nhô cao. Có vẻ bị bệnh nặng lắm!
- Bác sĩ nhìn gì vậy?
Giọng nói nhẹ nhàng tựa khói sương thoát ra từ sau đôi môi đơn sắc làm con tim cậu nhói lên một cái. Mà khoan "bác sĩ"??? Là sao?
Cậu mở miệng định hỏi mới sực nhớ bộ đồ mình đang mặc mượn được từ phòng nghỉ của mấy vị bác sĩ, để tiện đi lại trong bệnh viện hơn.
Cậu xấu hổ cúi mặt, tự nhủ từ nay không tự tiện như vậy nữa, kẻo không phải bệnh nhân hiểu nhầm mà cả người nhà bệnh nhân cũng nhầm thì chết. Lúc này cậu để ý đến cuốn sổ trên đùi của người đó, là một cuốn tập vẽ khổ A4, tờ trên cùng là bức vẽ còn giang giở các nét phác ngang dọc bằng bút chì, nhưng nhìn kĩ có lẽ là cảnh hồ nước trước mặt, bên cạnh có bút và tẩy.
Cậu tò mò nhìn người đó, hỏi một câu chẳng liên quan.
- Bức vẽ đó là hồ nước này đúng không? Tôi có thể xem nó chứ?- cậu muốn vả ngay vào mồm mình một cái vì lỡ miệng.
- Cái này sao? Đúng vậy, nhưng nó chưa hoàn thành đâu bác sĩ.- người đó đưa cuốn tập về phía cậu, tay áo được kéo lên một đoạn lộ ra cổ tay gầy guộc, những ngón tay thon dài miết nhẹ trên trang giấy vẽ, nụ cười nhẹ thoáng qua làm cậu chết đứng lần 2, thấy nó cậu cảm giác nó chực tan vỡ bất kì lúc nào. Nụ cười thủy tinh.
- Đừng gọi tôi như vậy.
Cậu nhận lấy cuốn tập từ tay người đó, lật từng trang giấy ngắm nhìn từng bức tranh đẹp như người vẽ nó vậy.
- Hanie! Con đã khỏe hơn chưa mà ra đây?- một người phụ nữ khoảng 30 nói tiếng Hàn, hớt hải chạy ra sân bệnh viện, hướng về phía cậu đang ngồi.
- Con khỏe hơn rồi. Mẹ đừng lo.- người đó cũng trả lời lại bằng tiếng Hàn.
- Vị bác sĩ này là...- nhưng khi thấy cậu người phụ nữ lại hỏi bằng tiếng Anh.
- Bác là người Hàn Quốc sao?- cậu mừng như bắt được vàng. Rất lâu rồi cậu chưa được nghe âm thanh quê hương mình.
- Phải.- người phụ nữ nhìn cậu khó hiểu.
- Ah! Cháu không phải bác sĩ đâu nhưng trong tương lai thì chắc chắn! Cháu trước đây sống ở Hàn Quốc, lâu lắm mới nghe thấy có người nói tiếng Hàn nên... Cháu...cháu...- cậu không biết nói thế nào nữa.
Người phụ nữ nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười, vỗ vai cậu nói
- Nếu vậy, buổi chiều cô sẽ đưa Hanie ra đây, cháu cứ đến chơi với cậu ấy cho đỡ buồn.
- Dạ. Cháu cảm ơn.
Nói rồi, người phụ nữ đưa con mình vào trong dãy nhà bệnh viện. Cậu vẫn đứng đấy nhìn theo tới khi bóng hai người khuất sau cầu thang.
Cậu đi một mạch về nhà, hoàn toàn quên mất mục đích mình tới bệnh viện. Trong cậu chỉ có bấy nhiêu hình ảnh về người con trai lạ gặp trong bệnh viện.
" Là con trai sao? Có người lại đẹp đến vậy sao?"
Về nhà cậu mới phát hiện cầm nhầm cuốn tập vẽ của người ta về rồi.
- Làm sao đây? Phải đến trả lại, từ từ mình đâu biết cậu ta tên gì, nằm phòng nào đâu. Khoan! Cái gì nhỉ.... Han... Hanie ah? Không thể, cả bệnh viện đâu chỉ một người Hàn Quốc tên thế!
Cậu chán nản, cẩn thận để cuốn tập lên bàn học của mình. Thả người lên chiếc giường yêu quý, mắt cứ nhắm lại là hình ảnh nụ cười mong manh ấy lại hiện lên, cậu không biết đó là nụ cười vui hay buồn. Cậu muốn biết tất cả về người đó. Tất cả mọi thứ. Cậu muốn bảo vệ người con trai đó.
" Đành để tới mai vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro