Chap 2
1 tuần trước ______________________
Tại sân bay Inchoen_
- Ba mẹ! Bao giờ họ mới tới? -Jeonghan đứng loay hoay mãi với tấm biển to bự "Gia đình Yoon" cầm tay mỏi nhừ từ nãy.
Bây giờ còn đang là nghỉ hè, chỉ 1 tuần nữa là vào năm học mới. Cậu đã vạch sẵn kế hoạch "tuần lễ trong mơ" của riêng mình bao gồm các hoạt động ăn-chơi-ngủ-nghỉ tận hưởng cuộc sống tươi đẹp! Vậy mà chỉ 1 câu nói từ miệng vị mama quyền lực nhất nhà đã dập tắt tất cả.
Sắp tới trường cậu - Ngôi trường quốc tế SEVENTEEN do mẹ cậu nắm quyền sẽ thực hiện kế hoạch trao đổi học sinh du học từ Mĩ qua Hàn Quốc thực tập và làm quen với đất nước này, tất nhiên với phần tử nhỏ xíu nào lọt được vô mắt xanh của mẹ cậu thì phải là Quái vật! Trải qua 2 kì thi lớn với nguồn kiến thức tổng hợp từ tất cả các bộ môn phân chia làm hai phần chính: Tự nhiên và Xã hội. Một bài kiểm tra ngôn ngữ học tổng hợp bao gồm: Anh, Hàn, Đức, Pháp, Tây Ban Nha.... Hoàn thành hết bài thi và đạt điểm tối đa mới có được cơ hội vào học trường đẳng cấp quốc tế này.
Sau cùng chỉ có khoảng 5 người đủ sức vượt qua kì thi Tử thần. Trong đó có 3 người đạt điểm tối đa hoàn chỉnh không chút sai sót: S.Coups Vernon Joshua !
Những người được du học hầu hết đều sắp xếp được chỗ ở. Duy chỉ Scoups- Người duy nhất không nhận họ hàng thân thích tại Hàn Quốc, đồng nghĩa rằng hắn sẽ không có chỗ ở trong suốt thời gian du học. Mẹ cậu đã cố tình thu xếp cho hắn tới nhà mình trong khoảng thời gian du học một năm.
Đó chính là lý do vì sao cậu đang trong trạng thái mồ hôi đầm đìa, thù trời oán đất ngay giữa sân bay biển người để chờ đợi, chào đón người con trai lạ mặt sắp tới "ở nhờ"nhà cậu.
"Ngay lúc này cậu không hề biết rằng tại lúc cậu gặp lại người đó, kí ức chôn vùi từ lâu của cậu sẽ trở lại!
- Jeonghan! Jeonghan... -Mẹ Yoon đánh tay cậu mấy cái dựng cậu dậy khỏi mộng đẹp giữa trời mây.
- Chi vậy mẹ?- Cậu ngơ ngác nhìn mẹ.
- Coi con kìa! Ngủ gật giữa sân bay mới chết! Đi rửa mặt ngay đi!
- Nae... Mà còn bao lâu nữa vậy mẹ?
- 5 phút. Đi nhanh lên rồi quay lại đây. Đón người ta với bộ dạng ngủ gật này là không được. - Ba cậu khẽ nâng kính, chép miệng nhìn cậu.
- Ba khó tính quá sắp thành ông già rồi đó!
Cậu bĩu môi một cái, lập tức xoay người rời đi trước khi một bên giày trên chân baba đáng kính ấy đáp thẳng vô cái mặt tiền tuyệt đẹp này.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Vội vã tắt vòi nước rửa tay, cậu chạy ngay ra ngoài để kịp lúc đón người ta vì tiếng thông báo chuyến bay đáp cánh đang đều đều vang lên ngoài kia.
Khổ một điều, không thể hiểu nổi lúc nãy cậu vào nhà vệ sinh bằng đường nào, mà bây giờ lại không biết đường ra. Đang lang thang trên hành lang sân bay, cậu vô tình đụng phải một người, làm tuột túi đồ trên tay người ta, đồ đạc rơi lung tung cả.
Rối rít xin lỗi, cậu cúi người nhặt nhạnh từng món đồ một mà không để ý tới ánh mắt người kia nhìn mình chằm chằm. Đôi mày sắc lẹm khẽ chau lại, môi mím chặt nhìn người trước mặt.
"Mùi hương này... Tại sao lại giống tới thế..."
- Xin.. Xin lỗi cậu! Tôi sơ ý làm rơi. Gửi lại cho cậu.
Jeonghan lắp bắp xin lỗi, khẽ liếc nhìn biểu cảm người mình vừa đâm phải coi có phải sắp nghe mắng không. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc, da trắng, lông mày sắc sảo, đôi mắt ẩn hiện sau cặp kính râm, mũi thẳng, cao, kèm theo đôi môi quyến rũ chết người ấy, cậu bỗng cảm giác lạ lẫm, nhớ nhung, có lỗi, buồn bã, dâng lên tận lồng ngực nghẹn lại khiến cậu rất khó chịu.
Xoay người bỏ chạy thật nhanh, chạy thật xa khỏi cảm giác khó chịu vừa xuất hiện trong người cậu. Cậu muốn khóc... không hiểu vì sao lại tâm trạng lại rối bời...
Hắn đứng hình nhìn theo bóng dáng người con trai kì lạ.
"Nếu có duyên ta sẽ gặp lại"
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
- Jeonghanie! Đây là Scoups. Du học sinh sẽ tới nhà ta đây.
Mẹ Yoon hào hứng bắt tay Scoups, niềm nở chào đón hắn trong khi tâm trạng cậu đang gào thét không ngừng.
- Cậu... Là cậu sao? Tôi... - Cậu xoa xoa bàn tay, ngập ngừng không nói tiếp.
- Tôi là Scoups. Hân hạnh làm quen.- Hắn nói thẳng câu, liếc nhìn cậu một cái lạnh nhạt.
Jeonghan ngơ ngác đứng đực ra mất một lúc để phân tích chuyên sâu câu nói từ miệng hắn. Cuối cùng cậu rút ra kết luận sáng suốt
"Hắn không nhớ cái gì hết!"
Ba mẹ Yoon đưa anh ra xe về nhà mới. Không khí trên xe rơi vào trạng thái kì lạ, im ắng tới khác thường. Ngoài những câu hỏi vặt của mẹ cậu ra thì chẳng có ai nói câu nào. Cậu vì xấu hổ mà chẳng dám lên tiếng, dán mắt lên cửa kính ngắm nhìn đường phố đông nghịt người qua lại. Hắn trầm ngâm nhìn cậu hồi lâu, lôi bức ảnh kẹp trong tập vẽ đã cũ sờn ra, miết mấy lần.
" Thật sự rất giống..."
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Jeonghan ôm tấm chăn to sụ lên tầng để lấy phòng ở cho người mới. Ba mẹ cậu vừa về nhà đã ngay lập tức bỏ nhà đi công việc, còn mình cậu ở nhà với tên mặt đơ này.
" Hắn ta làm sao vậy nhỉ? Cứ nhìn hắn là thấy khó chịu ghê gớm! Bộ kiếp trước mình với hắn thù oán giữ lắm sao?"- Cậu bước từng bậc thang, ngẫm lại tình cảnh kì lạ ban nãy tại sân bay. Lần đầu tiên cậu cảm thấy thân thuộc với người lạ tới vậy, nhưng không phải cảm giác thoải mái mà là khó chịu khi chạm mặt.
Nhìn cái tướng nhỏ xíu xiu gồng sức bê đống chăn to cụ gấp ba người thường mà thương!
- Nặng không?
Scoups thình lình đứng sau lưng làm cậu hết hồn suýt trượt chân, ló mặt ra khỏi đống chăn, cậu trả lời kèm theo nụ cười chuẩn mực thiên thần.
- Không có đâu! Cậu thu dọn phòng đi! Nếu...
- Xong rồi.
- Hả? Nhanh vậy..đợi tôi xíu!
Cậu vội vã co giò chạy lên tầng, nhét đống chăn lông thú vào một góc phòng. Rồi phi xuống dưới nhà tìm anh.
- Cậu thích sữa hử?
- Ừ!...Ủa sao biết?!?
- Kệ tủ, tủ lạnh ngăn mát phân nửa toàn sữa tươi. Ngoài cậu ra còn ai?
- Nè! Tại sao cậu tự ý lục lọi đồ nhà người ta vậy hả?
- Ba mẹ Yoon vừa chính thức đón tôi tới ở nhà họ. Cậu có ý kiến gì thì thắc mắc với họ. Đừng hỏi tôi.
- Cậu...
- Lát ăn gì?
- Không biết! Tôi không nấu đâu!
- Tại sao?
- Tại cậu đáng ghét!
Scoups giật mình nhìn cậu, không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu khi nghe cậu nói vậy. Mặc dù người đứng trước mặt anh không phải là người ấy...
-Cậu tên gì?- Scoups mở cánh tủ bếp tìm chút đồ ăn
- Yoon Jeonghan.
- Bao nhiêu tuổi?
- 17.
Cậu bỗng đi tới giật hộp sữa trên tay hắn, mắt trừng viên đạn, ôm khư khư như báu vật ngàn năm.
- Lát nữa tôi không nấu cho cậu ăn đâu! Đừng hòng uống một ngụm nước!
Mặt hắn càng ngày càng đen, nhìn người con trai thấp hơn mình nửa cái đầu đang hành động như trẻ con giận dỗi ba mẹ.
- Vậy thôi. Tôi không đói lên phòng đây.
Máu nóng nổi lên, hắn xoay lưng bỏ lên phòng, nói vậy thôi chứ bụng hắn đang đói gần chết. Bay suốt mấy tiếng đồng hồ mệt bờ hơi tai. Vừa mệt vừa đói vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh oái oăm này thì chỉ muốn đi ngủ khỏe.
Jeonghan khó hiểu nhìn theo cánh cửa vừa đóng.
" Vầy là dỗi hả? Trẻ con dữ vậy? Nhưng không đáng sợ như vẻ bề ngoài nhỉ!"
Cậu mang tư tưởng Scoups "dễ thương" vào bếp nấu cơm cho cái tên vừa mặt sưng mày xỉa với mình. Nghĩ coi món nào vừa tay nhất mà nấu kẻo bị chê thì quê chết!
Scoups ngã lăn lên giường, từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. Lúc này, sâu thẳm trong tâm trí hắn chỉ nhớ tới hình ảnh nụ cười của người đó đẹp tựa thiên thần mà mong manh chỉ chực tan vỡ giữa bầu trời xanh mênh mông ngày ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro