Chap 11
Tui giữ lời đó nha! Tặng chap cho @Cheolhanisreal bồ đang nơi đâu tui hóng :>>>>
================================================================
Sáng sớm, một bóng hình nhỏ bé đứng dưới bóng cây bên đường, đối diện với tòa nhà to lớn, rộng rãi nhưng lại mang cảm giác giản dị, ấm áp khi dừng chân ngắm nhìn.
- Jeonghan! Cậu chuẩn bị xong chưa vậy? Tớ ở dưới nhà cậu nè.- Joshua đưa tay này bấm chuông cửa tay kia cầm điện thoại ngước cổ nhìn vào trong tòa nhà to lớn, kiên cố dường như "dát vàng"
- Thiệt hả? Tớ xong liền đây! Một xíu nữa thôi!
Dội lại sau câu nói ấy là tiếng bước chân bình bịch, tiếng nước chảy rào rào, cuối cùng là tiếng píp ngắt sóng điện thoại đột ngột.
Hôm nay đội tình nguyện toàn trường đã lên kế hoạch chuẩn bị từ lâu cho đại hội thể thao. Cậu và Joshua cũng tham gia một tay vào công trình sắp khởi công này. Mọi người đều hẹn đến từ sớm để mua đồ trang trí và băng rôn, hoa, cờ treo....
Joshua nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn khoảng 30' nữa mới cần tới nơi tập trung, thôi thì để cậu ấy chuẩn bị một lát bù cho thời gian ngủ quên vậy.
" Cạch" "Kétttttttt" cách cửa cổng tình lình mở rộng làm con tim bé nhỏ của Shua bị giật mình suýt tý nữa thì rụng.
- Joshua? Cậu tới đây làm gì?
- Scoups? Cậu...cậu ở đây... À quên! Cậu ở cùng nhà với Jeonghanie mà nhỉ. Mọi chuyện thế nào rồi? Tìm được người chưa?- Joshua cười cười vỗ vai hắn mấy cái.
Noi theo đôi mắt cười cong cong nở rộ ấy là vầng trán đen sì, hai vệt đen giữa lông mày đậm lên trông thấy.
Hắn gạt bàn tay Joshua trên người mình ra, lùi lại một chút nhã ý mời khách vào nhà. Joshua lách qua người hắn vào trong, đi qua sân nhà rồi tiến tới phòng khách.
- Cậu với Jeonghan hẹn nhau chuyện gì vậy?- Scoups đóng cửa phòng khách lại, xoay người ngồi xuống sofa.
- Đi chuẩn bị cho Đại hội thể thao thôi. Đội tình nguyện làm, cậu tham gia không?
- Phiền phức.
- Vậy thôi. Quan trọng hơn, tìm được người đó chưa?.... Thời gian này lâu lắm rồi đấy!
Joshua nhướn cao mày, nhìn chằm chằm Scoups hồi lâu, tiếng đồng hồ kêu tích tắc từng nhịp đều đều. Tưởng chừng hắn ta sẽ không trả lời như mọi khi, Joshua ngả lưng ra sau sofa thì nghe tiếng thì thầm phát ra từ hắn
- Chuyện này....
"Rầm" cánh cửa trên tầng hai đập mạnh vào tường suýt long bản lề. Jeonghan tay cầm điện thoại mới, tay cầm đôi tất xanh hộc tốc chạy xuống cầu thang.
- Joshua! Đợi tớ lâu lắm không? Mặt Lạnh! Sao cậu không rót nước mời khách vậy? Trà ngay kế bên kia kìa không nhìn thấy hả???
On mode "loa phát thanh làng xóm"
" Con lạy bố! Bố chọc nhầm người rồi! " - Joshua nắm tay, nghiến răng sợ hãi tượng tượng cảnh phim hành động sắc nét sắp công chiếu...
Nhưng không, cậu ấy lại phải ngạc nhiên nhìn cánh tay Scoups đang nổi gân nhưng gương mặt lại bình tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng. Đối với cậu, Scoups là một người trầm tính nhưng bất cứ ai chọc phải hắn ta không banh xác thì cũng chết không toàn thây. Lần này quả là mở mang tầm mắt nha!
Jeonghan nhanh nhẹn xỏ chân vào giày, bỏ chiếc điện thoại mới vào túi quần. Dặn dò hắn ở nhà nấu cơm rồi lau dọn nhà cửa, tiện thể tắm cho Hạt Đậu luôn, xong xuôi nhanh chóng kéo Joshua ra khỏi nhà, bỏ mặc bản mặt đen hơn đít nồi phía sau.
Xác nhận đã đi khỏi nhà khá xa, Joshua mới dám hỏi nhỏ Jeonghan:
- Sao lúc nãy hắn ta không nổi giận vậy? Bộ cậu thuần phục hắn ta luôn rồi hả?
Jeonghan tủm tỉm cười, đưa tay lên môi ra dấu "suỵt"
- Đó là điều bí mật!
Jeonghan khúc khích cười vọt chạy trước một đoạn, vô tình đâm phải một người trên đường.
- Xin lỗi! Tôi không cố ý! Có sao không???- Jeonghan vội đỡ người mình đụng phải lên.
Người đó có thân hình nhỏ nhắn, khá gầy tới nỗi cậu đụng phải mà ngã ngay nhưng bù lại là cao. Đeo mắt kính dày, tay ôm tập tài liệu may mắn là chưa rơi.
- Không sao đâu! Tôi cũng có lỗi! - Người đó trả lời bằng chất giọng lơ lớ, ngọng nghịu không nghe rõ.
Nói rồi chạy đi luôn bỏ lại Jeonghan ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu cậu ta vừa nới cái gì. Joshua vội vã chạy tới bên, hỏi:
- Chuyện gì vậy? Có sao không?
- Không có gì đâu! Đi thôi.
================================================================
- Hai người tới trễ 9'. Có điều gì muốn giải thích không?
- Xin lỗi! Tại lúc nãy chạy nhanh quá nên đâm phải người ta.
- Chạy? Đâm? Jeonghan hyung! Hyung không đi xe sao?- Vernon từ phía sau cột đèn ló ra hỏi
- Vernon? Em cũng tới sao? Hôm qua bọn hyung thống nhất đi xe của trường cho tiện. Vừa đủ chỗ ngồi, vừa có chỗ để đồ đạc.
- Bé mập gọi em tới chứ bộ. Mất toi cả Chủ Nhật của em....
- Tại thiếu người mà vừa hay trong điện thoại tui chẳng hỉu sao có số ông nên tui gọi tới thôi! Mắc mớ chi tới thiệt zợ?
Joshua lắc đầu thầm nghĩ chiêu trò này có mình nó xài mà xài đi xài lại hoài à.
Vernon phấn khích vẫy tay chào người phía sau Jeonghan.
- A! Bé mập tới rồi nè! Hello Bé mập!- Cà khịa (x1)
- Seungkwanie! Chào em.- Joshua mỉm cười dơ tay chào cậu nhóc.
- Nae. Chào Joshua huyng!- cậu nhóc ngoan ngoãn chào lại kèm theo biểu cảm tươi rói.
Nhưng ngay lập tức dằn mặt trừng khét mắt người kia.
- Nói gì thế?- nhóc ta chu chu cái mỏ trách móc
- Bé mập!- Cà khịa (x2)
- Tin tui khai báo chuyện tiết trước ông trốn học, 5 lần không làm bài tập với 4 lần ngủ quên trong giờ không?
- Ấy đừng! Cậu mà nói là tui bị giáo viên mắng chết á! Đừng nói nha!
- Học hành như vầy là không được đâu đó nha.- Jeonghan chép miệng nhắc nhở sương sương.
- Vậy cho nói lại đó! Vừa gọi tui là gì?
- Bé mập!- Cà khịa (x3)
- Đứng ngay lại cho tui! Đứng lại!- rồi xong. Dép lê trong nhà, tổ ong huyền thoại, tông thần thánh bay tứ tung...
Sau tiết mục mở màn đầy hài hước, mọi người đã làm quen với nhau, cậu nhóc ban nãy vác tủ giày đi đánh người tên Boo Seungkwan, nhóc tròn tròn, cặp má mochi xinh xẻo, nụ cười rạng rỡ kèm khiếu hài hước có sẵn khiến bất cứ ai lần đầu gặp cậu cũng phải cảm mến tức thì. Nhóm trưởng phân công việc làm rồi từng chút bắt tay vào công việc chính.
Từng nhóm nhỏ chia nhau đi tìm mua nguyên vật liệu chuẩn bị cho Đại hội rồi hẹn nhau tổng kết tại sân vận động của trường.
Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, nhếch nhác vài người đứng phía cổng trường học chờ nhóm người còn lại tới. Joshua và Jeonghan tranh thủ dựng thử mấy cây cột lên trước, Vernon trung thành với nghề đi cà khịa Seungkwan khiến cậu tức điên lên rồi vác cả nhà ra mà táng người. :)))
Mọi người bận rộn dựng sạp, quấn hoa, treo băng rôn, di chuyển các tấm huy chương, cúp vàng tới sau căn phòng trao giải.
Loay hoay cả buổi chiều tới gần tối, dựng được gần xong xuôi rải rác khắp sân trường, thì trời bất chợt đổ mưa, mưa ngay từ đầu đã nặng hạt, dần dần tạo thành một bức tường trắng xóa chắn ngang tầm nhìn phía trước.
Joshua bối rối nhìn công trình hoành tráng tốn bao công sức nay đã dần ngấm vào nước mưa. Đội trưởng hô hào mọi người nhanh chóng di chuyển dần vào trong tòa nhà chung. Jeonghan và Vernon xung phong nhanh chân chạy ra ngoài mưa lớn bê đống đồ lớn ấy vào. Lúc đầu còn chật vật, về sau nhiều thêm người phục giúp nên cũng nhanh hơn đôi chút.
- Hộc... hộc... Cái cuối cùng rồi phải không?
Vernon thở hồng hộc bê đống gậy gộc thả xuống sàn nhà, đôi giày thể thao nhóp nhép trên sàn, mái tóc ướt dính bết lại, Vernon đưa tay hất tạm mái tóc ra sau, nước mưa bắn cả vào mặt Seungkwan làm cậu la oai oái nhưng vẫn trả lời "rất ngầu" khi bị hỏi "Tớ có ngầu không?"
Jeonghan chuyển cho Joshua mấy vòng hoa giấy được cậu che chắn kín đáo sau lớp áo thun mỏng. Đang rũ bỏ bớt nước mưa trên người mình, chợt cậu nhớ ra chiếc điện thoại mới Scoups mua cho cậu để quên ngay trên sân khấu lúc đóng đinh tấm ván gỗ. Vội vã lao ra ngoài thêm lần nữa thì bị cậu nhóc hoạt bát chạy tới giữ lại.
- Jeonghan hyung! Mưa ngày càng lớn, hyung tính đi đâu nữa? Mọi thứ đã được chuyển hết vào rồi mà!
- Đúng rồi! Mọi thứ đều đã ở trong rồi, cậu đừng lao ra nữa kéo ngâm mưa rồi ốm đấy!- Joshua đưa cậu chiếc khăn lau đã thấm đẫm nước từ bao giờ
- Nhưng điện...điện thoại của tớ vẫn ở ngoài đấy! Chiếc điện thoại Scoups mua cho tớ!
- Cái gì? Không phải chứ! Điện thoại nào? Để quên ở đâu vậy?- Joshua bỗng chốc nháo nhào lên gặng hỏi Jeonghan
- Trên sân khấu. Tớ đi lấy ngay đây! Tớ không muốn nó hỏng sớm tới vậy đâu!
Nói rồi nhanh chóng lao vào trong bức tường trắng xóa, đội mưa chạy đi tìm. Đừng nghĩ rằng biết rõ vị trí rồi tìm sẽ dễ dàng, không đâu, đối với việc tìm kiếm trong mưa với phạm vi cả nghìn mét thế này thì cậu trở nên mù phương hướng hoàn toàn chẳng khác Scoups là bao.
Tự dưng cậu thấy có lỗi với hắn, mấy hôm nay cậu toàn bắt chẹt hắn những điều không đâu... Hôm qua còn cố tình ăn gian để hắn thua cược phải làm hết việc nhà trong một tuần, còn lợi dụng nhân cơ hội ra thêm điều luật phải nghe theo lời người thắng. Lúc đấy nhìn mặt hắn nhăn nhó không nói lên lời mà vui dễ sợ!
Nhưng giờ thì cậu hối hận rồi! Không biết bây giờ hắn đang làm gì, ăn uống gì chưa. Mọi khi hắn toàn chơi kèo được thì thôi không được thì mất, không quan trọng tiểu tiết và đối với hắn, việc ăn uống chính là một hình tiết nhỏ xíu không đáng để tâm. Riêng lúc này, bữa sáng này hắn chẳng ăn thì dám cá trưa nay không thấy cậu về hắn cũng sẽ không ăn...nay vội hẹn Joshua tới trường chuẩn bị mà quên mất.... Hắn đâu biết chăm sóc bản thân đâu, toàn bỏ đói mình không hà!
" Bốp"
- Ai da~ Đau quá!
Jeonghan xoa xoa mu bàn tay đau rát, quay đầu lại nhìn hung thủ gây án. A! Hóa ra từ nãy lang thang dầm mưa, cậu đi tới bên kia sân từ lúc nào, sân khấu ngay trước mặt rồi. Khi nãy là do vung tay đập vào cây cột bên cạnh nên mới đau vầy.
Jeonghan cố gắng chạy lên trên, mặc cho nước mưa vào mắt cay xè vẫn cố đảo mắt tìm chiếc áo khoác màu ghi vứt đâu đó trên sân.
Tìm hoài rồi cũng thấy, cậu vội cầm chiếc áo, chạy một mạch về hướng cậu vừa đi tới.
Rũ bỏ bớt nước trên người, cậu thò tay vào áo khoác lấy chiếc điện thoại ra. Thật may vì là điện thoại chống nước! Vẫn dùng được! Mặc dù mới unbox hôm qua!
Joshua lau qua tóc cho Jeonghan rồi đưa cậu chiếc áo sơmi của nhóm trưởng, người con trai duy nhất không bị ướt sũng nước. Vernon nhìn theo với con mắt mong muốn vô cùng nhưng đành thu lại toàn bộ mà quay sang cười với Seungkwan một cái thật tươi, áo quần cả giày cũng ướt nhẹp hết rồi!
Seungkwan ái ngại nhìn đôi môi xám ngắt của Vernon rồi cũng chui vô một góc cởi tạm chiếc áo thun bên trong đưa cho cậu ta thay kèm theo một lời xin lỗi chân thành nhất.
- Xin lỗi cậu vì đã gọi cậu tới đây vào ngày nghỉ, rồi còn để cậu bị dính mưa ướt nhẹp thế này. Cậu thay tạm cái này cho đỡ lạnh, vì hiện giờ không có cách nào khác.... mình rất xin lỗi!- Seungkwan đưa chiếc áo tới, cúi đầu nhận lỗi mong sự tha thứ
Vernon nhìn cậu ta hồi lâu, lần đầu thấy có người xin lỗi mình mà trang trọng vầy luôn! Còn cái áo này đâu ra vậy chứ? Thiệt muốn ôm người này vào lòng mà nựng mà! Tâm hồn dễ thương quá!
- Không sao đâu. Là tớ tình nguyện mà, cậu gọi cho tớ nhưng người quyết định tới đây là tớ. Cậu không có lỗi đâu, đừng nói như thế! Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều!
Vernon đưa tay lên xoa đầu Seungkwan đầy dịu dàng, ân cần nói cảm ơn rồi cầm lấy chiếc áo thun vẫn còn hơi ấm của người mà mặc vào. Seungkwan nãy giờ không dám ngửng đầu lên vì khuôn mặt cậu đỏ bừng, hai má nóng ran thậm chí còn như bóng đèn dạ quang phát ra ánh sáng hồng ấy chứ.
- Joshua!...khụ...khụ... Cậu có mang điện thoại không?- Jeonghan mải miết lấy tay áo sơmi dài lau đi lau lại chiếc điện thoại, cất giọng khàn đặc kết thúc màn cẩu lương hường phấn miễn phí.
- Không có. Chuyện gì vậy?- Joshua lo lắng tiến lại gần cậu hơn
- Không có gì đâu... Mình định gọi...khụ..khụ... Scoups lái xe tới nhưng mà..khụ..khụ.. Hay để mình gọi mẹ...chỉ sợ mẹ đang bận...- giọng Jeonghan khàn khàn nói từng câu chữ rất khó nghe.
- Gọi Scoups đi! Nếu hắn không tới thì tớ sẽ không bao giờ giúp hắn gặp được người hắn thương....nữa.... Chết rồi!
- Cậu vừa nói gì vậy?
- Không...hay cậu gọi thử mẹ đi... Làm phiền một chút chắc không sao đâu nhỉ? Mẹ cậu sẽ không trách mắng chứ? Chắc không đâu ha! Gọi đi!- Joshua xoa dịu lưng cho Jeonghan vừa lấm liếm câu nói lỡ vừa nãy.
- Ừm... Để mình gọi mẹ...
Sau cuộc điện thoại với mẹ Jeonghan, trời cũng dần ngớt mưa, những giọt nước tí tách rơi trên sân đùa nghịch trên những cánh hoa phớt hồng vừa được tắm mát, chơi cầu trượt đường dài trên lá cây xanh mướt. Bầu trời tan mây dần, sắc xanh trong của bầu trời ban sáng dần chuyển sang sắc hồng tím. Trời tối dần, văng vẳng xa xa tiếng đập cánh mạnh mẽ của những chú chim kết thúc một ngày lao động, về với chiếc tổ thân thương.
Trời tạnh mưa hẳn, mọi người dần chia tay nhau ra về. Nhóm trưởng dặn vài người sáng mai phải tới sớm để mang vác đồ ra bày biện, nếu mưa sẽ sử dụng mái che. Vernon tất nhiên sẽ có một chân khuân vác, Seungkwan cũng chẳng kém cạnh. Jeonghan cũng cần có mặt để bày trí sắp xếp giải thưởng mặc dù đó là công việc của thư kí nhưng cậu vẫn đảm nhận như thường.
Seungkwan lễ phép chào mọi người rồi về cùng Vernon. Vài bạn nữ có nam sinh hộ tống về, còn mỗi nhóm trưởng là đi bộ. Joshua đi cùng Jeonghan trong lúc chờ mẹ tới phòng treo huy chương, phần thưởng, giải thưởng....biết bao các cuộc thi lớn nhỏ đều có hết.
Joshua ngắm nhìn Giải thưởng Giọng ca nội lực thanh thiếu niên được dành tặng cho Boo Seungkwan. Thiếu niên Nhạc sĩ xuất sắc Lee Jihoon.... Quả đúng nhu lời cậu nhóc ấy nói, danh hiệu về CLB Thanh Nhạc nhiều vô kể. Nhưng ấn tượng nhất lại là giải Nhạc Cầm phổ cập xuất sắc trao tặng cho Lee Seokmin, người duy nhất có 1 giải thưởng lại được xếp lên đầu.
Mẹ Jeonghan đánh xe qua tòa nhà C, đón Jeonghan và Joshua về. Trời sẩm tối, lác đác lại có chút mưa đọng trên của kính xe ô tô làm mờ đi khung cảnh ban đêm rực rỡ của Seoul. Joshua khẽ hỏi Jeonghan một chút, không nỡ để cậu nói nhiều vì giọng cậu khàn khàn, có khả năng sẽ ốm rất cao mặc dù vẫn cố tỏ ra khỏe re.
- Jeonghan. Nếu mình muốn tham gia CLB nào đó thì phải nộp đơn à? Nếu có thì xin đơn này ở đâu vậy?
- Có...khụ...khụ... Không cần phải đi đâu xa đâu, mình phụ trách quản lí CLB võ thuật tổng hợp nên có. Nếu cần lát về mình lấy cho mấy bản.
- Cảm ơn cậu. Vậy... cậu có danh sách về các CLB khác không ? Kiểu sơ lược thông tin về CLB hay đội trưởng....đại loại vậy ấy!
- Hình như tớ có 1 bản của mẹ...khụ khụ... Lát nữa để tớ tìm xem..khụ khụ khụ...
- Cảm ơn cậu.
- Joshua định tham gia CLB của trường sao? Con chọn cái nào vậy nói cô nghe đi.- Mẹ Jeonghan mỉm cười quay lại với hai cậu nhóc trò chuyện.
- Nae con muốn tham gia CLB Thanh Nhạc. Ở đó có cậu nhóc Seungkwan làm thêm ở quán cà phê của Bác con. Em ấy rủ con tham gia cùng vì Bác con hay kể chuyện với em ấy nhiều lắm.
- Hèn gì khi nãy cậu cứ chăm chăm nhìn đống giải thưởng của CLB Thanh Nhạc, tớ gọi hoài mà hổng nghe...
- Đâu có đâu......
- Vậy chắc Joshua am hiểu về âm nhạc lắm nhỉ?
- Con cũng biết sơ sơ thôi. Không đáng kể lắm đâu.
Xe đỗ trước cửa nhà Jeonghan, cậu vội vã bước xuống xe, chạy nhanh vào nhà. Thậm chí còn không thèm cởi giày ướt, cứ thế lao lên tầng bình bịch. Tiếng động bất chợt làm phân tâm Scoups đọc sách, khiến hắn phải dời khỏi trang sách ra ngoài.
Jeonghan với tay lên giá sách lấy xuống đống giấy tờ lộn xộn. Bới tung lên để tìm kiếm thông tin vật cần tìm.
Tìm thấy bản đang kí và thông tin CLB của trường, cậu đóng cửa chạy ra khỏi phòng thì bị Scoups chặn lại.
- Giờ này mới về? Đống giấy tờ đấy cầm đi đâu vậy?
- Joshua đang ở dưới nhà chờ, tôi đem cho cậu ta thôi...khụ khụ...
Nghe giọng Jeonghan ho khan khàn tới mức không nhận ra, Scoups mặt lập tức đổi sắc nhìn kĩ cậu từ đầu tới chân.
- Có chuyện gì mà ướt từ đầu tới chân thế kia?
- Không có...khụ khụ.. Hôm nay làm việc ở trường thì trời mưa nên phải bê..khụ khụ... vào phòng sinh hoạt chung rồi bị ngâm mưa chút thôi.
"Ục~ Ục~" chiếc bụng réo thiệt là to ~
Jeonghan ngượng nghịu xoa xoa cái bụng rỗng, lao động cả ngày trời, thêm cả tắm mưa lâu như vậy gần như vắt kiệt sức lực của cậu rồi còn đâu.
- Đừng nói nữa. Xuống đây.
Scoups nắm tay Jeonghan kéo xuống bếp, đi tới lò vi sóng lấy cốc sữa ấm bên trong đưa cho cậu uống tạm.
Jeonghan nhận lấy cốc, đảo mắt về phía bàn ăn, trên bàn thức ăn còn nguyên xi, không có dấu hiệu nào là có người từng ăn. Vậy là bữa sáng và trưa hắn không ăn gì thật? Tự bỏ đói mình sao?
- Scoups! Đồ ăn kia... Cậu nấu rồi không ăn hả?
Scoups bị hỏi bất chợt, chưa biết phản ứng ra sao hướng mắt về phía bàn ăn.
- ...... Chờ về rồi ăn.....- hắn nhỏ giọng trả lời.
- Hả? Nhưng trưa nay tôi không về.... Cậu không ăn thật sao? Vậy bữa tối?
- ...Quên mất.
- Cả ngày cậu làm gì vậy?
- Đọc sách.
- Chỉ ở trong phòng?
- Ừm.
Jeonghan cạn ngôn với trình độ thật thà tới mức chặn họng người ta thế này. Bực mình nhìn sữa sóng sánh trong cốc, cậu ngửa cổ tu một hơi dài gần hết cốc sữa. Sữa ấm làm dịu cổ họng đau rát, cơn đau đã trôi đi theo dòng sữa ấm nhẹ.
Ngẩn ngơ nhìn Scoups rồi lại nhìn cốc sữa trong tay, sữa ấm dịu dàng, rất đúng lúc cậu cần nhưng hình như nguội hơn mọi khi có lẽ do để trong lò vi sóng hơi lâu chờ cậu về. Ngẫm lại, cả ngày hắn không ăn gì mà lại có sữa ấm trong lò vi sóng để cho mình uống... Lẽ nào hắn cố ý làm vậy? Đúng là một sự để tâm không nhỏ. Cảm giác con tim thật ấm áp.
Khắp người Jeonghan chợt lạnh run lên. Scoups tiến tới gần cậu, đặt tay lên trán thử nhiệt độ cơ thể. Có lẽ là cậu ốm thật nên hắn bảo cậu ngồi chờ chút, hắn lên phòng lấy thuốc với quần áo cho cậu thay. Jeonghan chần chừ một chút rồi gật đầu, quẳng luôn Joshua và mama ngoài xe không đoái hoài tới nữa.
Scoups thật biết chăm sóc cho người khác. Mọi hành động, suy nghĩ hắn đều nghĩ cho người khác mà bỏ quên chính bản thân mình...
Coi như cậu đã tìm được câu trả lời cho thắc mắc rất lớn từ lần đầu mới gặp hắn.
" Cảm giác khác lạ mình cảm nhận được từ khi mình gặp hắn ta ở sân bay, khi mình nhìn hắn, khi mình ở gần hắn chính là sự an toàn, sự ôn nhu trên từng cử chỉ. Joshua nói đúng, hắn không hề uy hiếp người khác mà chỉ xa cách quá mà thôi, hắn rất để tâm tới người xung quanh mà ân cần với họ từng chút một, ở bên hắn sẽ cảm nhận được một sự yên bình tuyệt đối. Và lần nữa, Joshua nói không sai, mình...đúng là...đã... Thích hắn ta mất rồi! "
Cậu mơ màng trong suy nghĩ nửa tỉnh nửa mê không rõ đầu đuôi thế nào nữa.
- Jeonghan thuốc hạ sốt với quần áo phơi trên kia.... Này! Jeonghan!
Scoups lao tới ôm chọn cơ thể Jeonghan đang đổ ập xuống vào lòng. Người cậu nóng hầm hập, cả cơ thể mềm nhũn trong vòng tay hắn không chút sức lực. Đôi mắt lim dim mơ màng dần nhắm lại để mặc mọi thứ còn lại cho hắn.
- Jeonghan à, mẹ có việc gấp bên Hội Đồng rồi, Joshua con đưa về giúp mẹ được không? Tối muộn mẹ với ba không về. Con với Scoups cứ ăn trước nhé! Jeonghan! Jeonghan??
Bà vừa đi về phía phòng bếp vừa gọi Jeonghan, thì thấy Jeonghan đang nằm gọn trong vòng tay Scoups.
Hắn khẽ ra dấu với bà, đỡ Jeonghan lên phòng, chỉnh lại chăn gối lên cao chút, sắp xếp qua chút giấy tờ trên mặt bàn..
Một xấp giấy vẽ rơi ra, hắn vội cúi xuống nhặt từng tờ một, từng bức tranh dần xuất hiện trong đầu hắn, nét vẽ quen thuộc hiện ra dần nhập lại làm một. Cuối mỗi bức tranh là bút kí về nó, dòng chữ ngay ngắn, cách điệu vài nét hòa cùng bức tranh phong cảnh đặc sắc. Bờ hồ, bóng cây, trường học, mới nhất là sân bay, bóng người mờ mờ đứng thẳng đeo balo và valvali bên đủ để nhận ra là hắn " Sân bay Incheon_ Scoups_ Welcome"
- Jeonghan.... Hanie.... Hanie ...
" Cạch"
- Scoups! Con có thể giúp cô đưa Joshua về được không? Jeonghan không sao chứ?
- Cậu ấy không sao đâu, chỉ là hơi sốt. Còn Joshua con muốn nói chuyện với cậu ta một lát.
- Vậy để cô bảo cậu ấy vào trong nhà. Chăm sóc Jeonghan dùm cô nhé.
- Nae.
- Cảm ơn con.
Trước khi đi, bà khẽ hôn lên trán Jeonghan, cầu nguyện rồi chào tạm biệt.
Joshua khẽ khàng lên tầng, Scoups đã đóng cửa phòng Jeonghan lại. Hắn cầm theo sấp tranh, vào phòng mình lấy cuốn album cũ sờn trong ngăn bàn ra, đem xuống nhà, ra hiệu cho Joshua cùng xuống.
" Lẽ nào hắn biết rồi? Không, nếu biết hắn phải có biểu cảm khác chứ? Hoặc là có chuyện gì rồi... Lẽ nào giận việc mình giấu hắn? Tàn đời rồi Shua ơi!"
- Cậu biết rồi đúng không? Cậu biết Jeonghan là Hanie phải không? Tại sao cậu biết mà lại không nói rồi vu vơ kể chuyện như thể không liên quan?
- Tại sao cậu lại nghĩ là Yoon Jeonghan? Cậu chắc chắn chứ? Đến tôi cũng không biết mà...
- Những thứ này, tôi tin là thật.
Joshua cầm những bức tranh lên, xem xét kĩ càng. Quả thật trên thế giới này, định mệnh là có thật. Nếu không sẽ không có sự trùng hợp như vậy, trước đây không dưới một lần cậu đã giúp hắn nghe ngóng thông tin đủ nơi, tìm được không ít người và lần nào cũng sai bét nhè nhưng càng tìm, cậu lại càng không muốn thấy, cậu không muốn hắn tìm thấy.....
Joshua cầm lấy bức ảnh trong cuốn tập, đây là lần đầu cậu ta thấy bức ảnh.
Scoups mặt non nớt, mặc áo jack quần jean, tóc ngắn hơn giờ, hất ngược lên. Kế bên là "Hanie" bức ảnh này là hình gốc của màn hình nền điện thoại hắn. Cậu đã nhìn qua mấy lần.
- Nếu vậy, việc còn lại, là tùy cậu thôi. Choi Seungcheol.
================================================================
"Hanie, con cứ yên tâm. Mẹ tin cậu ta sẽ chăm sóc cho con cẩn thận. Con yêu! Đừng sợ hãi, đó là điều luôn tốt cho con. Rồi con sẽ sớm biết cậu ta thôi."
================================================================
Dạo này tui nợ chap hơi lâu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro