Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy mạnh mẽ chờ bình minh trong cô đơn


Seungcheol vẫn không liên lạc với ai.

Những ngày Seungcheol mới đi, Jeonghan thật sự giận lắm. Cậu giở tấm ảnh hai người chụp chung trong điện thoại, chỉ thẳng mặt Seungcheol mà mắng, mắc gì không nói cho tui, đi xa thì phải nói cho tui biết để tui bớt lo chứ. Nhưng đã nửa năm trôi qua cậu chẳng nhận được một lời hồi đáp nào, dần dần Jeonghan cảm nhận được có một cái gì đó thiêu thiếu, có một cái gì đó trống vắng mà cậu chẳng thể biết được lý do. Jeonghan quen với việc có Seungcheol kề bên mỗi ngày rồi, kể cả hai người có bận rộn với công việc cá nhân đến mấy, lúc nào Seungcheol cũng nhắn tin nhắc nhở cậu không được bỏ bữa, trời rét thì nhớ mặc áo khoác, quàng khăn cẩn thận để giữ ấm cơ thể. Seungcheol vẫn nhớ sở thích ăn kẹo dâu của cậu, hộp thủy tinh đựng kẹo dâu đặt ở phòng khách lúc Seungcheol còn ở nhà lúc nào cũng đầy, bây giờ chỉ còn hai cái mà Jeonghan không nỡ ăn nốt, hôm trước Jisoo phải đem vứt đi vì nó đã chảy nước hết cả. Anh nhớ cả ngày diễn ra concert của ca sĩ Jeonghan yêu thích để săn lùng mua vé cho cậu, mặc dù lần nào mua vé cũng khó gần chết, mới mở bán đã hết sạch. Seungcheol gọi cậu dậy, đưa cậu đi học rồi lại đón cậu về, giặt quần áo cho cậu, nấu cơm cho cậu, chuẩn bị cả nước ấm cho Jeonghan tắm nếu hôm đó ngoài trời quá lạnh mà cậu lại phải đi học về muộn.

Một Choi Seungcheol như thế, đào đâu ra được người thứ hai bây giờ.

Thư viện đóng cửa lúc mười giờ tối, Jeonghan đứng lên thu dọn đồ rồi về, trong thư viện bây giờ ngoài cậu và cô thủ thư ra thì chẳng còn ai. Bây giờ không phải là giai đoạn thi cử nên sinh viên đến thư viện không nhiều, Jeonghan cũng chỉ đến đây để đỡ cô đơn hơn, dù sao trong nhà cũng chỉ còn mình cậu. Jisoo lại đi hẹn hò với Seokmin rồi, mà nếu Jeonghan chỉ có một mình ở nhà, cậu sẽ lại nhớ Seungcheol mất.

Phải, Jeonghan nhớ Seungcheol, nhớ đến mức cậu bực bội với chính bản thân mình.

Jeonghan ra đến cửa lớn của thư viện mới phát hiện trời đang mưa, mưa như trút nước. Tiếng mưa rơi đập vào mái hiên lộp bộp, mưa hắt ướt hết cả sảnh chờ, hắt tới tận chỗ Jeonghan đang đứng, từng dòng nước mưa xoáy thành bọt trắng, cuốn xuống cửa cống thoát nước rồi mất hút. Jeonghan đưa tay ra hứng nước mưa, nước đập vào bàn tay cậu, vừa lạnh vừa sắc.

Mưa to như thế này, nếu đợi thì chắc phải đến mười một mười hai giờ đêm mới được về, mà chả biết qua đêm nay có tạnh được hay không nữa. Jeonghan có thể gọi Jisoo tới đón, nhưng cậu cảm thấy việc gọi cho Jisoo bây giờ có vẻ không phải là một ý tưởng hay, nhỡ mình lại phá hủy chuyện tốt gì đó của hai đứa thì mình đúng là một người bạn tồi. Chưa bao giờ Jeonghan thấy mình ngốc nghếch đến như thế, đáng lẽ ra sáng nay ra đường phải nhớ kiểm tra dự báo thời tiết mới phải, bây giờ làm gì có Seungcheol ở đây để nhắc nhở cậu mang ô đâu.

Jeonghan đột nhiên nhớ lại, rất lâu rất lâu về trước cũng có một lần Jeonghan mắc mưa như thế này. Lúc đó Jeonghan đi hẹn hò, nhà người kia ở tít phía bên kia thành phố, sau khi đưa người ta về nhà và quay trở về, trời đột nhiên mưa như trút nước. Cậu kịp chạy vào nấp dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ, nhưng mái che quá bé, không đủ để che cho Jeonghan, trong lúc gấp gáp không biết phải làm gì cậu rút điện thoại ra nhắn một cái tin cho Seungcheol.

"Mình mắc mưa rồi, trời mưa to quá mà mình không mang ô ㅠㅠ."

"Mình đang ở gần trường, nếu cậu tiện thì qua đón mình nhé."

Seungcheol đến thật, anh đến ngay sau khi cậu gửi tin chưa đầy năm phút, vừa choàng áo khoác lên người cậu vừa mắng cậu là đồ ngốc, sáng nay đã dặn mang ô đi mà không chịu mang, tóc tai ướt hết rồi đây này, nhỡ cảm lạnh thì làm sao. Jeonghan để yên cho Seungcheol đội mũ lên đầu cho, vừa đi vừa vui vẻ kể cho Seungcheol nghe hôm nay đi hẹn hò cậu đã làm những gì, không để ý ô nghiêng hầu hết sang phía mình và vai của Seungcheol đã ướt đẫm.

Đến mấy ngày hôm sau nghe Wonwoo kể cậu mới biết, Seungcheol đã bỏ họp về chỉ để đi đón cậu.

"Thề luôn nhé, em làm hội phó cả năm nay rồi, chưa bao giờ em thấy anh Seungcheol bỏ họp đi về đâu. Mọi người cũng kể với nhau trước giờ ảnh chẳng vắng buổi nào hết, lúc nào ảnh cũng là người đến sớm nhất, về muộn nhất, chưa từng xin về sớm hay đến muộn một lần nào. Tự dưng hôm đó đang họp căng thẳng, ảnh đọc tin nhắn xong bật dậy khoác áo đi về, bảo em chủ trì thay mà cả đám chúng em giật hết cả mình, tưởng nhà ảnh có việc gì gấp lắm."

Cái việc gấp trong miệng chú mày là anh bị mắc mưa đó.

Nhưng bây giờ lấy đâu ra Seungcheol để gọi nữa, Jeonghan tính toán thiệt hơn một hồi, quyết định đội mưa chạy ra bến xe buýt. Từ đây ra bến xe buýt thì hơi xa, nhưng quãng đường từ bến xe buýt về nhà sẽ nhanh thôi, chạy ù một cái là tới. Jeonghan lúc nào cũng thấy biết ơn vì nhà Seungcheol mua ở gần trường hết, lúc Seungcheol biến mất cậu có nhắn hỏi anh Seungmin để trả nhà vì Seungcheol có còn ở đây nữa đâu, anh Seungmin bảo Seungcheol dặn cứ để cậu và Jisoo ở đó, không cần lo lắng gì cả.

"Dù sao thì tòa chung cư đó là của nhà anh, chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, em cũng không cần câu nệ với bọn anh như vậy."

Thấy không, người có tiền chân chính có khác, thở một câu đã thấy sặc mùi tiền.

Jeonghan trải qua những tháng ngày nhớ Seungcheol đến nghẹt thở. Cậu nhớ Seungcheol đến quay quắt, nhớ đến mức cảm tưởng như đi đến đâu, cậu cũng có thể nhìn thấy Seungcheol đang ở bên cạnh mình, nhìn thấy những khoảnh khắc hai người còn ở bên cạnh nhau. Đây là thảm cỏ nơi Seungcheol để cậu nằm gối lên đùi, sau đó lại giơ tay che nắng cho cậu chỉ vì Jeonghan bảo cậu muốn ngắm nhìn bầu trời mà trời bữa nay nắng chói quá nhìn không thấy gì hết. Đây là cửa hiệu bán bánh ngọt Seungcheol thích, anh mua ở đây hoài làm Jeonghan cũng mê theo, bánh kem dâu ở đây ngon tuyệt. Đây nữa, đây là quán rượu hai người từng rủ nhau đi uống vào một đêm tuyết rơi tháng mười hai lạnh ngắt, chỉ vì Jeonghan vừa chia tay và cậu cần một ai đó đi uống với mình. Jeonghan cầm mấy miếng băng urgo hình con thỏ Seungcheol mua cho cậu rồi bắt cậu nhét trong ví ngày trước, nhớ mấy lời Seungcheol cằn nhằn sao bạn chẳng cẩn thận gì vậy, xước xát hết cả chân rồi đây này rồi lại cặm cụi băng bó cho cậu, cẩn thận từng chút một vì sợ Jeonghan đau. Trong một phút thoáng qua cậu chợt nghĩ, nếu bây giờ cậu khiến bản thân xước xát đau đớn, liệu Seungcheol có xuất hiện ngay trước mặt mà mắng cậu hay không.

Nếu như vậy có bị đau cũng đáng.

Jeonghan nghe nỗi nhớ chạy qua từng mạch máu lan ra khắp cơ thể, ngấm vào tận trong tim. Nỗi nhớ Seungcheol ăn mòn giác quan của cậu, nhớ đến mức con tim cậu gào thét muốn xé lồng ngực mà chạy ra ngoài, để chạy đến bên anh ngay bây giờ. Cậu nhớ hơi thở ấm áp của anh, nhớ ánh mắt ân cần dịu dàng của anh, nhớ gương mặt điển trai của anh cận kề bên mình, nhớ giọng nói trầm ấm lúc nào cũng một hai Jeonghan à.

Cậu nhớ Seungcheol.

Jeonghan biết tìm được người thật lòng yêu mình là một chuyện rất khó, vậy mà cậu lại chẳng trân trọng điều ấy.

Seungcheol à, bạn đang ở đâu?

Bạn về với em đi, được không?

Bạn mắng em cũng được, ghét em cũng được, hận em cũng được, em chỉ cần bạn về thôi được không?

Em chỉ muốn nói em nhớ bạn thôi mà.

Em chỉ muốn nhìn thấy bạn một lần nữa thôi mà.

Em biết em sai rồi.

Seungcheol à.

Em yêu bạn mà.

Quay về đi, bạn nhé?

.

Bồ Seokmin

Tối rảnh không

Yoon-ác-ma-chứ-thiên-thần-cái-quỷ-gì

Sao

Bồ Seokmin

Tối tao mua rượu, uống với tao

Yoon-ác-ma-chứ-thiên-thần-cái-quỷ-gì

Mấy bữa nay thái độ Jisoo với Jeonghan cứ là lạ, lần nào hai đứa nhìn thấy nhau Jisoo cũng nguýt Jeonghan bằng được. Jeonghan không hay tò mò, cộng với công việc quá bận rộn và Jisoo không mấy khi ở nhà khiến cậu không đủ sức để ý xem liệu người bạn thân đang bất mãn gì với mình. Tuy nhiên Jeonghan đủ tinh ý để biết Jisoo đang có điều cần nói, nên mặc dù ba ngày nữa cậu phải nộp báo cáo mà Jeonghan mới chỉ viết được một nửa, cậu vẫn quyết định nhận lời hẹn của đứa bạn mình.

Jisoo mua về năm chai soju, cộng thêm một túi tướng snack để nhắm. Bình thường nếu Seungcheol ở nhà thì năm chai không bao giờ là đủ đâu, anh sẽ mua cả một thùng, rồi ba đứa nhậu nhẹt đến khuya, sáng tỉnh dậy thấy ba đứa nằm ba góc, ôm chai rượu mà ngủ.

Đấy, lại nhớ Seungcheol rồi.

"Seokmin đâu? Hôm nay không đến à?"

"Ừ, tao không rủ."

"Rồi sao tự dưng muốn uống rượu?"

Jisoo không nói gì, khui một chai rồi rót cho cả hai đứa. Tiếng rượu rót vào ly tạo nên âm thanh sủi nhè nhẹ trong không gian yên tĩnh, Jeonghan đón lấy ly rượu từ tay bạn, còn chưa kịp đưa lên môi Jisoo đã cạn sạch. Anh lại rót thêm một ly rượu mới, cầm trên tay xoay xoay làm chất lỏng trong ly sánh lên từng đợt.

"Mày biết là đợt vừa rồi tao với Seokmin đi sang Trung du lịch chứ?"

Để kỷ niệm một năm yêu nhau, Jisoo và Seokmin quyết định đi du lịch, năm ngày bốn đêm. Jeonghan nhớ Jisoo có nói hai đứa định tới Bắc Kinh chơi, rồi qua Thượng Hải nếu thời gian cho phép. Jeonghan cũng nhớ cậu có dặn hai đứa nếu qua đó rồi nhớ gửi ảnh về cho cậu xem, vậy mà mới đến ngày thứ hai, chúng nó đã bặt vô âm tín.

"Có, tao bảo mày gửi ảnh về cho tao, mày gửi mỗi ngày đầu tiên, về cũng chả chịu kể gì cả."

"Tao gặp Seungcheol rồi."

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng, đến mức Jeonghan có thể nghe thấy tiếng gió thổi từ khung cửa sổ khiến rèm cửa bay bay nhẹ nhàng, và tiếng tim mình rơi đánh thịch một cái.

Seungcheol...

"Cậu ấy...ở đấy sao?"

"Ừm."

"Seungcheol...có khỏe không?" Giọng Jeonghan bỗng chốc run run, đôi tay run lẩy bẩy làm soju trong tay suýt chút nữa đổ cả ra ngoài. Chẳng biết vì lý do gì, Jeonghan linh cảm rằng Seungcheol biến mất như vậy là do mình, là cậu làm sai gì đó, nên anh mới biến mất như vậy. Seungcheol đi gần một năm rồi, anh dần trở thành người cậu muốn gặp lại nhất, cũng là người cậu muốn trốn tránh nhất. Gặp lại vì muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng trốn tránh vì không muốn nghe.

Nghe anh nói, anh từ bỏ cậu rồi.

Nghe anh nói, anh đã tìm thấy một người khác tốt hơn cậu rồi.

Nghe anh nói, cậu chẳng còn là gì trong cuộc đời anh nữa.

"Khỏe." Jisoo lại uống thêm một ly. "Seungcheol qua đấy để quản lý chi nhánh bên Trung, bố mẹ cậu ấy đi du lịch nên tiện thể đi cùng. Đấy là lý do chúng ta không gặp được gia đình cậu ấy."

À, hóa ra là vậy. Hóa ra không phải anh muốn trốn tránh cậu...

"Mày có biết vì sao Seungcheol quyết định đi không?" Chưa kịp để Jeonghan âm thầm vui mừng được bao lâu, Jisoo lại bồi tiếp thêm mấy câu. "Seungcheol nói ban đầu cậu ấy không định ra nước ngoài cho dù đã có kế hoạch từ lâu vì không muốn rời khỏi người quan trọng, nhưng cuối cùng người ấy khiến cậu ấy phải rời đi."

Người quan trọng đấy... là ai?

"Yoon Jeonghan, mày thử nói xem, người đó là ai?"

Trong đầu Jeonghan nhảy ra hàng loạt cái tên, vòng bạn bè của Seungcheol cậu thuộc nằm lòng, vì ai cậu cũng quen cả. Rốt cuộc là ai, ai khiến Seungcheol phải rời đi như thế?

Chẳng lẽ, lại là cậu?

"Tao không biết."

"Mày, chính là mày đấy."

Jisoo tự dưng đập bàn rầm một cái, chỉ tay vào Jeonghan làm mấy chai rượu rỗng va vào nhau loảng xoảng. Mặt Jisoo đỏ ửng cả lên nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm, anh lầm bầm mấy tiếng vô nghĩa rồi hít sâu một cái, bắt đầu nói tất cả những gì khiến anh bức bối mấy bữa nay.

"Seungcheol yêu mày, NÓ YÊU MÀY ĐẤY ĐỒ ĐẦN. Nhưng cái đứa vô tâm là mày, CHÍNH LÀ MÀY, mày lại làm tổn thương nó. Mày không thích nó thì thôi, mắc gì, MẮC GÌ, mày lại phải nói mấy câu tổn thương như thế với nó. Mày không biết yêu đơn phương đau khổ như nào à, bộ mày thiếu mấy lời nhẹ nhàng tử tế để từ chối nó hay gì, tại sao lại phải nặng nhẹ với nó như thế? Mày có biết là..."

"Từ từ, từ từ, bình tĩnh. Shua, mày bảo cái gì cơ? Tao từ chối ai cơ?" Jeonghan giơ tay lên cản đứa bạn đang hăng máu, cậu còn chưa hiểu mô tê ất giáp gì đây này.

"Mày, mày từ chối Seungcheol còn gì. Mày nói mấy câu phũ phàng với nó..."

"Nhưng tao có từ chối Seungcheol đâu?" Ơ kìa buồn cười, Seungcheol có tỏ tình với cậu đâu mà cậu từ chối.

"Nó bảo tao mày chê nó phiền, bảo mày đâu có yêu cầu nó thích mày, bảo mày muốn nó buông tha cho mày."

Cái lời thoại này quen thế nhỉ?

Jeonghan cố gắng vận hết toàn bộ chất xám trong đầu, thử gợi lại xem trong não mình liệu có cuộc hội thoại nào tương tự như vậy không. Rồi như nhớ ra một cái gì đó, cậu vỗ đầu.

"Trời đất, điên mất thôi." Jeonghan vỗ liên tục lên đầu như thể vỗ vào đó có thể gọi Seungcheol quay về, đi đi lại lại trong phòng làm Jisoo chóng hết cả mặt. "Điên mất thôi Choi Seungcheol. Bạn thử quay về đây xem, thử quay về đi, em nhất định sẽ đánh bạn một trận."

"Thằng quỷ, ngồi xuống, ngồi xuống đây ngay, mày làm tao chóng mặt quá." Chất cồn khiến đại não Jisoo quay quay còn bị Jeonghan đi qua đi lại làm ong hết cả đầu, kéo tay Jeonghan bắt cậu ngồi xuống, tay vớ miếng bim bim nhét vào miệng cậu để Jeonghan bình tĩnh lại. "Tốt nhất mày nên giải thích cho tao biết đi, mấy câu đấy mày nói thật đấy à? Tao cứ tưởng chuyện Seungcheol nói mày không hẹn hò với bạn bè là giả, hóa ra mày thật sự có cái nguyên tắc này cơ đấy?"

"Tao nói câu đó thật, nhưng tao đâu có nói về Seungcheol. Tao nói về bạn thân của em gái tao cơ mà, chắc Seungcheol nghe thấy rồi nghĩ tao ghét cậu ấy. Bảo sao..." Jeonghan vò đầu bứt tai. "...bảo sao cậu ấy lại để lại cặp lồng, rồi hôm sau đi mất."

"Còn cái nguyên tắc kia, tao đâu nghĩ cậu ấy sẽ nhớ."

Jeonghan kể cho Jisoo nghe về người bạn cậu từng từ chối hồi còn học cấp hai, rằng cậu từ chối người bạn đó không phải vì người đó là bạn, mà vì cậu từng nghe người đó nói xấu về Seungcheol với những người khác. Cậu ta tung tin đồn Seungcheol vào được trường này vì tiền, và bố cậu dùng tiền để ép ban giám hiệu tạo điều kiện cho Seungcheol, thậm chí mua giải để Seungcheol được giải nhất kỳ thi thành phố năm ấy. Jeonghan không biết cậu ta đố kị với Seungcheol vì cái gì trong khi ngoài mặt thì vẫn ngon ngọt với Seungcheol, khen anh học giỏi, khen anh có tài, nên khi cậu ta tỏ tình, Jeonghan ghét gương mặt giả tạo ấy đến mức chẳng buồn suy nghĩ đã từ chối.

"Seungcheol hỏi sao lại từ chối người ta, tao không muốn kể cho cậu ấy nghe, mất công cậu ấy lại buồn, nên trong lúc gấp gáp mới lấy lý do đó. Tao thật sự không biết mọi chuyện lại thành ra thế này."

"Thế có nghĩa là nếu Seungcheol tỏ tình với mày, mày cũng sẽ đồng ý cho dù mày không thích cậu ấy?"

"Điên à, đương nhiên là không rồi. Seungcheol là người quan trọng với tao mà, tao đâu thể tùy tiện chơi đùa với cậu ấy được."

Hai người lại nâng ly lên cụng một cái, Jeonghan nhấp một ngụm rồi lại ngồi thừ ra. Jisoo thấy thế, cong môi cười rõ xinh.

"Sao, giờ hối hận rồi ấy gì? Yêu nó rồi ấy gì? Tao biết ngay." Biểu cảm trên mặt Jisoo hiện rõ mấy chữ tao biết thừa, mày dễ gì giấu giếm được tao, trông gian tà không tả được. "Seungcheol bảo tao không được nói cho mày nghe, cơ mà nhìn bạn tao năm vừa rồi chật vật quá, tao mới thương tình mà kể đấy."

Jeonghan không nói gì, im lặng rót cho bạn yêu bạn quý thêm một ly nữa. Quả nhiên là anh em, chỉ có anh em mới yêu mình hiểu mình.

Mãi mãi là anh em nhé bạn tôi.

"Mày biết chuyện rồi, có muốn làm gì tiếp theo không? Seungcheol không cho tao địa chỉ của nó bên đó, nhưng mày đã muốn thì dễ lắm." Các cụ bảo rồi mà, nếu thực sự muốn người ta sẽ tìm cách, còn nếu không muốn người ta sẽ tìm lý do. Jisoo không tin là với bộ não thiên tài của Yoon Jeonghan, cậu lại không nghĩ ra cách bắt Choi Seungcheol quay về.

Jeonghan biết mặc dù tất cả chỉ là hiểu nhầm, nhưng Seungcheol tổn thương vì cậu là sự thật. Anh trốn đi là vì cậu, tránh mặt mọi người vì cậu, đau lòng cũng là vì cậu. Kể cả nếu bây giờ Jeonghan đến trước mặt anh, nói với anh rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, thì Seungcheol cũng đã tổn thương rồi, và có thể anh cũng ghét cậu rồi.

Seungcheol muốn rời khỏi đây vì anh không muốn gặp lại cậu nữa.

Bây giờ cậu xuất hiện, liệu có khiến Seungcheol thoải mái hơn không?

"Tao không biết nữa."

Jisoo nhún vai.

"Muốn gì thì cứ nói, tao với Seokmin lúc nào cũng sẵn sàng support mày."

Jeonghan hỏi Jisoo liệu anh có thể liên lạc với Seungcheol không, cậu chỉ cần được nghe giọng Seungcheol thêm một lần thôi, nhưng Jisoo nói Seungcheol không cho anh số điện thoại mới.

"Seungcheol bảo cậu ấy sẽ về."

Sẽ là đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro