Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dù là cách xa

Hơn mười giờ tối, cả căn nhà vẫn lặng im như tờ.

Bình thường vào tầm giờ này đáng nhẽ ra mọi thứ sẽ ồn ào lắm, có hôm vì Jeonghan và Jisoo chí chóe tranh giành nhau cái điều khiển tivi để bật chương trình yêu thích, hoặc hai đứa cãi nhau chỉ vì Jisoo ăn mất hộp dâu cuối cùng trong tủ, đến mức Seungcheol phải mắng mới chịu im. Cơ mà hôm nay Jeonghan nhắn cậu sẽ về muộn vì khoa Y có buổi tiệc tới khuya, và Jisoo cũng đi cùng với tư cách người nhà Seokmin, vậy nên hôm nay chỉ có mình Seungcheol ở nhà. Jeonghan hỏi anh có muốn đi không vì sợ anh ở nhà một mình buồn chán, nhưng nghe nói Jaehyuk cũng đi, Seungcheol bảo anh có việc ở công ty cần làm rồi từ chối. Jaehyuk là người yêu thứ bao nhiêu đó rồi của Jeonghan anh cũng không nhớ, mới yêu nhau được một tháng rưỡi, nghe nói là đàn em cùng học khoa Y, hai người họ quen nhau trong buổi chào đón sinh viên đầu khóa. Lúc đó Jeonghan vẫn còn đang quen Donghyun nên cậu bé ấy không dám thể hiện tình cảm nhiều, đến khi Jeonghan chia tay liền bày tỏ tình cảm vô cùng lộ liễu, công khai theo đuổi cậu.

Và vẫn như một lẽ đương nhiên thôi, Jeonghan đồng ý.

Lý do Jeonghan chia tay Donghyun là gì Seungcheol không rõ, mà nếu Jeonghan không kể có khi anh cũng chả biết, vì nhìn Jeonghan vẫn chẳng khác gì cậu thường ngày cả. Chuyện cậu bắt đầu hẹn hò với Jaehyuk cũng vậy, chỉ đơn giản là vào một ngày đẹp trời, Seungcheol đang cặm cụi gọt lê cho Jeonghan vừa mới đi học về ăn, Jeonghan cầm miếng lê được cắt gọt đẹp mắt, miệng vừa nhai vừa nói bâng quơ như nói chuyện tiền rau bữa nay tăng mấy đồng một bó.

"Mình đang hẹn hò với một em khóa dưới, tên là Jaehyuk."

Chỉ vậy thôi.

Seungcheol còn chưa kịp vui vì cậu chia tay mà.

Người ta bảo cái gì xảy ra quá nhiều lần rồi mình sẽ thấy quen, ví dụ như xem một bộ phim kinh dị đến lần thứ ba sẽ chẳng còn sợ, xem một đoạn video hài đến lần thứ năm sẽ chẳng thấy buồn cười, gặp cùng một chuyện buồn mãi rồi cũng chẳng còn muốn khóc. Vậy mà mặc dù chẳng phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần nhìn thấy Jeonghan ở cạnh một người không phải mình, ôm người ta, nắm tay người ta, làm những hành động anh có muốn cũng chẳng thể làm, Seungcheol đã thấy khó chịu không thở nổi. Có người bảo chuyện đau khổ nhất khi yêu đơn phương là nhìn người mình thương có người yêu khác, thế mà anh đã phải trải qua sự đau khổ này không biết bao nhiêu lần. Anh muốn chạy đến kéo Jeonghan lại, để đôi tay người ta không thể chạm nhau, để đôi môi mà anh lén lút ngắm nhìn suốt bao năm không áp lên đôi môi của người khác, hay ít nhất cũng có thể bảo với cậu, đừng mà, đừng làm thế, mình đau lắm, nhưng Seungcheol không dám.

Mặc dù chưa từng có được bạn lần nào, nhưng cảm giác như anh đã mất đi bạn cả trăm ngàn lần rồi vậy.

Jisoo bảo Seungcheol ngốc nghếch không chịu được, thà rằng anh nói thẳng với Jeonghan rằng anh thích cậu, rồi sau đó xem kết quả ra sao thì ra, còn hơn là mỗi ngày nhìn Jeonghan thân mật với người khác.

"Mình với Seokmin mà như thế, mình sẽ mặc kệ mà tỏ tình với em ấy đấy."

Nhưng Seungcheol đã bảo rồi mà, anh không thể chịu nổi việc không nhìn thấy Jeonghan dù chỉ một ngày, chứ đừng nói là cả đời không được gặp cậu nữa.

Seungcheol mở máy tính ra đọc báo cáo, nhưng cho dù anh có cố gắng đến mấy những con số vẫn không chịu chạy vào trong não, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Jeonghan uống say. Đi dự tiệc thì có bao giờ không có rượu đâu, Jeonghan lại thích uống rượu vô cùng, trong khi tửu lượng của cậu tệ ơi là tệ, dạ dày lại còn yếu nữa. Mọi lần Jeonghan muốn đi uống rượu toàn phải gọi Seungcheol hoặc Jisoo đi cùng để còn đưa cậu về nhà, mà hôm nay Seungcheol nào dám mong đợi gì ở Jisoo đâu. Anh rất muốn chạy đến địa điểm tổ chức tiệc xem Jeonghan liệu đã uống say chưa, có ổn không, hay đang nằm vạ vật ở đâu đó rồi.

Nhưng anh đến làm sao được, Jaehyuk cũng đang có mặt ở đấy. Anh lấy tư cách gì mà xuất hiện khi bạn trai người ta đang ở đó?

Anh không muốn bản thân trở thành người khiến Jaehyuk phải dè chừng, anh không muốn mình trở thành lý do để Jeonghan cãi nhau với người yêu của cậu. Hơn ai hết, chỉ cần nhìn ánh mắt mê mẩn của Jaehyuk mỗi khi đi bên cạnh Jeonghan là biết cậu ấy yêu Jeonghan đến nhường nào. Seungcheol không cảm thấy lo lắng nếu anh thấy người bên cạnh cậu không nghiêm túc với mối quan hệ này, anh biết hai người họ không sớm thì muộn cũng sẽ chia tay thôi, nhưng với những người thật sự yêu cậu như thế này, nếu Jeonghan cũng thật lòng yêu lại họ, anh không biết phải làm sao nữa. Jaehyuk có vẻ cũng là một người tốt, Jeonghan nói lúc ở cạnh Jaehyuk cậu cảm thấy rất thoải mái, không giống như những ngày còn ở cạnh Donghyun. Seungcheol bắt gặp cậu ở cạnh Jaehyuk nhiều hơn tất cả những tình cũ khác, lúc thì nắm tay, lúc lại hôn má, Jeonghan thậm chí còn xuống bếp để nấu cơm trưa cho Jaehyuk nữa.

Seungcheol nghĩ lý do anh vẫn còn kiên trì được đến bây giờ là bởi vì anh biết rõ Jeonghan chưa từng thật lòng yêu bất cứ ai trong số những người cậu đã từng hẹn hò, và Jeonghan cũng chưa từng tỏ ý ghét bỏ anh, nghĩa là đâu đó trong con tim chai sạn với mối tình đơn phương này vẫn có một chút xíu hy vọng rằng một ngày nào đó, Jeonghan sẽ quay lưng lại, và nhận ra anh vẫn luôn ở đó, lặng lẽ đứng sau lưng cậu, chờ cậu quay về.

Seungcheol biết mình hơi ích kỉ khi mong cậu và người yêu chia tay, nhưng biết làm sao được, anh yêu cậu đến phát điên phát rồ rồi.

Mày điên thật sự rồi Choi Seungcheol ạ.

Đồng hồ kêu mười một tiếng, báo hiệu đã mười một giờ đêm. Jeonghan bảo sẽ cố gắng về nhà sớm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cậu đâu cả. Seungcheol đứng từ trên ban công nhìn xuống, căng mắt nhìn thật kĩ, thậm chí còn cố nhìn ra xa thật là xa xem có thấy bóng dáng cà lơ phất phơ quen thuộc ấy đâu không. Jaehyuk biết địa chỉ nhà bọn họ mà, nếu Jeonghan say cậu ta nhất định sẽ đưa được Jeonghan về nhà thôi.

Seungcheol đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần, nếu bây giờ Jisoo đứng trước mặt anh nhất định sẽ mắng cho một trận, ngồi yên đi cậu làm mình chóng mặt lắm rồi đấy, Jeonghan lớn rồi nó biết đường về nhà. Nhưng Jisoo làm gì có ở nhà mà kiềm chế Seungcheol lại. Càng về đêm Seungcheol càng sốt ruột, bỏ mẹ, nhỡ Jaehyuk lợi dụng Jeonghan say lôi Jeonghan đi đâu đó thì làm sao, rồi nhỡ...

Tiếng chuông cửa vang lên kịp lúc, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang hỗn loạn của Seungcheol, anh chạy vội ra cửa, còn chả buồn nhìn qua mắt mèo xem đấy là ai. Jeonghan về thật, đằng sau cậu là Jaehyuk vẫn đang tay xách nách mang nào túi nào áo khoác. Thằng bé định dìu Jeonghan vào nhà vì cậu uống say quá rồi, Seungcheol chỉ gật đầu ý bảo để anh làm cho, Jaehyuk cũng không ý kiến gì, cầm tay Jeonghan đang vòng qua cổ mình chuyển cho Seungcheol, đoạn đem áo khoác cùng balo đưa cả sang cho anh.

"Cảm ơn nhé." Rồi không chờ Jaehyuk nói thêm câu nào, Seungcheol đóng sập cửa lại.

Jeonghan lúc say không quậy tung lên đâu, cậu chỉ bạ đâu ngủ đấy, ôm tất cả mọi thứ có thể ôm, và nằm ngủ chèo queo một giấc ngon lành đến tận sáng, âu cũng là một cái may. Seungcheol thả cậu xuống giường sau đó mới đi ra mở đèn, vừa quay lại thì chợt nhận ra trên cổ Jeonghan có dấu gì đó.

Không phải một dấu, mà là rất nhiều dấu.

Dấu hôn trải dài từ cổ xuống tận xương quai xanh, Seungcheol thậm chí còn nhìn thấy dấu hôn lấp ló bên trong cổ áo khi Jeonghan nằm nghiêng sang một bên, vặn vẹo làm cổ áo bị kéo xuống hở cả một mảng da thịt. Dấu hôn đỏ chói cùng với ánh đèn làm Seungcheol lóa cả mắt, anh không chịu nổi nữa liền đi ra tắt đèn đi.

Đến mức như vậy thì... nghĩa là đã làm tình với nhau rồi nhỉ?

Lại một chuyện nữa Seungcheol biết rõ, Jeonghan có thể nắm tay, có thể ôm, có thể hôn, nhưng đi đến bước cuối cùng thì cậu chưa từng. Trước đây Jisoo bảo cậu ấy từng lo lắng nhỡ Jeonghan lên đại học, đủ mười tám tuổi, không chỉ đơn giản là hẹn hò, cậu ấy lại còn quan hệ bừa bãi luôn thì làm sao. Không phải là Jisoo không tin Jeonghan, nhưng riêng cái phương diện ai cũng yêu của Jeonghan Jisoo chưa bao giờ hiểu nổi, ngày xưa ai cũng hẹn hò, cũng ôm cũng hôn rồi, nhỡ đủ mười tám tuổi đủ lông đủ cánh, cứ hẹn hò với người yêu nào nó cũng làm tình thì làm sao. Jeonghan chỉ cười rồi bảo.

"Mày yên tâm, làm tình là thứ thiêng liêng của hai người yêu nhau, tao chỉ làm với người tao thực sự yêu thôi."

"Thằng quỷ, đã biết bản thân không yêu ai thật lòng rồi mắc gì đồng ý hẹn hò với người ta?"

"Vui mà. Dù sao người ta muốn hẹn hò với tao, tao cũng chả mất gì, coi như làm quen bạn mới thôi."

Jeonghan từng bảo cậu chỉ làm tình với người cậu yêu, vậy có nghĩa là Jaehyuk là người cậu ấy yêu sao?

Seungcheol im lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người kia, điều mà anh đã làm không biết bao nhiêu lần. Seungcheol ít khi dám công khai nhìn ngắm Jeonghan lắm, anh chỉ dám làm vậy khi cậu đã ngủ say, và không bắt gặp ánh mắt si mê chiều chuộng vô hạn của anh thôi. Jeonghan có vẻ khó chịu, cậu lầm bầm mấy tiếng vô nghĩa, sau đó đưa tay kéo kéo cái áo, định cởi hẳn áo ra. Seungcheol vội đè tay cậu lại làm Jeonghan bực mình ửm lên một tiếng, anh chạy vào phòng tắm, giặt nhanh khăn rồi đem ra lau người cho Jeonghan, giúp cậu thay một chiếc áo mới sạch sẽ hơn. Vừa lau, Seungcheol cố gắng kìm nén cơn nghẹn dâng lên từ cuống họng, hốc mắt anh đỏ ửng khi nghĩ đến viễn cảnh cậu đã làm tình với ai đó rồi, Jeonghan đã thật sự yêu ai đó rồi, anh lén lút quẹt nhanh nước mắt vừa rơi trên má, chuyên tâm lau mặt cho cậu. May mắn là Seungcheol đã tắt đèn từ trước, chứ nếu nhìn thấy những dấu hôn trải dài trên cơ thể cậu, anh không nhịn được mà khóc luôn ở đây mất. Anh giặt lại khăn mặt lau cho cậu lần cuối, đắp chăn thật kín cho Jeonghan dù biết kiểu gì cậu cũng đạp ra ngay, vuốt lọn tóc xòa xuống trước trán gọn sang bên tai. Jeonghan cọ cọ má vào lòng bàn tay Seungcheol ngay khi anh chạm tay vào má cậu, anh đảm bảo Jeonghan đã ngủ thật say mới bước ra khỏi phòng, đóng hẳn cửa lại rồi thực sự òa lên khóc.

Tám năm yêu Jeonghan, chưa bao giờ Seungcheol khóc, nhưng cũng chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và tuyệt vọng như bây giờ.

Trong đầu Seungcheol chạy vô số viễn cảnh Jeonghan và Jaehyuk làm tình với nhau, chạy đi chạy lại như một cuốn băng cũ bị lỗi, cho dù anh có cố gắng như thế nào cũng không thể bấm nút dừng được. Cổ họng anh nghẹn ứ cả lại, hẫng hụt và đắng ngắt, Seungcheol cố gắng nuốt xuống, nhưng cũng chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào. Cũng đúng thôi, bọn họ là người yêu mà, làm tình là chuyện bình thường, đôi bên đều đủ mười tám tuổi rồi, đủ tuổi chịu trách nhiệm với bản thân còn gì. Trách ai được, là anh lựa chọn yêu cậu mà, Jeonghan có bắt anh phải yêu cậu như vậy đâu. Đáng lẽ ra từ lúc yêu Jeonghan, anh nên biết sẽ có một ngày cậu sẽ yêu ai đó khác không phải anh, nhất định không thể là anh. Anh biết rõ Jeonghan sẽ không yêu mình, anh biết giữa mình và cậu sẽ chẳng có một kết cục tốt như những giấc mơ anh từng mơ, vậy mà chính mình vẫn cứ nuôi hy vọng rằng sẽ có một ngày nào đó, biết đâu kết quả lại bất ngờ ngoài mong đợi, rằng có một ngày anh tỉnh dậy, Jeonghan đột nhiên nhận ra cậu yêu anh như thế nào. Yêu đơn phương mà, mặc dù lý trí có hiểu rõ đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể ngăn trái tim đang rung động trước một người được. Biết mình ngu ngốc, biết mình chỉ đang ảo tưởng, để rồi đến tận phút cuối cùng, chỉ có thể tự mình vui vẻ, tự mình ghen tuông, tự mình buồn bã, tự mình đau khổ, rồi tự mình kết thúc mà thôi. Thậm chí bây giờ anh còn chẳng được phép ghen nữa, vì Jeonghan đã thực sự là của người khác mất rồi. Seungcheol khóc nhưng không dám khóc to, anh mím môi thật chặt, không nhịn được nữa lại cắn chặt môi xuống đến mức bật cả máu. Sợ Jeonghan giật mình tỉnh giấc, anh chỉ có thể khóc nghẹn từng cơn, cố gắng nén tiếng khóc xuống thật nhỏ, vừa khóc vừa mở cửa tủ lạnh, tìm nguyên liệu nấu canh giải rượu cho Jeonghan. Jeonghan uống rượu xong sáng dậy hay bị đau đầu lắm, nếu cậu không uống canh giải rượu có khi lại cáu lên vì đau đầu mất. Khóe mắt Seungcheol bị cọ vào tay áo đến đỏ ửng, vừa đau vừa rát, vậy mà anh chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Vì nỗi đau từ trong tim đã lấn át nó mất rồi.

Nấu xong canh giải rượu cho Jeonghan, Seungcheol đổ vào một cái cặp lồng giữ nhiệt, đủ để giữ ấm đến tận sáng sớm. Sáng mai Jeonghan không có tiết, chắc cậu sẽ lại ngủ đến tận trưa cho mà xem. Seungcheol ghi lại một cái note dặn Jeonghan nhớ uống canh, lại dặn nhớ mặc áo ấm vì mai trời sẽ lạnh hơn hôm nay nhiều, sau đó sắp xếp đồ đạc lên công ty ngay trong đêm.

Anh nghĩ mình cần một chút thời gian để có thể đối diện với Jeonghan một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro