Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bia bơ và nụ hôn đầu

"anh, em quên khăn quàng ở tiệm công tước mật", xu minghao sau một hồi ngó nghiêng xung quanh chỗ ngồi của hai đứa trong quán mà vẫn không thấy chiếc khăn hai màu xanh bạc đặc trưng của nhà slytherin đâu bèn đưa ra kết luận. chắc hẳn lúc mới vào tiệm thấy nóng quá nên tiện tay để ở quầy bán ong xì xèo rồi, minghao tự nhủ, sau đó nhanh chóng quyết định đứng lên nói với người ngồi đối diện, "em chạy ra đó lấy lại khăn. anh đi cùng không?"

"em biết câu trả lời mà", người có mái tóc vàng nổi bật cùng khuôn mặt thiên sứ trả lời với một nụ cười tinh nghịch quen thuộc, "đi nhanh về nhanh, anh ở đây đợi em", đi kèm cùng câu nói là một cái nháy mắt đầy quyến rũ.

xu minghao cũng không mong chờ gì từ con người chọn pha chế độc dược phức tạp như cái chết sống thay vì những độc dược cơ bản như thuốc mọc tóc hay độc dược gây sưng chỉ bởi vì anh quá lười đi thu thập các nguyên liệu tươi cần thiết trong danh sách dài thoòng của hai loại độc dược này.

"thiên tài hay có những điểm khác người", mọi người thường nói vậy khi nhìn vào vị huynh trưởng đương nhiệm nhà slytherin yoon jeonghan. ngoài sở thích lựa chọn các loại độc dược khó pha chế cho bài thi thực hành thay vì những loại đơn giản hơn chỉ vì không muốn tốn công sức tìm kiếm một vài nguyên liệu không có sẵn, jeonghan còn là một trong những người có khả năng bay đứng đầu khóa nhưng năm lần bảy lượt từ chối gia nhập đội quidditch của slytherin vì lười dành hàng giờ luyện tập bất kể mưa nắng trên sân cho khi giải đấu gần kề.

"chỉ khi được tự do lựa chọn khi nào mình muốn chơi, quidditch đối với anh mới thú vị. nếu bị ép buộc phải chơi quidditch vào những ngày mà anh không có hứng, bất kể trước đó có thích quidditch đến đâu, thì dần dần anh cũng sẽ trở nên chán ghét nó thôi", xu minghao đã nhận được câu trả lời như vậy khi cậu tò mò hỏi ông anh mình tại sao không muốn trực tiếp giúp đỡ đội nhà đánh bại vị đội trưởng đội quidditch họ choi bên gryffindor kia.

"với cả, mấy ngày trời mưa như này á", vị huynh trưởng nhà slytherin huơ huơ tay về phía ô cửa sổ phản chiếu sắc trời xám xịt cùng những cơn gió mạnh cuốn bay vài chiếc lá mang sắc màu ảm đạm lướt qua mặt kính, "anh lười ra ngoài lắm, nên trách nhiệm to lớn vĩ đại là giành cúp quidditch để người khác gánh vác đi".

"nói đi nói lại, anh chỉ lười thôi đúng không?", xu minghao châm chọc và nhận lại một cái nhún vai cùng nụ cười ranh mãnh của người kia.

"ờ", yoon jeonghan sảng khoái thừa nhận, xong đó tiếp tục kéo cậu hướng về phía ký túc xá nhà slytherin dưới tầng hầm, "thời tiết này thích hợp để ngủ hơn!"

"anh muốn mua gì không, em mua thêm luôn", minghao vừa khoác thêm một chiếc áo dạ dài màu đen bên ngoài áo khoác vừa hỏi, sau đó khẽ nghiêng đầu tránh chiếc mũ len màu hồng của jeonghan đang được anh cố gắng tròng vào đầu mình, "không cần đâu anh, em không lạnh. với cả mũ màu hồng không hợp với áo dạ của em. em đi đây"

"cái thằng nhóc này, đã hay cảm lại còn không chịu mặc ấm", yoon jeonghan lắc đầu cười, sau đó với thong dong bước tới quầy gọi đồ uống đang đông nghẹt người ở chính giữa quán và gào lên một tiếng,

"bác james! bia bơ của con đâu bác!!!"

"cho qua cho qua", một giọng nói ồm ồm đầy mạnh mẽ vang lên trong không khí nhộn nhịp ấm cúng của quán ba cây chổi, và một người đàn ông với chùm râu đỏ hung bưng một chiếc khay bự đựng một tá cốc bia bơ vàng óng vẫn còn sủi bọt bước ra từ sau quầy. chiếc khay chạm quầy với một tiếng "phịch" nhẹ, và chỉ trong chớp mắt, khoảng hơn một chục cánh tay của lũ học sinh hogwarts với tới khiến mấy cốc bia bơ biến mất nhanh như độn thổ.

"han, hai cốc của con đây. mới làm xong đấy nhé", bác james nháy mắt với jeonghan và nhận được một cái cười toe ngoan ngoãn, "con cám ơn, bia bơ của bác lúc nào cũng là merlin đệ nhất!"

"xì", một tiếng chế nhạo đầy khinh miệt vang lên ngay khi jeonghan bê hai cốc bia bơ về bàn khiến anh phải quay đầu lại để xác định vị trí của nguồn âm thanh kia.

marry, cậu cũng ở đây à?", yoon jeonghan nhẹ tay đặt hai chiếc cốc xuống mặt bàn, liền sau nhướng một bên lông mày xinh đẹp lên đầy khiêu khích, "xin lỗi nhé, nãy tôi không nhìn thấy cậu. có việc gì không?"

"yoon jeonghan!!! mày coi thường ai đấy?", marius sloane điên tiết gầm lên khi nghe đến biệt danh nữ tính hồi nhỏ của mình khiến mấy bàn đầy nhóc phù thủy gần đó giật mình ngẩng đầu lên ngó hai người, sau đó lại cúi đầu xuống rồi xì xào bàn tán. ở trường, hầu như mọi người ai cũng biết đến mối quan hệ hỏng bét giữa yoon jeonghan và marius sloane, người vốn luôn chạy khắp mọi nơi khoe khoang chắc như đinh đóng cột rằng chức vị huynh trưởng nhà slytherin sẽ thuộc về cậu ta cho đến khi yoon jeonghan đeo huy hiệu huynh trưởng đến trường nhập học vào đầu năm nay khiến những câu khoác lác của marius sloane trở thành một trò hề. chính điều này đã khiến anh trở thành một cái gai trong mắt marius và là mục tiêu đâm chọc hoặc gây rắc rối của nhóm bạn cậu ta mỗi lần hai người chạm mặt nhau.

có khá nhiều thành viên nhà slytherin hứng thú theo dõi màn đáp trả giữa hai bên khi mâu thuẫn nổ ra vào đầu năm nay, nhưng yoon jeonghan đã chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với việc trở thành một huynh trưởng nhà slytherin bằng việc nhẹ nhàng hóa giải từng rắc rối mà marius sloane cầm đầu bày ra, sau đó đáp trả lại một cách xảo quyệt khiến nhóm bạn của cậu ta nhiều lần phải tức nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng thể làm gì. trái ngược với vẻ bề ngoài vô hại và xinh đẹp như thiên sứ, tính cách của yoon jeonghan chính là điển hình của một slytherin: sự thông minh có đôi chút xảo quyệt, tài năng lãnh đạo trời sinh, tham vọng lớn và bản tính hiếu thắng bất chấp mọi luật lệ. đến xu minghao nhiều lần cũng phải ngạc nhiên với những trò chơi khăm đầy sáng tạo mà ông anh họ yoon sử dụng để chỉnh đám người chuyên gây rối kia khiến chúng nhiều lần phải ăn quả đắng. vài thành viên khác cùng nhà đã từng lĩnh giáo bản lĩnh của vị huynh trưởng đương nhiệm nhà slytherin sau đó đều không dám chọc vào anh lần nữa, chỉ tiếc rằng, những người biết điều đó không bao gồm tên họ sloane đằng trước mặt cùng nhóm bạn của cậu ta.

trước sự cáu giận như sắp bùng nổ của marius sloane, yoon jeonghan chỉ nhếch miệng cười,

"biết sự tồn tại của cậu trong mắt tôi giống với cái gì không?", anh chìa một ngón tay ra trước mặt tên kia khiến cậu ta không khỏi nén giận nhìn xuống.

"ý mày là gì?", sau khi nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay trắng trẻo của yoon jeonghan mấy giây, marius gằn giọng nói, "trong tay mày không có gì hết!"

"ha ha ha", đáp lại cậu ta là một tràng cười lớn đến từ người trước mặt, "đúng vậy, trong mắt tôi, sự tồn tại của cậu chỉ như một hạt bụi trong không khí, nhỏ đến mức còn chẳng nhìn thấy bằng mắt thường. chỉ cần một ngón tay của tôi-", anh vân vê hai đầu ngón tay xinh đẹp của mình lại với nhau, ánh mắt khẽ híp lại đầy vẻ nguy hiểm,

"-cũng đủ để giải quyết cậu rồi. vậy nên ngừng mấy trò khiêu khích trẻ con này lại đi, kiên nhẫn của tôi cũng chỉ có hạn thôi"

"RẦM" một tiếng, marius sloane với gương mặt đỏ gay đang dần chuyển sang màu tím xấu xí vì tức giận đứng bật dậy xô đổ chiếc ghế mình đang ngồi khiến tất cả mọi người trong quán giật mình. chĩa đũa phép vào người vừa làm hắn ta điên tiết, marius sloane gào lên,

"yoon jeonghan, đừng có khinh người quá đáng!"

yoon jeonghan cười khẩy tặc lưỡi một tiếng, kỳ thật anh không định quậy lớn đến mức này. bình thản giữ vững đầu đũa phép hướng về phía tên họ sloane đang thở hồng hộc đứng cùng hai tên bạn to xác đần độn của cậu ta, anh bình tĩnh thương lượng,

"cả cậu và tôi đều biết tôi có thể chấp ba người các cậu một lúc trong trận đấu tay đôi tuần qua nhỉ? sao nào, muốn ăn đòn tiếp?"

"yoon jeonghan, mày đừng tưởng có nhà họ choi chống lưng thì tao không dám làm gì mày", marius sloane gắt gỏng, nhưng cánh tay cầm đũa phép hơi run run đã bán đứng tâm trạng hơi bất an của cậu ta khi nhớ lại trải nghiệm không mấy vui vẻ khi bị hạ đo ván ngay trong lần đấu đũa phép đầu tiên của tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám vừa rồi.

lợi dụng việc tên họ sloane đang dần mất đi sức chiến đấu, jeonghan muốn nhanh chóng kết thúc cuộc tranh cãi vô bổ này sau khi đã cảm thấy đủ thỏa mãn trước dáng vẻ bị chọc tức bay màu của cậu ta. uể oải vẫy cây đũa phép trên tay, anh hếch hếch chiếc cằm nhỏ xinh và cất giọng kiêu ngạo,

"dù sao tôi và seungcheol cũng quen biết từ nhỏ, có cậu ấy làm chỗ dựa thì đã sao? nói thẳng ra là cậu ghen tị vì không giỏi bằng một góc của tôi hay choi seungcheol đi, đừng mất công đâm chọc nữa"

"đừng tưởng tao không biết, rõ ràng choi seungcheol không hề quan tâm đến mày. có giỏi thì hẹn hò với cậu ta đi, đừng đứng đây khoác lác như mày thân với cậu ta lắm vậy!"

vô thức lùi về đằng sau một bước, yoon jeonghan đang định hé miệng phản bác thì anh bất chợt đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp. giật mình ngoái đầu lại nhìn, jeonghan có đôi chút hoảng hốt khi nhìn thấy cái nhướng mày không rõ ý tứ của choi seungcheol ngay đằng sau. đối tượng chính của cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ liếc nhìn anh đầy dò hỏi với một nụ cười nửa miệng, một tay đút vào túi áo dạ, một tay đỡ hờ sau lưng đề phòng jeonghan vấp ngã.

"s-seungcheol?", ngay khi lấy lại tinh thần, yoon jeonghan ngay lập tức nhoẻn miệng cười thật xinh đẹp với cậu phù thủy họ choi. bỏ qua cái nhìn đầy giận dữ của tên họ sloane trước mặt và cái nhìn khó hiểu của choi seungcheol, anh kiễng chân túm lấy ve áo dạ màu đen của người kia và thì thầm khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt được thu hẹp đến mức có thể cảm nhận được rõ hơi thở ấm áp của người kia và hương nước hoa vương vấn trên người hắn,

"giúp tôi lần này!"

choi seungcheol nhìn sâu vào mắt anh trong vài giây rồi bất chợt mỉm cười,

"được. lần này là cậu nợ tôi"

không kịp để jeonghan phản ứng lại, hắn đưa một bàn tay áp lên gáy anh với một khí thế không cho phép từ chối, và trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, cuốn lấy người trong lòng mình vào một nụ hôn say đắm.

===============================

mọi người đoán xem ai rơi vào lưới tình trước nào? ( ・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro