
1
Tin giặc tràn vào về đúng lúc Seungcheol và Jeonghan đang reo từng hạt giống tulip ở mảnh vườn sau nhà thờ. Thằng nhóc Hansol cầm tờ cáo thị hớt hải chạy về.
"Giặc qua biên giới phía Bắc rồi!"
Nó nói, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc.
Jeonghan bấu tay vào gấu áo đã sờn, miệng lầm bầm nửa lo lắng, nửa xót xa.
"Chết rồi, cứ thế này thì chết mất thôi!"
Seungcheol đỡ Hansol đứng thẳng dậy, anh nhìn thằng bé tóc vàng trước mặt, hỏi
"Chỉ báo tin giặc thôi mà không có chỉ thị gì khác ư? Sơ tán chẳng hạn?"
"Có, thưa anh. Ngài tổng thống yêu cầu sơ tán hết người già và trẻ nhỏ. Thanh niên trai tráng từ mười tám tới bốn mươi cầm súng ra trận. Làng mình tận dụng xây bệnh xá cho thương binh, ai biết y thuật thì ở lại hậu phương."
______________
Seungcheol và Jeonghan là hai đứa trẻ mồ côi được đón về trong đêm bão. Chúng sống và lớn lên ở một ngôi làng trù phú mang đầy sự ưu ái của mẹ thiên nhiên.
Chwe Hansol là một đứa nhóc lai sống cùng làng, vừa tròn mười bảy. Mười bảy bẻ gãy sừng trâu, Hansol là đứa trẻ hoạt bát, nhanh nhẹn. Nó luôn tự nhận mình là người khỏe mạnh nhất vùng Berlin này.
Thời thế xoay vần, giặc ngoại xâm tràn vào lãnh thổ. Chính phủ đã lệnh xuống làng, không thể cãi. Sớm hôm sau, dân làng tụ về điểm cầu nguyện chính trong nhà thờ. Một lòng hướng về Đức Mẹ, tiếng Thánh ca vang vọng đem theo âm hưởng của niềm khát khao hòa bình. Seungcheol mặc quân phục xanh dương, vai khoác súng. Jeonghan và Hansol ở lại hậu phương, xây dựng bệnh xá.
Xe chở thanh niên ra tiền tuyến đang nổ máy chờ sẵn, Seungcheol và Jeonghan trao nhau cái ôm đầy lưu luyến. Hansol nhét vào hành lý của anh một xấp giấy cùng mấy cái bút. Ngậm ngùi dặn anh ở chiến trường nhớ thường xuyên viết thư về. Đừng để bị thương, cũng đừng chết.
"Tớ thà găm đạn vào đầu mình còn hơn chết dưới nòng súng của giặc."
Seungcheol quả quyết, đưa tay lau vệt nước mắt lăn trên gò má Jeonghan.
"Làm thương binh thì được, chứ đừng làm liệt sĩ."
Cậu đùa, mặt vẫn cúi gằm. Seungcheol và Hansol bật cười. Tài xế đang mất dần kiên nhẫn, chiến tranh bào mòn hắn từng ngày, ngày nào cũng phải chứng kiến những cuộc chia ly. Hắn nhấn còi thúc giục làm Seungcheol chạy vội ra xe. Không quên quay lại mỉm cười với hai người kia.
"Đi nhé!"
Anh nói trổng, Hansol mỉm cười đáp lễ còn Jeonghan nói vọng ra.
"Cậu mà đem cái thân tàn phế quay về, tớ sẽ xiên chết cậu luôn!"
Anh đáp lại lời dọa nạt đáng yêu đó bằng tiếng bật cười khanh khách. Tài xế bắt đầu nổ máy, đôi bên trao nhau từng cái vẫy tay cũng ánh mắt đầy lưu luyến.
"Thú thật, anh chẳng muốn cậu ta đi chút nào"
Jeonghan bám lấy vai Hansol.
"Phải chịu thôi anh, tổ quốc gọi mà."
"Cố gắng lên, anh ấy giỏi việc nước, chúng ta đảm việc nhà
-----------------------------------------------
"Ngày 5 tháng 6.
Tròn 10 ngày thủ đô Berlin xinh đẹp chìm trong khói lửa và đau thương. Jeonghanie có khỏe không?
Người bị thương được đưa về chỗ cậu nhiều lắm nhỉ? May mắn là mình vẫn ổn.
Mình mới quen được hai nhóc ở sư đoàn, năm nay mới mười chín tuổi thôi. Cả hai đứa đều lớn phổng phao, cao lắm. Một đứa phải cao 6 foot, có hai cái răng nanh như cún ấy. Tên là Mingyu.
Nhóc còn lại thấp hơn một chút, lúc nào cũng cười nhăn nhở trông rõ là ghét. Đố cậu biết tên nó là gì đấy.
Đùa thôi, là Seokmin đó. Tên nghe đáng yêu nhỉ?
Đợt hoa tulip mình gieo hạt đã lên cây chưa? Một ngày nào đó mình mong nhận được thư hồi âm của cậu cùng một đóa tulip vàng. Jeonghan thích tulip lắm nhỉ? Tiếc là sơ nói mảnh đất ấy là mảnh đất chết, cậu cũng đã thử trồng nhiều lần nhưng hoa có mọc nổi đâu?
Chiến tranh tàn khốc quá nhỉ? Ở đây vài người trong sư đoàn của tớ bị đạn địch bắn ngay ngực vẫn cố gắng cầm súng bắn hạ quân địch. Có những người bị bom nổ nát nhừ người, chết không toàn thây. Tiếc thật, họ đều còn rất trẻ.
Được cái tiểu đội của mình có Seokmin được đào tạo làm lính bắn tỉa. Nhóc đó cừ lắm. Mingyu dù cao to nhưng lại nhanh như cắt ấy. Mình cảm thấy may mắn vì gặp được hai nhóc này.
Mình bận rồi, Jeonghanie đừng quá lao lực nhé. Chúa phù hộ chúng ta. Hòa bình sẽ về sớm thôi!
Kí tên
Seungcheol"
--------------------------------------------------
Seungcheol buông bút, tỉ mỉ gấp tờ giấy nhét vào phong thư. Anh chăm chú nhìn phong thư trắng xinh trên tay mà khóe miệng cong lên.
Anh bước ra ngoài hỏi Mingyu và Seokmin chỗ người đưa thư, tiện giơ nắm đấm dứ hai thằng em khi chúng nó hỏi gửi thư về cho người yêu hả.
Ừ thì, yêu thật mà. Anh yêu Jeonghan, nhưng không mong cậu yêu mình. Anh sợ một ngày anh chết nơi chiến trường, Jeonghan sẽ ôm nỗi day dứt thống khổ sống tới cuối đời.
Seungcheol đạp cửa phòng người đưa thư bước vào chẳng chút nể nang, tên nhóc đưa thư há hốc miệng nhìn anh.
"Sao không có chút lịch sự nào hết vậy?"
Nó hỏi, Seungcheol hất hàm nhìn nó
"Đứa nào đây? Lạ hoắc vậy?"
Anh nhìn thằng nhóc có cái đầu trắng trước mặt. Mái tóc này quá nửa là trời sinh, vì ngoài Jeonghan (và nhóc này) ra thì trên đời hiếm ai có mái tóc trắng như thế.
Thấy Seungcheol cứ soi mói mái đầu của mình, nhóc đưa thư bắt đầu tự giới thiệu.
"Em họ Lee, Lee Chan. 16 tuổi ạ! Em đến tự ngôi làng cách đây 40 dặm"
"40 dặm cơ á?"
Seungcheol há mồm trợn mắt trông như con cá mắc cạn. 40 dặm, nhóc này mới có 16 tuổi. Đùa anh đấy à?
"Tóc em vốn màu đen cơ, nhưng làm công việc này vất vả quá nên bạc hết cả đầu rồi"
Seungcheol có ngu mới tin! Làm gì có chuyện mới bị gọi đi chưa đầy tháng mà tóc đen đã bạc trắng thế này.
Tóc của Lee Chan là do bẩm sinh thật, thằng nhóc này cao ráo, thể chất tốt nhưng mái tóc quá nổi bật, khó ẩn nấp nên không được xếp vào hàng ngũ quân đội. Thằng nhóc đàn ngậm ngùi nhận con xe đạp cà tàng đi đưa thư từ tiền tuyến về hậu phương, từ hậu phương ngược về tiền tuyến.
Seungcheol gật gù, dúi phong thư, dặn nó giao cho cái cậu xinh thật xinh có mái tóc vàng giống nó làm việc ở trạm bệnh xá cách đây 12 dặm. Lee Chan bĩu môi nghiền ngẫm cái cụm "xinh thật xinh" ấy rồi phóng xe chạy biến. Nó biết nếu nó ở lại nó sẽ lỡ miệng nói ra câu gì đó và sẽ ăn đấm như chơi.
Đạp xe không bao lâu Lee Chan đã tới được bệnh xá nằm ở một ngôi làng nhỏ. Nói là bệnh xá nhưng thật ra chỉ kê thêm vài cái giường trong khuôn viên nhà thờ. Ngó vào bên trong thấy có 3 người mặc áo blouse trắng đang đi thăm hỏi từng thương binh. Một cậu nhóc lai tóc vàng, một cậu bé hơn nhưng mặt tròn như quả quýt trông yêu ơi là yêu. Và một người cao gầy, tóc trắng, sống mũi nhỏ nhắn, khuôn miệng xinh đẹp cười lên trông y hệt thỏ con.
"Đây rồi"
Lee Chan nghĩ thầm, tưởng ông anh bốc phét. Ai ngờ Jeonghan đúng là xinh như Tây Thi luôn. Nó ngó đầu vào gõ cốc cốc lên cánh cửa, cao giọng hỏi Jeonghan lúc này đang đứng ngay gần nó
"Anh là Yoon Jeonghan ạ?"
Jeonghan ngoái đầu mỉm cười với nó. Trời ơi đẹp! Đẹp muốn điên luôn. Như thiên thần vậy. Thấy Lee Chan ngẩn ngơ như người mất hồn, Jeonghan lên tiếng hỏi cắt ngang cơn mê mẩn của nó
"Sao em biết anh là Jeonghan?"
Nó cười, tay rút phong thư có chữ "Yoon Jeonghan" ở trong túi ra đưa cho anh
"Anh Seungcheol bảo tới đây gửi cho cái anh xinh thật xinh có mái tóc vàng giống em, em nhìn phát biết là anh luôn"
Jeonghan gật gù, kì này Seungcheol về phải xiên cho cậu ta mấy nhát.
"Chỗ anh có điện thoại bàn không? Khi nào muốn gửi thư hồi âm có thể gọi cho em"
Jeonghan gật đầu, Lee Chan đưa số điện thoại rồi quay đầu chạy biến, nó sợ mình sẽ ngất vì ngắm người đẹp mất thôi.
-----------------------------------------------------
"17 tháng 6
Cũng lâu lắm rồi mình mới có thể viết thư gửi Seungcheol. Mình bận, cậu biết mà. Thông cảm cho mình nhé!
Seungcheol có khỏe không? Đừng để bị thương nhé. Mình có đọc thư của cậu rồi.
Chỗ mình cũng có một nhóc mới tới, trông như quả quýt đáng yêu lắm.
Bé nó là Seungkwan, bằng tuổi Hansol.
Hansol thích nhóc Seungkwan lắm, hai đứa cứ như gà mẹ với gà con bám nhau không rời.
Mảnh vườn tulip cũng đã đâm chồi sau gần 1 tháng, nhưng cây chưa kết nụ. Nhưng như vậy cũng chứng minh được đó không phải mảnh đất chết rồi nhé!
Trên chiến trường bom đạn không có mắt, Seungcheol cẩn thận nhé!
Mình mới gặp nhóc đưa thư chỗ cậu, sao cậu dám gọi mình là cái cậu 'xinh thật xinh' gì đó hả? Bao giờ về cậu biết tay mình.
Vậy nên hãy bình an quay về nhé, để mình còn đánh cậu một trận.
Seungcheol nhớ giữ sức khỏe đấy, hòa bình sẽ về sớm thôi.
Chúa phù hộ chúng ta.
Kí tên
Jeonghan"
---------------------------------
Jeonghan lò dò kiếm Hansol hỏi xin một chiếc phong bì lúc nó đang tưới nước cho vườn hoa tulip.
"Chờ em chút, em đang dở việc"
Thế là Jeonghan tìm cái ghế ngồi nhìn bóng lưng cặm cụi của nhóc em mình. Cậu chơi cùng Hansol từ bé, thừa biết nó là một đứa trẻ hiểu chuyện tới đau lòng. Người làng không thích những đứa con lai, họ tiêm nhiễm vào đầu con cái mình những suy nghĩ tệ nạn và cấm chúng chơi cùng Hansol. Nhưng Jeonghan lại có cái nhìn hoàn toàn khác, cậu không phải là người sống quá lãng mạn nhưng lại nghĩ rằng 2 con người có thể vượt khoảng cách địa lý để đến với nhau là một điều rất đáng trân trọng, và con cái của họ không đáng bị dè bỉu như thế.
Mải nghĩ ngợi, ngẩng đầu lên thì thấy Hansol đã phủi tay, khẽ giọng kêu Jeonghan đi theo mình.
" Gửi thư cho anh Seungcheol hả anh? Anh tìm được người đưa thư chưa?"
" Là cái nhóc có cái đầu trắng bóc hôm trước đến, không biết hôm nay có tiện qua không"
"Nhóc đó ở chỗ anh Seungcheol hay sao ạ?"
"Ừa, tại màu tóc bẩm sinh nổi bật quá nên không được xếp vào quân ngũ"
"Tiếc nhỉ, trông cũng nhanh nhẹn"
Hansol vừa nói vừa lôi trong tủ ra một tập phong bì dày cui, gì mà lắm. Nó với Seungkwan chơi trò nhật kí truyền tay hay sao.
"Anh cầm hẳn một tập này về mà dùng"
"Anh cảm ơn, sao em có nhiều phong bì này thế?"
"Em hay gửi thư cho mẹ ở nước ngoài nên có nhiều"
Phải rồi nhỉ, gia đình Hansol vẫn ở nước ngoài, hay nói cách khác là thằng bé chỉ có một mình.
Jeonghan cảm ơn Hansol lần nữa rồi cầm xấp phong bì về phòng. Cẩn thận nhét lá thư vào rồi nắn nót viết hai chữ "Seungcheol" ở phong bì. Sau đó quay số gọi cho Lee Chan.
"Jeonghan ở bệnh xá nè"
Cậu trả lời, giọng vui vẻ khi tiếng "Alo" vang lên từ đầu dây bên kia.
"Anh muốn gửi một bức thư, cho Seungcheol. Em có tiện qua không?"
Lee Chan hẹn Jeonghan rằng 6 giờ chiều nó sẽ tới, xong xuôi Jeonghan yên tâm nhét lá thư vào túi áo rồi tiếp tục thăm hỏi các bệnh nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro