Extra 3: pt.2
Giọng nói quen thuộc của cô tiếp viên vang lên, báo hiệu chuyến bay sắp hạ cánh. Ánh mắt tôi hơi dao động, mạch suy nghĩ của tôi đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Có lẽ bây giờ ngồi than thở về quá khứ cũng chẳng có ích gì, điều mà tôi cần làm là hướng mắt về tương lai, bỏ qua những chuyện cũ mà xây dựng một cuộc sống mới.
Ra khỏi sân bay, tôi nhìn lại nơi đây một vòng. Một năm thôi mà sao đã khác quá, năm nào tôi cũng về mà riêng chỉ có năm nay là trông thật mới lạ như thể tôi chưa từng đến đây bao giờ. Dẫn theo chiếc vali lớn, tôi đi thăm quan nơi này, nhưng chưa đi được hết thì chiếc xe đen quen thuộc ấy đã đỗ ngay trước mặt tôi.
-Cậu Hong, mẹ cậu nhờ tôi chở cậu về. Tối nay bà ấy có một bữa tiệc và cậu phải đi cùng.
Tất nhiên là tôi phải lên xe với không một ý kiến. Miệng tôi khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy mỉa mai, ngày này sáu năm trước, mẹ tôi cũng nói rằng có một bữa tiệc, và đó cũng là lúc mọi trò cười của tôi bắt đầu. Cảnh vật, con người thì có thể thay đổi nhưng kí ức và quá khứ thì không. Có lẽ hong jisoo tôi phải mang theo trò cười ấy suốt quãng đời còn lại.
_______________________
Khoác lên mình bộ vest đen chỉnh tề, tôi bước ra khỏi phòng với gương mặt không cảm xúc. Giờ này có phản kháng cũng chẳng làm được gì, tôi miễn cưỡng đi theo họ.
Ngồi trên xe, không khí thật ngột ngạt, có phải gia đình quyền quý nào cũng có cái loại không khí này không hay chỉ có nhà tôi là vậy.
Mẹ tôi lúc này mới lên tiếng.
-Jisoo, lần này là bữa ăn với đối tác quan trọng của mẹ, mẹ chỉ yêu cầu con hành xử đúng mực, đừng làm loạn là được.
Tôi làm như không nghe thấy, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố về đêm thật đẹp, nó sôi nổi và nhộn nhịp. Tôi luôn khao khát được thoát khỏi nơi đây, trở thành một cậu sinh viên bình thường và sẽ ăn chơi trác táng cùng hội bạn trong màn đêm này. Nó sẽ vui vẻ hơn là chuyện mặc một bộ quần áo kiêu mẫu rồi hóp bụng và thực hiện mọi quy tắc mà người khác đặt ra, nở một nụ cười giả tạo. Tôi đã phát ngấy cái chuyện này.
Chiếc xe nhà tôi dần tăng tốc, khung cảnh bên ngoài cũng chẳng nhìn rõ được nữa, tôi ngả đầu ra đằng sau, cho phép bản thân chợp mắt trước khi bị ép vào một guồng quay khác.
Đến nơi. Tôi bước vào cùng mẹ, hiện ra trước mắt tôi là một gia đình, bố, mẹ và con trai. Tôi khẽ cười. Nó ấm cúng hơn tôi nghĩ.
-Chào chị Hong, lâu lắm rồi mới được gặp chị.
-Ôi trời, lâu lâu mới gặp nên khoảng thời gian này mới trở nên quý giá. À, chào anh Lee, lâu rồi không thấy anh.
Tôi đứng ngoài, màn chào hỏi này lúc nào cũng tốn thời gian như vậy. Điều tôi nghĩ tới bây giờ là chiếc giường và giấc ngủ của mình. Tôi mệt rồi.
-Ồ chị Hong, kia có phải con trai chị không? Lớn quá rồi.
Tôi như tỉnh táo hẳn khi nghe người ta gọi tên mình. Tôi đành phải bước tới và nở một nụ cười miễn cưỡng.
-Vâng, cháu năm nay cũng đã 23 rồi, còn cháu nhà em cũng trưởng thành quá nhỉ?
-Nó đây thì được cái gì, vẫn kém jisoo nhà chị. Nó mới có 21 thôi.
Lúc này, sự chú ý của tôi hướng về người con trai mà họ nhắc đến. Cậu ta đang chơi điện thoại. Hừm, cũng có gan lớn. Tôi thấy bác Lee khẽ huých vào bụng nhắc nhở nó. Đúng là trẻ con.
-Mẹ, sao mẹ huých con?
-Chào cô và anh đi kìa.
-À... cháu chào cô, chào anh a...
Cậu bé ấy miễn cưỡng cúi gập người, nhưng khi nhìn thấy tôi, đồng tử cậu như mở to hẳn ra.
-Anh, sao anh lại ở đây?
Tôi nhíu mày. Tôi quen nhóc này sao?
-Xin lỗi nhưng...
-Hong... hong jisoo có phải không?
-Ồ, seokmin biết jisoo nhà cô sao? Vậy là tốt rồi. Hai đứa từ nay giúp đỡ nhau nhé. Giờ thì ngồi ăn thôi.
Mẹ tôi ấn tôi xuống ghế, nhóc kia cũng vậy. Tôi vẫn còn hơi bối rối vì cậu ta biết tôi và có lẽ nhóc kia cũng nghĩ như vậy.
______________________
Bữa ăn đã kết thúc. Mẹ đã đuổi tôi và seokmin ra ngoài, nói rằng muốn hai đứa thân thiết với nhau. Tôi chẳng có cách nào khác ngoài việc nghe theo mẹ.
-Jisoo, anh không nhớ thật sao?
-nhớ gì?
-Cái hôm ở khu phố...
Mọi kí ức một lần nữa ùa về. Cái hôm ấy là lần cuối cùng tôi gặp jeonghan, sau đó thì có người đổ cà phê vào người tôi...
-À. Lee seokmin...
-Vậy ra anh còn nhớ em, nhưng anh không học ở trường nữa hay sao mà em tìm không thấy?
-Tôi tốt nghiệp từ thuở nào rồi, học ở đấy làm gì nữa.
-Thế bộ đồng phục...
-Mặc cho vui thôi.
Nói dối. Tôi biết đấy là lời nói dối nhưng mà kể chuyện đó với người lạ làm gì cho tốn công, thôi thì cứ để quá khứ ngủ yên ở đó đi.
Chúng tôi đã đi khá xa bởi vì sân của nhà hàng đó cũng rộng. Seokmin quyết định kéo tôi đi tới một quán cà phê gần đó, nói muốn chuộc lỗi với tôi nhưng tôi thì muốn ngồi nghỉ tạm ở đâu đó hơn. Kết quả là chúng tôi giằng co nhau.
-Ơ kìa anh, một tách thôi cũng được.
-Cho tôi nghỉ đi, làm ơn.
-Đến đó cũng có chỗ ngồi mà, đi nàoo.
Tôi không hiểu cậu ta cố gắng đến vậy để làm gì nhưng cái sự giằng co này không tốt chút nào. Cậu ta thì đã kéo tôi đi được nửa đường. Đến khu bậc thang, tôi ngừng lại và kháng cự. Nhưng vì tôi quá yếu nên cậu ta đã kéo được tôi nhưng nó thực sự không tốt khi mà chân tôi trượt khỏi cầu thang. Ôi trời, có vẻ nó bị trẹo rồi.
-Ôi, em... em xin lỗi.
-Thôi bỏ đi, giờ cậu làm thế nào để vác tôi về đi, mai tôi còn phải đi làm.
-Không không, giờ về nguy hiểm lắm, anh ở yên đây đi.
Rồi cậu ta lại chạy đi. Tôi thở dài, người này quá đà rồi.
Một lúc sau, seokmin chạy về với một túi nilon đầy thứ liên quan tới y tế ở trong đó. Cậu ta nắn nắn chân tôi rồi lấy hết thứ cậu ta vừa mua ra hí hoáy làm gì đó.
-Này, nếu như những việc này cậu làm để lấy lòng tôi hộ mẹ cậu thì tôi không nhận đâu.
-Mẹ em không liên quan tới em, em chỉ muốn sống cuộc sống bình thường thôi. Mẹ bắt em đi làm kinh doanh nhưng em muốn làm cầu thủ, thế không phải vui hơn sao? Với cả em giúp anh vì em thấy anh là người tốt, chứ không phải để lấy lòng, hiểu chưa?
Tim tôi khẽ rung lên một nhịp. Ra là ngoài tôi, vẫn có những người không thích sự giàu sang phú quý ấy. Miệng tôi chợt kéo lên...
-Đỡ hơn chưa?
Tôi giật mình, mặt hình như hơi đỏ. Chỉ vì cậu ta có ước mơ giống tôi nên tim tôi bị loạn nhịp? Hong jisoo mày điên rồi.
-Ừ... có vẻ ổn hơn.
-Thế thì về thôi, có lẽ bố mẹ đang chờ đấy.
__________________________
Kính coong.
Tôi ra ngoài, ai còn gửi thư vào giờ này? Tôi đang đi dép thì chuông điện thoại đổ.
"Anh jisoo?"
-Wonwoo, lâu rồi không gặp.
"Ừ. Chuyện là... hình như anh có thư đúng không?"
-ừ, sao?
"Thôi, anh ra nhận đi. Em nhiều lời rồi."
Và cậu ta tắt phụt máy. Tôi khó chịu nhìn chiếc điện thoại với màn hình đã tắt. Vô duyên nhỉ?
-Anh là hong jisoo?
-Phải, là tôi.
-Anh có thư, chúc một ngày tốt lành.
Tôi cảm ơn người đưa thư rồi đem nó vào trong và bắt đầu đọc thông tin.
Shit, là của jeonghan, cậu ấy định gửi cho tôi cái gì? Tay tôi hơi run, mở ra, một cái bìa màu trắng với hai ly rượu được vẽ đơn giản trên ấy, linh cảm trong tôi bắt đầu nổi lên. Đừng có nói là...
Gửi Hong Jisoo.
Tớ biết những chuyện vừa rồi là một mớ rắc rối nhưng bù lại, tớ, cậu và seungcheol đã biết bỏ qua nó, tớ rất biết ơn vì điều này. Tớ không biết có nên mời cậu hay không nhưng đấy là ngày vui của bọn mình, vì thế nên cậu nhất định phải đến nhé. Cậu hiểu ngày ấy là gì mà, phải không? Nhớ đến đấy nhé, địa chỉ thì wonwoo sẽ nhắn cho cậu. Tạm biệt.
Tôi thở dài, quả nhiên là nó.
-Ai bấm chuông thế anh?
Tôi giật mình. Nhóc này làm gì mà thoắt ẩn thoắt hiện vậy?
-Không, hỏi nhà thôi.
Tôi vừa trả lời vừa giấu bức thư sau miếng nệm.
-Vậy à? Thế tối nay bọn mình ăn gì? Hình như trong tủ lạnh chẳng có gì cả.
-Order pizza thì sao?
-Tuyệt đấy, nhớ mua thêm cả bia và cánh gà đấy.
Tôi mỉm cười. Tay cầm lá thư gấp lại. Có lẽ bây giờ tôi không phải bận tâm về họ nữa, mà tôi nên quan tâm tới những việc mà bản thân cần nghĩ tới.
----
/Bạn có một tin nhắn mới/
Jeonwonwoo: nhớ chuẩn bị tiền đi đám cưới anh jeonghan với seungcheol nhé. Tận Mỹ đấy.
__________end__________
Ờm... cuối cùng thì nó cũng đã hết rồi.
Bộ này được đã được hoàn thành sau 5 tháng, đối với tớ thì nó cũng khá nhanh đấy.
Tớ không biết nói gì ngoài tiếp tục cúi đầu cảm ơn các cậu. Bộ truyện này quả thực là một mớ hỗn độn, tớ ban đầu định hướng nó theo kiểu hư hỏng đúng nghĩa, nhưng mà tư tưởng bị nhiễm phim hàn quốc nên là jeonghan thì có gia cảnh tồi, seungcheol bị ép buộc, blah blah... nên là tớ có một thời gian chán và không muốn viết. Nhưng mà tớ thấy lượt xem cứ tăng dần tăng dần, vì thế động lực lại thúc đẩy tớ viết tiếp. Tớ mong cái kết của những nhân vật này có thể làm thoả mãn các cậu.
Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã theo dõi bộ truyện này. Yêu nhiều💚
CHEOLHAN | BAD BOYS
END
161219
Yoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro